Chap 3 : Sức mạnh
- Oáp.... Trời sáng rồi à - Dừa dụi mắt
Bây giờ trời đã sáng rồi cũng khoảng 6 giờ, con quái vật vẫn đứng đó, công nhận nó dai thật
- Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta không thể ở đây mãi được - Vani giật mình nói
Mọi người vừa thức dậy, ngạc nhiên vì con quái vật vẫn còn ở đó
- Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ đánh lạc hướng nó - Dâu Tây lãnh đạm nói
- Bằng cách nào? Trên người chúng ta chẳng có gì cả! - Socola
- Giày! Chúng ta sẽ cho nó ăn giày - Dâu Tây nở một nụ cười nham hiểm
Cả đám thích thú với cách này, ai cũng cởi một chiếc giày chuẩn bị tinh thần cho con quái vật một trận
- Tớ đếm tới 3 , mọi người ném nhé. Một..... hai..... ba ! Ném! - Dâu Tây
Lập tức, một cơn mưa giày rơi ngay mặt quái vật, nó không chịu nổi nên xỉu luôn
- Nhanh lên mọi người! Tớ dự đoán nó xỉu trong 10 phút thôi! Nhanh lên! - Dâu Tây vội vã
4 người leo xuống chuẩn bị tư thế đỡ . Đỡ ai ư? Không ai khác là Nho Tím - cô nàng bánh bèo nhất đám. Trên cây, Kẹo Táo bế Nho Tím lên để ném xuống ( hơi ác thì phải) . Kẹo Táo ném xuống nhưng do chưa tỉnh ngủ nên ném hụt, tội nghiệp Nho Tím, cô ấy rơi cái đùng xuống đất.
- Ahhhh! Cái mông tôi! - Nho Tím
- Nho Tím! Cậu không sao chứ? - Vani
- Tên kia ! Xuống đây cõng tiểu thư nè! - Dâu Tây
- Biết rồi! - Kẹo Táo nói nhưng vẫn chưa tỉnh ngủ
Kẹo Táo leo xuống cõng Nho Tím, Nho Tím đá một cái vào chân khiến cậu tỉnh ngủ , miệng cứ ríu rít nói : ''Xin lỗi mà '' mọi người bụm miệng cười rồi tranh thủ chạy. Chạy cũng thật khó khăn, toàn là vũng kẹo dẻo của con quái vật đáng ghét ấy mà
- Cẩn thận ! Vũng kẹo dẻo rất dính, vào đó rồi không ra được đâu! - Dâu Tây nhắc nhở
Đang đi bỗng nghe tiếng " Á!!!! " của ai đó, họ quay lại thì thấy Vani bị dính chặt vào vũng kẹo
- Cứu tớ với! - Vani hét lên
- Để tớ cứu cậu... - Socola nói xong định kéo tay Vani thì Dâu Tây ngăn lại
- Không được! Nguy hiểm! Hay là dùng vũ khí ở đằng kia để phá đi ! - Dâu Tây chỉ vào đống vũ khí bên đường
Mọi người chạy lại, mỗi người lấy 1 vũ khí, Dâu Tây lấy kiếm chặt vũng kẹo, công nhận cây kiếm sắc thật, chém vũng kẹo làm đôi. Vani thoát ra, trên người còn dính kẹo. Nho Tím dùng khăn lau người Vani
- Cậu không sao đúng không? - Socola
- Ừ - Vani
- Đã dặn rồi mà vẫn vậy, thật là... - Nho Tím vừa lau vừa nói
- Đừng trách em ấy nữa, dù sao cũng đã lỡ , bây giờ mọi người đã có vũ khí tự vệ rồi, chắc là không sao đâu - Dâu Tây
Vũ khí này rất lạ, Dâu Tây thì có cây kiếm vô cùng sắc bén, Nho Tím có một túi bom nguyên tử, Kẹo Táo có cây cung tên bằng vàng, Socola có cây búa siêu lớn, Vani thì có cây súng đạn , còn Dừa? Cậu ta thì có một đôi giày. Cả đám cười vào " vũ khí lợi hại " của Dừa
- Lấy gì không lấy, đi lấy đôi giày - Kẹo Táo cười lăn lộn
- Tại các cậu giành hết chứ bộ! - Dừa phồng má , lúc đó trông cậu như đứa trẻ vậy, đáng yêu thật!
Rầm rầm! Đó là tiếng bước chân của quái vật, nó đã tỉnh lại, tiến tới 6 người . Nó tách ra thành 6 con quái vật nhỏ hơn. Cả đám hoảng hốt, chạy thật nhanh
- Bây giờ chia ra , 2 người 1 hướng, Vani với Socola, Nho Tím với Kẹo Táo, tớ với Dừa, nhớ đừng để lạc mất nhau ! Rõ chưa? - Dâu Tây phân chia
- Đã rõ ! - cả đám đồng thanh
Nhóm bắt đầu tách ra , 2 con quái vật chạy theo 2 người 1 hướng
Nhóm Dâu Tây và Dừa
- Hộc hộc , mệt quá! - Dừa than thở
- Chạy vào đây! - Dâu Tây kéo Dừa chạy vào một con hẻm
2 con quái vật phát hiện 2 người , chạy theo nhưng tiếc là không chui lọt con hẻm vì quá nhỏ
- Bây giờ làm sao? - Dừa
- Nghỉ mệt đã! - Dâu Tây thở hổn hển
- Này... - Dừa
- Sao ? - Dâu Tây
- Cậu lạnh lùng quá vậy? Thân thiện một chút được không? - Dừa
Nghe Dừa hỏi vậy, cô đứng hình vài giây
- Tớ.... không thể - Dâu Tây
- Sao vậy? - Dừa
- Tớ đã hoàn toàn mất hết cảm xúc từ khi đi học - Dâu Tây nói với vẻ buồn bã
- Vậy để tớ chỉ cậu nhé! Mà hai người bạn của cậu không để ý cậu à ? Họ thật vô tâm - Dừa
- Đừng nói họ như vậy, họ không như vậy đâu. Họ quan tâm tớ rất nhiều nhưng do vì tớ quá lạnh lùng nên mới bị vậy - Dâu Tây nói với vẻ mặt không cảm xúc
- Cậu có thể thân thiện hơn bằng cách nói chuyện nhiều hơn một chút là được rồi - Dừa nói với nụ cười tươi rói
- Vậy sao ? Cảm ơn cậu - Dâu Tây cười
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Dâu Tây cười, một nụ cười không một chút giả tạo, nó thật đẹp, nó rực rỡ như ánh sáng Mặt Trời , nhìn một hồi lâu , cậu thấy Dâu Tây đỏ mặt liền quay ra chỗ khác
- Xin lỗi... - Dừa
- Sao cậu lại xin lỗi, tớ không hiểu - Dâu Tây nói xong đứng dậy cầm kiếm xông ra , chém một phát một làm 2 con quái vật tan nát biến thành vũng kẹo lớn chặn đường
- Haizz... sao mà qua đây - Dâu Tây
- Để tớ... - Dừa cầm tay Dâu Tây rồi nhảy qua
Nhưng cú nhảy này lại lên trời, rất cao
- Ahhh! Chuyện gì xảy ra vậy? - Dừa lấy tay che mắt lại vì sợ độ cao
- Tớ hiểu rồi! Đây là tác dụng của đôi giày cậu đang mang đấy! - Dâu Tây
- Hiểu nhanh thế! Tớ còn không tin nữa - Dừa xanh mặt
- IQ của tớ cao lắm còn EQ của tớ là số âm , tệ nhất thế giới , buồn quá - Dâu Tây
Dừa mỉm cười rồi nắm tay Dâu Tây đáp xuống, cuối cùng thì cả hai đã được đáp xuống đất bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro