Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghẹn

"Vân Phong, tiểu Phong, Hàn Hàn, anh bị điên rồi... anh hối hận rồi..." - Gã nam nhân trẻ ngồi lẩm bẩm bên vệ đường, mặc kệ tây trang đắt tiền, chiếc măng-tô khó giặt. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào vô định, gương mặt anh tuấn dưới ánh đèn đường đêm khuya treo lên nụ cười, chỉ có nước mắt chậm chạy trên mặt gã mới khiến người khác biết, lòng gã đang như thế nào thống khổ cùng chua chát.

________________________________

"Vậy, tạm biệt"
"Tạm biệt"
...
Nửa năm qua gã sống thật tốt, cũng không một lần nhắc đến người kia. Người đều cho rằng gã là kẻ tuyệt tình, tự mình theo đuổi, tự mình nói muốn kết thúc, nói quên liền quên thật nhanh. Kì thực gã khồng hề quên, kì thực là gã ngày càng trầm luân chính cảm xúc của mình. Gã chỉ sợ nhắc đến anh, gã sẽ không áp chế được đau thương trong lòng. Không ai biết, chỉ khi ở một mình trong căn hộ từng có bóng anh khắp nơi, gã mới không cần phải đè nén tâm tư. Chỉ khi đó, gã mới có thể khóc lóc gọi tên anh, nói gã vẫn còn yêu anh, nói gã thực nhớ anh, nói gã thực đau lòng... Rõ ràng là gã chủ động kết thúc, nhưng tại sao gã lại cảm giác như ai đang bóp lấy tim không cho gã thở vậy?

————————————————————————
Gã thôi không vạ vật ở vệ đường nữa, cả người một mùi men rượu nhàn nhạt, chống tường thất thểu sải bước, không để ý đến cuốn sổ rớt lại, bên trong là những trang nhật kí viết tay đã nhoè, tôi đoán, là do gã đã khóc...

Ngày. Tháng. Năm
"Có Chúa mới biết... anh khốn khổ như thế nào sau khi rời khỏi em..."
...
Ngày. Tháng. Năm
"Tiểu Phong... anh điên rồi, anh nhớ em đến phát điên rồi... nhưng tất cả... còn có thể vãn hồi được sao..."
...
Ngày. Tháng. Năm
"Anh uống đến say rồi... em vẫn không biết..."
...
Ngày. Tháng. Năm
"Anh sai rồi... anh hối hận rồi... Vân Phong, quay về đi em... anh xin em... về lại bên anh đi... có được không?"
...
Ngày. Tháng. Năm
"Em thực vui vẻ... người kia đối em cũng thực tốt..."
...
Ngày. Tháng. Năm
"Em nói tôi vô tình... Hàn Vân Phong... em cũng chưa từng sâu đậm yêu tôi... em cả dời cũng không biết... Mặc Hạ tôi... phát điên vì yêu em như thế nào... vĩnh viễn... không bao giờ biết."

#End.
_________________________
Ủa sao tuôi viết cái gì mà cộc lốc zị mọi ngừi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản