tấm huy chương
Hội trường chật kín người. Đám học sinh vui vẻ bàn tán, tíu tít gọi nhau. Mặt ai cũng tươi hớn hở. Hôm nay là ngày trọng đại mà!
Nơi đây tụ họp nhiều học sinh xuất sắc, những cá nhân đã đạt thành tích cao trong mọi lĩnh vực: học tập, thể thao, nghệ thuật,... đều có đủ. Đi cùng họ là gia đình, thầy cô, bạn bè thân thiết, có người còn kéo cả dòng họ theo, người thì được cả lớp hộ tống. Vinh quang của họ chính là niềm tự hòa của thầy cô, là hạnh phúc của gia đình, là sự hãnh diện của bạn bè.
Lễ vinh danh học sinh đạt thành tích xuất sắc của năm luôn rộn ràng và náo nhiệt như vậy. Đặc biệt, năm nay kết quả của cuộc thi "Vòng nguyệt quế" - một kì thi toán học lớn - sẽ được công bố ở cuối chương trình. Tôi có tham gia cuộc thi đó. Với kiến thức rộng, đề bài khó và tỉ lệ cạnh tranh cực cao, tôi không hy vọng có giải.
Khi hội trường còn vắng và bầu không khí cũng kém phần náo nhiệt, tôi đã có mặt từ sớm, chỉ để nhìn thấy những nụ cười dần lấp kín căn phòng.
Cô đứng bên cạnh khẽ níu lấy tay áo cử nhân của tôi, dáo dác nhìn xung quanh.
Màu áo cử nhân nhuộm đỏ một vùng, như rừng phượng vĩ rực rỡ giữa khoảng trời xanh.
Tôi nhìn cô:
- Tớ sắp phải lên sân khấu rồi. Cậu đứng yên đây đợi, tớ sẽ xuống sớm thôi.
Cô ngần ngừ một lát rồi buông tay ra. Tôi đứng vào hàng, hòa làm một với màu đỏ áo cử nhân.
- Con! Con! Nhìn bên này! Nhìn bên này!
- Cười lên đi! Đúng rồi! Xinh lắm!
- Ngẩng cao đầu lên! Nhìn thẳng đây nào!
Các bà mẹ nháy máy ảnh không ngừng. Mấy cậu con trai thở dài:
- Đến mai thể nào ảnh con cũng tràn lan trên facebook của các bác!
Một cô gái mỉm cười, lúm đồng tiền xinh xắn trên má:
- Lát con lên sân khấu mẹ chụp cũng được mà!
Một đám nhóc hét lên đầy phấn khích, vỗ tay chào mừng bạn mình, trước cả khi thằng bé lên sân khấu. Thằng bé bối rối gãi đầu, nở nụ cười ngốc nghếch, sung sướng một cách chân thành.
Tiếng người dẫn chương trình vang lên, đọc tên từng người và thành tích họ đạt được. Họ lần lượt bước lên sân khấu
Cứ mỗi khi một cái tên được xướng lên là một lần cả hội trường dậy sóng.
Những bà mẹ buông điện thoại xuống, bật khóc nức nở. Những người dì, người bác ôm lấy nhau, phá lên cười:
- Mới ngày nào còn bé tí! Giờ đã làm cả nhà nở mày nở mặt!
- Tôi đã bảo mà! Nó sẽ làm lên chuyện lớn! - Những ông bố cười hà hà, nháy mắt với đứa con đang đứng trên sân khấu.
Một cô bé nhận lấy tấm bằng khen, hấp tấp cúi đầu cảm ơn, lạ lẫm và vui sướng trước ánh hào quang.
Đám trẻ nhảy cẫng lên, gào thét đến khản cổ, phấn khích lắc tay nhau, vui sướng hơn cả thành công của chính mình.
Tiếng vỗ tay vang khắp nơi như sấm.
Mỗi khi một đứa nhóc bước xuống sân khấu, ngay lập tức sẽ có cả chục cánh tay lao đến ôm chầm lấy nó, xoa đầu nó, vỗ mạnh lên vai nó. Họ phá lên cười, như tan vào hạnh phúc.
Tôi đứng bên cánh gà. Trong bóng tối. Giữa những con người hạnh phúc. Giữa ngàn khuôn mặt hân hoan.
Cô bạn trước mặt tôi được gọi tên. Tràng pháo tay vang dội khắp hội trường, tôi nghe tiếng ai đó hét lên:
- Tốt lắm bé con!
Cô sung sướng bật khóc, lao vào vòng tay của người thân.
Tên tôi vang lên.
- Giải Nhất học sinh giỏi Toán cấp thành phố!
Sao tôi chẳng có cảm xúc gì thế này...
- Giải Nhì giải Toán bằng Tiếng Anh!
Những bước chân chậm rãi, nặng nề nhấc cơ thể lên.
- Giải Nhất học sinh giỏi Hóa cấp quận!
Tôi đứng trên sân khấu, hoàn toàn không tự chủ.
- Giải Nhì Vật Lý cấp quận!
Khuôn mặt tôi vô cảm, không chút dao động.
- Danh hiệu học sinh tiêu biểu thành phố!
Nhận lấy tấm bằng khen, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy tôi.
Mỗi người vỗ tay theo thông lệ. Nhưng không ai nhảy cẫng lên vui mừng. Không ai reo lên sung sướng. Không ai nháy máy ảnh liên tục. Không ai xúc động bật khóc. Không một ai.
Tôi lặng lẽ bước xuống, lạc lõng giữa nụ cười của họ, như chiếc kẹp đen được xếp cạnh những chiếc kẹp tóc nhiều màu khác.
Tên người tiếp theo vang lên.
.
.
.
- Hôm nay là ngày đặc biệt của tớ mà. Cậu không thể vui cho tớ được sao? - Tôi quay sang nhìn cô.
Ôm đống bằng khen của tôi trong tay, cô hỏi:
- Cậu có vui cho chính mình không?
Tôi lắc đầu:
- Không.
- Tớ cũng vậy.
Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau như hai chiếc bóng, đến khi buổi lễ gần kết thúc.
- Sau đây là kết quả cuộc thi "Vòng nguyệt quế"! - Giọng người dẫn chương trình ngân lên, cao vút, bao phủ khắp hội trường.
Tôi đứng bật dậy:
- Về thôi.
Cô bất ngờ níu lấy tay tôi:
- Ở lại đi, một chút nữa thôi... Gần kết thúc rồi...
Tôi sững sờ. Cả hội trường im bặt.
Tên tôi bất ngờ được xướng lên.
Cô mở to mắt. Chúng tôi nhìn nhau, không thể tin vào tai mình.
Tất cả lắng xuống, ai cũng hướng lên sân khấu, chờ người vừa được gọi tên lộ diện.
Cô buông tay ra, nhoẻn miệng cười.
Tôi bối rối bước về phía trước.
Tràng pháo tay vang dội đón tôi lên sân khấu.
Lần lượt ngay sau tôi, hai người khác cũng được gọi tên. Chúng tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng khi được ban tổ chức trao bằng khen và huy chương.
Tôi cầm chiếc huy chương của mình lên, đưa ra trước mắt. Dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu, chiếc huy chương sáng lên lấp lánh. Giải Ba.
Tôi có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh như sắp nhảy ra ngoài. Đám đông bên dưới gào thét, vỗ tay cuồng nhiệt. Cho chúng tôi. Cho tôi. Lần đầu tiên tôi cảm thấy được công nhận.
Giữa cả trăm con người đang đứng dưới kia, tôi vẫn có thể tìm thấy khuôn mặt cô. Cô đứng lên, nhoài người về phía trước, mỉm cười rạng rỡ, mắt ngấn lệ. Tôi đưa chiếc huy chương áp vào má, nháy mắt với cô.
Tôi bước vào cánh gà. Ba chúng tôi nhìn nhau, bất chấp thứ hạng, cả ba đều dành cho đối phương sự tôn trọng chân thành. Chúng tôi bật cười.
Cô bất ngờ lao đến, ôm chầm lấy tôi.
- Cậu đã làm được! - Cô gục đầu trên vai tôi.
- Này! Đừng có mà khóc ra đấy!
- Tớ không khóc!
Chúng tôi buông nhau ra rồi lại phá lên cười.
- Gọi cho mẹ đi! - Cô bảo.
- Đúng rồi! - Tôi sung sướng bấm máy.
Một hồi chuông dài vang lên, đầu dây bên kia có tiếng trả lời:
- A lô?
Tôi nói nhanh như máy:
- Mẹ! - Giọng tôi nghẹn lại vì xúc động và vui mừng - Con đạt giải Ba "Vòng nguyệt quế"!
Tôi ngừng lại, mong chờ một lời khen, một tiếng reo hò, một tiếng hét lên sung sướng.
Nhưng chẳng có gì. Đầu dây bên kia im lặng.
Đôi mắt cô mở to, ghé sát vào điện thoại.
Mãi một lúc sau giọng mẹ mới vang lên:
- Giải Ba à? Lần sau cố gắng hơn nhé!
Tôi điếng người. Đưa máy lên, tôi định vâng dạ cho qua rồi nhanh chóng dập máy. Nhưng ngay lập tức cô giật lấy điện thoại trong tay tôi:
- Mẹ chỉ có thể nói như thế thôi à?
Bên kia, mẹ có vẻ bất ngờ bởi giọng điệu đó:
- Con...
Cô tức giận hét lên:
- Con vừa đạt giải Ba một trong những kì thi khó nhất cả nước! Con thậm chí nghĩ mình không có cơ hội! Nhìn xem!
Tôi giật bắn người, cố cản cô lại:
- Cậu...
- Con đạt được rồi! Mẹ còn muốn gì nữa! Mẹ muốn con cố thế nào nữa? Cố đến chết à?
Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, tim tôi khẽ khói lên. Tôi nói một cách yếu ớt:
- Dừng lại đi...
Khuôn mặt cô tối sầm lại:
- Cũng phải! Chết thì việc gì phải cố nữa...! Con đã trở thành con người mẹ kỳ vọng! Mẹ còn cần gì nữa?
Ánh đèn sân khấu đã tắt. Hội trường thinh lặng, mọi người dần ra về hết.
Khuất sau cánh gà, chỉ còn chúng tôi.
- Tất cả... tất cả đều có người thân đi cùng... Chỉ có con là không có gia đình... Không một ai vỗ tay cho con, cho riêng con...! Hôm nay là sinh nhật con... mẹ quên rồi đúng không?
Cô gào lên, giọng vỡ ra, xé tan không gian tĩnh lặng, như ngàn mảnh thủy tinh găm vào da thịt tôi:
- Con đi chết đây...!
- Dừng lại đi! - Tôi hét lên, lồng ngực như bị bóp nghẹt.
Tôi lao đến, với tay lấy chiếc điện thoại, cả hai chúng tôi đều ngã nhào. Màn hình đập xuống đất, nứt một đường dài. Đầu dây bên kia, tôi nghe giọng nói yếu ớt vang lên:
- Mẹ xin lỗi...
Cuộc gọi đã kết thúc.
- Không...! - Tôi thét lên, nhưng âm thanh bật ra khỏi cổ chỉ là một tiếng thều thào.
Nhìn cô quỳ dưới nền đất, một cơn giận trào lên khiến lồng ngực tôi quặn thắt, sức nóng dữ dội bừng lên má.
- Sao cậu có thể nói như vậy? MAU BIẾN ĐI! TỚ KHÔNG CẦN CẬU! ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TỚ NỮA!
Cô ngước lên nhìn tôi, nghiêng mái đầu, một giọt lệ rỉ ra từ khóe mắt. Trong không gian mờ ảo nơi cánh gà, trông nó chằng khác gì một giọt máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro