đoản
Recommended : Loanh quanh / Mademoiselle
Mỗi người đều tìm thấy một niềm vui nho nhỏ vào một thời điểm nào đó trong ngày, hẳn là bạn biết trước và mong ngóng đến thời điểm ấy, chẳng hạn như giờ chiếu một bộ phim yêu thích, khoảnh khắc tan học, tan sở hay lúc ngâm cơ thể vào bồn tắm ấm nóng để quên hết những mệt mỏi.
Niềm vui của nàng đơn giản là được cậu đèo về lúc hoàng hôn buông mình xuống.
- T/b, hôm nay có gì vui hay sao mà tủm tỉm thế?
Vừa thấy nàng bước ra từ cổng trường, Taehyung đã để ý ngay cái biểu cảm đáng ngờ kia. Chắc là do đã làm bạn với nàng từ những năm phổ thông lên đến Đại học nên có thể thấu hiểu được nàng một cách tường tận.
- Đâu có đâu.
- Xạo, mọi hôm mà tan làm là õng ẹo than đói này nọ rồi bắt tui mua đồ ăn cho bà mà!
- Nhiều chuyện.
T/b giơ nắm đấm lên hăm doạ rồi quay về trạng thái hí hửng, chỉ vài giây ngắn ngủi đã thấy an toạ trên yên sau của Taehyung.
Cậu thở dài, bắt đầu đạp pê-đan.
Đường về nhà nàng vắng lặng, ít xe cộ qua lại, dát hồng một màu hoàng hôn.
Mặt trời kết thúc nghĩa vụ của một ngày, đủng đỉnh giấu mình sau những cụm mây dị dạng. Bầu trời mang màu hoàng hôn dìu dịu.
Khung cảnh này, cả hai đều ngắm nhìn mỗi ngày mà không biết chán.
Mấy năm trời rồi, chiều nào Taehyung cũng từ chỗ làm của mình hì hục chạy qua ngôi trường nàng đang theo dạy để chở về tận nhà. Nàng đã ngoài hai mươi lăm, có bằng lái đàng hoàng, nhưng chàng trai họ Kim nhất quyết không cho tự đi xe về, vừa tốn xăng vừa nguy hiểm.
Bạn thân là vậy đấy, tự nguyện đón đưa mà chẳng cần tính toán, chi li.
Trên đường, chỉ có tiếng gió, tiếng chim ríu rít bay từng đàn, và tiếng nói cười rôm rả của cả hai.
- Nói thiệt tui nghe đi, bà có chuyện gì giấu đúng không?
- Chẳng gì to tát lắm, chả là hôm nay có cậu học sinh lớp mười hai tỏ tình với tui.
- Trời đất ơi! Vậy mà trông bà vui quá ha!
Nghe xong, Taehyung lập tức giãy nãy. Môi lẩm nhẩm tính toán.
- Để coi...bà hai lăm, thằng kia mười tám. Mèn đét ơi, cách nhau bảy tuổi chứ ít gì! Tính lái phi công trẻ hả?
T/b đánh nhẹ vào lưng cậu, người ta còn chưa kịp nói đã nhảy vào họng mà đoán mò rồi!
- Tui có nói là đồng ý đâu! Nhưng tui được trai trẻ tỏ tình trong khi tui ở cái độ tuổi này, chứng tỏ là tui vẫn còn rất trẻ đẹp, đúng không?
Giọng nàng nghe khoái chí quá chừng, cả cái điệu cười giống mấy bà cụ của nàng làm Taehyung đến rùng mình.
- Cứ cho là vậy đi. Bà sẽ từ chối chứ?
- Đó là chuyện của tui, không mượn ông xen vào.
- Nhưng tui là bạn thân của bà nên tui có quyền xen vào, muốn cua ai là phải diện kiến tui trước chứ đừng có đùa.
- Vớ vẩn.
Thế đấy, chiều nào cũng hạnh hoẹ nhau mới chịu được.
Đây chính là khoảng thời gian T/b thích nhất trong ngày, đường về từ trường tới nhà mất cỡ hai chục phút, tha hồ mà tâm sự đủ mọi chuyện trên đời cùng Taehyung. Yên bình là đây chứ đâu.
Taehyung bật cười vì chính cái quy luật mình đặt ra ban nãy. Những lúc đó nàng vô cùng tò mò muốn nhìn khuôn mặt cậu. Bởi vì Taehyung cười đẹp lắm, cái miệng hình chữ nhật của cậu chỉ khiến trái tim người ta thấy dễ chịu thôi.
- Quay mặt lại cười với tui cái coi.
Nàng vừa ra lệnh, cậu đã xoay đầu ra đằng sau, nhe hàm răng, hai mắt cong tít lại như một thằng ngốc.
- Thôi ngắm đủ rồi, đạp tiếp đi.
Chiều nay gió có vẻ mạnh, nó làm mái tóc nâu hạt dẻ của Taehyung bay phất phơ, phân tán sự chú ý của nàng. May mà nàng tết tóc.
Chiếc xe đạp chạy dọc trên đường đồi, T/b nghiêng đầu ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, mặt trời gần như sắp bị đánh rơi xuống biển. Những người dân làng chài hô hào gọi nhau về dùng bữa, thế là, mấy tán cây xanh chắn mất tầm nhìn của nàng.
Lòng nàng thanh thản quá, ngày nào cũng được như vậy thì thích thật.
- Taehyung.
- Sao hả?
- Sau này ông có bạn gái thì tui phải tự đi xe về rồi. Lúc đó sẽ không có cơ hội ngồi yên thưởng thức cảnh đẹp vùng mình nữa...
T/b chép miệng một cách tiếc nuối.
- Yên tâm đi, để dành yên sau cho bà cả đời đấy.
- Đừng có mà phét.
- Thật mà, tui sẽ làm tài xế không công cho bà mãi mãi.
Nàng nghe xong, khoé môi tự động cong lên.
- Ông cứ như thế chắc tui ế suốt đời mất...
- Đến năm ba mươi mà bà chưa có chồng là tui 'hốt' liền, thề luôn.
- Sao không 'hốt' bây giờ đi?
Taehyung im lặng một lúc, lâu thật lâu sau cậu mới dám lí nhí.
- Sợ bà không chịu thôi...
Bỗng dưng thấy Taehyung thật đáng yêu quá xá, nàng vòng tay qua eo cậu, tựa một bên má lên tấm lưng vững chắc đó.
- Chịu mà.
Mặt trời khuất bóng, cảnh vật dần tối.
Ai đó thấy tim mình xao xuyến mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro