ánh hoàng hôn
Tôi lao vào nhà, ngã nhào, năng lượng như bị rút cạn. Chùm chìa khóa đập xuống sàn, kêu lên một tiếng khô khốc. Tôi quỳ trên sàn, nhìn những tấm bằng khen rơi khắp nơi. Chiếc huy chương đồng ở ngay trước mắt. Nắng chiếu vào, nhuộm ánh hoàng hôn lên tấm huy chương, tan dần trong lòng bàn tay tôi.
Tôi giật mình nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình cô. Nhưng chẳng có ai hết, chẳng có gì ngoài không gian hiu quạnh của căn nhà không chút hơi người.
Một vị đắng chát lan ra ở đầu lưỡi. Tôi cảm thấy thật thảm hại, với những tấm bằng khen bao quanh và tấm huy chương trong tay, nhưng không có nổi một người bên cạnh.
Bạn bè. Gia đình. Và cả cô.
Tất cả đều không ở đây.
Tôi không biết tại sao nữa...
Cô bắt đầu xuất hiện... kể từ lúc tôi phải lòng cậu ta.
Cô bước vào cuộc sống của tôi, bất ngờ nhưng cũng như được báo trước, chậm rãi, nhưng cũng hết sức đột ngột. Cô đến bên tôi, nhẹ nhàng vỗ về tôi. Nhưng tôi biết, người cần được bảo vệ là cô - cô gái mong manh như pha lê, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tôi có nhiệm vụ bảo vệ cô khỏi những tổn thương. Nếu cô là một kỳ quan, tôi chính là thành lũy. Nếu cô là công chúa, tôi là vệ sĩ.
Tôi ghét cô.
Cô luôn mang lại cho tôi cảm giác mình sắp ngã gục, cô luôn khiến tôi cảm thấy mình thật đáng thương, cô luôn làm tôi muốn bật khóc.
Tôi ghét cô, nhưng tôi luôn muốn ôm lấy cô, giữ cô trong vòng tay mình.
Tôi đã làm tổn thương cô, ngay cả khi biết những vết thương của cô vẫn không ngừng rỉ máu, chồng chéo lên cả ngàn vết sẹo cũ. Miếng băng gạc nhỏ bé của tôi không thề nào ngăn được dòng máu chảy.
Tôi liếc mắt lên trần nhà, ngăn giọt lệ trào ra. Tôi biết, mỗi lần tôi cố nuốt nước mắt vào trong, là một lần cô òa lên nức nở.
Này công chúa, ở nơi nào đó, cậu đang khóc phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro