Chap 15 : Cô gái đó là ai?
Xin chào, tôi là Dừa lăng nhăng như con trăn đây! Các bạn còn nhớ không? Không nhớ cũng kệ các bạn chứ!Phải nói là làm chiến binh mệt dễ sợ luôn ,tại vì cả đám đòi nên hùa theo thôi chứ ý kiến riêng mắc công lạc trôi... Thôi không vòng vo nữa vào vấn đề chính :
Vào một buổi sáng đẹp trời, chúng tôi được giao nhiệm vụ đi vào cửa hàng trang sức kiểm tra, Dâu Tây hỏi :
- Robot! Viên ngọc vương quốc cậu như thế nào?
Robot không trả lời mà chỉ đưa tấm hình
Tôi thốt lên :
- Cái này tiệm nào chả có, làm sao biết được?
Bà Nho Tím tà lanh :
- Viên ngọc này là viên ngọc đặt biệt, có phép thuật , chỉ cần làm giống Dâu Tây lúc trước là có thể biết cái nào là thật
- Mỗi viên ngọc có cách sử dụng khác nhau, thành ra cái này không giống cái kia - Dâu Tây khoanh tay, mặt thần thái
- Vậy phải làm sao? - Vani bối rối
- Hay là vầy , gom hết tất cả viên ngọc giống tấm hình rồi đem về nhà thử, được không ? - Kẹo Táo vuốt tóc chảnh chọe
- Làm giống ăn trộm thế? - Socola vỗ lưng " Tóc đỏ "
Trong khi đứng suy nghĩ thì tôi thắc mắc : Nãy giờ Robot không thèm nói một tiếng , mọi thường là hay chọc " Tóc đỏ " giờ cũng chả thấy chọc, không biết sao nữa...
Tôi cũng khá là lo cho Robot nhưng cũng chẳng hỏi thăm, sợ hiểu lầm thì chết! Nhất là mỏ " Tóc đỏ " ông tám dữ lắm nên sợ quá trời luôn, chỉ có Socola là tâm lí nhất và bình tĩnh nhất trong The Candy Boys ( chắc đứng sau Dâu Tây )nên tôi rất yên tâm
* Tích tắc * thời gian cứ thế mà trôi qua... Cuối cùng làm cách truyền thống, kiểm tra từng viên, rảnh dễ sợ!
Chúng tôi cuốn gói lên đường, không quên mang theo điện thoại Hiện đại nhất xứ Robot - Iphone XXX... Vừa đặt chân vào cửa thì bị chỉa súng vào mặt :
- Ai thế? Mặc gì kì cục vậy? Ăn trộm hả? Bao nhiêu tuổi?...Bla...bla - một bà nhân viên hai mươi
- Này! Tôi đến từ Vương quốc Bánh Kẹo, Strawberry Candy đây! - Dâu Tây toát mồ hôi
- À...là công chúa à...tưởng... - bả buông súng xuống ( trẻ mà tỏ ra nguy hiểm )
- Vậy công chúa đến đây làm gì vậy? - một cô nhân viên dịu dàng
- Ta đến đây để kiểm tra trang sức các người bán - Dâu Tây hơi cau mày
Nghe đến đây, tôi thấy trán của bà nhân viên đổ mồ hôi ướt nhẹp, tay nắm chặt, bả cắn môi tỏ vẻ không hài lòng,nhìn mặt có vẻ căng lắm , bả phản đối ngay lập tức :
- Tôi không đồng ý! Công chúa hãy thông cảm tôi còn bán buôn nên không giúp công chúa được, thật lòng xin lỗi!
- Có sao đâu! Mình ngưng bán 1 ngày cũng được mà, đỡ hơn bọn ăn cướp chạy vô lục lọi tung cả lên - cô nhân viên nhẹ nhàng bảo
- Nhưng...nhưng... - bả lắp bắp
- Không nhưng gì hết! Tiến hành kiểm tra! - tôi ra oai nhưng tôi không hề biết hậu quả của nó
- Tà lanh tà lẹt, này thì tiến hành,này thì kiểm tra - một phát bay vào chân tôi, một phát bay vào lưng và một phát bay vào cái chỗ ăn hại. Không ai khác là Dâu Tây quyền lực, đau dễ sợ luôn!
Sau đó, túi của bà nhân viên rớt một thứ lấp lánh kiêu sa như chiếc váy của Nho Tím [ dùng biện pháp so sánh :))) ] chưa kịp lượm thì bị bả lấy rồi chạy mất dép
- Các cậu đó là viên ngọc!!! Mau đuổi theo bà ta!!! - Socola hét lên rồi cả đám chạy theo
Cả đám dí theo mệt đứt hơi, có mình Kẹo Táo là tràn đầy năng lượng. Bà ta dùng kĩ thuật nijja trèo tường, nhảy lên nóc nhà. Cuối cùng chúng tôi bị mất dấu, xui ghê!
- Chết tiệt! Mất dấu rồi! - Kẹo Táo đá vào tường 5 cái
- Bà ta chưa chạy xa được đâu, em nghĩ vậy - Vani chắc chắn
- Lần đầu tiên em chín chắn như vậy, chị vui lắm! - Dâu Tây cười
- Các cậu! Bà ta kia kìa! - Nho Tím chỉ vào bóng người thập thò, lén lút
Cả đám tiếp tục đuổi theo... * Rặc * viên ngọc rơi xuống...
- Ahhh! Viên ngọc... - bà ta chạy lại
- Này! để tớ... - Kẹo Táo tiến gần
Cuộc chiến sắp xảy ra, hai bên đối diện nhau, cặp mắt nảy lửa nhìn nhau không chớp mắt. Cả hai bay tới và cuối cùng...
Một cô gái mặc áo choàng màu cam lao xuống, lượm viên ngọc đưa cho tôi :
- Của cậu đây!
Rồi cô ấy biến mất, biến mất ở đây là chạy nhanh không chớp mắt chứ không phải sinh vật kỳ bí đâu nhé!
Tôi nhìn viên ngọc...WTF??? Viên ngọc màu CAM!!! Nó không giống trong hình, WTF???
- Này! Đây không phải... - tôi lắp bắp
- Không! Là nó đấy! Nhưng nó chuyển màu rồi? - đến cả Dâu Tây cũng không hiểu tại sao lại như vậy
Bây giờ trong đầu tôi búa lua xua câu hỏi : Cô gái đó là ai? Rốt cuộc là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Why and how?
~~~o0o~~~
Nếu các bạn thấy hay thì nhấn nút vote đi nhé!
XIN CẢM ƠN!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro