Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5.


Suốt những ngày sau đó, cô cố gắng làm việc, mong sẽ có đủ tiền để chi tiêu cho cuộc sống của mình, rồi Maki lại loay hoay tìm việc mới khi chủ cửa hàng quyết định bán một góc phố mà cô đã gắn bó suốt năm qua. Maki cũng cảm thấy trong lòng lạc lỏng hơn bao giờ hết khi chẳng còn mục tiêu để mà hướng đến.

Và vẫn cứ đến cuối tuần, những cuộc hẹn gặp nhau như lời anh đã hứa. Dường như cả hai đã thân thiết với nhau hơn rồi, Louis vô tư đùa giỡn với Maki, cô ấy không còn lảng tránh câu chuyện của anh nữa. Từng món quà anh mang đến cho cô mỗi khi gặp nhau, cô đều trân trọng hết lòng mình, dù đó chỉ là một bông hoa, một nụ cười cùng với hộp bánh trên tay. Mỗi lần nhận được quà của anh, điều đầu tiên cô nghĩ đến là làm thế nào để đáp trả chứ không phải vui mừng như những người khác, có lẽ là vì Maki cũng muốn anh cảm nhận được lòng tốt của mình như anh đã làm với cô.

Thỉnh thoảng Maki nghĩ đấy không chỉ là tình bạn nữa rồi, có một thứ gì đó giữa cô và anh, chắc hẳn Maki cũng mường tượng ra được. Cảm giác chờ đợi và được chờ đợi nó trở nên tuyệt vời trong lòng hai kẻ ngược nắng vàng hoàng hôn. Cả hai lan toả cảm xúc cho nhau khi cùng bước đi dưới bầu trời trong veo như mặt nước.

Và cuối tuần này cô sẽ lại gặp anh.

_____________________

Trở về căn hộ của mình, ngắm nhìn nhành hồng đã tàn úa tự bao giờ, nhưng cô không vứt đi, cô để đấy và cứ thế nhớ về lần đầu đi với nhau. Thời gian trôi mau thật đấy, mới đây mà đông sang, xuân sắp về rồi. Mùa thu trôi qua kéo hai người đến gần hơn và hoà chung hai trái tim cùng một nhịp đập. Từ đó sợi dây tơ hồng đỏ thắm siết chặt từng hơi thở mỏng manh của nhau.

Trong những ngày thu đầy gió, trong nắng chiều là màu đôi mắt, là màu tóc của Louis, cô thấy hồn mình được tự do, thoát khỏi gông xiềng đã níu Maki ở lại trong lòng đại dương bao la của cô. Anh là cơn gió mỏng thổi bay cơn bão giam giữ trái tim Maki. Bây giờ Maki đã thấy được bình minh có nắng vàng trải dài đến vô tận trong lòng mình rồi.

Maki cảm nhận được sự rộn ràng khi nhìn thấy anh trong đám đông chen chúc, khi thấy anh đưa mắt tìm cô qua biển người này. Mọi cảm xúc của cô khi ở gần anh đều rọi lên mãnh liệt. Đúng là thứ cảm giác khó hiểu đối với cô nàng thiếu nữ nhỏ nhắn này, chưa bao giờ đối diện với tình yêu, nên cảm giác yêu thương một ai đó cũng là một thứ gì đó mơ hồ với cô lắm.

___________________________

Trên đường đi cô ghé vào một cửa hàng, dùng số tiền ít ỏi còn lại mua một ít quà cho anh. Maki chọn một hộp chocolate nhỏ nhắn dễ thương, cầm gọn trong tay mình vui vẻ lộ ra nụ cười nhẹ nhàng tựa cánh hoa rơi. Vội vàng đến chỗ anh đã hẹn, Maki đưa đôi mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc với cô. Kia rồi, nơi mà ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của cô, là nơi Louis đang đợi chờ Maki đến.

Chìa món quà của mình ra trước mắt anh đang ngạc nhiên, Maki cố cười thật tươi, mong rằng anh thích món quà này.

- Cầm lấy đi.

- Em mua cho anh sao? - Louis mỉm cười nhận lấy, cầm gọn trong tay, mân mê ngắm nhìn.

- Ừ, để anh tặng mãi cũng không ổn tí nào ha.

- Có sao đâu, anh tự nguyện tặng mà.

Cả hai cùng cười, rồi cùng quay lưng đi về phía trước.

Trên cây cầu lớn hướng thẳng về ánh mặt trời, cô và anh trò chuyện như hai kẻ lạc loài, lạc khỏi thế giới thực tại, chìm đắm vào suy nghĩ của nhau. Có lẽ Maki đã tin tưởng Louis rồi và anh cũng thế. Cô kể về chuyện ngày xưa, chuyện về bản thân mình cho anh nghe.

Và rồi anh nhói lòng theo từng nốt nhạc đau thương trong bản trường ca của cuộc đời cô, bản trường ca nào mà chẳng có nốt trầm chứ, nốt trầm của cô vang vọng trong lồng ngực anh. Lần đầu cô khóc nức nở trước mặt anh như thế này, có lẽ Maki vẫn còn vật cản về quá khứ đau thương đó. Một tuổi thơ trầm lặng tội nghiệp mà một mình cô tự hát lên.

Nép mình vào anh giữa hoàng hôn nắng chiều, cô gọi cảm giác đó là yêu, rồi một cảm giác len lỏi khắp cơ thể đẩy ra ngoài những bực tức trong lòng, chỉ giữ lại trong Maki khoảng trời an yên cũng với anh chàng nhẹ nhàng dễ chịu này. Rồi trời tắt nắng, gió lặng, mây dừng trôi, cả hai cũng thả hồn theo mây trời đang tan chậm trong nắng nhạt xuyên qua những tầng mây.

- Em tìm được việc mới rồi.

- Được rồi à?? Em làm gì đấy Maki.

- Nhân viên của một quán cafe - vừa nói cô vừa nhìn xuống mũi giày đã sờn mỏng của mình.

- Ở đâu vậy?

- Ngày mai em bắt đầu làm, anh có thể đến đấy cũng được.

- Đến chứ! Thế sáng mai anh đến đi với em nhé?? - giọng anh rộn ràng tràn ngập vỉa hè.

- Được thôi Louis - Maki cười.

Cô không giấu nụ cười của mình với anh nữa, đó là điều tự nhiên nhất mà cô có thể cho anh xem trong khi cảm xúc của cô đang rối tung lên, trái tim đang loạn nhịp vì anh.

- Giờ chưa trễ lắm, em có muốn đi ăn gì không? - mắt anh hướng lên bầu trời đen như mực.

- Bây giờ à...cũng được đấy.

- Đi thôi!! - anh nắm lấy tay cô kéo đi.

Hai bàn tay đan vào nhau, cô bỗng chốc cảm thấy trống rỗng trong tâm hồn, cô cảm thấy sức nóng từ bàn tay anh đang cầm trọn lấy tay cô đang lan toả khắp cơ thể, một cảm giác kì lạ, cảm giác của hạnh phúc.

Và Maki cũng mong muốn anh được hạnh phúc nữa, cô muốn thấy bóng lưng mạnh mẽ của anh che chắn cho cô trong dòng người chen lấn đông đúc, nhờ bờ vai ấy của Louis mà cô không bao giờ bị bỏ lại đằng sau, Maki muốn thấy ánh mắt anh ánh lên tia sáng của hạnh phúc mỗi khi anh đang cười thật tươi và muốn thấy anh cười trong mỗi sáng trời se lạnh, anh cười đến híp mắt, giọng cười giòn tan.

Và cô không biết đối với Louis, anh có cảm giác như cô hay không. Rồi Maki lại chọn cách im lặng, cô giấu từng niềm hạnh phúc dâng trào mỗi khi đón lấy ánh nhìn đó của anh, ánh nhìn êm dịu đó chỉ dành cho một mình em. Maki vui lắm chứ, vui đến vỡ tung ra. Có anh, cuộc sống Maki như được tô thêm những màu sắc mới, tạo nên những thói quen cô chưa bao giờ có được từ trước đến giờ. Có ai mà không hạnh phúc khi một người bước đến, thay đổi cuộc sống của em chưa, trao cho em ngàn yêu thương tựa như biển xanh chói lóa, chưa từng, chưa hề có ai như vậy cả. Là anh, anh là cả biển trời chói loá đó mà em thả vào trong lòng trái tim của mình, thả vào đó những ngây dại vụng về của lần đầu biết yêu nữa anh à.

Trước khi nắm lấy bàn tay của anh, cô không biết là thế giới của mình đã từng rực rỡ như thế nào.

Nhưng cô không dám kể cho anh nghe về khoảng trời bình yên hạnh phúc mà chỉ có hai người họ nắm tay nhau đi vào trong từng ánh nắng, từng đám mây vàng đó đâu. Maki chỉ gói gọn mảnh tình yếu ớt đó vào trong một góc tim nhỏ bé.

_________________________

Đến một quán ăn nhỏ, trời cũng đã tối sầm hơn khi nãy, nhưng điều đó vẫn không ngăn được cuộc vui chơi của Maki và Louis.

- Ăn mừng vì em đã tìm được việc thôi!! - Louis bỗng nhìn Maki cười.

- Gì cơ?? Thật á? - cô nhìn anh lăm lăm - Tại sao vậy?

- Vì anh thích thế!! Nào ăn thôi!

- Anh lạ thật đấy Louis, ăn thôi! - cả hai cùng cười với nhau thật ấm áp. Trông thật hạnh phúc nhỉ Maki?

Nhìn như một gia đình nhỏ đang trốn khỏi thế giới đầy xô bồ ngoài kia vậy, trốn khỏi những rối ren đang theo chân từng người, khoảng thời gian bên nhau sao mà yên bình thế. Cả đời người tấp nập cố gắng giành lấy sự sống của bản thân mình, chẳng có giây phút nào quý hơn những lúc yên bình đến tê tái như thế này. Nhưng rồi có một người đến và đảo lộn hết tất cả mọi thứ lên, làm cho đầu óc mình rối tung lên, nhưng lại bất ngờ mang đến cho mình một thứ xa xỉ mà cả đời Maki cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được, đó chính là tình yêu.

Đúng là tình yêu khiến con người ta đau khổ thật, nhưng có chạy đằng trời cũng không thoát được khỏi nó, đành chấp nhận mà lẳng lặng đi theo bóng lưng của người mình yêu cho đến khi mà có một bóng lưng khác xuất hiện và đi tiếp con đường đang dở dang đấy của mình thôi.

________________________

Trên đường về căn hộ của Maki, Louis vẫn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Trong đầu anh chợt nảy ra một suy nghĩ, rằng những người có bàn tay lạnh lẽo như vầy thì sẽ có một trái tim rất ấm áp, và đương nhiên anh tin điều đó, nó đã xảy ra suốt quãng thời gian Louis ở bên Maki, từng chút thay đổi của cô đã khiến anh có thêm động lực tiếp bước cho mối quan hệ của họ, Louis đang cố gắng ấp ủ lấy ngọn lửa trong lòng Maki, cố gắng mỗi ngày tiến thêm một bước nữa vào trong thế giới của em.

Đến trước cửa nhà, cô buông vội lòng bàn tay của anh ra, đi về phía trước.

- Này...Maki.

Cô nhẹ nhàng quay đầu nhìn anh.

- Dạ?

Nhìn thẳng vào đôi mắt của Maki, Louis nghe trái tim mình rạo rực bồn chồn khó tả. Anh ngập ngừng nhìn cô rồi chợt nắm lấy hai bả vai gầy của em. Cảm nhận được từng cái run người lẫn cả hơi thở ấm áp đang phả vào nhau, anh mở đôi bờ môi đang mấp máy từng chữ run rẩy.

- Anh... không thể tưởng tượng được một ngày của mình khi không có em ở đó Maki à, anh muốn em... sống trong hiện tại và cả tương lai của anh sau này nữa..

- ... - cô nhìn anh ngạc nhiên trống rỗng vô cùng. Anh lạ quá, có điều gì đó khiến Louis đang rất hồi hộp.

- Maki có muốn làm...bạn gái của anh không?

Đáp lại lời tỏ tình của anh là sự nhẹ hẫng của hai bờ vai nhỏ của nàng thiếu nữ, là ánh mắt ngọt ngào dịu êm của em, là từng hơi thở ấm áp khi em bất chợt sà vào lòng anh. Maki ôm anh, tưởng chừng như trái tim của Louis vui sướng đến mức nổ tung ra bên ngoài, tiếng đập loạn nhịp hoà vào nhau viết lên bản tình ca chớm nở trong giai điệu du dương dưới giá lạnh mùa đông của riêng em và anh.

Còn với Maki thì sao? Như một gánh nặng được trút khỏi lồng ngực , bao nhiêu tiếc nuối dường như tan biến trong chốc lát, bây giờ chỉ còn duy nhất anh, chỉ một mình anh là ánh nắng dịu êm oi ả phản chiếu trong lòng của cô mà thôi. Maki lòng tràn ngập hạnh phúc dâng trào ôm lấy anh, trao cho anh từng hơi thở của mình. Đối với Louis thì đó chính là lời đồng ý của Maki đã nhẹ nhàng gửi gắm lên khắp lồng ngực của mình.

Rồi cùng đưa nhau về nhà, lòng cả hai đều nóng bừng dưới trời sắp đổ tuyết của đông dần đến này. Anh và cô hạnh phúc ngập cả mây trời khi đã tìm được một tấm chân tình của nhau, hạnh phúc vì cả hai là của riêng nhau, chẳng còn sự ghen tị, hờn dỗi mỗi khi bắt gặp người kia đang hướng về một người khác nữa.

Cuối cùng thì lí trí của Maki vẫn không thắng nổi con tim nhỉ? Dù cho có thắng thì cô cũng muốn được yêu thương, và cô cũng dần muốn yêu thương cả anh nữa. Điều mà cả hai mong muốn đã thật sự mãn nguyện họ rồi.

Chỉ mong ngọn lửa hồng bập bùng không đổ tuyết tình yêu này, mong đoá hoa tình nở rộ sẽ không mau nở chớm tàn nhanh chóng.

__________________________

- Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro