Chia tay chưa chắc là điều tệ nhất!
Đôi khi chỉ là vô tình nhìn thấy người yêu cũ – người đã từng yêu, ta lại thấy chạnh lòng hoặc khó lòng thoải mái, bình thường như chẳng có gì xảy ra. Bởi dù sao đi nữa, ta đã từng yêu thật lòng, yêu nhiều tưởng như chẳng có điều gì quan trọng hơn người.
Chia tay, ai cũng đau, cũng buồn. Đối với những người đã yêu thật lòng, sâu sắc thì để nguôi ngoai nỗi đau cũng mất thời gian vài tháng, vài năm hoặc thậm chí cả đời. Thế nhưng, khi tình yêu của người đã hết hoặc có những mâu thuẫn chẳng thể hóa giải, cứ giày vò lẫn nhau, liệu còn yêu có còn hạnh phúc? Những kỷ niệm ngọt ngào của biết bao mối tình hẳn chẳng có ai có thể viết hết, kể hết, biết hết... Đôi khi thoáng qua những cảnh sắc, giây phút làm ta xao xuyến nhớ lại, mạnh mẽ thể nào thì cũng chẳng tránh được nỗi buồn thương, day dứt. Người đã từng quan tâm, chăm sóc, sẻ chia, ân cần và người đã từng thủ thỉ với ta những lời thương ngọt ngào... Ta không quên được mà phải học cách chấp nhận những điều ấy chỉ là "đã từng". Việc ấy thật khó khăn nhưng không phải là điều không thể, ta nhỉ?
Ta sẽ nghĩ suy về tương lai, sau cho cái quá khứ ngọt ngào – quá khứ đã từng của ta và người. Khi người hết yêu, ở bên nhau chỉ vì trách nhiệm, trói buộc thì cuộc sống chúng ta sẽ như thế nào? Có ai thích mang trên mình cái gọi là trách nhiệm nặng nề? Và nếu đã hết yêu hay bất chấp những xung đột, những lối sống, quan điểm không phù hợp, chẳng thế dung hòa, ở với nhau tình yêu cũng sẽ chuyển sang một dạng tình cảm khác mà thôi. Dạng tình cảm khác ấy có thể sẽ là sự ghét, hận, căm thù... hay hằn học lẫn nhau. Đừng để những cảm tình đẹp đẽ, đáng trân trọng ban đầu biến dạng thành thứ tình cảm hỗn độn, xám xịt, xấu xí. Đã không ở được bên nhau thì chia tay, buông tha nhau để đi tìm hạnh phúc mới thôi người!
Và những cô gái, chàng trai, những bạn, những bè, những thân sơ với những khác lạ, khi người ta chia tay cũng đừng tìm cho được lý do để phán xét ai đúng, ai sai. Không hạnh phúc được với nhau thì chia tay thôi, có gì to tát mà gièm pha? Nghĩ đời cũng lạ lắm, có những người muốn chia tay mà ngại những bàn tán, những quan tâm của mọi người rồi cứ cố với thứ tình cảm đã chai sạn của bản thân. Ta sống cho ta mà, ta đâu sống cho người khác! Chia tay chỉ giản đơn là chuyện của hai người. Có thể người thân sẽ buồn và nuối tiếc cho ta, nhưng ai mới là kẻ buồn nhất và ai mới thực sự hiểu rõ tình cảm của ta? Chỉ có ta mà thôi.
Ta và người chia tay. Nhưng khi chia tay, đừng biến nhau thành kẻ thù ghét của nhau, kẻ mà ở đâu có kẻ đó thì ở đó chẳng có ta. Có cần thiết phải ghét cay, ghét đắng nhau sau chia tay không? Nếu người hết yêu, chẳng còn cảm tình và việc quan tâm ta hàng ngày là việc khó khăn biết bao với người, người vẫn bên ta với tư cách người yêu thì mới là điều đáng trách. Đó là dối lừa tình cảm của ta, là điều mà ta nên giận. Nhưng nếu người thành thật với bản thân người và ta cũng thành thật với bản thân, chúng ta hết yêu nhau – con tim của chúng ta hết rung động về nhau rồi thì ghét gì nữa? Chúng ta bắt đầu yêu nhau từ những điều chẳng biết rõ, tỏ tường nguồn cơn và rồi hết yêu thì cũng chẳng phải là điều ta dùng lý trí để quyết định được. Thành thật với nhau rồi thì chia tay cũng nên đối xử với nhau lịch sự, văn minh nhất có thể, ta nhé!
#Miêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro