Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vệt nắng cuối

Tôi đẩy cửa phòng, vệt nắng kéo dài theo cánh cửa, đọng lại trên sàn, tràn vào căn nhà tăm tối.

Tôi khẽ nheo mắt. Phòng tôi quay về phía tây, rèm kéo cao, cửa sổ mở toang. Đây là những điều ngày nào cô cũng làm. Cô thích nắng, nhất là những tia nắng cuối ngày. Khi ánh hoàng hôn giao thoa giữa ngày và đêm. Khi tôi gần như sắp ngã gục. Khi cô không ở đây.

Tôi mệt mỏi kéo đôi chân mình về phía trước.

Nắng rọi vào, buông một lớp bụi long lanh lên vạn vật. Tôi sững người nhìn chiếc bánh kem trên bàn.

Chiếc bánh một tầng, phủ một lớp kem trắng mềm xốp. Mặt bánh đính những viên sô cô la nhỏ màu ngọc trai, lấp lánh tựa pha lê. Trên đó ghi dòng chữ màu đỏ "Happy birthday" phía dưới là một dòng chữ khác nhỏ hơn "Mẹ luôn tự hào về con".

Cổ họng tôi nghẹn lại, như bị ai xoắn thật mạnh. Lồng ngực đau rát, tưởng chừng có người thọc tay vào tim. Mắt nhòe lệ, không thể chịu được nữa. Tôi gục xuống.

Khung cảnh trước mắt tôi mờ đi. Tay tôi bấu vào áo, ôm chặt lấy ngực. Hơi thở gấp gáp, đứt quãng, tôi hé môi, cố hớp từng ngụm không khí.

Mẹ ngốc thật... một mình tôi làm sao có thể ăn hết chiếc bánh kem đó cơ chứ...
Tôi ngước lên. Ánh mặt trời mờ ảo và huyền hoặc đan vào nhau. Nền trời chuyển từ vàng cam sang cam hồng. Nắng không tắt, chỉ nhạt dần, tan chầm chậm nơi chân trời.

- A... - Tôi muốn gào lên nhưng chỉ một tiếng kêu yếu ớt bật ra khỏi cuống họng.

Tôi như sắp bị đánh gục.

"K...không...! Mình vẫn... vẫn luôn chịu được cơ mà... Mình vẫn luôn... mạnh mẽ cơ mà...!" - Tôi gồng người lên, gắng sức đứng dậy. Chiếc kẹp tóc màu đen trượt khỏi mái đầu tôi, đập xuống sàn.

- Vệ sĩ à, cậu mệt rồi sao?

Tôi điếng người, mắt mở to.

Khuôn mặt cô từ từ hiện ra, như được dệt bởi nắng. Ánh hoàng hôn đan vào mái tóc cô, cái lên đó những vệt nắng cuối ngày, điểm nét rạng rỡ lên khuôn mặt, đọng lại nơi khóe mắt chút ưu tư.

Có lẽ... cô chỉ là ảo ảnh thôi... Một ảo ảnh tôi tạo ra giữa cô đơn và lạc lõng... Cô đã bỏ đi thật rồi...

- Để tớ ôm cậu một cái nhé? - Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên, tôi không thể tin vào tai mình.

Tôi cố nhấc người lên, ngước nhìn cô. Âm thanh yếu ớt bật ra khỏi cổ:

- C...cậu... về rồi...

Cô mỉm cười:

- Tớ vẫn luôn ở đây mà.

Một tay bấu chặt trên nền đất, một tay vươn về phía cô, tôi gắng sức đứng dậy.

Cô nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh tôi:

- Không sao mà, cậu không phải cố gồng mình nữa.

Tôi nhìn cô, nhìn nắng hắt trên mái tóc cô, nhìn đôi mắt sâu thẳm, nhìn dáng người nhỏ bé... Chúng được nước mắt ghi lại, rồi tua ngược, rồi phát lại, rồi phản chiếu cả trăm, cả ngàn lần. Khuôn mặt cô ngày một nhòe dần, nhưng cũng ngày càng rõ ràng hơn. Nước mắt ghim chặt bóng hình cô vào nơi sâu nhất của tâm hồn. Mây rỏ từng giọt nắng cuối xuống nhân gian. Tôi bật khóc.

- Không sao, cứ khóc đi. - Giọng cô êm ái vỗ về tôi.

Hai tay buông thõng, vai thả lỏng, tóc xõa tung. Tôi không cố gồng mình nữa.

Nước mắt lã chã tuôn rơi. Tôi nói trong tiếng nức nở:

- Tại sao cậu vẫn ở đây? Tại sao cậu vẫn về bên tớ?

Cô mỉm cười, mắt mở to, như phản chiếu cả bầu trời sao, cô nhẹ nhàng nói:

- Tớ là cậu, là con người cậu luôn giấu kín.

- Cậu là tớ... - Tôi lặp lại trong vô thức.

Cô sáp lại gần. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau.

- Chúc mừng sinh nhật. - Cô nói.

- Chúc mừng sinh nhật. - Tôi mỉm cười sau hàng nước mắt.

Cô cũng òa khóc, những giọt lệ long lanh lăn trên gò má. Lần đầu tiên chúng tôi bật khóc cùng một lúc. Lần đầu tiên chúng tôi thật sự "nhìn thấy" nhau.

Cô nghiêng đầu trên vai tôi:

- Cậu sẽ cho phép mình khóc chứ?

- Tớ sẽ làm vậy.

- Cậu sẽ xem bộ phim mình thích nhé?

- Tớ sẽ làm vậy.

- Cậu sẽ ôm mẹ phải không?

- Tớ sẽ làm vậy.

- Cậu sẽ mua kẹo cho cậu ấy mỗi ngày đúng không?

- Cái này thì không đời nào!

Chúng tôi phá lên cười. Cô buông tôi ra đưa tay quẹt nước mắt:

- Tớ sẽ ép cậu làm vậy bằng được!

- Mơ đi!

Cô đột nhiên cao giọng:

- Vệ sĩ à!

Tôi nghiêng đầu:

- Tớ đây.

Cô mỉm cười, khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời:

- Cậu sẽ để cậu ấy vào thăm công chúa chứ?

Những chiếc kẹp tóc nhiều màu buông xuống khỏi mái tóc cô, rơi trên sàn. Tôi thoáng sững người, rồi gật đầu:

- Tớ hứa.

Cô lao vào lòng tôi, đôi tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy tôi, như thành lũy bao lấy kỳ quan. Hóa ra, cô cũng bảo vệ tôi theo cách riêng.

Vệt nắng cuối cùng xuyên qua mái tóc cô. Cơ thể cô dần trở nên trong suốt. Đôi mắt trong vắt tựa pha lê.

- Tớ luôn ở đây.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau. Cô tan vào tôi. Tôi hòa làm một với cô. Chúng tôi cần nhau.

Những chiếc kẹp tóc vương vãi trên sàn.

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, đen.

Chúng cùng tỏa sáng.

Tôi ôm tất cả vào lòng rồi cài từng chiếc lên mái tóc.

Hoàng hôn xuống.

Ai cũng có những bí mật không thể nói ra, những tâm tư không thể chia sẻ, những cảm xúc luôn được giấu kín. Như một cánh cửa luôn khóa chặt.
Khi trái tim bắt đầu loạn nhịp, đó là lúc cánh cửa ấy mở ra, để ta nhìn rõ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro