Cảm ơn vì đã rời đi.
Cảm ơn vì đã rời bỏ em..
_____________________________
Cũng đã hai năm kể từ ngày người ấy cưới vợ. Sau cái ngày đau lòng ấy cậu cũng không muốn sống ở nơi mà hai người có bao kỷ niệm nên cậu đã lựa chọn đi Nhật để học tập và sinh sống. Ở nơi đất khách quê người cậu vùi đầu vào học tập và kiếm tiền.Cậu luôn kiếm việc cho bản thân làm kể cả những việc nặng nhọc đến mấy cậu cũng sẽ cố làm để quên đi cái con người bội bạc. Tại nơi này cậu không có kết bạn nhiều cũng như mở lòng với bất cứ một ai vì sự đau khổ đến với cậu quá nhanh và quá nhiều. Có những đêm cậu thức thâu đêm để làm việc, rồi lại trong vô thức mà bật khóc. Cậu nhớ đến hắn, người đã ruồng bỏ cậu, tim cậu như thắt lại từng cơn. Sau mỗi lần như thế cậu lại càng cắm đầu vào công việc hơn.
Mặc dù nói là cậu không kết bạn nhiều nhưng bên cậu vẫn có một người luôn quan tâm chăm sóc cậu. Anh là học trưởng khóa trên mà cậu quen được trong một buổi cắm trại của trường. Có thể cậu không biết, nhưng học trưởng đã luôn để ý đến cậu. Từ lúc bắt đầu cắm trại. Anh nhìn thấy được bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa một nỗi buồn vô định. Anh luôn lẳng lặng mà quan sát cậu. Đêm trước ngày kết thúc cắm trại, anh phát hiện cậu ngồi uống bia một mình buồn bã. Anh tiến tới ngồi cùng cậu, hai người trò chuyện với nhau. Được một lúc thì cậu say mèm, cậu bắt đầu khóc lóc, kể cho anh nghe về mối tình của bản thân. Chắc là do có men rượu mà cậu không kiểm soát được bản thân, cứ thế mà khóc lóc với anh. Anh thì bất ngờ nhưng rồi cũng ngồi an ủi cậu. Đêm ấy cứ thế trôi qua, hôm sau thì cậu chả nhớ conme gì về chuyện tối qua. Còn anh thì càng để ý tới cậu hơn.
Anh sau khi biết được mọi chuyện thì càng chú ý đến cậu hơn. Anh mỗi ngày đều sẽ tìm cậu mà trò chuyện, cùng cậu ăn trưa. Anh cũng thường xuyên lôi cậu đi theo sinh hoạt câu lạc bộ. Anh muốn cậu kết bạn với nhiều người, anh cũng không ngần ngại mà giới thiệu cậu với mọi người và bảo mọi người giúp đỡ cho cậu hơn. Anh muốn cậu luôn vui vẻ vì thế anh cứ lôi cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, làm cậu vui hết mức có thể.
Còn với cậu, từ sau khi anh xuất hiện cuộc sống cậu như có thêm tia sáng. Anh đã kéo cậu từ vực thẩm lên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cuộc sống tươi đẹp như thế. Cậu cũng dần mở lòng hơn, kết bạn và đi chơi nhiều hơn. Không còn gò bó bản thân nữa. Cậu cũng coi anh như một người anh trai mà san sẽ buồn vui. Anh trở thành người tin cậy nhất của cậu. Rồi cứ thế thời gian cứ trôi, hai người bây giờ mỗi ngày càng thân nhau hơn. Còn làm những hành động thân mật với nhau. Bạn bè họ cứ trêu là hai đứa bây là người yêu nhau đúng không. Nhưng hai người cứ phũ nhận thôi.
Số lần nhận được cậu hỏi đó càng lúc càng nhiều. Hai người hoài nghi về thứ tình cảm kia. Dần dần họ tránh mặt nhau, không còn đi với nhau nữa. Mọi người cũng thắc mắc nhưng chả ai dám hỏi có chuyện gì xảy ra. Cứ thế mỗi đêm hai người cứ suy nghĩ mãi. Cậu thì cứ phũ nhận với chính mình rằng cậu không thích anh, cậu sợ nếu cậu thích anh thì cậu lại đau khổ, cứ thế cậu tránh né anh thôi. Còn về phần anh, anh cũng đã phát hiện được thứ tình cảm đó từ lâu rồi, nhưng anh chỉ nghĩ là do anh coi cậu là một đứa em nên mới thế. Anh chắc chắn là mình không thích cậu. Anh rất chắc chắn!
Nhưng mà ai cũng phải tự vả thôi. Và anh cũng thế. Anh tự vả mình một bạt tay đau vãi beep. Đó là vào một buổi chiều không trăng không sao, anh thấy cậu đi chung với một người khác. Vì anh với cậu dạo này tránh mặt nhau nên cậu rất buồn, bạn cùng lớp thấy thế mới rủ cậu đi về chung. Và cảnh hai người đi chung đã thu vào tầm mắt anh. Tự nhiên lúc đó trong lòng anh rất khó chịu. Anh cũng không biết cảm xúc đó là gì, nhưng anh chỉ muốn chạy lên và giành cậu lại. Và anh lại thấy cậu cười với bạn kia, anh lại càng tức thêm. Mọi người xung quanh lúc đó thấy anh rất đáng sợ, không ai dám lại gần. Còn anh thì đã xác định được là anh đã thích cậu. Tự vả hơi mạnh:))
Sau buổi chiều đó, anh trở thành một tên bám đuôi biến thái. Cậu đi đâu, làm gì anh cũng bám theo. Thậm chí là nhà vệ sinh. Cậu thì luôn có cảm giác có ai bám đuôi nhưng thôi cũng kệ. Có một hôm, có một cô gái tỏ tình cậu bằng thư. Lúc cô bé đáng thương ấy đang đưa thư cho cậu thì anh từ xa đi lại với khuôn mặt đầy sát khí và ánh mắt phát sáng, sát khí tỏa ra xung quanh. Anh đi đến sau lưng cậu khiến cậu lạnh sống lưng. Anh nhìn cô gái kia khiến cô sợ mà bỏ chạy, rồi anh lôi cậu đi. Cậu lúc này kiểu ủa cái gì đang xảy ra dị, ai cứu tôi. Anh kéo cậu ra sau trường, anh bảo là anh muốn làm hòa, anh không thích nhìn cậu thân thiết với người khác. Rồi anh nói hết cảm xúc của mình ra. Cậu cũng nói ra, cậu cũng muốn làm hòa với anh, cậu thấy cuộc sống không có anh thật buồn tẻ. Cả hai cứ thế mà lại trở về như trước.
Cuộc sống của cậu cứ thể trôi qua. Còn về phần hắn. Cưới vợ về được một năm thì hắn và cô vợ có con với nhau. Ngỡ đâu là hạnh phúc mãi như thế, nhưng rồi quả táo cũng đến. Hắn ta phát hiện vợ ngoại tình với một cô gái trẻ khác. Cô ấy bảo với hắn, chỉ vì muốn làm cha mẹ vui lòng nên mới lấy hắn, ai ngờ hắn tưởng cô yêu hắn thật. Không lâu sau, cô bỏ hắn mà theo nhân tình của mình. Hắn nhớ lại những việc hắn đã làm với cậu giống như cô đã làm. Hắn hối hận và bắt đầu điên cuồng tìm tung tích cậu. Nhưng mà giờ đây muốn tìm cậu làm gì dễ như thế. Cậu như bốc hơi khỏi thế gian, cố cấp mấy hắn cũng không tìm được. Hắn tự dằn vặt bản thân. Ngày đêm rược chè, lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn. Hắn luôn miệng gọi tên cậu trong những cơn say, nhưng mà làm gì có ai đáp lại cơ chứ. Hắn cứ thế, cho đến một ngày trong cơn say hắn nhớ cậu. Hắn vừa cầm chai rượu vừa đi vừa uống, hắn khóc lóc gọi tên cậu. Trong cơn say, hắn lao thẳng ra đường, một chiếc xe chạy với tốc độ cao đã đâm hắn chết tại chỗ. Thân hình bê bết máu nằm giữa đường, tay vẫn cầm chai rượu. Mọi người bu đông lại xem, có người nói rằng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, hắn liên tục gọi tên của một ai đó. Đây có lẽ là quả báo của hắn, ông trời đã thay cậu trừng phạt con người tệ bạc.
Còn cậu thì hiện đang cùng anh vui vẻ ở đây. Vào lễ tổng kết cuối năm, anh lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cậu. Mọi người ai cũng ủng hộ cả hai. Cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy hạnh phúc, nhưng trong phút chốc những tổn thương trong quá khứ ùa về. Cậu bỏ chạy. Nhưng thật may, anh đã đuổi theo cậu. Anh ôm cậu trong lòng nói lên những suy nghĩ của mình. Anh biết quá khứ cậu rất tồi tệ, anh biết anh vẫn chưa thể chữa lành cho cậu hoàn toàn, nhưng anh xin cậu, anh muốn là người sẽ cho cậu hạnh, anh không hứa trước điều gì, nhưng bây giờ anh chỉ muốn bên cậu và trao cho cậu hạnh phúc. Cậu ôm anh nức nở, cậu cũng sợ lắm chứ, nhưng rồi cậu chọn tin tưởng một lần nữa.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, hôm nay là ngày cưới của anh và cậu. Anh cùng cậu tay trong tay tiến vào lễ đường giữa bao nhiêu tràng pháo tay của mọi người. Đứng trước cha sứ hai người dõng dạc hô to con đồng ý. Ngay lúc này, anh và cậu rất hạnh phúc. Anh thầm cảm ơn vì ngày đó đã đuổi theo cậu. Còn cậu cũng thầm cảm ơn vì anh đã xuất hiện, đối với cậu anh là một người rất quan trọng, anh đã cứu cậu khỏi những bóng đen quá khứ. Cũng chính anh đã nhẹ nhàng chữa thương cho cậu. Hai người trao nhau một nụ hôn nồng cháy giữa những tiếng vỗ tay. Lúc này cậu nói thầm với anh " Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và yêu em".
Sau hôn lễ cả hai đi hưởng tuần trăng mật tại New York, nơi mà cậu luôn muốn đến một lần trong đời.
________________________________________
Cảm ơn mọi người đã luôn đọc và góp ý cho tôi. Chân thành cảm ơn.
Đây là đoản nối tiếp của đoản : Chúc anh hạnh phúc.
Ngật Ưng Phạp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro