Hẹn em ngày gần nhất!
Nắng lên.
Gió hiu hiu thổi.
Cành lá nhỏ lại lay động khẽ khàng.
Chuông gió trước nhà cũng đung đưa, leng keng phát ra những tiếng thanh thuý, êm ái.
- Lạc Lạc. Em đi mua kem đây.
Cô mỉm cười hạnh phúc.
Người cô yêu thật sự rất đáng yêu.
Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh nhưng lại vô cùng săn chắc.
Làn da bánh mật cùng mái tóc ngắn tomboy làm cho Ngọc Ánh thêm phần khỏe khoắn, mạnh mẽ.
Thu hút nhất vẫn là đôi mắt cười của nhỏ.
Rạng rỡ, tươi tắn như ánh mặt trời. Mỗi lần nhỏ cười, tim cô vẫn luôn lỗi nhịp.
Sau bao lần khó khăn để ở bên nhau, cuối cùng họ cũng đạt được.
Không còn những ánh mắt khinh miệt nhìn đến, không còn những cái bĩu môi dè bỉu.
Họ hạnh phúc tay trong tay.
Một đôi tình nhân tuyệt đẹp.
Sung sướng.
Vui vẻ.
Chợt tiếng gọi từ ngoài vọng vào:
- Lạc Lạc, đừng xem đoạn băng đó nữa, mau ra ngoài chúng ta đi thăm mộ, hôm nay là ngày giỗ Ngọc Ánh mà con.
Lặng thing, nước mắt cô lại lăn dài...
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro