Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CỐ GẮNG THEO ĐUỔI CÓ THÀNH CÔNG?

#CHUNG CƯ 18 TẦNG- SÀI GÒN

"Cốc cốc cốc" 

- Anh Thông ơi..... Dậy đi làm thôi.... Anh ơi dậy đi muộn làm rồi

Thương đứng ngoài cửa liên tục gọi Thông đang ngủ say bên trong, Thông uể oải ra mở cửa, nhìn bô dạng lôi thôi của cậu mà Thương ngạc nhiên, từ khi cô biết cậu đến giờ cậu luôn là một người chỉnh chu kể cả khi ngủ vậy mà hôm nay trông bộ dạng cậu lại như thế này, Thương tò mò đi vào phòng thì ngửi thấy nồng nặc mùi rượu:

- Anh uống rượu sao? Có chuyện gì à?

- Không có gì.

- Anh sao vậy? Nếu buồn có thể nói với em mà.

- Không có gì

- Nếu công việc áp lực quá thì anh cứ nghĩ ngơi chứ đừng uống nhiều thế này không tốt cho sức khỏe đâu

thông không quan tâm lời Thương nói, cậu đi thẳng vào nhà tắm. Cô ở ngoài nhìn quanh căn phòng bừa bộn này vẫn không khỏi lo lắng, lần đầu tiên cô thấy cậu sống buông thả như thế này, những nguyên tắc cậu đặt ra chỉ vì một chuyện gì đó mà cậu đã phá hỏng hết. Cô đi dọn dẹp quanh căng phòng, không biết cậu đã uống nhiều đến mức nào mà căn phòng tràn ngập mùi rượu, cô phải mở toang cửa số ra để có thể thông thoáng  bớt. Dọn dẹp phòng thấy dưới gầm giường có một bức ảnh. Cô lấy ra thì thấy là hình chụp chung của Thông và Tuyết. "Sau bao nhiêu năm thì anh vẫn không quên được cô ấy mặc dù chịu biết bao nhiêu tổn thương do cô ấy gây ra, còn em đã làm rất nhiều vì anh vậy anh đã động lòng chút nào chưa?" Cô hướng ánh mắt buồn về phía cửa phòng tắm. Tiếng cửa phòng tắm mở làm Thương giật mình, cô lung túng giấu ảnh đi, quay lại lấy rác đi ra ngoài, Thông cũng không nói gì mà tiến thẳng đến tủ đồ lấy đồ thay để đi làm. Trên đường đi Thương cũng không ồn ào như mọi ngày, Thông cũng thấy lạ nên đành bắt chuyện trước:

- Sao vậy. Nay không ăn sáng à?

- Em không đói

- Nay có chuyện gì buồn à?

Cô nhìn Thông. Cậu đang giả vờ không biết hay là không muốn biết, cô siết chặt tấm ảnh trong tay không nói gì, Thông cũng không hỏi gì thêm. Thông được chủ tịch xếp cho một căn phòng nhỏ riêng biệt và gần phòng chủ tịch để thuận tiện cho việc trao đổi. Trưởng phòng Mạnh biết được Thông là người được giao một dự án quan trọng cho công ty thì vô cùng ganh ghét nhưng vì khu vực đó không thể tự tiện đi vào nên anh ta không thể làm được gì ngoài việc làm khó nhân viên của mình. Anh ta biết được Thương thân thiết với Thông nên luôn tìm cách làm khó cô, một nhân viên văn phòng nhưng anh ta lại xem cô như phục vụ nào là pha cà phê, lấy tài liệu, mua đồ ăn,.... Còn quá đáng hơn khi người yêu anh ta tới cũng bắt cô hầu hạ cô ta. Thương vì công việc của mình cũng vì Thông nên luôn nhẫn nhịn anh ta. Còn về Tuyết, từ khi biết được Thông là một lập trình viên xuất sắc làm ở công ty nước ngoài và được mời về đây để làm một dự án quan trọng của công ty người yêu cô mà anh ta có cố gắng bao lâu vẫn không giành được, thì cô bắt đầu thay đổi, tỏ thái độ với anh ta, bọn họ suốt ngày cãi nhau dù là những chuyện nhỏ nhặt nhất. Mục đích Tuyết đến công ty không phải là để gặp mặt người yêu nữa mà là để tiếp cận với Thông, những lúc thấy Thông đi ngang qua thì cô vội chạy đến bắt chuyện với cậu. Thậm chí hôm qua là sinh nhật mình được người yêu tổ chức cho nhưng cô lại đi tìm Thông và mời cậu đến dự và dĩ nhiên là cậu không đến. Hôm nay cô lại đến công ty để đợi gặp được Thông để hỏi lý do, vừa đến nơi cô thấy Thông và Thương cùng nhau đi vào công ty nên nảy sinh khó chịu. Lên phòng làm việc của Mạnh, cô gọi Thương mang trà nóng đến cho mình, Thương đã quen với việc bị sai vặt như thế này nên cũng đi lấy trà và mang lên cho Tuyết.

- Trà của chị đây

- Trà gì mà nóng quá vậy hả? Cô tính làm bỏng tôi à

Tuyết giận dữ cố tình hất ly trà về phía cô. Ly trà nóng đổ hẵn lên tay Thương khiến tay cô đỏ rộp lên, Cô đau rát đến phát khóc, những giọt nước mắt tự tuông ra cho dù cô muốn kìm nó lại. Tuyết đang hả hê hì nghe tiêng người đi vào, cô hi sinh cảnh tay trắng trẻo của mình đặt vào vũng trà nóng đó rồi la toáng lên:

- Con nhỏ này làm ăn kiểu gì vậy hả? Có không muốn phục vụ tôi thì nói tôi đâu có cần cô sao lại hại tôi chứ

Thương còn ngạc nhiên với những gì cô ta làm thì cửa phòng mở ra Thông bước vào, Tuyết biết đó là Thông rồi nhưng cố tình chạy về phía anh còn sà vào long anh mếu máo:

- Anh à anh xem con nhỏ nhân viên củ anh này, em nhờ mang có ly trà nóng mà cô ta ghét sao đổ cả ly trà lên người em, đau quá

- (Đẩy Tuyết ra) Tôi là Thông không phải người yêu cô

- Ơ Thông à. Tao xin lỗi tao tưởng anh Mạnh. Mà mày coi lại người yêu của mày dùm tao, tao có làm gì quá đáng đâu mà nhỏ đó lại hất trà lên người tao như thế

Thương nghe là Thông thì giật mình lau nước mắt vì cô biết cậu không thích người hay khóc , nhưng nghe Tuyết đang nói dối mà cậu không nói gì cô hơi chạnh lòng, ôm chặt cánh tay đang đỏ ửng vì bị bỏng của mình. Thông nhìn cánh tay của Tuyết rồi nhìn qua tay của Thương cậu biết được ai mới là người bị hại, cậu bước lại gần Thương, cầm cánh tay bị bỏng của cô lên mà nhẹ nhàng nói:

- Đau không?

Thương nhìn cậu, lần đầu thấy cậu nhẹ nhàng với mình đến thế, bổng cô muốn làm nũng với cậu, muốn khóc toáng lên nói là rất đau nhưng mà cô sợ cậu sẽ ghét mình, cho mình là yếu đuối nên lắc đầu. Thông thấy cánh tay đỏ ửng lên của cô cũng đủ biết đau như thế nào nên không cần cô trả lời, cậu dắt cô đi ra ngoài. Tuyết thấy cậu sắp đi thì vội nói:

- Hôm qua mày không đến dự sinh nhật tao cũng vì con nhỏ đó sao?

- Tôi không có thói quen đi sinh nhật người dưng

Tuyết đứng đó ghét cay ghét đắng trong lòng vì người cậu quan tâm bây giờ không còn là cô nữa. Cô đứng đó nắm chặt tay lại rồi bổng nhiên nhếch mép lên cười, sau đó lấy điện thoại ra gọi: " Alo ..... anh ơi giúp em......."

Thông đưa Thương đến bệnh viện gần nhất để xử lý vết thương. Thấy vết bỏng trên tay cô mà cậu cũng nhớ tới Tuyết, Tuyết cũng bị bỏng dù là nhẹ nhưng vẫn khiến cậu để tâm, lúc kê thuốc Thông kêu bác sĩ lấy thêm 1 phần thuốc như vậy. Thương biết là cậu vẫn quan tâm đến Tuyết nên không vui chút nào, cả đoạn đường về không nói với cậu một câu cô còn nhớ lại khi nãy Tuyết nói hôm qua là sinh nhật cô ấy mà cậu không đến dự, có lẽ đó là lý do tại sao hôm qua cậu uống rượu đến say khướt. Đến cửa công ty thấy Tuyết cùng trưởng phòng đi ra, rồi cô nhìn Thông, mặt cậu nhìn chằm chằm không biến sắc, để ý tay cậu năm chặt lại cũng như cậu đang bóp chặt trái tim cô vậy. Buổi chiều hôm đó, Thông đến văn phòng làm việc của Thương đợi cô về nhưng cô lại từ chối:

- Anh về trước đi nay em đi ăn với đồng nghiệp lát nữa em đón xe về sau

Thông cũng không hỏi thêm ra lấy xe về một mình, Thương thấy cậu đã đi thì cũng thu dọn đồ và đi về. Thật ra cô không đi ăn với đồng nghiệp nào cả, chẳng qua là cô chỉ muốn đi dạo để ổn định tâm trạng lại thôi. Trên con đường phố tấp nập, cô cứ bước đi mà không định hướng được rằng mình sẽ đi đâu, vừa đi vừa suy nghĩ lại những gì cô đã làm vì Thông, chăm chỉ mua bửa sáng cho cậu mỗi khi đi học, đợi cậu cùng về mỗi khi trời mưa, Cãi lời anh trai chỉ để tiếp tục theo đuổi cậu, cố gắng học ngành mình chưa hề biết chỉ để gần cậu hơn, dù không biết cậu đã đi đâu nhưng vẫn từ chối những người con trai khác để đợi cậu trở về và giờ đây cậu đã về chưa phản hồi tình cảm của cô thì Tuyết lại xuất hiện. "Cho đến cuối cùng thì mình cũng chỉ là người đến sau" vừa nghĩ đến đó thì nước mắt cô bắt đầu tuông, cô không muốn khóc nhưng cảm xúc của cô không cho cô giấu những giọt nước mắt mặn chát này. Cứ thế 2 dòng nước mắt dài trên má, trời cũng bắt đầu mưa, những cơn mưa trái mùa cứ như đang thấu nổi buồn của Thương. Cô vào một góc nhà trú tạm nhìn đồng hồ thấy cũng trễ nên Thương tính bắt xe về, nhưng đợi mãi chẳng thấy xe đến đón, nên cô đành gọi nhờ Thông đến gọi một cuôc, 2 cuộc cậu đều không nghe máy. Thương buồn rầu ngồi xuống nhìn điện thoại mình ngoài ba mẹ ra thì cô không lưu một số ai ngoài cậu nên cũng không biết phải làm sao cả,  cô đành ngồi đợi hết mưa để về thì.............

 Thông vừa tắm xong đi ra cầm điện thoại thấy 2 cuộc gọi của Thương, cậu không biết có chuyện gì nên gọi lại cho cô nhưng cậu gọi lại cô lại không nghe máy, cậu nghĩ chắc cô ấy gặp rắc rối dưới nhà nên đi thẳng xuống căn hộ của cô nhưng có lẽ như cô chưa về. Thông lại cầm điện thoại gọi lại một lần nữa nhưng cô vẫn không nghe. Cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, một cảm giác không may mách bảo cậu khiến cậu cảm thấy bồn chồn không yên. Ngồi nghĩ lại Thông mới nhớ Thương không cởi mở lắm nên mọi người cũng ít nói chuyện với cô, vậy thì cô có đồng nghiệp nào để đi ăn chứ. Thông nhanh chóng đi xuống lấy xe và chạy theo đường đến công ty, thậm chí đi những quán ăn gần đó để tìm cô, chạy quanh cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thu được gì. Gọi điện thoại cho cô mãi cô vẫn không nghe máy khiến cậu càng lo lắng thêm, trong lúc gần như bất lực chợt cậu nhớ ra cô đã từng cài cho điện thoại cậu ứng dụng giúp cô có thể biết được cậu đi đâu nên cậu nghĩ chắc cậu cũng sẽ biết được vị trí của cô. Nhưng khi mở lên thì không như cậu nghĩ, nó chỉ theo dõi được một chiều, Thông cố lấy hết bình tĩnh để nghĩ cách giải quyết thì cậu nghĩ đến "bản code"( trong ngành CNTT ) cậu nhanh chóng mở laptop của mình ra, dựa theo mẫu của ứng dụng Thương đã tải và tự mò ra địa chỉ của cô, việc này khá khó nên cậu ngồi làm hơi lâu nhưng cuối cùng cũng tìm ra được. Thông nhanh chóng chạy đến địa điểm đã tìm.

Thương đang  ngồi trú mưa ở góc nhà đó thì nghe tiếng điện thoại của Thông, cô mừng rỡ thò tay vào túi lấy điện thoại thì một bàn tay đưa đến chụp thuốc mê cô giật mình cô chạm nhầm vào nút bật chế độ im lặng sau đó Thương mơ màng bất tỉnh. Người đang ông đó vác cô đi lên một chiếc ô tô gần đó và chở cô đến một căn nhà nhỏ nhìn rất chi là bình thường nhưng xung quanh lại khá yên tĩnh. Bỏ cô ở góc tường và quay lại nói với cô gái xinh xắn đang ngồi trên giường :

- Sao hả em gái? Vừa lòng em chưa? Giờ em muốn anh làm gì nào?

- Tuyệt lắm anh trai ( Hôn vào má người con trai đó) Anh giúp em cho nó tỉnh lại đi

Tuyết cười mãn nguyện nhìn Thương đang bất tỉnh đằng kia. Người đàn ông đi vào lấy thau nước lạnh ra tạt thẳng lên người cô không thương tiếc. Thương tỉnh dậy trong cơn lạnh buốt, chiếc áo sơ mi mỏng của cô bị nước làm cho nó càng mỏng hơn, cô lờ đờ mở mắt nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, trước mặt cô là môt người con trai cô chưa từng gặp, cô yếu ớt cất tiếng:

- Tại sao.......... Anh lại......

- Bất ngờ nhỉ? Chào em gái- Tuyết từ sau lưng anh ta bước tới vẫy tay thân thiện với cô

- Tuyết á. Chị ....đang làm... gì tôi vậy? tại sao... lại bắt tôi

- Tại sao à. Tại vì em đã giành người đàn ông của chị đó em gái

- Người đàn ông của chị?

- Sao vậy cố tình quên à? Chị bỏ công yêu hắn vài năm, định hướng cho hắn đi theo con đường này vậy mà bây giờ khi thành công thì người bên cạnh hắn lại là em ư? Sao có thể vậy được chứ

- Chị trắng trợn thật. Hồi xưa ai là người khiến anh ấy đau khổ như vậy chứ, anh ấy biến thành như bây giờ đúng là nhờ chị đó. Nhờ chị khiến cho anh ấy không còn tin vào tình yêu nữa, nhờ chị mà bao nhiêu năm nay anh ấy vẫn sống trong những ngày tháng tồi tệ của quá khứ mãi đó

-* Chát* Nên biết lớn nhỏ đừng có nói với tao với giọng điệu đó

- Chị không xứng đáng để tôi tôn trọng đâu. Anh ấy có thể vẫn chưa quên chị nhưng đừng ảo tưởng chị sẽ đến với anh ấy khi anh ấy thành công nữa, một con người ham danh lợi như chị thì đừng bao giờ mơ có được tình yêu. Một người đã từng rất yêu chị nhưng chị không biết trân trọng thì bây giờ chị tự nhận hậu quả đi.  

-* Chát* mày còn nói nữa tao cho mày đi qua thế giới khác ngay

- Chị đừng nghĩ trưởng phòng dễ bị chị dụ dỗ, lợi dụng như vậy. Chưa biết ai mới là con mồi đâu

- Con nhỏ này..... Mày... 

Tuyết tức giận với lấy con dao thì bị người đàn ông ngăn lại:

- Em bị điên à..... Mạng người đó

- Anh có thấy nó sĩ nhục em không? Em tha cho nó được à

- Để anh đi

- Anh tính làm gì

- Lâu rồi anh chưa nếm vị gái, nay cũng gặp gái ngon nữa khiến anh....- Anh ta có những hành động biến thái nhìn Thương

- Được. Em trông cậy vào anh vậy. Mà đợi em tí

 Nói rồi Tuyết lấy điện thoại mở quay video lên bỏ ở góc cừa sổ có thể quay cận cảnh mọi việc. Thương thấy anh ta tiến đến gần mình thì sợ hãi la hét nhưng ở đây không ai nghe cả, cô còn ngấm thuốc nên yếu không thể đứng lên bỏ chạy hay phản kháng lại. Cô chỉ biết ha hét trong tuyệt vọng và dễ dàng bị hắn ta bế lên giường giở trò. Tuyết vui vẻ đi ra khỏi phòng để ngường lại cảnh nóng cho 2 người đóng. Nhưng cô vừa ra thì gặp Thông, cô vừa bất ngờ vừa hoảng sợ nói lắp bắp:

- Sao ... Sao ... mày lại .... Sao mày lại đến đây

- Né ra

- Mày đang tính làm gì vậy?

- Tôi bảo né

- trong này mày không nên vào

Thông không nhẹ nhàng nữa mà hất mạnh cô ra mở cửa đi vào, trước mắt cậu là cảnh Thương đang bị một tên thối tha làm nhục, cậu không kìm được mà chay nhanh đến đạp mạnh anh ta ra. Thương yếu ớt khóc cạn nước mắt nằm thoi thóp trước mặt cậu, trên người quần áo gần như bị xé sạch, Thông kéo cái rèm cửa khoác lên người cô rồi bế cô đi ra, thấy chiếc điện thoại đang quay video tiện tay cậu cầm luôn. Tuyết thấy cậu vẫn không để tâm tới cô nên nói lớn:

- Tao biết mày vẫn còn yêu tao mà. Tao với mày quay lại từ đầu đi

Thương nghe cô ta nói thì ngước nhìn lên Thông, cô sợ cậu sẽ quay đầu lại và đồng ý, bàn tay bé nhỏ bất giác chạm đến tim cậu, cô cũng cảm nhận tim cậu đập nhanh, Thông giật mình vì hành động của cô nên nhìn xuống, Thương ngại ngùng rụt tay lại, cậu không quay đầu lại mà vẫn trả lời Tuyết:

- Từ giờ trở đi tao đã quên quá khứ rồi. Tất cả quá khứ gì liên quan đến mày giờ đối với tao cũng như rác.

cậu đưa điện thoại cho Thương bảo cô xóa video khi nãy đi và chỉ cho cô cách xóa mà không thể phục hồi sau đó vứt lại điện thoại cho Tuyết và bước ra xe. cậu đưa cô về căn hộ và định quay về phòng mình thì Thương nắm lấy áo cậu:

- Em xin lỗi

- Lỗi gì?- Cậu quay lại nhăn mặt

- Có lẽ em lại khiến anh khó xử rồi

- Em ngốc à. Đó là quyết định của anh không liên quan đến em- Cậu kí nhẹ đầu cô

- Mà sao anh tìm được chổ em

- Anh học công nghệ để làm gì.

- à.....

- Tắm rửa nghỉ ngơi đi để cảm lạnh đó

- ....

- Anh về đây- Quay lưng bước

- Anh cho em cơ hội được không?

- Hả?

- Em không muốn núp sau anh mãi. Em muốn có danh phận

- danh phận?

- Làm người yêu em nha. Tình cảm của em chắc em không cần nói nữa, anh hiểu mà 7 năm cũng không nhiều nhưng anh cũng không thể nói anh không cảm nhận được được

- Chuyện này......

 Không khí im lặng hồi lâu, Thương cũng buồn mặt xuống xong cô bước đến thẳng nhà tắm:

- Lát anh ra khóa cửa lại dùm em

Và rồi cô đi thẳng vào nhà tắm. Thông ngây ngốc nhìn rồi cũng đi về, cả đêm cậu nằm suy nghĩ những lời mà Thương nói lúc nãy với mình. Cậu sợ quen cô nhiều lúc sẽ khiến cô tủi thân vì sự áp đặt của mình nhưng mà nghĩ lại tình cảm cuẩ cô dành cho cậu bao nhiêu năm nay cũng khiến cậu có chút động lòng. Suy nghĩ mãi vẫn không biết làm thế nào nên cậu cầm điện thoại gọi Phương để tâm sự

-" Sao đấy. Nay chủ động gọi tao luôn"

- Tao có chút vấn đề

- " Sao nói nghe chơi"

- Nay tao cảm thấy tao không còn tình cảm với Tuyết nữa

-" Tới bây giờ mới không còn á. Mày biết bao nhiêu năm rồi không"

- Chịu thôi chứ biết sao giờ. Tao thấy tao không còn tình cảm nữa nhưng nay Thương lại đột ngột tỏ tình với tao

- " Haizzz toàn những con người si tình. Rồi sao mày đồng ý không?"

- Tao không biết tao nên làm sao? Tao Sợ tao vừa ngừng với Tuyết mà đến với Thương thì tình cảm này chỉ là bồng bột thôi sợ sau này nhỏ bị tổn thương. Nhưng mà tao cũng biết tình cảm nhỏ dành cho tao cũng khá lâu rồi nên cũng khó xử quá

-" Mày nghĩ còn gì tổn thương hơn việc đợi người mình yêu không yêu mình nhiều năm trời như vậy. Tao nghĩ mày nên cho Thương cơ hội để được đường đường chính chính làm người yêu của mày đi. Sau này nếu có chia tay thì bé cũng không còn hối tiếc chứ cứ như vậy đến khi mày có người khác đó mới là điều tổn thương nhất đó"

- Nhưng mà tao sợ tình cảm của tao khiến nhỏ tổn thương

-" Mày không biết mày có tình cảm với nhỏ không chứ gì?"

- Gần như vậy

-" Bây giờ mày làm theo những gì tao nói nha... Nhắm mắt lại không được suy nghĩ gì trong đầu chỉ dùng tai để nghe tao nói. Mày không suy nghĩ gì trong vòng 3 giây.......3.......2........1....... hãy tưởng tượng mày đang đi leo núi, có vài người rớt núi và mày với tay chụp một người, mày trả lời cho tao biết người mày nghĩ đến là ai..."

Thông từ từ làm theo những gì Phương nói, cậu tưởng tượng cậu đang đi leo núi xong bị núi lỡ, nhiều người té lăng xuống và cậu nhìn thấy người đó thì cậu liền chụp lại, khi nghe Phương hỏi người đó là ai thì cậu mở mắt ra:

- là nhỏ

-" Là vậy đó"

- Hả?

-" Mở lòng đi. Chúc mày hạnh phúc tao đi trực đây. Khi nào có kết quả nhớ báo tao"

Nói rồi Phương cúp máy. Thuông vẫn còn ngồi đó cầm chiếc điện thoại, cậu đang định hình lại câu chuyện của Phương rồi cậu lại nghĩ:" Sao bây giờ em chiếm hết tâm trí anh vậy"

#TẠI CĂN PHÒNG 1405

Sau khi Thông về, cô ở trong nhà tắm buồn rầu nghĩ là cậu vẫn không có chút tình cảm nào với mình. Sự cố gắng để theo đuổi cậu của cô bao nhiêu năm nay vẫn không thể khiến cậu siêu lòng, cô ủ rủ đi tắm rồi leo lên giường cố gắng ngủ nhưng không ngủ được, nhớ lại cảnh khiến cô xém bị làm nhục nên cô sợ hãi thu mình xong nghĩ lại cảnh Thông lao đến cứu mình khiến cô cảm thấy ấm áp và cứ thế chìm vào giấc ngủ mà không cần biết ngày mai ra sao.

~~~~~To be continue~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro