Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4.


Louis :
À xin lỗi, hôm nay tôi bận mất rồi. Hẹn khi khác nhé!

Tin nhắn được gửi đến khi cô đang trên đường về nhà, Maki không để ý đến. Cứ thế đi một mạch về. Mãi đến chiều tối, cô lục tìm chiếc điện thoại và xem tin nhắn.

Maki :
Ừ không sao.
(18:06, 14/9)

Dường như cô chưa thực sự mở lòng với anh, đối với Maki đây chỉ như là một phép thử, và anh suýt vượt qua được rồi. Maki sẽ không để bản thân mình bận tâm thêm về mối quan hệ này nữa. Với cô, đây chỉ đơn thuần là người quen, chưa đến mức tình bạn như cách mà Louis dành cho cô.

Lại hoàng hôn rồi màn đêm lại khẽ xuống. Cô lại nghe nhạc, những bài hát quen thuộc mà cô đã quen từ lâu. Âm nhạc thực sự làm dịu tâm trạng cô mỗi khi mây đêm kéo đến và nhấn chìm mọi thứ nó đi qua.

______________________________

Trong vòng một tuần qua, cô và Louis gặp nhau, chẳng biết là do duyên phận hay một sự sắp đặt đến khiến hai con người trái ngược này chung đường, chung một không gian hoàng hôn chiều tà. Nói đủ thứ chuyện trên đời mà anh và cô có thể nói. Chắc Maki yêu cái cảm giác đấy lắm, cảm giác có người lắng nghe cô. Những người đã từng bị tổn thương, thường sẽ không cho đi yêu thương nữa, nhưng người đó rất cần được yêu thương, như là Maki chẳng hạn. Có được một người đồng ý lắng nghe đã là một điều rất tuyệt vời với cô rồi. Maki vẫn cho một tí hi vọng, vẫn thả vào mối quan hệ này một chút cơ hội để nó ở đây mãi với cô.

__________________________

Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Louis bận rộn với công việc của anh. Cả hai dường như chìm vào những dòng tin nhắn, gửi cảm xúc của mình qua chiếc điện thoại. Maki cũng cởi mở hơn khi nhắn tin với anh. Thường thì anh luôn chủ động nhắn, chưa bao giờ để Maki phải nhắn trước. Luyên thuyên đủ thứ chuyện rồi voice cho nhau những tin nhắn thoại ngắn, cuộc trò chuyện của hai người luôn có sự mới mẻ mà Louis mang lại. Anh tâm sự, kể chuyện, an ủi cô.

Lần đầu Maki cảm thấy ấm áp tận sâu trong lòng. Đáy mắt cô lấp lánh những tia sáng mỏng, ngọn lửa trong tim bùng lên rạo rực.

Anh chàng với mái tóc màu nắng hứa với cô sẽ bù đắp một bữa đi chơi vào cuối tuần này, nếu cô không phiền. Và tất nhiên rồi, tại sao Maki lại từ chối được chứ. Ít ra thì hi vọng ấy của cô đã làm rất tốt, cô sẽ không để lòng tin của mình bị uổng phí đâu.

Hôm nay là thứ sáu, vậy thì ngày mai - là cuối tuần, cô sẽ gặp lại Louis.

_________________________

Trong cửa hàng cũ và nhỏ, bóng dáng quen thuộc của cô gái Maki đang loay hoay lại hiện lên qua nắng chiều vàng hoe. Cô vẫn làm việc như thường ngày, vẫn đang chăm chỉ nhưng tâm trạng lại chán chường buồn tẻ, rồi bỗng có tiếng thông báo điện thoại vang lên.

Louis :
Mai tôi đến nhà cô đón nhé?
(13:37, 18/9)

Bỏ những cuốn sách cũ mèm xuống bàn, Maki chú ý về tiếng chuông báo tin nhắn, thật bất ngờ là cô đã để tiếng thông báo trở lại. Maki sẽ không bao giờ để thông báo bật cho chiếc điện thoại của mình.

Maki :
À thôi không cần.
Hẹn ở đâu đó cũng được.

Louis :
Đâu cũng được à.

Maki im lặng không trả lời tin nhắn của anh. Cô đang đợi anh nói tiếp vào đấy.

Louis :
Thế thì trước nhà cô nhé?

Maki :
Dở hơi à!?

Cô mỉm cười vì anh thật sự ngây thơ quá, chưa có ai đùa giỡn với cô thế này cả, anh là ngoại lệ. Những ngày qua Louis thể hiện cảm xúc hết mình qua những dòng tin nhắn, vì anh muốn Maki biết rằng đấy là cảm xúc thật, không hề gượng ép. Để có thể có một người bạn, một tình bạn ở trong thế giới nhạt nhẽo này anh sẽ làm như vậy.

Louis :
Thế đi, 7 giờ sáng mai tôi sẽ ở đó.

Maki :
Không gì cản nổi anh ha? Thôi được rồi.

Vậy là đồng ý. Cô nhanh chóng trở về hoàn thành xong công việc được giao, có lẽ hôm nay Maki sẽ về sớm hơn bình thường, vì ở đây chẳng cầm cự nổi nữa rồi...Chủ tiệm không thể nào trả nổi tiền vốn từ cái cửa hàng ế ẩm khách này được.

Nắng chiều vừa tới cũng là lúc cô khóa cửa và trên đường về nhà. Cảm giác yên ắng như thường ngày vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng cô gái nhỏ nhắn này thì có thay đổi. Maki mong được đến ngày mai, cô muốn được trò chuyện với ai đấy, hoặc không trò chuyện cũng được, chỉ cần có ai đó cạnh bên để nổi cô đơn của cô tan biến đi thôi.

Thử nghĩ xem một người con gái đơn độc, sống 2 năm một mình, chẳng được đi học và cũng chẳng có người thân xa gần, Maki đã chịu nhiều áp lực từ cuộc sống, nhiều lần cô đã muốn kết thúc cuộc sống này. Thuốc ngủ rơi vãi trên sàn nhà nhưng cô không đủ can đảm. Không phải là vì Maki trốn tránh cái chết, cô đang chờ đợi, nếu tuổi 18 này kết thúc mà không đọng lại một tia sáng, một hi vọng nào thì có lẽ cô sẽ biến mất trong ánh dương quang dần tắt lịm.

Về đến nhà chuẩn bị bữa tối rồi cô lại vắt tay lên trái suy nghĩ. Hình như cô chưa hề kể cho anh nghe bất kì câu chuyện nào về bản thân cô cả, cô chưa đủ tin tưởng, còn anh thì...nói rất nhiều.

Gia đình anh 4 người, bố mẹ anh và em gái. Hạnh phúc nhỉ? Maki cũng mong ước có một gia đình giống như thế, nơi san sẻ niềm vui, ấp ủ mơ ước. Cô chỉ ước có thể nghe anh kể mãi về gia đình anh như thế, vì đó là mong muốn của cô. Đương nhiên là Louis sẵn sàng kể cho Maki rồi. Gia đình hạnh phúc êm ấm như vậy, nhưng Louis khép lại cánh cửa rộng lớn đó để cùng cô đi trên một vỉa hè nhỏ cùng nắng và gió trải dài trong một chiều thu lồng lộng. Khó hiểu quá nhỉ Maki?

Dù vậy nhưng cô chưa thực sự mở hết lòng với anh. Vẫn còn nhiều vật cản khiến cô dừng lại. Nhưng bây giờ Maki cho anh nhiều cơ hội để có thể chứng minh tình bạn giữa hai người.

Màn đêm đến cô chìm vào giấc ngủ như thường ngày, thật lạ là chẳng còn cơn ác mộng nào đến với cô nữa, cho dù có thì cũng không khiến Maki khổ tâm hơn nữa đâu, cô đã tự mình đi qua cả cơn bão lớn, nên một cơn mưa rào chẳng là gì với cô cả. Tưởng chừng cô có trái tim sắc đá, nhưng không, ở đó có một nơi mềm mại dịu êm như làn sương trắng khẽ run mình bay bổng.

_______________________

Maki dậy sớm hơn bình thường. Vẫn là cái se lạnh của sáng sớm tinh mơ, âm thanh trong trẻo của sự yên lặng, pha thêm chút tiếng gió qua tấm rèm mỏng trước cửa.

Bước xuống giường cùng một chút hồi hộp, cô chuẩn bị sửa soạn một chút.

Louis :
Cô dậy chưa?
(6:37, 19/8)

Mãi loay hoay một lúc, Maki mới thấy được tin nhắn của anh và gửi lại hồi âm.

Maki :
Rồi.

Louis :
Tôi đến nhé?

Maki :
Gì đấy? Còn sớm mà?

Không thấy anh trả lời, cô càng sốt ruột, chẳng lẽ anh ta đi khỏi nhà rồi? Mới 6 giờ rưỡi hơn mà.  Nhưng rồi Maki vẫn phải tiếp tục chuẩn bị quần áo, một ít đồ ăn nhẹ cho buổi sáng. Trời thu hôm nay trong veo mát rười rượi, gió phả nhẹ vào căn phòng nhỏ, từng hơi lạnh lướt trên làn da mỏng của Maki như đang dịu dàng vuốt ve cô.

/Ting/

Louis :
Đến rồi!
(6:58, 19/8)

Oh anh ta đến nhanh thật đấy, Maki đứng dậy đi thẳng ra phía ban công, hướng mắt nhìn xuyên qua đám lá xuề xòa trước cửa, hướng thẳng đến anh chàng cao ráo đang đắm chìm trong sắc thu bung toả. Khung cảnh bỗng chốc hoá thơ mộng trong lòng mắt đen láy của cô, dù không phải là người thiên về nghệ thuật nhưng khoảng trời có làn vỉa hè, có khóm cây xanh mướt và có anh ở đó đúng là một sự kết hợp tinh tế đẹp đẽ.

Maki :
Đợi tí, tôi xuống đây.

Cô nhanh chân bước từng bậc thang dẫn lối đi xuống, tiện tay chụp lấy chiếc chìa khóa nhỏ trên bàn. Mở cánh cửa sắt cót két ra, một luồng hơi mát tràn vào lấp đầy căn phòng cô.

Anh quay người, cô mỉm cười.

_______________________________

- Chào nhé - Louis vẫy tay

- Ừ lâu rồi không gặp.

Maki nhanh chóng khóa cửa và tiến đến chỗ anh, và có lẽ cô đã nhận ra anh có một thứ gì đó sau lưng mình. Hình anh đã cố che giấu nó từ nãy đến giờ.

- Gì đấy? - Maki khẽ hỏi, mắt nhìn ra đường.

Tay anh đưa ra, một bông hồng đỏ rực trước mắt cô nàng.

- Coi như bù đắp nhé? - Louis ngượng ngùng.

- Sao vậy? Anh thích tôi hay sao?

- K-không có, nói gì vậy?

- Ừ thế thì tốt - Maki thở ra dễ chịu.

- Tôi nghĩ một món quà sẽ cải thiện mối quan hệ này thôi.

Cô im hồi lâu như đang suy nghĩ chuyện gì đấy rồi đáp lại anh.

-  Ý anh là bạn bè?

Louis gãi đầu, che đi khuôn mặt của mình - Chắc vậy á.

Nhận lấy bông hồng nhỏ, cô thầm cảm ơn anh và trở lại đặt nó ở trong bình hoa của mình. Căn phòng mà cô vẽ nên bằng hai màu đen xám bây giờ được điểm tô thêm bằng một nhành hồng thắm đỏ rực rỡ.

______________________

Một quán ăn nhỏ ấm cúng có bóng dáng của hai người vừa đến, anh hẹn cô ăn sáng. Louis thật sự rất ga lăng với Maki, anh nhường cô xem menu, mở cửa cho cô, kéo ghế để cô ngồi vào. Từng hành động ôn nhu đó một mình Maki có thể cảm nhận được hết.

Vẫn là một ly cà phê cho bữa sáng, dường như đó là thói quen khó bỏ của Maki, cho dù cơn ác mộng không ghé qua nhưng thức uống này đã ăn sâu vào cô. Mặc cho cô biết rằng khi uống nhiều cà phê sẽ không tốt cho cơ thể mình, nhưng cô vẫn chọn nó, y như hương vị của tình yêu vậy, ngọt dịu say đắm ban đầu, những cay đắng buồn bã lúc cuối cùng.

- Bữa sáng này thế nào? - Louis tay cầm nĩa đang thưởng thức đồ ăn quay sang hỏi Maki.

- Ừ cũng được - cô chậm rãi nhai.

- Cũng được thôi á? - anh đùa với cô. Tôi nghĩ nó phải rất ngon đấy chứ.

- Thì rất ngon.

Louis như dừng lại một nhịp, anh đang thăm dò cảm xúc của đối phương để biết nên tiếp tục hay dừng lại câu chuyện ở đây, nhưng cho dù không nên tiếp tục thì người như anh sẽ không để cô ũ rũ như này vào ngày gặp nhau như thế này đâu. Chắc hẳn Louis sẽ lại bắt chuyện với cô. Anh gõ ngón trỏ lên bàn, suy nghĩ về ngày hôm nay sẽ tuyệt thế nào nếu đi cùng cô, nhưng nếu cô nàng này cứ ảm đạm như vậy thì anh chịu mất thôi.

- À ăn xong cô muốn đi đâu nhỉ? - anh dừng gõ ngón tay lên bàn và nhìn cô.

- Tôi không biết nữa, anh thì sao?

- Tôi đang hỏi cô màa - anh bất ngờ kéo dài giọng làm Maki quay sang nhìn tròn mắt, đôi mắt đen láy trong trẻo.

- Gì đấy!? - cô bất ngờ nhưng vẫn không giấu được hơi thở hắt ra cùng với nụ cười nhỏ trên khóe môi. Anh biết là mình đã thành công rồi nên Louis nhanh chóng bắt nhịp lại câu chuyện còn đang dở chừng.

- Đi dạo ở công viên một lúc rồi trưa lại đi ăn nhé? - Louis lấy ví ra thanh toán.

- Được đấy - Maki cũng lấy ví ra.

- Thôi đừng, bữa nay tôi mời nhé- anh đẩy nhẹ đôi tay đang cầm gọn chiếc ví của Maki ra. Cô im lặng chẳng nói gì cả, vì cô biết cho dù cô có cố giành thì anh ấy sẽ không để cô trả cho bữa sáng này đâu.

- Bữa trưa đến lượt tôi trả - Maki nói khẽ với anh.

Và anh không nói gì hết, im lặng như cách cô làm với anh khi nãy vậy.

__________________________

Dạo bước trên đường vừa mới có chút nắng nhẹ lan toả, thành phố hôm nay se se lạnh, con đường đến công viên trải dài đầy lá cây sắc cam đỏ thắm, có vẻ hôm nay không âm u như những ngày trước nữa Maki nhỉ, không gian sáng và trong hơn trước nhiều, cũng chẳng còn mây đen vây quanh với làn gió lạnh lẽo nữa.

Từng hàng ghế trống ở công viên dần được lấp đi bằng những người đang dạo mát dưới tán cây, anh và cô đến bên một băng ghế trắng nhỏ. Louis kiểm tra xem ghế có ướt không rồi mới để cô ngồi xuống. Âm thanh của yên bình kéo đến nhanh chóng, ngả người vào thành ghế, tay đan vào nhau và ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng này. Đúng là thứ Maki đang mơ ước.

Thay vì cô ngồi lì trong phòng thì đây có lẽ là đều cô nên làm nhất từ trước đến giờ, nhưng hơn hết vẫn là có người đến và chia sẻ bầu không khí chung với cô gái bé nhỏ này.

- Mai tôi sẽ lạ mua ít đĩa nhạc đấy - Louis bỏ tay vào túi, rụt cổ vào trong áo.

Maki khựng lại rồi cuối xuống nhìn vào mũi giày đang chỉa thẳng hướng về phía gốc cây.

- À chuyện đó...- cô ngập ngừng nhỏ giọng - cửa tiệm sẽ được bán đi.

- Cái gì??!! Thật á? Tại sao vậy? - anh thật sự bất ngờ về chuyện này, Louis không biết Maki sẽ làm gì nếu không còn cửa hàng đấy nữa.

- Có vẻ như chủ tiệm quyết định như thế rồi - cô ngước nhìn lên bầu trời, mắt đượm buồn.

- Mà khoan đã, cô bao nhiêu tuổi nhỉ? - lòng anh trống rỗng khi hỏi câu này. Nếu cô bằng tuổi anh thì đáng lẽ ra cô nên đi học thay vì đi làm như thế, Louis thật sự tò mò.

- 18, có gì không?

Anh mở mắt to nhìn cô như vừa thấy một thứ gì đó lạ lùng, 18 tuổi cơ á? Với anh thì từ nãy đến giờ quá nhiều bất ngờ rồi, Louis không nghĩ rằng cô lại trẻ đến thế đấy. Và Louis không nghĩ rằng, một cô gái 18 không có ba mẹ, kiếm tiền bằng sức lực của cô ấy càng làm cho anh thêm ngưỡng mộ, có lẽ vì anh chẳng thể mạnh mẽ được như cô.

Và kể từ giây phút đó chàng trai này càng tò mò về chuyện đã xảy ra với cô bạn của mình, nhưng anh thật sự không đủ can đảm để hỏi thẳng với cô gái trước mặt đâu. Có lẽ sẽ vào một dịp khác, khi đã thân nhau hơn chẳng hạn, anh còn thời gian mà.

- Làm sao vậy, bạn nhau mà không biết tuổi nhau hả - Maki tự dưng cười nhẹ, đã lâu anh chưa thấy cô cười như vậy. Nhớ về lần đầu gặp nhau, cô còn chẳng thèm nhìn anh đến một cái, thế mà bây giờ lại dễ chịu đến khó tin. Hay là vì anh đã vượt qua thử thách tình bạn này rồi.

- Cô có bao giờ nói đâu.

- Vì anh không hỏi sớm. Thế thì anh bao nhiêu?

Anh khịt mũi nhìn cô, rồi nhìn thẳng ra hàng cây- Thử đoán xem.

- Làm sao mà biết được - Maki nhún vai.

- 20 đấy, già phải không - anh cười giòn tan, phá đi không gian yên tĩnh nơi đây.

- Già đâu? Còn trẻ mà.

Cứ như thế, cả hai đắm chìm vào cuộc trò chuyện mà Louis đã khơi ra, mãi đến khi nắng trưa chiếu trên đỉnh đầu xuống. Cả hai rời khỏi đó và lại dạo bước trong làn gió mát nhẹ đưa. Nắng hôm nay không gắt, nó nhẹ tựa một cánh hoa, chiếc lá rơi chao đảo. Không khí dễ chịu xoa dịu hai tâm hồn trẻ tuổi.

Một ngày dài trôi qua. Như thường lệ, hoàng hôn buông, hai người ngược nắng đi về phía ánh sáng le lói chói chang. Anh đang đưa cô về, có lẽ cả hai đã đủ thấm mệt sẵn rồi. Maki sẽ nằm dài trên giường và ngủ một giấc thật dài đến tận sáng mai. Vì thật sự hôm nay thế là đủ rồi, thật sự rất vui đối với cô. Và có lẽ Louis cũng thấy nhẹ nhõm khi được gặp cô, trò chuyện với cô.

Maki đã để cho anh bước vào ranh giới của tình bạn trong cô kể từ giây phút bông hồng chìa ra đỏ chói trước mắt cô. Đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh cánh hồng ngọt ngào đang dần dần dịu dàng hơn bao giờ hết. Làm sao có thể nỡ lòng chối từ được chứ.

Câu tạm biệt còn văng vẳng bên tai, vạt áo đọng từng tia nắng chiều vẫn còn mãi ở đó. Cô ước mình sẽ lại có những ngày cuối tuần như thế này mãi.

- Tôi mong rằng tuần nào cũng sẽ được như thế này đấy Louis - cô đứng trước cửa nhà nhìn anh đang hòa mình vào không gian lặng yên.

- Tôi cũng mong thế, ước có thể được như vậy nhỉ? - Louis vẫn đưa ánh nhìn lưu luyến cho từng tia nắng ấm.

- Ý anh là sao? Không được à? - sự tiếc nuối nhẹ nhàng trôi trong tâm trí cô.

- Chỉ sợ tôi không đủ thời gian thôi.

- Anh có chuyện gì sao?

- À chuyện học hành ấy, có lẽ tôi sẽ sắp xếp thời gian nhé! - ánh mắt lưu luyến ấy chuyển sang cô đang vịn tay vào chiếc cửa sắt.

- Nếu bất tiện quá thì thôi...

- Được, được hết mà - anh cười giả lả rồi lại chào tạm biệt cô lần cuối. Sau đó bóng lưng Louis biến mất trong chiều tà lả lướt ánh vàng.

Nhưng cô suy nghĩ về câu nói đấy của anh 'chỉ sợ tôi không đủ thời gian', nó còn có ý nghĩa gì đó hơn chuyện học hành của anh nữa, Maki không dám hỏi thẳng, vì cô biết như thế sẽ làm khó cho anh. Có vô vàn câu hỏi cô luôn thắc mắc kể từ lúc gặp anh chàng, nhưng lại chẳng có lí do để mà hỏi anh. Thôi thì tạm gác lại ở đây vậy. Tạm biệt hoàng hôn của ngày hôm nay, ngày mai sẽ là một hoàng hôn khác.

_______________________

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro