🐶Tun🐶
Bẵng cái cũng phải 5 năm, tôi khi đó chuẩn bị thi Đại học. Bố tôi bất ngờ mang Tun về. Đã quá lâu từ lúc không có Micky, Tun đến cứ như một mảnh duyên mà ông trời gửi gắm xuống cho gia đình tôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi và em trai lại quyết định gọi em là Tun. Còn bố mẹ tôi vẫn hay vô thức gọi em là Micky.
Lúc mới về em là chú chó cái nhút nhát, gầy ơi là gầy, còn không dám leo cầu thang. Em là giống chó ta lai nên màu lông khá xinh.
Tôi đi học Đại học xa nhà, cứ mỗi lần về nhà, tôi lại thấy em thơm phức. Những khi ở nhà mà trời ấm là cách ngày tôi lại tắm cho em. Vì từ bé tôi đã hay cho em ở trong phòng, ban đầu em chỉ ngủ cạnh giường thôi sau đó quen cứ tỉnh dậy là thấy em nằm cạnh rồi.
Bình thường tôi một tháng sẽ về một lần. Em thì có cái thói cứ mừng quá là sẽ són cả đái. Lớn rồi mà vẫn không sửa được. Với tôi, nhớ nhất vẫn là Tun khi học xa nhà.
Năm hai tôi bận học lẫn đi làm thêm nên cứ phải 2 tháng mới về được. Nhưng rồi ngày gì đến nó cũng phải đến, ngày mà tôi không còn thấy em mừng rỡ đón tôi trên bậc cầu thang. Ngày em bị chúng nó bắt đi, anh tôi đã nhắn tin báo cho tôi. Tôi đoán là mẹ sợ tôi buồn nên giấu.
Tôi đã khóc rất nhiều những lúc nghĩ về em, ngay cả lúc này tôi cũng phải dừng lại ngăn nước mắt rồi mới tiếp tục viết. Đã có một thời gian tôi sợ phải về nhà. Sợ cứ nghe thấy tiếng sủa của em đâu đó trong nhà. Khi đó mỗi lần về, mẹ đều ra đón tôi còn giả vờ gâu gâu trêu cho tôi đỡ buồn. Nhưng điều đó càng làm tôi nhớ em nhiều hơn. Bởi sự ra đi của em quá đột ngột, đó là tội ác của bọn bất nhân.
Mùa đông, khi Tun mất một năm, tôi bị mất ngủ phải đến một tuần. Có đêm nhớ em quá mà khóc sưng hết cả mất, đã nhiều giấc mơ tôi thấy em trở về.
Một người bạn phương xa đã gieo cho tôi những niềm tin về sự trở về của Tun. Có thể em sẽ về bên tôi trong một thân xác khác. Vậy nên tôi cứ tin như vậy."Thay vì nghĩ về những điều đau đớn, ta lại nghĩ về những kỷ niệm đẹp. Và mong chờ ngày gặp lại. Em chẳng đi đâu cả chỉ là tạm thời xa chúng ta. Rồi sẽ về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro