Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những chuỗi ngày buồn tẻ

Những Chuỗi Ngày Buồn Tẻ

Chưa chỉnh sửa gì cả

Trước mắt cậu giờ đây là một khung cảnh tràn ngập tiếng cười vui vẻ, xung quanh cậu mọi vật dụng lớn nhỏ, trần nhà, bàn ghế và cả nơi cậu đang đứng nó hoàn toàn đều thống nhất là một màu màu đỏ hồng đại diện cho sự hạnh phúc và vui vẻ. Âm thanh của những tiếng cười vui vẻ của mọi người tràn ngập khắp nơi đây. Cái không khí nơi đây đây khiến cậu nghi ngờ đây có phải là một đám cưới không vì khắp nơi toàn là một màu đỏ và cả những tiếng ồn ào cười nói khắp nơi này nữa.

"Một đám cưới sao?, Lớn thật. Cơ mà hình như mọi người đang nhìn mình thì phải?"

Với một gương mặt ngẩn ngơ cậu quan sát quanh thì nhận chợt nhận ra hầu hết ánh mắt mọi người phía dưới đều hướng về cậu.

'Tch, mình có phải là nhân vật chính đâu chứ, tự dưng họ nhìn mình làm gì?'

???

'hừm, cái bầu không khí vui vẻ ban đầu đâu rồi sao bây giờ lại im ắng thế này?, Sao ai cũng im lặng hết vậy?, nói gì đi chứ'

Những tiếng cười, những âm thanh ồn ào nó bỗng dưng biến mất thay vào đó là một sự im lặng, ánh mắt mọi người giờ đây không còn nhìn về phía cậu nữa mà đã chuyển hướng sang cánh cửa trái cậu.

Ánh mắt của cậu giờ đây nó cũng vô thức hướng về phía đó, từ bầu không khí hiện tại cậu có thể cảm nhận được cái sự im lặng này dường như là đang đón tiếp một thứ gì đó ở phía sau cánh cửa này.

Đúng vậy, sự im lặng này là dành để đón tiếp một người nào đó bằng sự tôn trọng tốt nhất mà họ có thể tại nơi này

"Tách"

Âm thanh của cánh cửa mở ra vang lên thật lớn và mang theo đó là một bầu không khí hồi hộp. Âm thanh đó lẽ ra nó không lớn và sẽ không có ai quan tâm đến nó cả, nhưng do nó phát ra trong một nơi im lặng như hiện tại thế nên mọi người nghe rất rõ ràng.

Trong một lễ cưới bình thường thì không thể chỉ có một mình chú rể hoặc cô dâu. Có lẽ cậu không nhận ra rằng bản thân mình cũng là một trong hai nhân vật chính tại nơi đây, điều đó giải thích tại sao khi nãy ánh nhìn của mọi người hướng về phía cậu.

Bước ra từ cách cửa, hình ảnh một cô gái mang trên mình một bộ đầm đỏ đơn giản đứng đó nhìn cậu một lúc thì bắt đầu từ từ tiến về phía cậu.

"Cô gái kia chắc là cô dâu nhỉ."

Đứng nhìn cô gái đang đi về hướng mình cậu cảm thấy một thứ gì đó nó lại xuất hiện bên trong con người mình.

'hừm, hình như cô ta đi về phía mình thì phải....... Chắc không đâu, chẳng có lý do gì để lại đây cả, có thể cô ta cần người cô ta cần tìm bên cạnh mình hoặc phía sau mình nhưng...... cái ánh mắt đó nó là sao thế, cứ nhìn ngày vào mình. Hừm nãy giờ chẳng để ý, chú rể đâu nhỉ, có lẽ sắp chuẩn bị xuất hiện nhưng thường thì chú rể phải xuất hiện trước rồi cô dâu mới ra sau chứ, nó thật lạ mà.'

Cô gái vẫn bước tới. Một bước, hai bước, chỉ còn vài bước chân nữa cô gái sẽ đến trước mặt cậu thì bỗng dưng một âm thanh vang dội vàng lên.

"Rengggg"

Âm thanh từ chiếc đồng hồ báo thức vang lên một hồi dài trong căn phòng chỉ có mình cậu.

Nó gần như là một thói quen rồi, đưa tay ra khỏi chăn với đến chiếc đồng hồ bên cạnh cậu tắc nó đi. Sự im lặng nó đã trở lại.

Nhìn ra bên ngoài của sổ, trong đầu cậu đầy ắp những suy nghĩ. Mặc dù đã thức giấc nhưng cậu vẫn nằm trên giường chẳng muốn phải rời xa nó phút nào cả.

'lạ nhỉ, tôi nghĩ mình đâu có ấn tượng về ai đâu mà cứ mơ về người đó suốt nhỉ.'

Nghĩ hoài cũng chẳng được gì cậu đành ngồi dậy, với sự mệt mỏi vẫn còn đọng lại cậu vệ sinh cá nhân cho mình sau gần 10 phút nằm lười trên giường.

Xong việc cậu lại đun một ít nước lên để chuẩn bị cho mình một tách cafe như thường lệ.

"Ngon thật"

Một ngụm đầu của tách cafe nóng hổi trên tay khiến cậu cảm thấy thật thoả mãn.

Đặt tách cafe xuống bàn, cậu bước lại gần giường ngủ mở chiếc của sổ ra. Ánh nắng sớm lập tức soi sáng căn phòng.

Trở lại chiếc ghế cùng tách cafe nóng hổi trên tay cậu chủ chậm rãi thưởng thức với chút suy tư trong đầu.

'hôm nay tôi nghĩ mình sẽ về nơi mình đã từng ở khi còn bé một chuyến. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi muốn về đấy ghê, dù sao ngoài nơi đó ra thì tôi còn có thể về đâu cơ chứ, ít ra vẫn còn có người nào đó vẫn nhớ đến tôi, hoặc tôi nghĩ thế'

"Haaaa....."

Cậu thở dài một hơi
Hừ

'có lẽ trưa nay mình sẽ đi luôn vậy, gần đây cũng rảnh rỗi mà.'

Nghĩ thế cậu quyết định trưa sẽ đi luôn, dời sang ngày khác thì nó phiền quá.

"Ahhhhh, dói quá"

'Hình như buổi chiều hôm qua mình đã không ăn gì thì phải? Hèn gì bụng nó cứ cồn cào từ sáng giờ'

Vào bếp cậu tìm gì đó để cho buổi sáng. Nói là tìm chứ thực ra cậu chẳng mua gì ngoài đồ ăn liền cả. Mì ly luôn là bạn đồng hành của cậu một thời gian dà.

Đun một ít nước, mở cái tủ bên cạnh lấy một phần Mỳ ra, mở nắp cậu để đó đợi nước sôi nữa là hoàn thành.

"Tít tít tít"

Nhấc ấm nước đã sôi đang kêu lên, cho một phần nước dùng vừa đủ vào ly mì xong đóng nắp lại đợi 5 phút sau là có thể dùng.

5 phút là thời gian cần đợi ghi trên phần hướng dẫn sử dụng, bản thân cậu thì chẳng đủ kiên nhẫn đợi đến đấy, chưa đầy một phút trôi qua cậu đã mở nắp ra bắt đầu dùng mà chẳng quan tâm.

Gương mặt cậu bây giờ thắm đẫm những giọt mồ hôi, ăn đồ cay nóng thì phải vậy thôi.

Khoản 15 phút sau khi đã ăn xong, cậu bất đầu chuẩn bị, sắp xếp đồ vào balo chuẩn bị cho chuyến đi. Đồ cậu thì chẳng rườm rà gì nên 10 phút cũng đã xong xuôi tất cả.

"Tách"

Vài tiếng đồng hồ trôi qua tích tắt, bây giờ là 11 giờ rồi.
Mở cửa bước ra ngoài với chiếc balo đen ít khi dùng đến trên vai, sau khi kiểm tra đã khóa cửa cẩn thận cậu bắt đầu bước đi, về nơi mà vẫn còn đọng lại bao nhiêu ký ức về bản thân mình lúc bé

Mọi người trên xe nhiều người vẫn còn đi làm nhỉ ( chèn đoạn suy nghĩ về cô g việc vào)

Cậu đang thắc mắc tại sao cô dâu lại đi về phía mình và

Vẫn đứng như trời trồng nhìn về phía

Tôi nhìn về phía bên kia nơi tập trung ánh mắt của tất cả mọi người

thế nên là người xuất hiện phía sau cánh cửa không phải ai khác một một cô gái đang diện trên mình một bộ đầm đỏ đơn giản dài đến gối

Một đám cưới thật to lớn và tràn ngập nụ cười trên mặt mọi người nhưng thật kỳ lạ cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của bất kỳ ai cả và có vẻ như cậu không để ý đến điều đó, điều đó có thể bình thường trong mắt cậu nhưng nó thật kỳ lạ nếu đây là đời thực. Nhân vật chính trong buổi đám cưới hôm nay tất nhiên không thể chỉ có một mình cậu được. không gian vui vẻ tràn ngập tiếng cười bỗng dưng biến mất được thay thế bằng một sự yên ắng đến lạ thường những tiếng cười vui vẻ vài phút trước đây nó chỉ như là sự dã dối và chưa hề tồn tại nhưng hình như cậu vẫn không quan tâm đến điều đó. Trong sự im lặng bình thường nhưng lạ thường như thế thì tiếng bước chân vang lên ngày một gần hơn. Một cảm giác háo hức, mong chờ chợt dân lên, ánh mắt cậu đang tập trung về phía nơi phát ra âm thanh đang tiến về phía mình. Từ trong sương trắng mờ mịt bóng dáng một người con gái dần dần hiện ra, chiếc váy liền thân màu đỏ huyết được phủ bởi những hoa văn tinh xảo bắt mắt ôm sát thân làm lộ ra những đường cong tuyệt mỹ của cô, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy được trang phục của cô vì trước giờ cậu vẫn chỉ bằng cách nào đó biết được đó là cô vì cô luôn bị che phủ bởi một thứ gì đó khiến cậu không thể để ý đến vấn đề đó được. Chỉ còn vài bước nữa là cô đến trước cậu thì một tiếng ồn ào làm cậu thức giấc

"Reng reng reng ", âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức vang lên khắp căn phòng tĩnh lặng, vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ cậu lười biếng với tay tắt chiếc đồng hồ đang liên tục kêu réo bên cạnh

" Haa... Những giấc mơ gần đây nó thật kỳ lạ, cô gái ấy là ai nhỉ? "
Cậu cứ thấy mọi thứ nó thật không bình thường vì đây đâu phải là anime hay tiểu thuyết gì đâu, cậu làm gì có người bạn thuở nhỏ xinh xắn hay cô em gái dễ thương hoặc những đứa bạn kỳ lạ đâu chứ thế nên chuyện này đối với cậu nó thật bất thường

"Thôi mặc kệ nó vậy, còn 30 phút nữa là đến giờ rồi "cậu tự nhủ

"Bầu trời đẹp thật,có lẽ sẽ lại là mưa tiếp"

'tôi rất thích bầu trời lúc sắp chuyển mưa và khi mưa vì nó luôn mang lại cho tôi cảm giác thật dễ chịu, hôm nay có vẽ mọi thứ sẽ tệ đây. Có vẽ mọi người làm cùng rất ghét tôi nhưng tôi lại rất thích họ đấy chứ, nếu tôi là họ tôi cũng sẽ hành động như họ vì tôi hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết và điều quan trọng nhất là ghét một ai đó hoàn toàn không thể ảnh hưởng gì đến họ cả nên tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đấy nhưng mà nếu quan tâm thì tôi cũng chả thay đổi được gì và nếu thay đổi được thì tôi vẫn muốn để yên như thế dù sao nó cũng không phải chuyện của tôi, có lẽ là vì tôi ít khi nói chuyện... À có lẽ không nói luôn thì đúng hơn vì tôi cảm thấy nó thật sự không có gì thú vị cả, có thể nói gì chứ?, Tôi không biết nên nói gì cả và những suy nghĩ và lời nói của tôi nó lại khác nhau khiến cho họ hiểu sai ý mà tôi muốn biểu đạt thế nên tôi nghĩ nói chuyện nó thật phiền phức nhưng nếu liên quan đến công việc thì nó lại khác vì công việc nó đã là một chủ đề có sẵn rồi tôi chỉ cần nói theo một chủ đề đó thôi không cần nghĩ linh tính quá nhiều thứ. Nhiều lúc họ có hỏi tôi những câu hỏi đùa tôi nghĩ là họ đã biết câu trả lời nên mới hỏi những điều như vậy nên tôi cũng im lặng vì nghĩ nó chỉ là đùa, hoặc những câu hỏi mà tôi không nghe rõ và không biết nên trả lời thế nào tôi cũng sẽ im lặng, lúc đầu nhìn họ có vẻ ổn nhưng sau khi thấy tôi im lặng không trả lời gì họ cũng im lặng và đi nơi khác haa... tôi biết làm thế họ sẽ mất mặt và sẽ không thích tôi có lẽ lúc đó suy nghĩ của họ là "nó khinh thường mình hay sao mà hỏi không trả lời "và họ sẽ đi đến kết luận giống suy nghĩ vừa rồi của họ tôi nghĩ thế nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được, tôi cảm thấy khá 7thoải mái khi người khác ghét mình vì khi ghét tôi họ sẽ không đến bắt chuyện hay vui đùa, như thế thì tôi sẽ có một không gian yên tĩnh và tôi thích một mình. Tôi từng nghe một câu nói của ở đâu đó và tôi thấy nó thật chính xác, xem nào hình như là" Nếu ai đó không ghét bạn thì hãy cho họ một lý do để ghét bạn ", không biết là ai đã nghĩ ra câu này nhưng tôi nghĩ người đó hẳn là một người được nhiều người biết đến và cực kỳ nổi bật trên một phương diện nào đó, tôi cảm giác thế. Thế giới này tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi và ngoại lệ duy nhất có lẽ là thời gian nó vẫn mãi mãi trôi và không bao giờ dừng hay quay trở lại, người chết vì thời gian, sống dựa vào thời gian, trưởng thành cũng nhờ thời gian, Thời gian nó là một thứ gì đó luôn xuất hiện khi ta không cần và sẽ biến mất khi ta cần, có lẽ nó là thứ thống trị tất cả. Tôi cảm thấy cuộc đời mình nó thật vô vị, được sự giúp đỡ của thời gian nó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều so với trước và mọi thứ xung quanh tôi cũng bắt đầu thay đổi dần đến tính cách của mình tôi cảm thấy mình thật phí phạm nó.
Tôi có đang sống không?
Hay tôi chỉ đang cố gắng để tồn tại trong một xã hội rộng lớn này?. Có lẽ khi một người sống hết mình với những đam mê của mình họ không ngại khó khăn thử thách để thực hiện nó những thứ đó sẽ mang lại cho họ thành tựu và niềm vui và những thứ mới lạ cho bản thân mình khi đó mới gọi là sống.
Còn tôi à ,tôi cũng chỉ đang cố gắng tồn tại qua những chuỗi ngày vô vị này thôi. Những thứ đang đợi tôi phía trước chỉ là một màu đen mờ mịt và tương lai là một thứ gì đó đã bị bỏ rơi tôi từ rất lâi và tôi chẳng mong chờ gì từ nó cả, chẳng riêng gì tương lai ngay cả may mắn, vui vẻ và những thứ cảm xúc tốt đẹp khác đều bỏ tôi mà đi hết rồi chỉ còn lại sự cô đơn và buồn bã vẫn còn ở lại với tôi thôi và tôi nói thứ cô đơn làm người ta nhiều lần muốn tìm đến cái chết và sự buồn bã nó có vẻ như một chất xúc tác phóng đại cho sự cô đơn trở nên lớn hơn, hai thứ đó thật khiến tôi cảm thấy dễ chịu không biết biết từ bao gì tôi đã không còn ghét nó nữa bởi vì tôi đã tìm thấy yên bình trong sự cô đơn nó khiến tôi cảm thấy an toàn.

Gác lại những suy nghĩ của mình cậu tiến vào phòng tắm thay một bộ đồ khác để chuẩn bị đi làm. Sau khi kiểm tra đã khóa cửa cẩn thận cậu rảo bước tiến về phía trước, đường phố hôm nay có vẻ vắng hơn so với hôm qua vì hôm nay là ngày đầu tuần mà mọi người đều trở lại với công việc của mình. Cậu đã đến trạm xe buýt trong khi suy nghĩ những thứ vẫn vơ trong đầu, để có thể đến chỗ làm cậu cần phải đi một tuyến xe buýt vì nó khá xa khi phải đi bộ và rất tốn thời gian, thỉnh thoảng thì cậu vẫn đi bộ đến đấy và luôn đến nơi với một cơ thể mệt mỏi thế nên cậu nghĩ đi xe buýt vẫn là một sự lựa chọn tốt. Cậu khá ghét xe máy vì nó thật phiền phức, phải gửi xe và lấy xe nhiều lúc còn kẹt xe nữa, cậu là người thích những thứ đơn giản và ghét những thứ phiền phức nên luôn chọn lựa những thứ đơn giản và tránh xa cái phiền phức có lẽ nó đã là phương châm sống của cậu bao lâu nay, mặc dù cậu ghét nó nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ nó cái cuộc sống phiền phức và nhàm chán này.

Có thứ gì đó đang rung liên tục trong túi áo cậu, đưa tay vào lấy ra chiếc điện thoại đang rung mà không có chuông vì cậu luôn cài chế độ im lặng, trên màn hình điện thoại bây giờ là cuộc gọi từ một số máy lạ có lẽ nó đã đến chấp nhận cuộc gọi và mọi thứ nó vẫn không ngoài dự đoán của cậu.

"À vâng, cháu hiểu rồi. Haa... "

Thở dài một hơi nhích đôi chân mệt mỏi của mình trở lại căn phòng thân yêu của mình. Tôi biết mà từ lúc bắt đầu thì tôi đã tính là ngày này sớm hay muộn sẽ đến mà, cũng không quá bất ngờ khi nó xảy ra ngay hôm nay vì tôi chưa bao giờ nghĩ công việc sẽ kéo dài đến tận bây giờ. Tôi luôn suy nghĩ tính trước các tình huống tệ nhất có thể xảy ra trong mọi thứ vì vậy đến bây giờ cuộc sống tôi nó đều không nằm ngoài dự đoán của tôi và tôi cũng không bất ngờ khi thứ gì đó ngoài dự tính của mình. Đúng vậy cuộc gọi vừa rồi là thông báo tôi không cần phải tiếp tục làm nữa nguyên nhân tôi cũng hiểu khá rõ nhưng mặc kệ vậy vì nếu không như thế tôi cũng chả thể làm gì khác. Công việc tính sao vậy tôi sẽ về nhà ngủ một giấc đã, suy nghĩ nhiều chỉ thêm phiền phức "Về thôi "lang thang một lúc lâu cậu cũng về đến phòng. Vừa đến nơi cậu đã ngã ngay lên giường của mình như thể cậu rất nhớ nhung nó nhiều lắm vậy, à có lẽ là thế thật. Đã hơn 5 phút kể từ khi cậu ngã xuống giường, mọi thứ trở về một căn phòng tĩnh lặng như thường lệ chỉ còn nghe được âm thanh của tiếng thở nhẹ của một cậu trai đều đặn vang lên. Trong sự im lặng không biết đã bao lâu trôi qua một bóng hình mờ nhạt bằng mắt thường không thể thể nào nhìn thấy được xuất hiện đang ngồi bên cạnh nhìn cậu, có lẽ nó giống với người con gái trong giấc của mình nếu cậu nhìn thấy được.

Cô ngồi cạnh chăm chú nhìn cậu một cách thân thương, nếu có thể nhìn thấy ánh mắt của cô bị lấp đầy bởi sự đau thương tuyệt vọng cùng hòa lẫn cùng sự hạnh phúc trong đó hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô mà không có ai phát hiện ra được. Có lẽ đã từ rất lâu cô luôn dõi theo cậu khi cậu còn là một hài nhi chưa có linh hồn của mình, cô cũng biết rằng thế giới của cô và cậu nó hoàn toàn khác nhau và không có cách nào để cậu có thể nhận biết sự tồn tại của cô cả nhưng cô vẫn giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng thứ mình mong đợi nó sẽ đến vào một ngày nào đó.

Vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài lại bị một cảm xúc buồn bã nó chiếm lấy mặc dù không lớn như trong những giấc mơ nhưng tại sao nước mắt cậu nó cứ chảy mãi vậy. Tại sao chứ?, Tôi cảm thấy thật buồn, một nỗi buồn chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ tuyệt vọng mà thôi. Rốt cuộc là nó từ đâu đến?, Những cảm xúc này nó có thuộc về tôi không hay là từ một nơi nào đó hoặc của một người nào đó? Tôi thật sự không hiểu, một nỗi buồn sâu thẳm cái cảm giác này nó thực rất tệ nhưng đâu đó trong nó lại có một phần nhỏ của sự hạnh phúc xen lẫn vào khiến nó thật kỳ lạ. Thực sự thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị như thế này, đã từ rất lâu rồi thỉnh thoảng những cảm xúc này nó lại ập đến khiến tôi không thể nào kiềm chế những giọt nước mắt của mình lại dù chỉ một khắc, mặc dù trải qua nhiều lần nhưng mỗi lần nó đến tôi cảm thấy thật kỳ lạ, tôi không thể nào quên được nó và những giấc mơ nó cũng như thế nó vẫn thường xuyên xảy ra nhưng chỉ có duy Nhất 2 ngày gần đây tôi mới thấy được hình dáng cô ấy thông qua trang phục cô ấy mặc và chỉ nghe được mỗi hai từ "lời hứa "mà thôi. Tôi luôn nghĩ về nó nhưng vẫn không tìm được một tí gì về đáp án cả, cứ như bị một đám mây đen che phủ mỗi khi tôi cố nghĩ về nó vậy.

Hừm, đã 11 giờ rồi sao thời gian nó trôi qua nhanh thật dù sao cũng chỉ vừa mới ngủ dậy tôi không thể ngủ tiếp được nữa có lẽ tôi sẽ đi dạo một tí vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: