Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Vài ngày sau khi đám tang kết thúc, tôi trở lại với công việc của mình. Tôi cố giữ một bộ mặt tươi cười với đồng nghiệp dù họ đang trao cho tôi những ánh mắt nhìn cảm thông. Cô thư ký của tôi cũng im lặng hơn mọi khi và bất cứ lúc nào cô ta đưa vào cho tôi cái gì thì sẽ lại thêm câu "Anh có cần người để cùng nói chuyện không". Tôi đếm đi đếm lại thì cô ấy nói hơn 800 lần câu đấy. Tôi không cần sự thương cảm từ ai hết.

Đến trưa tôi định đi ăn một bữa nhẹ thì cô thư ký bước vào.

- Thưa anh, bảo vệ báo lên rằng có một cô gái muốn gặp anh ạ.

- Cô nào thế?

- Anh Can nói rằng cô ấy nói giọng miền Nam, nói là bạn của em gái anh.

- Mời cô ta lên đây.

Vài phút sau, một cô gái ăn mặc kín mít khẩu trang và áo chống nắng, đang ôm một balô to gần nửa người chị ta, xuất hiện trong phòng của tôi.

- Chào cô.

- Vâng, em chào anh - nhỏ nhẹ.

- Cô có dùng gì kông, chắc là mới xa đến à?

- Vâng, em đi tàu từ Bình Dương ra đây.

Cô thư ký của tôi bước vào mang theo một ít bánh quy và trà để mời cô gái nọ.

- Cô là bạn của Hằng à?

- Vâng anh ạ, em nghe tin nhà mình có chuyện nên mới ra đây thăm hỏi gia đình. Cũng tiếc là em không thu xếp được kịp nên hình như ra muộn mất rồi.

- À, thế cô tên gì nhỉ?

- Dạ, em tên Hương.

Tôi mời cô gái tên Hương này dùng bữa trưa cùng mình. Cô ta ngấu nghiến ăn, có lẽ đi đường xa nên đói. Tôi phải lén che giấu đi nụ cười của mình kẻo Hương lại ngượng.

- Cô có liên lạc gì với Hằng không?

- Em mất liên lạc với Hằng hai tháng trước. Đã mấy lần em vào Sài Gòn tìm cô ấy mà không thấy đâu.

- Lạ thật nhỉ, tôi cũng mất liên lạc với nó, tang mẹ tôi vừa rồi ai cũng không thấy nó về.

- Hay là... Hương ngập ngừng.

- Hay là sao?

- Em không dám chắc.

Tôi không định xoáy sâu vào sự lúng túng của cô gái, đành hỏi sang cái khác.

- Thế cô quen Hằng như thế nào?

- Chuyện là thế này, anh ạ.

* *

*

Nhà Hương ở Kiên Giang, Hương lớn lên là một cô gái nông thôn, bố mẹ vừa trồng lúa vừa buôn bán phân bón, thuốc trừ sâu nên nhà cũng khá giả. Ông bố vì có tiền nen tích góp dần để lại đổ vào đám đá gà, đến khi vỡ kèo đám chủ nợ đến tận n hà siết nợ. Đồ đạc trong nhà có bao nhiêu ông bố đem bán hết đi nhưng vẫn không đủ trả nợ. Nhưng dù ông có che giấu đi bao nhiêu thì con mắt của thằng chủ nợ vẫn nhìn ra được ông còn một đứa con gái mới 15 tuổi.

- Ba má, ba má đừng để họ bắt con đi.

Hương hét lên câu đó khi bị chúng tống lên ô tô. Khoản nợ được xóa bỏ.

Thằng ma cô bán đấu giá Hương cho các ông lớn - Những con yêu râu xanh trong hình thù của những đại gia có chức, có quyền. Rồi Hương cũng rơi vào tay một kẻ trong số đó. Hương không nhớ mặt hắn, cô quay đi để không nhìn. Nhưng cô kông thể nào quên được hơi thở của hắn, cái hơi thở kinh khủng hắn sục lên môi cô, lên cặp vú non trẻ.

Gã súc vật hành hạ tấm thân của Hương một cách thô bạo, gã trói, đánh đập cô mỗi khi cô không nghe lời. Hắn đưa tay vào làm cô đau đớn hét lên mỗi khi hắn thấy cô im lặng. Và cái giá hắn trả cho lần đó chẳng bù lại được những gì hắn gây ra.

Hương bị bọn chủ chứa cho dùng heroin và trở thành một con nghiện. Cô phải "làm việc" để có thể dùng ma túy, thỏa mãn cơn thèm. Cái giá dần từ 5 triệu xuống một cái giá khác rẻ mạt hơn rất nhiều. Thân hình cô tiều tụy, hai mắt thâm quầng, tay chân chi chít những vết chích, những vết vỡ ven. Cô quăng mình vào đám đàn ông vô học nhầy nhụa.

Lần cuối cùng Hương chống cự, cô cắn mặt vào cái chết giẫm của gã đàn ông, gã điên cuồng đánh đập cô. Tên ma cô thấy có chuyện không hay bênh can vị khách nóng tính rồi mời hắn một cô khác. Về phần Hương, hắn quăng cái tát mạnh vào má cô rồi nghiến răng ken két:

- Mày còn muốn cắn à con ranh.

Hắn cho người nhổ hết răng của cô. "Hết răng thì hết cắn", lần sau còn thế, tao cắt cả lưỡi luôn". Hương đau đớn kêu lên như một con thú bị thương trong lúc hai gã đàn ông khác đang giữ chặt, banh rộng miệng cô ra. Cô cố vùng vẫy nhưng càng cố thì chúng càng lấy đầu gối thụi vào bụng cô. Hương kêu lên như con thú điên bị bắt.

Kể từ đó Hương phải tiếp khách với khuôn mặt hết sức thảm hại, vừa thấy thương nhưng lại vừa muốn phì cười. Hương gặp em gái tôi lần đầu trên con phố làng chơi. Hằng cho Hương xem bức ảnh nó chụp được khi Hương đang tiếp một vị khách. Ban đầu Hương định nhảy xổ vào đánh Hằng, rồi định đập tan cái máy ảnh của Hằng ra. Nhưng sau khi nghe Hằng giải thích nó mới trấn tĩnh lại. Hằng đã lén theo dõi gã đàn ông trong ảnh và biết được hắn đã có gia đình và sống trong một căn hộ cấp cao ở khu PMH. Nó gửi cho gã đàn ông tấm ảnh cùng với một lá thư tống tiền.

"Nếu chúng tôi không có đủ 50 triệu, thì chắc chắn tấm hình này sẽ được gửi đến văn phòng của vợ ông và giả sử rằng ông chần chừ giao tiền chúng tôi sẽ gửi nó cho cảnh sát".

Gã đàn ông sợ tái mặt mày, đành giao tiền cho em gái tôi. Có tiền, nó đưa Hương trốn khỏi bọn ma cô, đi nơi khác. Hằng cũng giúp đỡ các cô gái bán hoa khác có cùng cảnh ngộ với Hương. Hương không hiểu lý do vì sao Hằng làm vậy. Nó chẳng phải cảnh sát, chẳng phải người thân nhưng nó đã cứu vớt không ít những cô gái khỏi bàn tay của những con quỷ. Hằng đưa số tiền đó cho Hương để cô bắt đầu một cuộc sống mới, sau đó đi đâu Hương cũng không biết.

* *

*

- Nếu không nhờ có em gái anh, chắc giờ này em vẫn còn đang phải sống không bằng một con súc vật.

- Vậy ra, bao năm qua... Tôi nghẹn ứ ở cổ.

- Có người nói với em nhìn thấy cô ấy ở Sài Gòn, hình như có chồng con rồi.

Tôi cứ thế ngây người, lưỡi như bị mèo tha mất. Hương qua nhà thắp nén nhang cho mẹ tôi rồi vội vã đi luôn.

- Nếu có tin tức gì của Hằng em sẽ báo lại cho anh.

Tiễn Hương ra ga tàu xong, tôi trở về phòng làm việc, rót cho mình một li Scotch rồi thả mình theo những suy tưởng. Bố dạy tôi nhiều thứ, trong đó có cả uống rượu, ông dạy tôi cách uống, nên dùng loại nào. Tequila dành cho những tiệc tùng sôi động, Scotch-Whiskey, Bourbon dành để nhâm nhi cạnh bạn bè, Vang để mời khách dùng bữa,... Ngày trước, bố là một bác sĩ nên ông rất kỹ tính, và đôi lúc ông cũng rất nghiêm khắc với tôi. Bố không chấp nhận những việc nhỏ nhặt nhất như tôi đi giàu vào trong phòng ông hoặc làm rơi vài hạt cơm trên nền nhà. Ông khắt khe với tôi cả chuyện điểm số thời tôi còn đi học, nhưng ông không đánh tôi hay phạt tôi bằng roi vọt, hay lời mắng nhiếc mà ông giành cho tôi cái nhìn u buồn, thất vọng thắt vào từng thớ thịt trên người tôi. Bố không chấp nhận việc tôi đem chuyện con ngoài giá thú con trong giá thú ra để đay nghiến Hằng, đầu óc trẻ con ích kỷ của tôi lúc đó chỉ nghĩ được: "Bố thương nó hơn thương con".

Bố không phải họa sỹ nhưng ông vẫn vẽ,những bức tranh của ông được giấu kín không để ai biết. Bố nói đến khi nào tôi đủ nhận thức tôi mới hiểu được. Ông mua một hộp ký gửi trong ngân hàng để cất đống tranh của mình. Từ sau ngày bố mất không ai tìm thấy chiếc chìa khóa của hộp ký gửi đâu nữa.

* *

*

Tôi về nhà khi trời đã chập tối dù không nhớ rõ mình đã về kiểu gì và đã uống bao nhiêu cốc. Tôi lết chân về giường ngủ một giấc thật say đến khi cậu con đánh thức tôi dậy:

- Bố, bố,... bố

Năm đấy, vợ chồng tôi cưới nhau, không hề tổ chức gì linh đình cả. Có lẽ một phần vì tôi ngại về người mẹ của mình. Đằng nhà vợ tôi họ cũng hiểu và thông cảm. Cưới nhau xong, mẹ bảo tôi chuyển đến ở cùng với bà, nhưng tôi không đồng ý, công việc của tôi ở trong thành phố, khó mà đi đi về về xa xôi như thế. Tôi mua một căn hộ, sống ở đó cùng vợ và hai năm sau tôi có đứa con trai đầu lòng của mình.

Căn biệt thự của bố từ ngày đó trông càng thảm hơn rất nhiều so với cái thời huy hoàng của nó. Sau ngày mẹ mất, tôi định cho thuê hoặc bán cái biệt thự đi, đằng nào cũng không cần đến nó. Trong chốc lát, tôi như đang ngử lại mùi gỗ thông, mùi của từng phiến đá lát nền, mùi từ đống củi cạnh lò sưởi.

Một vài buổi tối, tôi không ngủ, tôi ra khỏi phòng rồi đi lang thang trong bóng tối tĩnh mịch và yên lặng. Yêng lặng tới mức người ta có thể nghe được tiếng tim mình đập. Gần như một người mộng du, tôi lang thang trong vô thức và càng đi nhiều tôi lại càng khó tìm về phòng nên có một vài buổi sáng tôi thức dậy ở ga-ra hoặc ghế sofa. Có cái gì đó ở gia đình này mà họ không thích sự ồn ào, hay chỉ là những tiếng động nhỏ như tiếng móng tay đập vào bàn, tiếng bước chân trên nền đá, tiếng cãi cọ, tiếng cười, tiếng khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #first#novel