Bạn sẽ làm gì khi một ai đó đang buồn
Bạn sẽ làm gì khi một ai đó đang buồn?
Tôi là người thường xuyên rơi vào trạng thái buồn, buồn một cách vô vọng, vô thưởng, vô phạt. Mọi người thường nói tôi hay than thở thật đấy, em phải suy nghĩ tích cực lên, cuộc đời này còn nhiều thứ đẹp lắm,...
Thật sự tôi cảm thấy những lời đó vô cùng, vô cùng là vớ vẩn... Tôi biết rằng họ có ý tốt, nó giúp tôi, tuy nhiên,...đó không phải là cách tốt. Khi một ai đó buồn, xu hướng của mọi người thường sẽ là: "Vui lên nào anh bạn, có chuyện gì đáng buồn chứ", "Suy nghĩ tích cực đi nào".... Tôi đảm bảo với bạn rằng những câu nói đó rất vô vị và...vô ích. Nếu tôi đã có thể tự vui lên được, có thể suy nghĩ tích cực được thì tôi đã vui rồi mà không cần bạn nói làm cái gì. Giống như tôi nhờ bạn tìm tôi một vật bị mất, rồi bạn hỏi: "Lần cuối cậu cầm là khi nào? Cậu để nó ở đâu?". Nếu tôi biết tôi còn nhờ cậu sao?
Có một câu chuyện mà tôi tình cờ đọc trên facebook thế này. Gia đình hai mẹ con nhà nọ trong một trận bão đã bị cuốn trôi hết nhà cửa, người mẹ phải cố gắng bươn trải để nuôi đứa con. Cả làng rất thông cảm hoàn cảnh của người mẹ, ngoài giúp đỡ về vật chất lúc nào người mẹ đó đi qua thì người làng đều nói: "Cố gắng lên". Sau một thời gian, người mẹ đó tự sát. Bạn có biết tại sao không? Bởi vì bà ấy thấy quá áp lực trước những lời động viên "cố lên" của những người trong làng. Đôi khi những lời động viên, những lời nói tích cực như là một gánh nặng đè chết con người ta vậy. Tốt hay không tốt chỉ người bị nghe mới hiểu được sự tác động của nó.
Thật ra khi chúng ta gặp một vấn đề gì đó chúng ta luôn muốn được lắng nghe hơn là muốn được người khác khuyên nhủ. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Tâm lý tính cách và Xã hội đã nhấn mạnh rằng việc nói với người khác hãy nhìn vào mặt tích cực là không nên và phản tác dụng kể cả khi nó được truyền tải với mục đích tốt đẹp. Thật sự những lời khuyên đó sẽ chẳng mấy khi nghe lọt tai chúng ta cả. Tuy nhiên, sẽ rất có hiệu quả nếu có sự đồng cảm hay gọi là "xác nhận sự tiêu cực": "Này cậu có suy nghĩ tiêu cực như thế không có gì sai cả, nếu là tôi chắc tôi cũng sẽ như vậy thôi", "Cậu có thể tâm sự với mình mà, mình sẵn sàng lắng nghe cậu nói".
Đôi khi nhàm chán tôi liền nhắn tin với vài người rằng tôi buồn, thật ra lúc đó không phải là tôi buồn này nọ mà bởi muốn có một người lắng nghe. Chẳng phải có câu nói này sao: "Niềm vui được chia sẻ sẽ nhân đôi, nỗi buồn sẻ chia sẽ giảm đi một nửa". Chúng ta ai mà chẳng có lúc muốn một ai đó ở bên kề cận mình tâm sự, sẻ chia. Đôi khi chỉ cần im lặng lắng nghe, bạn đã làm một công việc vô cùng tuyệt vời rồi.
Không hiểu sao tôi lại muốn nghe bài hát "Tâm sự với người lạ" của Tiên Cookie tới thế.
MỰC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro