2.Sóng (1)
Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không ứng lên người thật, nếu có sai sót mong được mọi người góp ý 🤗🤗
______________________________
“Yêu một người không yêu mình là sai, yêu một người con trai không yêu mình lại càng sai”
Từng đợt gió lạnh buốt thổi đến, sượt ngang qua lọn tóc đen nhánh, cậu khẽ rùng mình vì lạnh, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo sơmi trắng. Ngồi trên thành cầu nhìn ra phía xa, cảnh đêm của thủ đô Bắc Kinh thật đẹp, ánh đèn của các tòa nhà cao trọc trời thật chói lóa. Người con trai ấy đưa lấy bàn tay gầy gò ra muốn chạm tới những thứ lấp lánh đó.
Buổi chiều ngày 4 tháng 1 năm 2015, cậu 15 tuổi.
Tại 1 con ngõ nhỏ vắng người, vang lên những tiếng đánh đập tàn bạo. Một đám người xăm trổ bâu vào đánh một thiếu niên người nhỏ gầy, không một chút phản kháng.
“Choang” tiếng chai thủy tinh bị đập vỡ vang lên, mấy gã xăm trổ hơi giật mình quay sang hướng âm thanh phát ra.
“Mấy người kia, tránh xa cậu ấy ra, không tôi liều với mấy người” Một cậu thanh niên tầm chừng 16 17 tuổi, trên tay cầm chai thủy tinh vỡ, có chút run, nhưng gương mặt vẫn bộc lộ vẻ cứng cỏi.
“Nè thằng nhóc, muốn lo chuyện bao đồng à, mày cũng muốn bị đánh chứ gì, khôn hồn thì biến!” Tên cao to nhất, có vẻ là người cầm đầu cả đám này, cười khẩy, nhổ một ngụm nước bọt.
“T..tôi không sợ đâu, đừng có hù dọa tôi, tôi đã báo công an rồi đấy, một chút nữa họ đến còng đầu các người” Anh khi nghe gã kia dọa thì sợ chứ, chân run lên hết rồi, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, bây giờ mà bỏ chạy thì mất mặt lắm.
“Đại ca, đánh bao nhiêu đây cũng đủ rồi, đánh nữa thì chết người thật đó” Một tên trong đám lên tiếng.
“Tao cũng đâu có ngu mà đánh chết nó, chết rồi lấy đâu người trả nợ cho tao” Tên đại ca túm lấy cổ áo của cậu thanh niên đáng thương kia “Cha làm thì con chịu thôi, ai kêu mày đầu thai nhầm nhà, liệu hồn mà nhanh chóng trả nợ cho tao, lần sau tao lại đến tìm mày” Nói rồi cả đám kéo nhau đi mất.
Anh mất một khoảng thời gian để hoàn lại hồn, hoảng hốt chạy đến bên thiếu niên kia đỡ cậu ngồi dậy.
“Này nhóc, không sao chứ?” Anh lo lắng, người trước mặt anh lúc này trông thật sự rất thảm, mặt mũi tay chân nơi đâu cũng toàn những vết thương, không nặng thì nhẹ.
“K…hông…sao…khụ…khụ” Cậu phát ra từng âm thanh đứt quãng, máu chạy ngược vào cổ họng khiến cậu bị sặc, từng đợt ho kéo theo những vết thương vẫn đang còn chảy máu đau theo, ho đến khó thở. Cậu co quặc người lại, mong sự đau đớn mau qua đi trong khổ sở.
“Đừng gấp, thở đều” Anh nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng cậu, vuốt nhẹ, “Anh đưa nhóc đến bệnh viện nhé” Nói rồi, anh đỡ cậu đứng dậy, cõng người trên lưng, gấp gáp nhưng bước chân anh rất nhẹ vì sợ sốc mạnh sẽ làm nhóc này đau.
“Anh ấy là ai? sao lại tốt với mình như vậy” Trong mơ màng, cậu có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng cậu mệt, mệt đến nỗi không thốt lên được câu nào. Đau, nhưng tại sao lại cảm thấy thoải mái, đầu cậu tựa vào vai anh, thật vững chãi, một người xa lạ nhưng lại là người đối xử với cậu tốt nhất từ trước đến bây giờ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Hôm ấy ngày 4 tháng 1 năm 2015, sinh nhật cậu Hạ Chi Quang, ngày gặp được anh ấy, người mà cậu khắc cốt ghi tâm Hoàng Tuấn Tiệp.
___________________________
Ngày 4 tháng 1 năm 2016, sau một năm cậu gặp anh.
“Quang Quang, nào anh giới thiệu với em đây là Giai Kỳ bạn gái anh, tụi anh quen nhau cũng được một thời gian rồi, nay mới có dịp để anh giới thiệu cho em biết” Hoàng Tuấn Tiệp đang nắm tay một cô gái dẫn đến trước mặt Hạ Chi Quang.
“Dạ? Anh bảo đây là bạn gái anh ạ?” Nhịp tim của Hạ Chi Quang hẫng mất một nhịp khi nghe hai từ “bạn gái” thốt ra từ miệng Hoàng Tuấn Tiệp. Anh ấy… có bạn gái rồi sao? Từ bao giờ. Khuôn mặt cậu có chút kích động.
“Đúng rồi, đây là bạn gái anh, em đừng giận vì anh giới thiệu bạn gái của mình hơi trễ nhé” Hoàng Tuấn Tiệp cảm thấy phản ứng của Hạ Chi Quang có chút là lạ.
“Không, việc này có gì mà giận anh chứ, em còn thấy vui cho anh nữa mà” Có thật là cậu thấy vui không? Người mình thích lại thích một cô gái khác làm sao mà vui cho được đây chứ. Lòng cậu nổi lên một trận chua xót, cố nặn ra một nụ cười với anh “À hôm nay em còn có việc, em đi trước nhé”.
Chưa đợi anh kịp phản ứng cậu đã vội quay lưng đi, bước đi của cậu càng lúc càng nhanh, hình như đang muốn chạy trốn khỏi khung cảnh ấy, nhìn thấy tay anh nắm chặt lấy tay của chị gái xinh đẹp đó. “Phải rồi, anh ấy tốt như vậy, mình làm sao xứng đây”.
Anh nhìn theo bóng lưng cậu, cảm giác thật khó hiểu, sao anh lại cảm thấy đau lòng? Anh cứ mãi nhìn theo cho đến khi cậu khuất bóng, bàn tay đã vô thức siết chặt.
Về đến nhà, cậu mở cửa tiến tới giường mà ngã nhoài lên đó, công tắc đèn vẫn nằm im mà không bị động đến. Cậu thích cái cảm giác bị bóng tối nuốt chửng này, tĩnh lặng đến mức không một tia sáng nào có thể làm phiền đến cậu. Đôi mắt khép hờ lại, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng anh, có cả hình ảnh anh cùng cô gái khác đang nắm tay vui vẻ. Cậu cảm thấy hơi khó thở, từng nỗi uất ức đè nén không cách nào giải tỏa, mắt cậu bắt đầu nhòe đi, hốc mắt đau nhức, nhưng cậu không khóc được, cứ có thứ gì nó nghèn nghẹn ở ngực, rất khó chịu.
“Ting” Một tiếng tin nhắn vang lên. Cậu chẳng buồn xem nó, nhưng một khoảng lặng trôi qua, cậu vẫn quyết định cầm điện thoại lên. Màn hình bật sáng, là một dòng tin nhắn từ Hoàng Tuấn Tiệp.
“Quang Quang, em xong việc chưa nhỉ, hôm nay anh chưa kịp nói chúc mừng sinh nhật em, mà em đã vội đi mất rồi. Anh đành chúc em như thế này vậy, mai anh bù lại cho em nhé. Chúc em sinh nhật vui vẻ Hạ Chi Quang” Cậu bật cười, là vừa cười vừa khóc. Cậu cũng quên mất hôm nay là sinh nhật của mình. Sinh nhật của mình mà cũng không nhớ, đúng là ngu ngốc không chịu được.
Ngày 4 tháng 1 năm 2016, ngày anh có bạn gái.
___________________________
Hoàng Tuấn Tiệp học trên Hạ Chi Quang một khóa, năm nay cũng là năm cuối cấp của anh. Gia đình anh cũng khá nghiêm khắc trong chuyện học tập, nên dạo gần đây anh và cậu không có mấy thời gian để gặp nhau. Cả việc từ sau khi anh giới thiệu bạn gái, cậu càng không dám đối mặt với anh, mặc cho nhiều lần Hoàng Tuấn Tiệp hỏi vì sao gần đây cậu lại tránh mặt anh. Cậu nhớ anh lắm chứ nhưng sợ bản thân sẽ làm phiền đến cuộc sống tốt đẹp của anh ấy.
Mỗi ngày Hạ Chi Quang đều đến trước lớp anh học, cậu chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong nơi anh đang chăm chỉ làm bài, chỉ nhìn một một cái rồi đi mất. Việc này cũng khiến cho đám nam sinh nữ sinh khác chú ý đến, nhưng cũng không ai nói lại với Hoàng Tuấn Tiệp.
Bỗng một ngày tin đồn xuất hiện, khiến quan hệ của Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp càng đi vào bế tắc. “Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp bí mật quen nhau”.
Trong cái xã hội này việc yêu người đồng giới là một cái gì đó kinh tởm trong mắt người khác, cái thứ tình yêu bị con người ta ghẻ lạnh đến cực điểm. Hai người bị bàn tán ra vào, giải thích cũng chẳng ai chịu tin, đỉnh điểm là việc Hoàng Tuấn Tiệp bị bọn trong lớp chơi xấu.
Trong một nhà kho trống phía sau trường, Hoàng Tuấn Tiệp bị trói trên chiếc ghế cũ. Anh bị một đám nam nữ sinh quay quanh, cười nhạo chế giễu.
“Nào nào, Hoàng Tuấn Tiệp con cưng của thầy cô đây sao? Cái đồ đồng tính dơ bẩn, nhìn thôi cũng ngứa mắt. À đâu, nhìn kỹ cũng đẹp đó chứ, hèn gì câu hồn được cái tên kia”
“Hahaha” Cả bọn rộ lên cười.
“Mau tránh xa anh ấy ra” Hạ Chi Quang sau khi biết chuyện, cậu đã như phát điên mà chạy đi tìm anh. Mắt cậu đỏ lên, tia máu hằn đỏ cả mắt khi nhìn thấy cái cảnh anh bị bọn đó sỉ nhục.
“Á à, Hạ Chi Quang đây rồi, sao nào, đến cứu người yêu hả?” Một tên nghênh mặt thách thức Hạ Chi Quang đang phẫn nộ trước mặt.
“Tao nói một lần nữa, tránh xa anh ấy ra” Hạ Chi Quang quơ tay nhặt lấy một khúc cây gần đó, xông tới đánh nhau với cả bọn.
Không ngoài dự tính, một mình Hạ chi Quang đã hạ gục hết 4 5 người, bọn chúng hoảng sợ kéo nhau chạy mất, để lại cậu và anh ở đó. Cậu vội vàng chạy tới mở dây trói cho anh.
“Tiệp ca anh có sao không” Hạ Chi Quang gấp gáp quan sát từ đầu tới chân anh xem có bị thương ở nơi nào không. Cậu không để ý đến ánh mắt của Hoàng Tuấn Tiệp đang nhìn chằm chằm lấy mình.
“Hạ Chi Quang” Anh gọi tên cậu.
“...” Hạ Chi Quang không lên tiếng, chỉ chăm chăm kiểm tra anh.
“Hạ Chi Quang!” Anh gọi tên cậu thêm một lần nữa nhưng với âm điệu lớn hơn.
“...” Hạ Chi Quang vẫn không trả lời anh, nhưng có vẻ anh đã thành công khiến cậu dừng lại động tác của mình.
“Anh muốn hỏi em một chuyện” Hoàng Tuấn Tiệp cho dù có ngốc cũng không thể nào chưa từng nghi ngờ cậu, trước giờ việc cậu quan tâm với anh rất không bình thường. Đáng tiếc anh không phải kẻ ngốc “Có phải em thích anh không?” Anh hỏi cậu với chất giọng hơi trầm xuống.
Hạ Chi Quang giật mình với câu hỏi đó của anh, cậu ngước mắt lên nhìn, nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt của anh lại vội cúi đầu xuống, cậu cảm thấy bản thân lúc này thật hèn nhát không dám nhìn anh “E…em kh…”
“Trả lời thật lòng” Anh gằng giọng.
“Em… xin lỗi” Hạ Chi Quang mắt đã đỏ hoe, cậu như sắp khóc “Anh…Tiệp ca, anh đừng bỏ rơi em có được không, anh có thể không làm bạn với em nữa cũng được, nh…nhưng đừng ghét bỏ em có được không” Hạ Chi Quang nắm lấy tay Hoàng Tuấn Tiệp cầu xin anh.
“Quang…anh cần thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, anh xin lỗi” Hoàng Tuấn Tiệp lúc này tâm trí rối bời, trong anh đang có rất nhiều nỗi sợ không cách nào lấy được bình tĩnh. Gạt tay cậu ra, anh chầm chậm quay lưng đi mất mà không quay lại.
Sau khi anh rời đi, cậu cứ đứng lặng ở đó, không biết rõ đã qua bao lâu, chỉ biết cậu đứng lâu tới nỗi chân đều tê cứng cả rồi, không đứng vững được nữa, Hạ Chi Quang gần như sụp.
“Khó thở, mình không thể thở được” Cậu cảm thấy khó thở, nước mắt bắt đầu rơi, rơi không kiểm soát được, cảm xúc lúc này của Hạ Chi Quang rối loạn vô cùng, mắt cậu nhòe đi, hít lấy từng ngụm khí đứt quãng, khung cảnh xung quanh bắt đầu tối đen lại, rồi ngất lịm đi. Cho đến khi cậu tỉnh lại, bầu trời ngoài kia đã bị màn đêm bao phủ. Không có ai tìm đến, phải rồi trên đời này làm gì còn ai quan tâm đến cậu nữa…
Ngày 20 tháng 12 năm 2016, Hạ Chi Quang mất đi cả thế giới.
Sau khi tin đồn lan truyền, thầy chủ nhiệm lẫn hội đồng trường khiển trách anh rất nặng, gia đình cũng biết chuyện và mắng anh một trận lớn. Bạn gái Hoàng Tuấn Tiệp cũng vì sợ bị vướng vào rắc rối mà chủ động chia tay anh. Anh bắt đầu trầm tính hơn cũng không còn cười nữa.
Hôm nay cậu muốn đến lớp anh, nhìn anh một chút, nhưng khi đến gần lớp thì anh cũng cùng lúc đi tới. Hai người chạm mặt nhau. Mọi người xung quanh khi nhìn thấy cảnh đó cũng bắt đầu bàn tán, những lời thì thầm to nhỏ, có lời mắng cậu, có cả lời mắng anh, tất cả đều được cậu và anh nghe thấy. Anh cuối gầm mặt bước nhanh lướt qua người cậu, Hạ Chi Quang cười khổ. Cậu nghĩ bản thân bị mắng không sao, nhưng Hoàng Tuấn Tiệp tốt đẹp như vậy không đáng phải chịu những thứ đó, tất cả đều là do cậu hại anh.
Lại một đêm Hạ Chi Quang không thể ngủ, những suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục bủa vây lấy cậu.
“Xoảng” âm thanh đổ vỡ đột nhiên vang lên, phát ra từ phòng khách, cậu giật mình bước xuống giường, chầm chậm đi ra xem có việc gì.
“Ông tại sao lại về đây” Sau khi biết đó là ai, cậu thở dài một tiếng.
“Mày còn tiền không, mau đưa cho tao, chủ nợ hôm nay lại đến tìm tao” Người đàn ông say xỉn trước mặt cậu trông rất thảm hại, áo quần rách nát, khuôn mặt bầm dập.
“Tôi không có tiền, ông đến tìm tôi cũng vô ít” Hạ Chi Quang nhìn người đàn ông với ánh mắt ghét bỏ.
“Sinh mày ra nhưng không giúp ít được gì cho tao, đúng là đồ vô dụng” Người đàn ông trách móc, mò đến ghế sopha cũ kỹ ngồi xuống.
“Sinh tôi ra, nhưng ông đã nuôi được ngày nào đâu” Hạ Chi Quang hận ông ta, ông ta hại đời mẹ cậu, hại cả đời của cậu. Nhưng không hiểu tại sao bản thân không bỏ mặt ông ta được, dù sao ông ta cũng là cha mình. Cậu lại thở dài “Ông đã ăn gì chưa, để tôi đi nấu cho ông một bát mì” Nói rồi cậu vào bếp.
Hạ Chi Quang bưng bát mì nóng hổi ra, cảnh trước mắt làm cậu chết lặng. cửa phòng cậu mở toang, người đàn ông đó cũng biến mất. Cậu vội chạy vào phòng kiểm tra, tất cả chỉ còn một mớ hỗn độn. Tiền cậu tiết kiệm đã bị ông ta lấy đi hết.
“Tiền của mình, mất hết rồi, Hạ Tử Sâm ông đi chết đi” Cậu ngồi thụp xuống đất, bất lực. Trong bóng tối bỗng xuất hiện một cái bóng đen ngòm.
“Haha mày có hận họ không” Cái bóng phát ra âm thanh.
“Mày là thứ gì” Hạ Chi Quang hốt hoảng khi thấy cái bóng đó đang nói chuyện với mình. Cậu lùi về phía sau.
“Tao chính là mày” Cái bóng dần dần tiến lại gần cậu hơn “Hạ Chi Quang biết tại sao những người thân thiết với mày đều dần rời xa mày không”.
“Tại sao chứ?” Trên trán Hạ Chi Quang lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Vì mày chính là sao chổi, mày ở bên cạnh ai người đó đều gặp chuyện không may, người mày yêu nhất cũng bị mày hại đến thảm rồi” Cái bóng ghé sát vào, thì thầm bên tai cậu “Chỉ khi mày biến mất khỏi thế giới này thì họ mới có thể sống an ổn được”
Mắt Hạ Chi Quang mở to, cậu sợ hãi khi nghe cái bóng đó nói, nhưng dường như đã bị thôi miên, cậu nói trong vô thức “Phải rồi, là mình hại họ, mẹ là người thương mình vô điều kiện đã bị mình hại chết, cả Hoàng Tuấn Tiệp người mình yêu nhất cũng bị mình liên lụy. Là mình liên lụy tới họ. Nếu mình vĩnh viễn không xuất hiện nữa thì mọi chuyện sẽ tốt lên, anh ấy cũng sẽ vui vẻ trở lại”
Trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại bóng tối, không còn một chút ánh sáng nào cả. Cái bóng cũng đã biến mất, mắt cậu dần lấy lại tiêu cự. Cậu ngồi bất động trong căn phòng cả đêm, suy nghĩ cái gì đó. Gần sáng cậu đứng dậy cứ như đã quyết định điều gì.
Hôm nay cậu đến trường thật sớm, cậu vui vẻ đến lạ. Vui vẻ với mọi người mặc cho việc mọi người không ai đáp lại sự vui vẻ đó. Cậu dường như đang chờ một người, nhưng có vẻ hôm nay anh ấy không đến trường, có chút thất vọng.
“Reng…” Tiếng chuông giờ giải lao vang lên, sân trường, nhà ăn đều bắt đầu rộn lên tiếng cười đùa của học sinh. Đột nhiên tại phòng phát thanh phát lên một giọng nói.
“Chào mọi người, mình là Hạ Chi Quang”
“Là Hạ Chi Quang”, “Là cái người bị đồn yêu nhau với Hoàng Tuấn Tiệp đó hả”... Mọi người bắt đầu bàn tán với nhau sôi nổi.
“Hôm nay mình muốn nói một chuyện, về tin đồn dạo gần đây của mình và Hoàng Tuấn Tiệp” Cậu ngừng một khoảng “Thật ra suốt khoảng thời gian qua mình là người đeo bám anh ấy, mình thích anh ấy, dù cho anh ấy đã có người yêu, đó là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng mình vẫn không thể ngừng việc thích Hoàng Tuấn Tiệp. Mọi việc đều do mình đơn phương mà ra, anh ấy cũng không thích mình” Cậu hít một hơi thật sâu “Xin lỗi anh Hoàng Tuấn Tiệp, vì em đã làm phiền anh rất nhiều, thật sự xin lỗi” Thanh âm cậu phát ra nhỏ dần, rồi im bặt.
Cả sân trường lúc này vỡ òa, thì ra bấy lâu nay họ đã hiểu lầm Hoàng Tuấn Tiệp, mọi chuyện là do Hạ Chi Quang. Cùng lúc ấy cửa phòng phát thanh bị mở toang, giám thị và bảo vệ chạy đến để ngăn Hạ Chi Quang làm loạn, nhưng đã muộn rồi, cậu đã biến đâu mất, căn phòng bây giờ chỉ có một chiếc ghế trống không, cùng các thiết bị truyền thanh.
Ngày 4 tháng 1 năm 2017, chính là ngày hôm nay, sinh nhật cậu 17 tuổi. Ngày bắt đầu cuộc đời cũng sẽ là ngày kết thúc cuộc đời của một Hạ Chi Quang. Cậu muốn tự tặng cho mình một món quà cuối cùng trong đời, sự giải thoát. Cậu không muốn phải suy nghĩ đến cái tình yêu bị xã hội chối bỏ đó nữa, cũng không phải chịu cảnh bị bọn cho vay nặng lãi mỗi tháng lại đến đập phá đồ đạc trong nhà để đòi món nợ do người cha khốn nạn tạo ra, càng không phải hàng ngày sống trong sự thờ ơ của mọi người, giống như một cái bóng lãng vãng mà không ai thèm quan tâm tới, cậu mệt rồi.
Ngồi trên thành cầu, khoảnh khắc tay bắt hụt ánh sáng trước mắt, cậu buông mình xuống dòng nước lạnh giá, bị cảm giác ngộp thở bủa vây lấy cả cơ thể, gương mặt hướng lên nhìn lấy ánh trăng đang nhẹ nhàng chiếu rọi xuống. Cậu nhìn thấy hình bóng của anh trước mắt, muốn đưa tay bắt lấy nhưng cơ thể cứ chìm dần, ánh sáng trước mắt cũng dần tối đi. Cậu bắt đầu vùng vẫy, nhưng dòng nước vô tình đang siết chặt lấy ép cậu không thể thở. Hai mắt nhắm lại, không kháng cự nữa, Hạ Chi Quang sắp hòa tan thành một với dòng nước ấy rồi. Không còn những âm thanh ồn ào, không còn những khổ đau chồng chất. Thật tĩnh lặng…
_____________________________
Chậc! Fic này được mình viết theo dạng như nhật ký ấy, và thật ra nó còn 1 nửa nữa. Không biết mn muốn viết thêm để HE hay cứ giữ nguyên cái kết như này nhỉ.
Chúc mn đọc fic vui vẻ ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro