Những Chuỗi Ngày Buồn Te
Những Chuỗi Ngày Buồn Tẻ
'Hừm, hôm nay là thứ bảy nhỉ?'
Âm thanh phát ra từ một câu thanh niên mặc một bộ quần áo đen nhánh từ đầu đến chân, chiếc áo khoác chùm kín đầu dưới cái thời tiết nóng bức như thế này khiến người khác nhìn thấy còn muốn nực giùm cậu.
Phía bên dưới cái mũ chùm gắn liền với áo khoác đen trên người là một gương mặt lắm tắm mồ hôi đang thể hiện một thái độ khó chịu vì cái nóng ôi bức của mùa hè đang đến gần.
"Haizz... Khát quá"
cậu thở dài mệt mỏi khiến giọng của cậu trở nên khô khốc
'Tại sao chẳng có máy bán nước tự động nào ở đây nhỉ?, chán thật. Mới đây thôi mà đã một tuần trôi qua rồi sao?, mọi thứ nó diễn ra thật nhanh chóng đúng với câu nói "thời gian chẳng chờ đợi ai cả" mà tôi nghe được từ một ai đó.'
'Có lẽ mọi thứ xung quanh tôi nó đều thật nhàm chán và vô vị, vì sao ư?, từ khi co nhận thức đầy đủ và trưởng thành thì thế giới xung quanh tôi nó giống như đã thay đổi hoàn toàn vậy, mà....cũng có lẽ là do bản thân tôi, chẳng có gì khiến tôi thấy thích hay hứng thú cả. Haa....và bây giờ tôi sắp chết vì khát tới nơi rồi đây, Cái thời tiết nó thật khó chịu, mong sao bây giờ có một thanh niên gì đó trong một bộ truyện tôi đã đọc dùng một cây lao phóng một cái phá huỷ cái mặt trời đầy nguyền rủa kia đi, hừm nếu thế thì có lẽ không được nếu mặt trời biến mất thì sẽ tệ lắm... Aa... Nóng quá'
Lang thang trên con đường trống trải với cái nắng chói chang khiến thì một bảng hiệu lọt vào tầm mắt cậu, tuy vẫn còn khá xa nhưng cậu có thể khẳng định đó là một quán nước, gương mặt cậu giờ đây tựa như một tên tội phạm vừa được ánh sáng chân lý của Đảng soi sáng vậy. Đảng muôn năm, nguyện sống một lòng vì đảng và mãi là đứa con của đảng. À lạc đề một xíu, quay trở lại thực tại.
Những bước chân cậu bắt đầu bước nhanh hơn và như mong đợi bây giờ cậu đang đứng trước một quán nước nhỏ với hay tay chống lên gối cậu thở hòng hộc, hành động của cậu giống như là thở chưa từng được thở vậy. Với hơi thở gấp gáp cậu bước vào quán và ngồi vào một cái bàn gần đó.
"C..ô ơi, lấy cho cháu một chai nước suối ạ."
Giọng nói đứt quảng của cậu vang lên hướng về phía cô chủ đang ngồi trong quầy. Nó sẽ là nước suối vì cậu rất ghét các loại nước khác vì nó không giúp cậu thoát khỏi cơn khát mà còn làm cậu khác nước hơn thôi, đã trải qua một vài lần nên cậu chỉ uống mỗi nước suối.
Cô chủ quán dáng vẻ hơi lùn một tí, có lẽ cao tầm 1m6, không giống như cậu dưới thời tiết nóng nực như thế cô ấy mặc một đồ khá đơn giản, một cái áo hơi rộng và cái quần ngắn trong thật thoải mái và mát mẻ so với trang phục của cậu. Hai tay cô đang cầm chai nước và một ly nước đá, nhẹ nhàng đặt xuống bàn với một nụ cười thân thiện cô cất giọng.
"Đây, nước của cháu"
"Vâng cảm ơn cô."
Uống một chút nước gương mặt cậu tốt hơn vài phần, dưới sự mát mẻ trong quán không còn bị ảnh hưởng bởi cái nóng gay gắt kia khiến cậu cảm thấy thật thoải mái. Ngã người ra sau ghế cậu chìm vào những suy nghĩ tiêu mong lung của mình.
'hông biết tôi có thể làm gì không nhỉ?, một thứ gì thú vị và..., nhưng đối với người không học thức như tôi thì thật là khó khi sống một mình ở giữa ............ nơi những con người tài năng và tri thức này, tôi cảm thấy mình thực sự rất nhỏ bé. Tương lai nó là một thứ gì đó thật xa vời. Tôi cảm thấy mình đang dần mất niềm tin vào bản thân mình, có lẽ không nên nhưng chả thay đổi được gì nên cứ để mọi thứ tiếp tục theo dòng chảy của tự nhiên .'
Cậu vẩn vơ với những suy nghĩ của mình với một gương mặt như chẳng quan tâm mọi thứ nhưng có lẽ trong suy nghĩ của cậu lại không như thế. Biểu cảm, suy nghĩ và lời nói của cậu nó thực sự rất khác biệt.
"Haa..." Cậu lại thở dài
'nhìn những người bằng tuổi mình được đi học, trò truyện cùng những người bạn tôi cảm thấy thật ghen tị, phải chi... Tôi cũng được như thế nhỉ. Haaaa... họ sinh ra đã là một người giàu có rồi lại thông minh học giỏi thì tương lai chỉ có bước đi trên thảm đỏ thôi.'
Có lẽ cậu cảm thấy thất vọng về bản thân mình, nhưng nó lại không lớn lắm. Không biết đã từ bao giờ những cảm xúc của cậu nó thật mờ nhạt nhưng nó tăng dần khi màn đêm buông xuống. Cậu luôn cảm thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo và vô vị.
' về bản thân mình thì trước mắt tôi đã thấy sẵn một màu xám đen đại diện cho một tương lai mờ mịt đồng hành cùng cô độc đã được định sẵn đang chờ đợi mình phía trước mà không cách nào trốn tránh được'
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không muốn nghĩ về nó quá nhiều nữa, cậu tạm gác những dòng suy nghĩ của bản thân lại và chuẩn bị trở về căn phòng thân yêu của mình.
Sau khi đã thanh toán tiền nước cho cô chủ quán cậu có gắng nhất đôi chân mệt mỏi của mình lên cậu đi chuyển một chút rồi dừng lại, đứng trước cửa quán với một gương uể oải khi nghĩ đến cảnh phải dưới cái nắng như thiêu đốt này về đến nhà cậu thở dài.
Chẳng còn cách nào khác cả hoặc là cậu đợi đến chiều hoặc là về ngày bây giờ mà tính cậu thì ghét chờ đợi nên tất nhiên cậu sẽ chọn phương án sau, đi ra khỏi cửa cậu mệt mỏi bước đi.
"Haa... cuối cùng về cũng đến nhà"
Giờ đây cậu đang thở hỗn hển trước cửa nhà mình với gương mặt xanh xao và cặp mắt cá chết, bằng một cách nào đó mà cậu đã lếch xác về tới nhà. Mở cửa ra cậu bước vào với ánh mắt mệt mỏi giờ đây cậu chỉ muốn đi ngủ thôi mí mắt của cậu bắt đầu nặng trĩu.
'mệt quá đi về nhà rồi thật là thoải mái làm sao. mà cũng không thể gọi là nhà nữa đây chỉ là một phòng trọ thôi do tôi thuê và ở đây cũng đã lâu rồi nên nó trở nên thật thân thuộc, bà chủ cũng rất dễ tính nữa. Căn phòng không lớn lắm có lẽ nó sẽ khá nhỏ đối với người khác nhưng nó thật rộng rãi với đối tôi, tôi chỉ cần có chỗ ngủ không sợ mưa nắng là tốt rồi, mọi thứ đều rất tiện lợi, nơi này trong một con hẻm vắng người nên cũng khá im lặng kể cả những ngày nghỉ nên tôi khá là thích nơi này. Xung quanh đây nó thực sự rất tĩnh lặng hoàn toàn không có một âm thanh nào cả, có vẻ mọi người không khác tôi là bao đều rất bận rộn với những công việc của mình. Mặc dù tôi đã sống tại đây một khoản dài nhưng tôi chưa hề gặp hay biết người hàng xóm nào xung quanh mình cả, từ lúc đến đây tôi chỉ gặp bà chủ thôi và chưa nó người thứ 2 nào xuất hiện cả. Có lẽ là vì tôi đi suốt ngày chỉ về khi đêm đến và những ngày nghỉ thì tôi cũng đóng cửa một mình trong căn phòng thân yêu của mình. Có một lần tôi tình cờ nghe một đoạn trò truyện từ ai đó với nhau khi đang trên đoạn đường về gần phòng mình rằng là thằng đó bị tự kỷ..v. Hừm tôi chẳng quan tâm đến nó đâu, suy nghĩ của họ như thế thì cũng thật dễ hiểu nếu tôi là họ thì cũng nghĩ như thế thôi. Haaa... có lẽ tôi sẽ đi ngủ một giấc, tôi không thể đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ này nữa rồi.'
Cặp mắt lim dim của cậu đang dần nhắm lại, chưa đầy 5 phút cậu đã chìm vào giấc ngủ ngon lành của mình.
Khi mọi thứ đều im lặng trở lại thì có một sự hiện diện mờ nhạt nào đó đang tiến đến gần cậu dù cách cửa hiện tại vẫn đang khoá. Không biết từ bao giờ, có lẽ từ khi cậu còn chưa ra đời thì đã có một tồn tại yếu ớt luôn dõi theo cậu mà cậu không thể nào nhận thức được.
"Reng reng reng"
Âm thanh chói tai của tiếng đồng hồ báo thức vang vọi khắp căng phòng tĩnh lặng
"Uhhh... đã sáng rồi sao?"
Từ trong chăn tay cậu vương ra tắt âm thanh inh ỏi bên cạnh, đưa mắt nhìn sang thì mới thấy đã 22:00. Lúc đầu cậu còn tưởng đã sáng rồi chứ. Ai lại đi cày báo thức lúc này chứ nhưng do cậu lâu nay toàn ngủ muộn nên gần đây quyết định ngủ sớm một tí khi nào nghe tiếng chuông vang lên thì đi ngủ để cho nó dần hình thành một thói quen.
'dù sao thì cũng vừa mới ngủ dậy muốn ngủ tiếp cũng chẳng được có lẽ mình nên đi dạo một tí, bây giờ cũng khuya rồi có lẽ rất ít người qua lại, mong là thế và mình cũng muốn ngắm bầu trời về đêm. Xem nào, lần cuối cùng được ngắm bầu trời đêm chắc cũng khoảng một gần hai tháng rồi nhỉ?, gần đây nhiều việc quá.'
Lại gần giường lấy chiếc áo khoác đen quen thuộc mặc vào cậu bước ra khỏi cửa. Sao khi đã kiểm tra khóa cửa cẩn thận cậu tiến về phía trước .
'À nãy giờ quên mất nhỉ, tôi tên ino năm nay cũng đã... tuổi rồi nhỉ, ngày sinh nhật tôi hình như là 20/4 thì phải, thiệt tình có cái này mà tôi cứ quên hoài, do những người như tôi công việc chồng chất thì lấy đâu ra thời gian để tổ chức sinh nhật chứ, nó thật tốn kém và tôi cũng không có ai để mà mời cả. Trở lại vấn đề lúc nãy, tôi năm nay đã 17 tuổi là một thanh niên rất chi là bình thường như bao con người khác, hừm... có lẽ thấp hơn tiêu chuẩn bình thường một tí, tôi cao 1m71 không quá mập và cũng không quá gầy , gương mặt thì nó cũng chả có gì đặt biệt à có lẽ nó tệ hơn bình thường một tí chăng?, à tôi đoán thế. Đã rất lâu rồi tôi chẳng còn quan tâm đến bản thâm mình nữa dù sao thì... Thôi bỏ qua đi, hiện tại tôi đang làm trong một... bằng một cách nào đó mà tôi vào được nơi đây và có lẽ nó vẫn ổn nhưng tôi tin chắc mình sắp phải tìm một công việc khác thôi. Lúc mới đầu có vẻ rất mệt nhưng dần tôi cũng cảm thấy quen với nó, và tôi muốn tìm một nơi khác làm vì nơi đó có rất nhiều thứ không thích hợp với tôi và tôi nghĩ lần này cũng sẽ như bao lần khác mà thôi dù muốn làm thì cũng không được, tôi tin vào linh cảm của mình vì nó chưa bao giờ lừa dối tôi cả.'
băng qua con hẻm nhỏ tối tâm cậu đang đứng trước con phố quen thuộc, không phụ mong đợi của cậu hoàn toàn không có người qua lại, thỉnh thoảng chỉ những chiếc xe với tốc độ khá nhanh chạy qua.
"hừm hôm nay thứ 7 nhỉ?, mai là cuối tuần rồi mình sẽ làm gì đây?."
'Hừm, đêm nay chắc không cần phải ngủ sớm đâu nhỉ, dù sao tôi cũng là loại người sống về đêm mà, ban ngày làm cái gì có thời gian mà nghỉ ngơi, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng chỉ có đêm đến tôi mới có tận hưởng khoảng thời gian lặng lẽ trôi qua chậm rãi. Nỗi cô đơn nó cứ ùa về và túc trực trong tôi mỗi tối và luôn như thế.'
'Từng có một vài người hỏi tôi rằng tôi không cô đơn khi ở một mình sao?, Tại sao không tìm cho mình một người bạn?. Tôi tự hỏi liệu nó có cần thiết không?, bạn bè nó thực sự quan trọng sao?. Nếu nói không muốn thì là tôi đang nói dối nhưng thực sự dù có muốn đi chăng nữa thì cũng không có và tôi cũng không cần đến nó trong thời điểm hiện tại và cả sau này tôi đoán thế. tuổi trẻ là một thứ gì đó trôi qua thật vô vị đối với bản thân tôi.'
'cứ mỗi khi đêm xuống thì tôi lại phải một mình đối diện với nó, sự cô đơn và buồn bã nó luôn đeo bám tôi mãi không tha. Nó đã gắn liền với tôi mỗi ngày trong những năm qua rồi, cô đơn á?. Tôi đã làm quen với nó rồi và dần tôi cảm thấy mình thật sự thích cái cảm giác cô đơn và nỗi buồn chỉ muốn chết đi này. Tôi nhiều lần nghĩ đến việc chết đi rồi chứ nhưng can đảm thì lại không có cho nên tôi vẫn còn đang ở đây.'
'liệu cái cảm xúc đó có phải gọi là cô đơn không nhỉ?, Tôi không buồn vì không có ai bên cạnh mà tôi buồn vì mọi thứ xung quanh mình nó thật nhàm chán. Những cảm xúc thật tệ hại không rõ nguồn gốc thường xuyên ùa về khiến tôi thực sự khó chịu, ít nhất thì nó rất ít khi đến vào ban ngày, tôi thì lại không giỏi khống chế những cảm xúc của mình nên chỉ khi ở một mình tôi mới có thể cảm thấy thoải mái nhất.'
'Cuộc sống của tôi nó cứ lặp đi lặp lai như đã được bàn tay nào đó lập trình sẵn vậy, liệu thế giới này có bị chi phối bởi một nhóm người nào đó hay một cá nhân nào đó trong bóng tối hoặc một tồn tại nào đó thống trị tất cả như trong những bộ truyện và phim không?. có lẽ là không đâu vì thực tế nó khác xa không giống thế giới ảo tí nào'
'Liệu thần có tồn tại?, Có lẽ nó thật hoang đường và tôi chỉ tin khi mình tận mắt chứng kiến nó. Nhưng tôi tin rằng có một thế giới khác tồn tại, không biết tại sao nhưng linh cảm tôi nói thế nhưng có lẽ đó sẽ là một thế giới mà những tồn tại sẽ phân chia cấp bậc rõ ràng tôi nghĩ thế. Mà cho dù là có đi chăng nữa thì cuộc sống tôi nó vẫn chẳng thấy đổi được điều gì cả'
'Thế giới này vẫn còn rất nhiều bí ẩn mà con người chưa khám phá ra, con người là động vật cao cấp nhất và đứng đầu chuỗi thức ăn nhờ có ý thức. Nhất định sẽ có những tồn tại nào đó không hề thua kém còn người, những con vật khác liệu có một cá thể nào có trí thông minh như con người không?. Nếu có tồn tại những cá thể như thế thì phải chăng nó sẽ để ta phát hiện sao?, Nếu tôi là nó thì có lẽ bước đầu tiên là trốn tránh và che dấu đi sự tồn tại của mình và tìm những cá thể giống mình, tìm cách phát triển sức mạnh trước khi công bố sự tồn của mình vì nếu có trí thông minh thì chắc hẳn sẽ hiểu loài người đã có một nền văn minh như thế nào và sức mạnh của họ ra sao trong khi mình chỉ là những cá thể đơn lẽ thì không thể nào chống lại con số khủng khiếp như thế. Nếu nhận ra mình là một tồn tại duy nhất như thế thì liệu có cô đơn không nhỉ?.'
"Haaa..."cậu thở dài
'Đã từ rất lâi rồi tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa, tôi hiện tại và trong quá khứ thực sự chưa bao giờ tìm được thứ mà mình mong muốn cả. Những chuỗi ngày vô vị cứ như thế mà chậm rãi trôi qua, ai cũng có một ước mơ hoặc mong muốn một thứ gì đó. Tôi tự hỏi ước mơ tôi là gì nhỉ?, Chưa có thứ gì khiến tôi cảm thấy thực sự hứng thú cả.'
'Tôi là ai?, Tại sao tôi lại được sinh ra?, Những câu hỏi mà tôi thắc mắc từ rất lâu nhưng bản thân tôi hiện tại vẫn chưa thể trả lời được. Có lẽ tôi cũng chỉ đang cố gắng để không chết đi thôi, mọi thứ trong giao tiếp tôi đều tệ vì tôi hầu như chả trò chuyện với ai cả và nếu mọi người có bắt chuyện thì tôi cũng không hẳn là sẽ trả lời cho nên những mối quan hệ với tôi nó ít đến đáng thương, và tôi cũng không thích bắt chuyện với người khác.'
'Nhớ lại hồi đi học tại sao tôi luôn là người bị ra rìa trong mỗi lần đi chơi hay hợp nhóm nhỉ?. Tôi biết là rất nhiều người ghét tôi nhưng tôi không quan tâm điều đó, so với sự kỳ vọng dù là nhỏ nhất thì nó vẫn tốt hơn nhiều. Cuộc đời tôi sao này sẽ ra sao nhỉ?, Cứ như thế mà chết đi sao?. Thường thì mọi người cố gắng làm việc, cố gắng học tập, cố gắng để được sự công nhận từ người nào đó. Haa....nổ lực chỉ để được công nhận à?, Nó thật tuyệt nhưng với tôi thì chẳng được như thế, chẳng có động lực gì để tôi cố gắng vì một thứ gì đó cả, cũng chẳng có người nào mà tôi muốn họ công nhận mình, tôi không biết người thân là gì và cái cảm giác đó thế nào tôi cũng chẳng biết, thôi thì cứ để nó trôi theo tự nhiên vậy tôi cũng chẳng phải là một người tuyệt vời gì nên chẳng có việc gì phải bận tâm. Cơ mà đó là chuyện của sau này nghĩ nhiều chỉ thêm mệt thôi.'
"Haizz..." Cậu thở dài.
Thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu hiện tại đang đi nhưng không biết nên đi đâu nữa cậu cứ đi thẳng về phía trước. Đi khoảng 20 phút thì cậu đã đến trước một công viên tối đen không một bóng người, do hiện tại đã khuya nên chẳng ai ra đây vào lúc này cả. Mọi thứ thật yên tĩnh, bóng tối như nuốt trọn cả công viên chỉ còn duy nhất một băng ghế nhỏ màu đen đủ cho 2 người ngồi được soi sáng bởi ánh vàng yếu ớt phát ra từ cột đèn đường.
Đảo mắt xung quanh một lượt, nhìn khung cảnh trước mắt cậu có một chút sợ sệch. Dù sao thì một mình trong đêm tối ở nơi bắn vẻ như thế này ai mà không sợ chứ huống chi cậu cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác mà thôi nhưng có vẻ cậu lại thích những nơi như thế này.
Tiến đến băng ghế nhỏ, nơi duy nhất được ánh đèn soi sáng cậu ngồi xuống nghỉ nghơi. Có lẽ đây là nơi cậu tìm kiếm nãy giờ nó thật yên tĩnh và cậu thích nó, nó cho cậu một cảm giác thoải mái lạ thường có lẽ cậu thích hợp ở những nơi như thế này.
Ngồi được một tí thì cậu đổi tư thế, nằm xuống gác chân này lên chân kia sao cho thoải mái nhất có thể, gối đầu bằng hai tay cậu ngữa mặt nhìn lên bầu trời đêm mà mấy tháng nay đã không có cơ hội. Cuộc sống luôn vội vã và thời gian không chờ đợi ai cả.
"đẹp thật"
Cậu thì thầm khi nhìn lên trời cao, mặc dù đêm nay không có mặt trăng nhưng bù lại có rất nhiều những ngôi sao nhỏ chi chít che phủ cả bầu trời bao la rộng lớn. Sao rất nhiều nhưng ánh sáng nó lại rất yếu ớt không thể nào soi sáng bên dưới được.
Những cơn gió nhẹ lướt qua trên má cậu mang theo cái lạnh của đêm khuya khiến cậu cảm thấy thật may mắn khi lúc nãy đã mặc một bộ đồ bình thường nhìn rất nực nội và nó đã phát huy tác dụng ngay hiện tại.
Đôi mắt như vô hồn của cậu cứ nhìn lên trời cao, tâm trí cậu giờ đây thực sự trống rỗng không biết suy nghĩ gì cả. Mọi thứ trong tầm mất cậu giờ đây bỗng dưng tối đen lại, do cậu đã quá tập trung nhìn vào một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nên mọi thứ trong tầm mắt ngoài ngôi sao đang bị màu đen che khuất và dần dần ngôi sao cũng đã biến mất bị che khuất hoàn toàn. Cậu cũng chẳng để tâm đến chuyện đó cứ nhìn chăm chăm vào màn đêm đó với khoé mắt hơi cấy vì không chớp mắt.
"Ngôi sao sáng thật, giá như cuộc đời mình cũng được như nó thì tốt biết mấy"
Những lời nói đơn điệu phát ra từ cậu. Một đường sáng nhỏ bỗng dưng xẹt nhằng và biến mất khiến cậu chú ý.
'vừa rồi là gì vậy nhỉ?, Sao băng băng à. Có lẽ là như thế, người ta thường bảo khi thấy sao băng vừa rơi xuống thì nhanh chóng nói ra ước nguyện của mình thì nó sẽ thành hiện thực thì phải, mà nếu có chuyện như thế chắc không sẽ không có những người nghèo khó rồi. Đã qua mấy phút rồi mình có nên ước thử không nhỉ?, Một thứ gì đó chăng, dù sao nó cũng chả mất gì'
"Hừm, Tôi muốn một thứ gì đó thú vị...có lẽ thế."
Cậu lẩm bẩm một mình với chút hi vọng nó sẽ được thực hiện, dù sao thì cậu cũng không quan tâm lắm.
Nhắm mắt lại cậu thoải mái tận hưởng những cơn gió se lạnh và sự yên tĩnh này.
'Chủ nhật mai là đến rồi, mình sẽ làm gì nhỉ?. Haiz thôi kệ mai tính vậy.'
Sau khoảng tầm 30 phút cậu đứng dậy cậu ngáp dài, duỗi người ra như một con mèo cậu rời khỏi băng ghế. Cơn buồn ngủ lại bắt đầu xâm chiếm cậu, nhìn về phía trước con đường được chiếu rọi bởi ánh sáng mập mờ phát ra từ những cột đèn đường trải dài. Cậu trở về với con đuờng quen thuộc, chậm rãi bước đi với những cảm xúc vô định cậu tiến về phía trước.
Còn đường vắng vẻ không một bóng người, những cơn gió lạnh khiến cậu phải co rút lại một chút. Cậu cứ tiếp tục bước đi như thế hơn 30 phút thì cuối cùng cậu cũng đã về đến nhà, không suy nghĩ nhiều khóa cửa và cậu nhảy ngay lên giường đôi mắt như cá chết dần khép lại bóng tối dần chiến lấy, trong phút chốc cậu đã bước vào giấc ngủ của mình. Có lẽ tài năng duy nhất cậu có là nằm xuống sẽ ngủ rất nhanh mà không lo nghĩ nhiều.
Trong một căn phòng bừa bộn với những thứ linh tinh nằm rải rác khắp phòng, những ánh nắng sáng xuyên qua ô cửa báo hiệu cho buổi sáng đã bắt đầu. Nằm trên chiếc giường bừa bộn là cậu trai mặc trên mình chỉ có chiếc quần thung vì thời tiết quá nóng nực nên cậu ta đã cởi và vức đi bộ đồ nực nội của hôm qua lúc nào mà cậu chả biết. Có lẽ do cảm nhận được ánh nắng dịu của buổi sáng chiếu vào làm hơi nóng gương mặt mình, cậu di chuyển người một tí chầm chậm mở đôi mắt uể oải và đầy mệt mỏi của mình ra sau đó phải câu mày lại vì ánh nắng chói mắt do vừa thức giấc.
Nằm trên giường nhìn vào khoảng không một hồi lâu cậu mới bắt đầu nâng thân thể đầy mệt mỏi của mình lên, như một thói quen cầm chiếc điện thoại lên xem. Bên trong chiếc điện thoại của cậu ngoài những thông báo cập nhật ứng dụng và những tin nhắn từ tổng đài thì chẳng còn gì khác cả, có lẽ cậu vẫn mong đợi một thứ gì đó mà chỉ có cậu mới hiểu được. Tiến đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân xong cậu thay một bộ đồ khác và tiếp đó cậu không quên làm cho mình một ly cafe dành cho buổi sáng như mọi ngày.
"Haiz, bừa bộn thế nhỉ?, Có lẽ mình nên dọn chúng vào một ngày nào đó mà không phải hôm nay."
Nhìn vào căn phòng bừa bộn cậu thở dài. Ngồi trên chiếc ghế cùng với ly cafe trên bàn, cậu đang suy nghĩ vẩn vơ một thứ gì đó
"Hôm nay đã là chủ nhật rồi mọi thứ vẫn thật nhàm chán, mình có nên đi đâu một chuyến không nhỉ?"
'Nếu là một người khác thì họ sẽ làm gì vào lúc này nhỉ?, Đi chơi cùng bạn bè?, Hay người yêu?. Có lẽ một số người sẽ ngủ tiếp đến trưa, một số cày game, số còn lại vẫn làm việc hoặc ra ngoài cho việc gì đó, có lẽ thế. Mỗi người bọn họ ai cũng có một một mục tiêu cho mình cả, có lẽ tôi cũng nên tìm một mục tiêu gì đó cho hôm nay.'
'Tôi khâm phục những người bán hàng bên ngoài, họ thức thật sớm từ lúc 1 - 2h là họ bắt đầu chuẩn bị hàng hóa và bày biện ra để bán trước lúc bình minh rồi. luôn có những người đi chợ từ rất sớm và họ sẽ không cần phải lo vì đi quá sớm, cũng do quá khứ nhà ở gần chợ và tôi thường dành cả đêm để đi chơi nên tôi biết khá rõ.'
Uống xong ly cafe cậu tiến đến tủ lạnh tìm xem còn gì cho buổi sáng không, tủ lạnh ngoài những hợp sữa ra thì mọi thứ còn lại đều trống trơn là thứ mà cậu nhìn thấy trước mắt.
"Haizz, xem ra nay phải đi mua thêm một số thứ rồi, phiền phức thật."
cậu thở dài, lại gần giường vớ tay lấy chiếc áo khoát đen mặc vào cậu rời khỏi căn phòng thân yêu của mình với ý định là sẽ mua một số thứ cho những ngày tới. Sau khi đã kiểm tra khóa cửa cẩn thận cất chìa khóa vào trong túi áo, cậu chậm rãi bước đi.
"Xoạc xoạc"
âm thanh của tiếng bước chân liên tục vang lên trong một không gian yên ắng, có lẽ bây giờ mọi người vẫn còn đang ngủ hoặc bình thường là thế, nơi này nó thật yên tĩnh. Phòng cậu nằm trong một con hẻm nhỏ nơi mà những âm thanh xe cộ khó mà lọt vào được và nó thật thích hợp đáp ứng hoàn toàn những yêu cầu của cậu.
Cũng đã hơn 10 phút kể từ khi xuất phát, bây giờ cậu đang đi trên một con đường tràn ngập những âm thanh sinh hoạt của mọi người hoà lẫn những tiếng xe ầm ĩ, những tiếng kêu gọi khác hàng nó thực sự trong giống với quê của cậu rất lâu về trước. Hai bên đường có những quầy hàng nhỏ buôn bán đủ thứ, Khung cảnh sinh động, vui vẻ trước mắt nó hoàn toàn mang tác dụng ngược lại đối với cậu.
"hừm, ồn ào quá đi mất mình ghét những nơi như thế này, nó luôn thật khó chịu."
với một tâm trạng không tốt những bước chân của cậu bắt đầu nhanh lên, vì cậu là một người thích sự im lặng nên khá khó chịu khi ở những nơi ồn ào. Hôm nay là chủ nhật nên mọi thứ nhộn nhịp hơn hẳn thường ngày, cậu luôn thắc mắc rằng tại sao họ lại không dành thời gian để nghỉ nghơi vào lúc này cơ chứ?. Dù sao thì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác cậu cũng không nghĩ nhiều mà típ tục bước đi. Đi được một đoạn thì những âm thanh bài hát phát ra từ đâu đó khiến cậu câu mày lại.
'Tôi thực sự không thể nào hiểu được tại sao luôn có những người thích mở nhạc thật to nhỉ?, Chẳng những ồn ào mà còn làm phiền đến mọi người xung quanh rất nhiều hay sao?, hay là họ không nhận thức dượcbd điều đó?, thật ngu ngốc chuyện như thế chắc chắn họ phải biết. Tại sao họ không dùng tai nghe nhỉ?, Họ có nghĩ đến nó không?, chẳng những nó lớn lại tránh làm phiền những đến người xung quanh nữa. Tôi nghĩ mặc dù họ biết nhưng họ vẫn không làm thế đúng thật là khó hiểu. Tại sao không có luật cấm làm ồn ào nơi tập thể nhỉ hoặc đã có rồi chăng nhưng do tôi không biết chăng?, Dù sao thì tôi cũng chẳng bao giờ xem mấy cái luật phát hay gì cả. Thế nào cũng được tôi muốn bằng cách nào đó giải quyết được chuyện này nhưng lại không nghĩ ra cách nào khả quan cả nên bỏ qua vậy, chứ ngoài cách đó thì tôi cũng chẳng làm gì khác được. Haa... Mấy ngày cuối tuần và những ngày nghĩ lễ tôi muốn được yên tĩnh để nghĩ ngơi nhưng luôn bị những âm thanh tấn công dồn dập làm mọi thứ thật phiền toái, cơ mà chuyện đó là của rất lâu về trước rồi hiện tại nơi tôi ở rất là yên tĩnh, tôi rất cảm ơn vì điều đó.'
Hiện tại cậu đang đứng trước cửa hàng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
"Hừm thôi để chiều mua luôn vậy, lỡ ra ngoài rồi thì cũng nên đi dạo tí vậy. Thời tiết hôm nay cũng không thực sự tốt nhưng mình nó rất hợp với ý mình, trời nhiều mây trong có vẻ sẽ mưa. Hừm, có nên mua một cây dù không nhỉ?, Dù sao thì mình cũng không muốn bị ước nếu chẳng may có mưa."
Tiến về phía trước cậu vào một cửa cẩn hàng khác mua cho mình một cây dù nhỏ đủ để không ước khi trời mưa, ra khỏi cửa hàng cậu trở lại con đường lúc nãy và tiếp tục đi chuyển.
"Mình cần một nơi yên tĩnh, có lẽ nơi đó là thích hợp nhất."
Nói xong cậu chậm rãi bước đi. Sau khi đi bộ tầm khoảng 30 phút, giờ đây cậu đã đến và đang đứng trước một con hẻm tối tâm. Con hẻm nhỏ nhìn có vẻ khá cũ kỹ, chắc cũng được hơn 5 tuổi đời rồi. Nơi mà cậu đang muốn đến nó nằm sau con hẻm nhỏ này, đứng từ đây cậu có thể ngửi được mùi ẩm ước còn đọng lại sau cơn mưa đêm qua. Một trận mưa lớn sau cái nóng như thiêu đốt vào ban ngày thì nó thật tuyệt vời.
Đi sâu vào con hẻm cậu càng cảm nhận rõ hơn về mùi thơm từ phía sau khoảng khuất đến tận đây, Mất một lúc để cậu vượt qua được con hẻm nhỏ và trơn trượt này. Từ xa xa phía trước cậu đã bắt gặp được một khung cảnh khá quen thuộc, những căn căn phòng liền vách với nhau trải dài trước một bước tường nhìn sơ qua còn cũ kỹ hơn cả con hẻm chật hẹp khi nãy, nó đã chống chịu với mưa nắng bão giong bao lâu nay mà chưa từng một lần gục ngã và vẫn đứng vững một cách hiên ngang ngay trước mặt cậu, tuổi đời của nó chắc chắn không thua kém cậu.
Tiến về phía trước nơi cánh cửa sắt lớn nói liền 2 bức tường lại nhau, nơi cậu đang muốn đến nó không ở đâu xa mà ngay phía sau cánh cổng đó. Chậm rãi mở cánh cổng ra trước mắt cậu giờ đây là một cánh đồng lúa chín trải dài như vô tận vậy, hương thơm của những cây lúa chín được những cơn gió nhẹ mang theo xong thẳng vào khuôn mặt của cậu. Cảm nhận được những hương thơm dịu nhẹ và khung cảnh tuyệt vời trước mắt một sự thoải mái khó tả đang lan toả khắp người cậu.
"Xào xoạc"
âm thanh của một cánh đồng lúa chín rộng lớn bị những cơn gió nhẹ khẽ lây động qua lại làm cho hương thơm của lúa phảng phất khắp cánh đồng.
"Nơi này luôn như thế, chưa bao giờ làm mình thấy chán cả"
Cậu thì thầm một mình. Bị tấn công bởi những cơn gió khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Bước đi trên con đường nhỏ phân chia những cánh ra thành những ô vuông trong khi bị lấn át bởi những cơn gió tươi mát thì cậu đã đến một cái cây to giương mình mạnh mẽ giữa nơi rộng lớn này. Thật kỳ lạ khi có một cái cây to lớn giữa đồng này, có lẽ người dân nơi này không nỡ chặt đi hoặc dùng nó làm nơi để nghỉ mát sau khi một buổi lao động mệt nhọc trên cánh đồng kết thúc. Thân cây rất to và tán cây cũng rất rộng che mát cả một vùng rất rộng.
"không biết nếu mi có được nhận thức thì điều đầu tiên mi cảm thấy là gì nhỉ, ở một nơi rộng rãi này trong khi có một mình ngươi thì liệu ngươi có cảm thấy cô đơn không?. Ngươi có cảm thấy buồn không?, Và mi thứ mi cần nhất là điều?, Mi có thể tiếp tục sống một cách như thế hoài không?. Có lẽ chuyện đó nó không thực tế lắm, haizz..."
'có lẽ mình và nó giống nhau chăng?, Sống ở một xã hội rất nhiều con người giống mình nhưng bản thân mình cảm thấy thật trống vắng. Tôi cảm nhận được hình như là bản thân tôi đang mong chờ một thứ gì đó mà tôi cũng không thể hiểu được. Niềm vui thực sự nó là gì nhỉ?, liệu tôi đã từng trải qua nó chưa?. Hạnh phúc là gì?, Liệu tôi có được trải nghiệm nó không?. Những thứ đó là một thứ gì đó tôi chưa hề cảm nhận được và tôi cũng chẳng quan tâm về nó, dù sao thì cuộc đời tôi gắn liền với 2 từ nhàm chán kể từ khi tôi ra đời rồi. Khi còn nhỏ tôi còn thích thứ này thứ kia nhưng dần dần theo thời gian mọi thứ nó đều thật vô vị, có lẽ là do tôi'
Cởi chiếc áo khoác đen mình đang mặc ra treo lên nhánh cây nhỏ, cậu chậm rãi ngồi xuống tựa lưng mình vào góc cây to lớn, dưới bóng mát che phủ đủ cho một nhóm người mà không sợ nắng cậu chuyển tư thế nằm xuống tựa đầu mình vào gốc cây tận hưởng sự thoải mái của thiên nhiên. Thả lỏng cơ thể cảm nhận sự thoải mái khắp cơ thể thì cơn buồn ngủ nó nhanh chóng chiếm lấy cậu.
"Thời tiết tuyệt vời như thế này nếu không ngủ một giấc thì thật là phí phạm"
Nói xong nhắm mắt lại cậu dần vào giấc ngủ ngon lành của mình sau vài phút. Khả năng ngủ mọi lúc mọi nơi của cậu đã phát huy tác dụng.
Trong một không gian đen tối, nơi mà tất cả mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi một màn đêm tĩnh mịch khiến một người bình thường không thể nào thấy được bất cứ thứ gì khác ngoài màu đen trước mắt. Không có thứ gì cả, sự yên lặng đến đáng sợ đã hoàn toàn thống trị nơi đây. ở giữa một nơi đáng sợ đến thế này có một bóng hình của ai đó đang quan sát xung quanh với gương mặt lạnh tanh không gợn chút cảm xúc nào cả, nếu có một ai đó ở đây thì cũng rất khó để có thể nhìn thấy được cậu, cả người như đã bị bóng đếm nuốt chửng hoàn toàn vậy.
"Đây là đâu?, Tại sao mình lại ở nơi này?, Mình nhớ lúc nãy...sao mình không thể lại không thể nhớ ra vậy?."
Giờ đây chế hết cả tầm nhìn của cậu chỉ là một màu đen, giơ hay tay của mình lên cậu cũng không thể nhìn thấy được.
'Tối thật, không nhìn thấy gì cả, đến cả bàn tay ngay trước mắt còn chẳng gặp nữa mà. Haa...đây là đâu nhỉ?, Mình đã chết và đây là địa ngục sao?, Có lẽ là không vì suy nghĩ và nhận thức của mình nó hoàn toàn bình thường mà. Haizz trước hết phải bình tĩnh cái đã, Hửm?, nãy giờ mình vẫn bình thường nhỉ đâu có mất bình tĩnh gì đâu nhờ, mình đúng là điên quá mà. Có lẽ tốt nhất là nên tìm lối ra, nhưng một nơi như thế này thì tìm bằng cách nào chứ, haa...'
'thật kỳ lạ, nơi này nó hoàn toàn không mang lại cho tôi bất cứ một sự sợ hãi nào cả, mặc dù tôi không phải là một người gan dạ hay dũng cảm như bao người khác. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi mà nếu có một thứ gì đó khiến tôi sợ thì tôi cũng muốn xem nó là gì vì thực sự cái nỗi sợ một ai đó hoặc một thị gì đó nó hoàn toàn không tồn tại trong tôi, bắt đầu từ khi có nhận thức và hiểu biết riêng thì tôi đã không còn sợ gì nữa, tôi luôn nghĩ cái chết là tình huống xấu nhất và nếu có một chuyện gì đó hay một thứ gì đó mình không rõ sẽ đến thì cứ tự nhiên đối diện với nó thôi cái chết sẽ là kết quả xấu nhất có thể xảy ra. Mấy cái tra tấn các kiểu thực sự thì tôi thấy nó quá vô vị nỗi đau thể xác là cái thứ gì đó không quá khiến tôi không thể chịu đựng được, mà cũng có lẽ vì thế mà rất nhiều người không thích tôi vì cái thái độ thờ ơ như thế và tôi nghĩ nó cũng thực sự tệ với mọi người xung quanh. Hừm, hình như bóng tối nó đang mờ dần thì phải, nơi này là đâu?, Mình đã từng đến đây chưa?.'
Thời gian cứ lặng lẽ chậm rãi trôi qua trong lúc cậu đang đấm chìm với những suy nghĩ vẩn vơ của mình thì tầm nhìn trước mắt của cậu nó dần tốt hơn một chút, bóng tối đã che khuất hết tầm nhìn của cậu một lúc trước dường như đã tan mờ đi hết một ít so với ban đầu, một khung cảnh lạ lẫm hiện ra mờ nhạt trước mắt cậu nhưng cũng thật gần gũi từ từ ngày một rõ ràng hơn.
"Một khu rừng hử, nơi này...., Gì chứ cái cảm xúc này là sao đây?"
Nơi cậu đang đứng đó nó không còn là một nơi tối đen bao phủ hoàn toàn nữa mà thay vào đó là vô số những cái cây to lớn hiện trước mắt cậu, đây là một khu rừng rộng lớn đang được soi sáng bởi ánh trăng yếu ớt hòa cùng bóng tối khiến nơi đây thật mờ ảo, mặc dù đã được ánh trăng soi sáng nhưng bóng tối dường như nó vẫn mạnh mẽ hơn và nơi đây nó vẫn thực sự khó để có thể tìm lối ra hoặc di chuyển qua lại giữa những con đường nhỏ gặp ghềnh vì những chiếc rễ cây to lớn tràn lan khắp mặt đất trong khi tầm nhìn nó lại mờ mịt như thế, nếu là một người bình thường thì có lẽ sẽ rất khó để giữ cho bản thân bình tĩnh và không để sự sợ hãi chiếm lấy khi ở nơi đây. Con người luôn sợ hãi những thứ mà họ không biết rõ, như một bản năng tự nhiên khó có ai có thể tránh khỏi nỗi sợ hãi khi ở một nơi tối đen không một bóng người như này.
'Nơi đây là đâu?, Tôi hoàn toàn không có một chút ký ức nào về nó cả, tôi có thể chắc chắn rằng những nơi mình từng sống chưa có nơi nào giống thế này cả, và cái cảm giác này là từ đâu ra?, khu rừng cho tôi một cảm giác thật hoài niệm và thật quen thuộc nhưng cũng thật đau đớn. Liệu tôi có liên quan gì đến nơi này không nhỉ?, Tôi nghĩ mình luôn là người kiềm chế cảm xúc cũng không đến nỗi tệ nhưng nơi đây tôi hoàn toàn cảm thấy tâm trí của thân mình nó như bị mất kiểm soát vậy, những cảm xúc lạ thường từ đâu đó nó cứ ùa về từng chút một.'
Tạm gác lại những suy nghĩ của mình cậu tiến về phía trước, cậu đang muốn thoát khỏi nơi này hoặc là cậu đang tìm kiếm gì đó mà ngay cả chính bản thân mình cậu ôm cũng không biết. Đi xuyên qua những cái cây to lớn và con đường gặp ghềnh nhỏ hẹp khiến cậu tốn rất nhiều thời gian và sức lực, do đêm tối nên tầm nhìn của cậu cũng không xa lắm và nó thật khó quan sát, nhưng có lẽ cậu lại không quan tâm đến nó lắm vì màn đêm nó rất thích hợp với cậu và cậu thực sự rất thích nó. Cậu đã đi được bao lâu rồi, thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua từng phút, giờ đây hơi thở của cậu thật nặng nhọc, cậu liên tục đi chuyển trong khu rừng rộng lớn mà không ngừng nghỉ khiến thể lực của cậu giảm nhanh chóng. Cái áo cậu đang mặc bây giờ đã bị ước đẫm bởi mồ hôi, gương mặt uể oải của cậu cũng chẳng tốt hơn là bao, những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn trên má cậu. Đôi chân mệt mỏi của cậu vẫn tiếp tục bước đi nhưng tốc độ nó lại giảm đi rất nhiều so với lúc bắt đầu. Có lẽ cậu không nhận ra là bản thân cậu nó đã vô thức tự định hướng mà cậu chẳng cần phải phân vân nên đi đâu cả, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không nhận thức được là cậu đã không do dự nên đi lối nào hay đi đâu cả, nó hoàn hảo như một điều tự nhiên giống như khi bạn đi làm vào sáng sớm và bạn đã có sẵn đích đến và bạn cứ tự nhiên đến đó trong khi chẳng quan tâm đến điều đó vì nó quá sức là bình thường. Cậu cảm giác được là nãy đến giờ mình đã đi đúng hướng mặc dù cậu cũng chẳng biết suy nghĩ đó từ đâu ra và cậu cũng chẳng để ý đến nó.
Cậu đã đi rất lâu và thể lực cậu có lẽ nó không cho phép cậu đi xa hơn nữa, cậu định nghỉ ngơi thì một thứ gì đó trước mắt thứ hút sự chú ý của cậu, những tia sáng le lói phía sau một bụi cây nằm ngay trước mặt cậu chỉ hơn 30 bước chân nữa thôi. Có lẽ nơi này là đích đến khiến cậu mệt mỏi tìm kiếm nãy giờ, cảm giác mong chờ, hồi hộp nó tràn ngập khắp con tim cậu.
'là phía trước sau, có lẽ nó là nơi mình cần đến. Cố gắng lên nào, chỉ còn vài bước nữa thôi'
Cơ thể cậu giờ đây thực sự rất mệt mỏi, nó gần như không còn sức đi tiếp nữa, cố gắng dùng chút sức còn lại cậu tiến về phía trước. Bầu trời đêm bây giờ nó không chỉ có riêng bóng tối nữa mà còn có những hạt mưa nhỏ đang rơi xuống, không có gì báo trước một cơn mưa ào xuống đột ngột giữa đêm tối. Một bước, hai bước, cậu thực sự rất hồi hộp và sự căng thẳng khiến tim cậu đập nhanh rất nhiều gần như quên cả không gian xung quanh mình, thân thể cậu giờ đây ước sũn bởi cơn mưa mà cậu chẳng bận tâm đến nó vì bây giờ cậu chỉ tập trung đến bụi cỏ lớn ngay trước hai tay mình chỉ cần gạt qua là cậu có thể biết được thứ gì ở phía sau nó.
Cảm nhận được cái lạnh buốt của cơn mưa, cơ thể cậu run nhẹ một cái, chậm rãi đưa 2 tay ra phía trước tách bụi cỏ ra làm hai bên thì thân thể cậu như bất lực, không còn tí sức nào cậu bất lực mà mặc kệ cơ thể mình đã không đứng nỗi nữa mà đã quỳ 2 chân xuống nhìn về phía trước.
Một hồ nước trong vắt bị dao động mạnh khắp nơi bởi những hạt mưa liên tục trong cái ánh sáng huyền bí bao phủ khắp xung quanh, những chùm sáng đủ màu sắc trôi nổi khắp không gian nơi đây và toả ra ánh sáng mạnh mẽ mặc dù cơn mưa đang rất lớn tạo nên một khung cảnh tuyệt diệu Huyền bí những thứ vốn dĩ chỉ có trong phim ảnh giờ đây đang hiện hữu trước mắt cậu, nhưng thứ khiến cậu tập trung hoàn toàn vào không phải khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh mà là bóng hình của một người con gái đang đứng dưới mưa qua lưng về phía cậu.
Những hàng nước mắt nó vô thức tuông rơi thành hàng lăng trên má khi cậu nhìn thấy cô gái trước mặt, giờ đây thứ cậu cảm nhận được không còn là thứ cảm giác hạnh phúc hay hồi hộp đơn thuần nữa mà nó đã bị những cảm xúc tuyệt vọng, câm hận như vô tận chiếm lấy.
"tại sao vậy?, Đau quá, làm ơn tại sao chứ?, Cái cảm giác này là sao chứ?. Tại sao.......?."
Ánh mặt cậu hướng về phía cô mà không để lỡ mất một khắc nào cả, cậu rất lo sợ không được nhìn thấy cô lần nữa, những câu hỏi chợt buông ra từ môi cậu, cậu cũng chẳng hiểu mình nói gì nữa vì bây giờ thứ cậu cảm nhận chỉ có sự tuyệt vọng.
Cô gái chậm rãi quay mặt lại tiến về phía nơi cậu đang bất lực quỳ đó, đôi tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. Cô bây giờ cũng không khác gì cậu, sự đau khổ dày vò có bao giờ tha cho cô, gương mặt cô bây giờ cũng đã lắm lem nước mắt.
Dùng hết sức còn lại nhất định cậu phải giữ lấy cô ở lại, cậu đứng dậy cầm tay và ôm lấy cô vào lòng mình sẽ không bao giờ để vụt mất cô nữa, nhưng ông trời thì luôn phụ lòng người, người con gái trong vòng tay của cậu giờ đây đang dần biến mất, thân thể cô hóa thành những hạt sáng hòa tan vào không gian đen tối xung quanh.
"hứa là, hãy cố gắng sống tốt vì em, Và....em yêu anh."
Nó vẫn chưa kết thúc, nàng vẫn còn lẩm bẩm thứ gì đó, nó không phát ra âm thang có lẽ không ai khác sẽ hiểu ngoài chính cậu vì cậu chưa bao giờ bỏ qua một khắc nào rời mắt khỏi cô cả, trong mắt cậu cũng chỉ có một mình cô thôi.
"Lời hứa à"
Và đó là những lời cuối cùng trước khi cô biến mất hoàn toàn. Cậu thì chỉ đứng yên bất động với cặp mắt vô hồn liên tục lẩm bẩm một mình.
"Tại sao vậy?, Tại sao?, Tại sao?, tại sao?, tại sao?, Tại sao?, Tại sao?, tại sa.........o chứ?."
Cậu ngữa mặt lên trời hét to hết mức có thể, giờ đây cậu chẳng còn gì ngoài sự hận thù vô đáy cho một thứ gì đó.
"Tại sao nàng lại bỏ ta chứ?"
" Tại sao định mệnh nhất lại cướp nàng khỏi ta chứ???"
"Tại sao?, Tại sao?, Tại sao?."
Những ánh sáng xung quanh hồ nước cũng đã biến mất nay chỉ còn lại ánh trăng bị che khuất bởi cơn mưa, cậu đứng dưới mưa liên tục lập một cách máy móc.
Những cơn gió mang theo những hạt mưa lạnh giá rơi trên người cậu, bầu hiện tại đang rất tối vì trời đang mưa khá to.
"Lạnh quá"
Do cái lạnh và những âm thanh ồn ào dễ chịu của cơn mưa khiến cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa kì lạ của mình. Cậu cảm nhận được toàn thân mình đã bị ướt hết bởi cơn mưa, mặc dù cái cây nơi cậu đang nằm khá to nhưng có vẽ nó chỉ có thể che nắng và không thể bảo vệ cậu khỏi cơn mưa được.
"Hừm, là mơ sao?, Tiếp tục lại là nó nữa, những giấc mơ gần đây nó thật trùng hợp đến kỳ lạ"
'Thực sự nó rất là lạ, mình nghĩ nó thật bình thường vì đây là đời thực nó trong như trong các bộ phim nhưng có vẽ sự trùng hợp này nó khó giải thích thật, cứ như là bản thân mình vẫn giữ được suy nghĩ hiện tại trong giấc mơ của mình vậy, những cái cảm giác đó nó thực sự như chính bản thân mình trải qua vậy, thật khó tin khi nó chỉ là một giấc mơ. Những gì xảy ra, và tất cả những chi tiết vừa rồi tôi đều nhớ rõ như in vậy, nhưng người con gái đó là ai tôi thực sự không biết, nàng tên gì?, Tôi không biết và tôi cũng không thể nhớ được khuôn mặt hay bất cứ thứ gì về nàng cả, cứ như có một thứ gì đó đã che giấu đi đoạn ký ức đó vậy. Haa.... Thôi đi về vậy trễ rồi và lạnh quá, suy nghĩ nhiều cũng chẳng giúp ích được gì cả ngoài tự tạo thêm phiền phức cho chính mình mà thôi.'
"Haiz....z."
Cậu thở dài một hơi, như một thói quen, cậu đưa tay vào túi quần lấy cái điện thoại ra mở lên thì đã 6 giờ tối rồi. Cũng may mắn gì chiếc điện thoại cậu nó có thể chống nước nên cậu không phải lo lắng về nó, do cậu thường có cái tật hay quên nên mấy lần trước nó cũng đã từng một vài lần bị hư nên cậu đã quyết định đổi một chiếc điện thoại khác để có thể yên tâm hơn và cậu ghét lại phải ra ngoài vì nó khi có vấn đề gì xảy ra vì cậu ghét phiên phức.
Lần này có lẽ cậu ngủ dậy trễ hơn so với mọi khi, vì nếu là bình thường thì giấc ngủ trưa của cậu nó cũng chỉ kéo dài đến khoảng 4-5 giờ chiều là thức rồi.
Giờ cũng không còn sớm nữa và quần áo của cậu nó cũng đã ước hết rồi nên cậu quyết định đi về nhà. Đứng lên với cơ thể đang run rẩy vì lạnh cậu lấy chiếc áo khoác vắt lên vai và không quên cất điện thoại vào túi, vớ tay lấy cây dù bên cạnh cậu hướng về phía lối ra của cánh đồng để trở về nhà.
Hiện tại cậu đang đứng ở cạnh cột đèn giao chờ đợi nó chuyển sang màu xanh để có thể đi tiếp, trời thì đang mưa khá to nên con đường cũng vắng vẽ nhưng phần lớn là vì nơi đây cho dù thế nào đi nữa thì cũng thật khó để thấy một cảnh từ tượng đông người.
Đứng gần cầu là một cô gái nhìn qua thì có vẽ tầm khoảng 20 - 21 tuổi cũng đang đợi đèn xanh giống cậu. Cô ấy không giống như cậu bị ướt sũn hoàn toàn mà chỉ ướt một ít, có lẽ cô ấy vừa từ một nơi nào đó đi ra. Cậu trên tay vẫn cầm cây dù của mình, mặc dù cậu bạn đầu mua nó vì muốn tránh bị ướt nhưng cậu lại chẳng thích sử dụng nó tí nào, nói đúng hơn là cậu ghét nó, cây dù vẫn còn nguyên tem cậu còn chưa tháo ra nữa. Từ nhỏ cậu đã thích mưa rồi, thay vì tránh để bị ướt cậu lại thích đi như thế dưới cơn mưa vì nó thật dễ chịu và cậu đang như thế hiện tại.
'tichh, cây dù khó chịu thật biết thế chẳng mua cho rôi, nó vướn tay thật mình muốn thoải mái và ghét phải cầm theo thứ gì đó khi đi trên đường và mình cũng chẳng cần dùng đến chúng.'
"Huii, lạnh quá đi"
âm thanh của cô gái đứng gần cậu. Thân thể cô run liên tục vì cái lạnh, hai bàn tay cô cứ cọ xát vào nhau nhằm cho ấm hơn một tí nhưng có lẽ nó chẳng giúp ít được gì nhiều.
'hừm, có lẽ có cách giải quyết rồi và nó vừa giúp mình thoát khỏi phiền phức lại mang thêm cái mác là người tốt, haizz dù sao thì cũng chẳng gặp nên chẳng cần quan tâm là gì. Cô ta hình như đang rất lạnh thì phải, run như thế mà.'
Nghe tiếng của cô thì thào của cô gái cạnh cậu thì cũng cũng đã nghĩ ra cách để giải quyết về vụ cây dù, nhà cậu vẫn còn mấy cây nên mang về chỉ thêm chậc chỗ mà thôi. Giúp cô gái chẳng những là việc tốt lại còn giải quyết luôn cả cái phiền phức của cậu nữa.
Không chần chừ, cậu bước lại gần cô gái, tay phải cầm dù đưa cho cô, mặc dù cậu biết là nếu là một người lịch sự thì nên đưa 2 tay, có thể nó là một hành động nhỏ nhưng nó lại mang rất nhiều ý nghĩa và cách nhìn của người đối diện cũng tốt hơn về mình nhưng cậu lại chẳng quan tâm đến nó.
Tự dưng thấy cây dù trước mắt, đầu cô hiện dấu chấm hỏi, đôi mắt tròn xoe với gương mặt hông biết gì cô nhìn về phía cậu, chàng trai đang cầm đưa cho mình, thấy cậu vẫn giữ nguyên tư thế cây dù hướng về phía mình mà chẳng nói gì cô thắc mắc hỏi.
"Cậu đang đưa cho tôi???."
Cô bối rối hỏi
Cậu đứng đó nhìn cô một lúc yên lặng và gật đầu nhẹ một cái để xác nhận. Do đang quá lạnh nên cô biết ơn nhận lấy mà không suy nghĩ quá nhiều.
"Cảm ơn"
cô gật đầu về phía cậu tỏ ý cảm ơn
"Cậu không lạnh à?, Tại sao lại đưa nó cho tôi?."
Thấy cậu vẫn im lặng đứng đó chẳng nói gì nên cô hỏi thêm một câu nữa mà đã thắc mắc từ lúc cậu đưa dù cho cô, cậu vẫn như thế chỉ lắc đầu một cái thay cho câu trả lời.
Đèn đỏ cũng đã kết thúc và đen xanh hình người đi bộ cũng hiện lên, cậu rảo bước tiến về phía trước dưới cơn mưa ngày một lớn hơn, lạnh nhưng cũng thật hoài niệm và ấm áp.
'Ánh mắt của cậu ta.... nó thật buồn và cũng thật cô đơn, nó thật giống với mình vào khoảng thời gian đó, có lẽ cậu ta đang gặp rắc rối với cuộc sống của mình. Nếu có cơ hội lần sau mình sẽ trả cây dù này lại cho cậu ta.'
Thấy cậu bước đi cô muốn nói thứ gì đó nhưng đã ngưng lại khi lời nói còn chưa phát ra, hành động vừa rồi của cậu có vẻ nó không to tác gì nhưng nó mang lại ấn tượng của cô về cậu rất tốt. Nhìn tấm lưng của cậu trai bước đi với những suy nghĩ vẫn vơ cô cũng đi về hướng nhà của mình.
Đứng trước cửa hàng thực phẩm với cơn mưa lạnh giá làm mờ đi cánh cửa kính vốn trong suốt của cửa hàng, đưa tay đẩy nhẹ cách cửa ra thì một luồn hơi lạnh từ máy điều hòa lập tức tràn ngập khắp người khiến cậu run nhẹ một cái. Bước vào với thân thể ước nhem của mình, nhân viên thấy vậy nhưng cũng chỉ nhìn cậu một chút rồi chào hỏi cậu lịch sự như thường lệ vì dù sao bất cứ cửa hàng nào thì khách hàng cũng luôn là thượng đế mà huống chi nơi này cậu cũng lui tới thường xuyên nên các nhân viên cũng không còn xa lạ với cậu, đôi khi họ cũng gửi một vài lời hỏi thăm đến cậu.
'haaa, mấy người này chẳng lạnh hay sao mà trời mưa to thế này còn bật điều hoà thế nhỉ?. Lạnh quá có lẽ mình nên mua nhanh để rời khỏi nơi này.'
Thân thể đầy thấm đẫm hết nước mưa mà còn gặp phải tình cảnh như thế này cậu đành phải chọn lựa và mua nhanh nhất để về nhà với chiếc giường ấm áp của mình.
Sau khi đã thanh toán hóa đơn tiền thực phẩm xong cậu lại tiếp tục lang thang trên đường về nhà dưới cơn mưa lạnh giá. Còn đường giờ đây nó thật trống vắng, vì trời mưa nên chẳng còn ai đi ra ngoài hay buôn bán gì nữa. Cậu bắt đầu chạy nhanh hơn về phía trước nơi con hẻm quen thuộc, lối vào nhà đã nằm ngay phía trước tầm mắt cậu.
Đưa tay lấy chùm chìa khóa trong túi áo ra cậu mở cửa phòng của mình và bước vào. Khắp căn phòng đều tối đen nhưng cậu vẫn nhìn thấy đường vì nãy giờ bên ngoài trời đang mưa nên rất tối và cậu quen dần với nó nên khi bước vào tầm nhìn của cậu nó không bị tối đen đi giống như đi bên ngoài trời nắng lâu trở về phòng thì thấy mọi thứ đều tối đen cần vài giây để thích nghi với nó.
Trên tay cầm những gói thực phẩm vừa mua cậu mang để hết vào trong tủ lạnh. Vào bếp lấy một ít nước đổ vào ấm cậu đun một ít nước nóng dùng sau khi cậu tắm xong. Lại gần mở tủ ra cậu lấy một bộ đồ và bước vào phòng tắm sau một cơn mưa ước nhem. Tắm rửa và đã thay xong một bộ đồ khác khiến cậu cảm thấy ấm hơn một tí, bây giờ nước cậu nấu lúc nãy cũng đã sôi lên, với cái khăn tắm vẫn còn trên đầu cậu tiến đến nơi nấu ăn làm cho mình một tách cafe như thường ngày. Mang tách cafe đặt lên chiếc bàn cạnh chỗ ngủ, cậu phóng ngay lên chiếc giường thân yêu của mình, chui rút mình vào trong chăn cậu tận hưởng sự ấm áp toả ra từ nó.
Đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên trần nhà thì cũng đã 8 giờ 13 phút rồi.
"Nhanh thật, mới đây mà đã 8 giờ rồi sao?"
Ngồi dậy dựa lưng vào giường cậu vớ tay lấy tách cafe bên cạnh uống một tí cho ấm người cũng như thói quen thường ngày. Cũng có thể là do uống cafe vào đêm nhiều mà cậu ngủ chẳng được hoặc do cậu bình thường ngủ không được cậu cũng chẳng biết.
"Hừm, lời hứa à?, Nó rốt cuộc là gì nhỉ? Và Nàng ta rốt cuộc là ai, mình có quen biết gì không?."
Nhìn vào khoảng không trước mặt cậu suy với vẻ mặt lạnh như thường ngày
'tôi gần đây có thể chắc chắn mình chẳng có ấn tượng với một người nào cả cho nên để mơ về một ai đó thì nó thật khó xảy ra, nàng ta là ai?, Nó không phải một lần mà đã từng xuất hiện nhiều trong những giấc mơ của tôi từ rất lâu. Mà khoan đã, tại sao mình lại gọi là nàng mà không phải là cô hay thứ gì đó như bình thường mà lại là nàng?. Nhớ lại thì hình như trong những giấc mơ trước cũng thế, cứ mỗi lần gặp đều gọi là nàng mãi không phải tên hay gì khác, và bây giờ gọi nàng mình cũng chẳng có một tí thấy lạ lẫm gì giống như nó là một điều bình thường vậy. Cách gọi này ai lại dùng nó trong hiện tại chứ nếu từng nghe như thế thì tôi cũng nghe trên phim ảnh thôi. Haa.... mặc kệ vậy vẫn còn lạnh quá, thời tiết này thật dễ ngủ.'
Uống xong tách cafe cậu cũng đã buồn ngủ, đi lại trước cửa tắt hết đèn đi và mở đèn đỏ nhỏ lên cậu trở về giường chui vào trong chăn của mình. Gác hết những suy nghĩ lại, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro