chú cá phải lòng bầu trời
"Cạch." – cánh cửa được mở ra, tôi dáo dát nhìn vào nhà – "Gia Kỳ không có nhà!? May thật, chắc anh ấy sẽ không thích mình đem mấy bạn nhỏ này về nhà đâu."
Tôi tìm khắp nhà mới thấy được một chiếc hồ cá bằng thủy tinh, trông nó sạch sẽ và khá mới, nhưng có vẻ hơi nhỏ so với 3 chú nhóc tôi mới đem về này. Tôi đổ đầy nước vào và đặt chúng lên bàn ngắm nghía. Thật hoài niệm, mới vài năm trước thôi tôi cũng như chúng, được bơi lội thỏa thích dưới nước, nhưng giờ thì...
"A Trình, em về rồi sao, hôm nay vẽ được những gì rồi, có vui không."
Gia Kỳ về rồi, tôi ngước lên nhìn anh, biểu cảm của anh có vẻ hơi ngạc nhiên trước cái hồ cá này, nụ cười cũng dần thu lại. Tôi cười tít mắt ra vẻ vô tội nhìn anh, tôi biết chỉ cần tôi cười thì dù tôi có muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái xuống cho tôi.
"Gia Kỳ, hôm nay em không có vẽ được gì hết, nhưng mà trên đường về em thấy một chiếc xe chở đầy mấy bịch cá nhỏ, nhìn đẹp mắt lắm, nên em định mua về ngắm, chỉ vài hôm thôi, em sẽ tặng nó lại cho bạn."
Tôi biết anh không thích cá, hay nói đúng hơn là anh không thích mọi thứ liên quan đến nước, ngoại trừ tôi. Lúc mới đến đây, tôi cực kỳ thích không gian trong nhà anh, nó lộng gió như nơi đại dương của tôi vậy, nhưng trong nhà lại có rất ít thứ liên quan đến nước, không có hồ cá, không có bình hoa, không có bồn tắm, thậm chí ly tách cũng phải úp ngược xuống cho ráo nước. Nếu không cần thiết, anh luôn tìm mọi cách để mình và cả tôi không phải chạm vào nước. Thế mà lần đầu gặp nhau, tôi làm văng tung tóe nước bẩn vào người anh, anh lại không hề tức giận mà chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, tôi đoán chắc là anh đã trúng tiếng sét ái tình với tôi nên ngơ ngác luôn rồi, bởi vì, tôi cũng vậy.
-------
Tôi ôm em vào lòng như thể làm vậy sẽ xoa dịu được nỗi bất an vừa dấy lên trong tim tôi. Nhìn những chú cá em đem về đang vẫy vùng trong chiếc hồ thủy tinh chật hẹp. Là em đang ám chỉ tôi sao!? Trách tôi không cho em về với biển, trách tôi giam cầm em nơi đất liền này!?
"Em cứ giữ lại đi, ngày mai anh mua cái hồ khác lớn hơn cho chúng, không cần lo cho anh đâu." Tôi cố gắng ra vẻ rộng lượng và thầm cầu mong em sẽ thấy đủ với những chú cá này mà không đòi bỏ đi.
"Nhưng anh không thích nước mà, nuôi chúng thì phải liên tục thay nước, anh sẽ rất khó chịu đó." Dù nói vậy nhưng ánh mắt em lại lộ rõ vẻ vui mừng nhìn tôi.
Tôi tin chắc là khi em nhìn tôi với đôi mắt này rồi yêu cầu tôi thả em về biển, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà đồng ý, sau đó ngay lập tức kết thúc sinh mạng này, trả lại sự tự do mãi mãi cho em.
"Chỉ cần em vui là được." Tôi sờ tay lên má em, nơi những chiếc vảy bạc đã biến mất, thay vào đó là làn da trắng sứ mát lạnh của em.
Em vui vẻ mang chiếc hồ thủy tinh vào phòng ngủ, cố gắng đi thật chậm để nước không rơi xuống sàn. Thật ra, tôi không bị dị ứng với nước như đã nói với em. Trước giờ đối với tôi ý nghĩa của nước cũng giống như với bao người nhưng từ sau khi gặp em tôi dần sợ hãi nó, sợ một ngày nó sẽ giành lại em, sợ một ngày em sẽ vì nó mà rời khỏi vòng tay tôi. Một người phàm như tôi sao có thể bắt một người cá rời biển - nơi mà em chân chính thuộc về - nên chỉ đành ích kỷ dùng lí do này để em không quay lại biển, dùng tình yêu này để cột chặt em lại bên cạnh tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro