những chuỗi ngày buồn tẻ
"nắng nóng thật"
Dưới cái nóng giữa trưa cậu trên đường đến trạm xe buýt để tìm một chuyến xe mình cần
Cậu vốn dĩ ghét nắng gắt, à mà ai chả ghét nắng gắt chứ, chắc chỉ có mấy gã nào đó không bình thường mới thích nó. Mọi người trên đường đều là người hết đâu ai là ma cà rồng đâu mà ai cũng đều trùm kín từ trên xuống dưới. Vừa nghĩ cậu hít một hơi dài chạy hết tốc lực tới trạm thật nhanh nhất. Lẽ ra cậu không muốn chạy mệt đến thế nhưng do trạm xe nó cũng không xa nơi cậu đang đi lắm nếu không cậu đi từ từ chẳng hơn sao. Người ta hay nản lòng khi không biết con còn mình sẽ đi là bao xa nhưng nếu biết được đích đến thì người ta sẽ có động lực để đi và khi đã nhìn thấy nó thì động lực nó lại càng lớn hơn hoặc ít nhất là thế.
"Phù...phù..."
Bây giờ cậu đang đứng tay nắm chặt lang cang trạm xe thở dốc sau khi chạy một mạch tới đây
Sau khi ổn định lại một chút cậu ngồi xuống băng ghế kế bên nghỉ mát, việc còn lại chỉ là chờ đến chuyến xe mình cần mà thôi
Tháo chiếc balo đen trên lưng xuống đặt bên cạnh, cậu mở ra lấy một chai nước đã mua trước đó.
"Ực..."
Sau một hơi thì chai nước cũng đã cạn, cậu vức chai rỗng vào thùng rác bên cạnh nhưng nó lại hụt và văng ra ngoài đường
"Haizz....." Cậu thở dài
'cái thùng nó gần như thế mà cũng hụt được, oày số mình đen đến thế sao'
"Phiền phức thật"
Lẩm bẩm xong cậu mệt mỏi nhắc người lên bước lại nhặc cái chai rỗng vừa vức lúc nãy mang bỏ vào thùng rác
"Haaa...."
Cậu lại thở dài khi vừa xem chiếc đồng hồ trên tay trái.còn tận 20 phút nữa mới đến chuyến xe mà cậu cần
"Mình ghét chờ đợi"
Ngồi trên băng ghế cậu thửng thờ nhìn lên bầu trời
'mặc dù mình ghét trời nắng nhưng bầu trời thế này thì tuyệt thật, cái cảm giác này chưa bao giờ là tệ cả. Phải chi mình có thể bay lượn trên đó thì tốt biết mấy. nếu có thể làm một con chim sẻ thì cũng không tệ nhỉ, có thể bay lượng khắp nơi và công việc duy nhất là chỉ tìm thức ăn'
"Tới rồi à mà sao sớm thế, chưa đến giờ mà nhỉ"
Ngồi suy tư một lúc cậu đảo đảo mắt xung quanh thì bắt gặp chiếc xe buýt số 24 mà mình đang chờ đợi đang tiến đến gần
Mang balo của mình lên cậu đứng dậy chuẩn bị lên xe, nhấc tay trái lên xem mấy giờ rồi thấy mới có 11:45 cậu liền lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem thì đã 11:58 rồi, hóa ra chiếc đồng hồ đeo tay của cậu nó bị trễ, cũng may là cậu đi sớm hơn một tí không thôi thì bỏ lỡ chuyến xe rồi
"Chán"
'Không gì cả, đơn giản là như thế'
'hừm, có lẽ rảnh mình sẽ chỉnh giờ nó lại sau vậy'
Bước lên xe cậu nhìn quanh một lượt thì tiến đến chỗ ghế trống cuối xe, có lẽ không riêng gì cậu, mọi người đa số ai cũng thích ngồi cạnh cửa sổ cả.
Chuyến xe lần này khá là ít người người, ngoài cậu ra thì chỉ có anh soát vé ngồi vc cạnh bác tài xế và người phụ nữ ngồi trên hàng ghế đầu cạnh của sổ.
Thấy cậu bước vào anh nhân viên lại hỏi lộ trình và thanh toán tiền cho cậu. Anh đưa cho cậu một chiếc vé màu xanh, thứ chứ minh là cậu đã thanh toán tiền.
Xong việc thì anh nhân viên cũng chẳng còn việc gì ở dưới nên chậm rãi bước lên phía trước xe, chỗ ngồi khi nãy của mình
"Haa...."
Cất chiếc vé vừa nhận được vào balo, cậu thở dài một hơi
'sao mấy hôm nay mình cứ sao sao ấy nhỉ, cảm giác nó cứ bức rức khó chịu mà chẳng hiểu vì sao. Mà càng ngày cái cảm giác ấy nó càng lớn như có chuyện gì sẽ đến vậy'
"Oày..."
Cậu lại thở dài một hơi
'cứ nghĩ hoài cũng chẳng được gì, thôi mặc kệ nó vậy'
Sau khoảng 4h đi xe thì cũng đến nơi.
"Xìiiii xìiiii..."
Chiếc xe buýt dừng lại ngay trạm mà cậu cần đến sau 4h di chuyển liên tục
Đứng dậy cậu dũi thẳng hai tay ra sau một thời gian dài ngồi cố định một chỗ
Cậu bước xuống xe và quan sát xung quanh, nơi này nó cho cậu một cảm giác thật quen thuộc
"Ta đã trở về rồi đây" cậu nhẹ giọng nói một mình
Nơi này không phải đâu khác mà là nơi mà cậu được sinh ra. Cậu lớn lên trong một thị trấn nghèo, thời ấy điện thoại di động là một thứ gì đấy rất xa xỉ chứ không phải là một thứ mà đa số ai cũng có thể mua cho mình riêng một chiếc
Chiếc xe buýt cũng đã rời đi, cậu tiếng về rảo bước tiếng về phía trước.
Hai bênh đường là những ngôi nhà cạnh nhau không khác gì nơi cậu đang sống hiện tại cả.
"Không biết nó sẽ ra sao nhỉ, cũng đã 12 năm rồi....haiz thời gian trôi nhanh thật"
Sau hơn 10 phút đi một thì một con hẻm lớn hiện ra trước mặt cậu, từ nhỏ lúc nhỏ con đường ngày không biết cậu đã đi qua bao nhiêu lần nên mặc đã hơn 10 năm qua nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận ra được con hẻm này mặc dù nó đã thay đổi khá nhiều
Đi dọc theo con hẻm thì một khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu. Nơi đây chẳng còn gì ngoài một bãi đất trống người ta đang quy hoạch cá. Rất nhiều những chiếc xe đang làm việc, ngôi nhà trước đây không còn nữa, những cánh đồng, những hàng cây.... chẳng còn lại gì, những nhà xung quanh con đường cũ cũng đã biến mất, có lẽ mọi người đều chuyển đến nơi nào đó sống hết rồi. Ngoại trừ con đường thì tất cả những thứ cai9 quen thuộc nó đều biến mất không dấu vết
Đứng im lặng nhìn về khung cảnh phía trước một hồi lâu cậu cũng chỉ đành phải trở lại về nhà, vì chẳng còn gì khác khiến cậu vương vấn nơi đây nữa cả.
'haaa, cũng phải thôi đã 10 năm rồi mà và nó không phải con số ít. Có lẽ nơi này nó không còn thứ gì thuộc về mình nữa'
"Tốt thôi, mà có lẽ nó vẫn còn ở đó"
Theo con đường đó cậu đi thẳng về phía trước, vượt qua nơi những chiếc xe to lớn đang hoạt động thì những cánh đồng phía sau bắt đầu hiện ra
"Có lẽ họ chỉ mới bắt đầu gần đây thôi"
Bước xuống con đường nhỏ chỉ có thể đủ cho một người đi cậu chậm chạm đi về phía trước. Con đường rất nhỏ và khó đi và rất nhiều bùn làm bẩn gần hết giày của cậu khiến tóc độ cậu chậm lại không ít, có lẽ nơi này là do cơn mưa lớn đêm qua để lại.
Gió hiện tại cũng khá mạnh, thổi tóc cậu bay hết ra sau. Những giọt nước bám lại trên các cây lúa khiến ống quần cậu gần ướt hết, mùi bùn đất cùng với hương lúa chín được những cơn gió mang đi khắp nơi xung quanh.
Hít sâu một hơi cậu cố gắng cẩn thận bước đi từng bước trên con đường nhỏ trơn trượt khó đi. Mùi bùn đất có lẽ không ai thích cả nhưng cậu chẳng khó chịu vì nó, nó mang cho cậu một cảm giác rất yên bình và quen thuộc. Cậu thích đứng một nơi trống trải và mát mẻ như thế này
Đi được hơn 15 phút thì cậu cũng đã đến được nơi mà cậu nghĩ nó vẫn còn.
"Mày đã to lớn hơn rất nhiều nhỉ"
Đứng trước một cây cổ thụ to lớn trước mắt khiến cậu không thể khống chế cảm xúc của mình nữa, dù sao những cảm xúc cũng đôi lúc nên được giải tỏa, những kỷ niệm nó bỗng nhiên ùa về
Cây này có tên là Hằng Nga. Đây không phải là tên thật sự của nó, nó có tên là gì cậu không biết, cậu hoàn toàn không biết gì về nó cả, cậu chỉ biết là nó rất lớn. Lúc nhỏ cậu có nghe một ai đó kể về sự tích Chú Cuội và Hằng Nga, trong truyện thì cũng có một cái cây to như thế và cậu cũng rất thích hai nhân vật trong truyện thế nên cậu lấy tên Hằng Nga đặt cho nó.
Cũng có lúc cậu muốn hỏi một ai đó về nó nhưng cậu lại không muốn phải gọi nó bằng tên khác, cậu không muốn có những cái nhìn khác khi biết về nó chen vào suy nghĩ hiện tại của mình. Nó tên là Hằng Nga, cậu chỉ cần biết thế
Cây hằng Nga hiện tại nó rất to, lúc nhỏ nó đã rất to rồi bây giờ lại càng to lớn hơn rất nhiều. Tán cây rất lớn nó che phủ cả một nửa hồ nước bên cạnh.
Cỏ dại chỗ này rất ít, có lẽ có ai đó đã dọn nó. Có một lối đi từ góc cây đi ra ngoài con đường khi nãy cậu bước vào và sâu vào trong khu rừng, có lẽ một số người thường nghĩ ngơi tại nơi này vào buổi trưa khi làm việc. Nơi này rất thoáng mát và rộng rãi, bên cạnh còn có một chiếc võng đen nhánh của ai đó được buột chặt trên hai thân cây nhỏ một cách chắc chắn, phía trên chiếc võng Thì có một mái che được lợp bằng những tàu lá dừa được đan xen với nhau dùng để phòng khi trời mưa vì ánh nắng nó rất khó để lọt vào nơi này. Có lẽ vì mỗi lần mang sử dụng phải mang ra và buột lại xong lại phải tháo ra mang về nó rất phiền phức khi họ dùng nhiều lần nên họ đã quyết định để tại nơi này và lợi một mái chòi phía trên phòng khi trời mưa sẽ bị ước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro