Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.


Mây vàng nhẹ trôi trên đỉnh đầu, gió lạnh thổi vào khẽ lùa qua từng khe cửa sổ, phà vào trong tiệm bánh thoáng mát.

Chiếc cửa kính mở ra, tiếng chuông cửa chợt vang lên, cùng với đó trái tim của Maki cũng rung theo từng nhịp thở. Cô khẽ ngước lên nhìn xem có phải là anh đã đến rồi hay không.

Louis bước vào cẩn thận anh mặc một chiếc áo khoác màu be lịch sự. Anh đang đưa mắt tìm bóng dáng của Maki trong tiệm bánh nhỏ bé này. Cô nhìn thấy anh và bất ngờ bối rối, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cô không biết phải mở lời như thế nào, nhưng lại không muốn anh cất công đi tìm kiếm mình, vì cô đang ngồi ở trong một góc khuất nhỏ.

- À đây rồi. Cô đợi có lâu không?

Anh chàng tìm thấy cô rất nhanh, làm Maki càng thêm bối rối.

- Ừ không.. ngồi đi.

Louis mỉm cười nhẹ - Cảm ơn nha.

- À khoan đã, tôi chưa gọi món. Khoan nhé, đợi tôi đã - Louis bất ngờ đứng lên xua tay với Maki.

Dáng vẻ của anh cuống lên làm cho Maki cũng phải nheo mắt cười anh. Nhưng cô lại e dè giấu đi nụ cười đó của mình đi bằng những ngón tay thon dài đặt lên trước mũi của mình.

- Này đừng che.

- Che?...cái gì? - Maki khó hiểu nhìn anh.

- Nụ cười của cô đấy! Nó đẹp mà!

Và rất nhanh, như cái cách mà anh nói chuyện với Maki, Louis liền bước ra khỏi chỗ của mình để gọi món. Bàn tay Maki đơ lại rồi rơi thõng xuống trên bàn. Anh quay đi để lại cô gái nhỏ cùng với trái tim đang đập loạn nhịp vì anh.

Maki cảm thấy lạ lắm, có cái gì đó chạy khắp cơ thể của cô, ấm áp đến lạ thường. Đây là gì mà lạ thế nhỉ Maki? Dõi theo bóng lưng của anh, bỗng lòng cô nhẹ hẫng đi, và chẳng còn điều gì khiến cô suy nghĩ nhiều nữa.

Tiếng nhạc trong radio vang lên du dương dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt lên nhộm sáng cái không gian nhỏ nhắn của cửa tiệm, cái lạnh của điều hoà và hương thơm dịu nhẹ của các loại bánh hoà vào nhau thấm sâu vào tâm trí Maki, cô đang thực sự dành hết tất cả thời gian mình có để cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.

Hít một hơi thật sâu làm căng tràn lồng ngực mình, cô thấy mùi bánh, sự mát lạnh và mùi nước hoa của anh đang thoang thoảng len lỏi trong không khí.

Anh trở lại cùng với một tách trà đang trên tay mình.

- Cô có thoải mái không? - Louis khẽ để tách trà xuống hỏi.

- Ừ có - Maki nhẹ nhàng thở ra bằng miệng và nhìn anh.

- Thế thì... mai cô sẽ đi làm lại đúng chứ? - Anh đưa tay gãi đầu, tránh đi ánh mắt của cô đang hướng về anh.

- Chắc chắn rồi.

- Ừ vậy mai tôi sẽ đến nhé!

Anh cười nhẹ, nụ cười mỏng manh nhưng lại ấm áp đến nỗi Maki phải ngại ngùng né tránh, cô sẽ động lòng mất thôi Maki à.

- À ừ...anh thích nghe nhạc quá nhỉ? - Cô hỏi lí nhí.

- Thích lắm chứ! Nó giúp tôi nói lên tâm trạng của mình và thư giãn sau những cơn đau.

- Cơn đau à?...

Anh im lặng một hồi nhìn cô, rồi lại nhấp môi ly trà của mình, nhẹ giọng nói.

- Tôi hay đau cơ thôi, chẳng có gì đâu.

Cứ như thế hai người tiếp tục trò chuyện với nhau mãi, ngỡ như đã quen biết từ lâu vậy. Louis thì chân thành cởi mở, Maki cũng từ đó mà cũng mở lòng với anh hơn. Cô chấp nhận mở ra một cánh cửa để anh có thể bước vào và nhẹ nhàng đối xử với anh. Nhưng cô vẫn dè chừng, cẩn thận với từng hành động, từng lời nói của anh. Louis có một thứ gì đó khiến cô dễ chịu, anh ta biết rõ vị trí của mình, biết rõ giới hạn mà cô đặt ra cho anh. Chẳng làm phiền đến Maki và cũng không làm cô khó chịu. Anh cứ như bầu trời nắng hạ bừng sáng xoa dịu cho tâm trạng của cô vậy.

Sau một lúc, cả hai rời khỏi tiệm bánh, hướng thẳng trên lối vỉa hè lá vàng rụng kín tràn đầy ánh chiều tà le lói, rực rỡ một màu cam dịu nhạt nhoà. Phía bên đây là biển và ánh dương lấp lánh phản chiếu ánh vàng, còn bên đây là những dãy nhà, cửa hàng san sát nhau, không gian bao la ôm lấy hai người đang trò chuyện. Louis chợt đi chậm lại, khẽ nép vào bóng lưng Maki, cô không hề để ý đến, rồi anh lặng lẽ chen vào khoảng trống giữa cô và lề đường. Anh muốn cô đi ở phía bên trong của vỉa hè.

Không khí có chút se lạnh khi mặt trời dần trôi xuống, từ từ kéo tấm màn của buổi đêm lên trên nửa bầu trời.

Cuối đường chân trời mây vàng và biển xanh hôn nhau, sóng khẽ thì thầm an ủi bờ biển óng ả đang lặng lẽ khóc than...

Hoàng hôn vừa buông xuống thì sắc phố lung linh cũng vừa lên, để lại hai người chìm đắm trong bầu trời rộng lớn của nắng chiều kéo tới.

Cứ vậy cả hai bước đi bên nhau dưới sắc trời dần phai tàn. Hoàng hôn đẹp thật đấy, nhưng tiếc là nó lại vụt qua vội vàng quá. Cô yêu việc ngắm nhìn bầu trời lúc chiều đang dần tắt như thế này, cô thấy lòng mình an yên khó tả. Cô đắm chìm ngây ngất trong khung trời yên bình này. Cảm giác xuân thì đong đầy căng tràn trong lòng Maki.

Đối với cô, hoàng hôn chính là món quà cuối ngày mà mặt trời dành tặng cho những kẻ đang kiên nhẫn chờ đợi, và có lẽ là những kẻ cô đơn... như Maki và anh chẳng hạn.

- Cô muốn về chưa? - nắng nhạt mỏng manh soi nhẹ lên khuôn mặt trai trẻ, lấp lánh và mịn màng khó tả.

- Anh thì sao?

Ngả người ra phía lan can trên vỉa hè, anh dịu dàng nhìn cô với ánh mắt phản chiếu từng tia sáng của ánh mặt trời đang phai màu và phản chiếu cả màn đêm đang bao trùm lấy hai người đang dạo bước.

- Khi nào cô muốn thì tôi sẽ đưa cô về nhé.

Từng cơn gió biển thổi vào cuốn lấp lấy hai người, khí trời thoáng đãng rộng lớn. Maki có cảm giác sự tự do đang ôm trọn lấy cô trong lòng nó.

Maki thấy vui lắm, vui vì hôm nay cô được thư giãn một cách thật trọn vẹn. Vui vì hôm nay anh đến. Như một thứ gì đó xua hết đi mây đen đang cuộn sóng trong cô, xua đi bão tố giam giữ trái tim đã vỡ tan. Đối với cô mà nói, dù chỉ là một cử chỉ quan tâm nhỏ bé, nó thực sự khiến cô hạnh phúc. Những người đã nhận lấy nhiều đau thương, thường vì một chút bình yên mà lòng xao xuyến man mác...

Maki cảm thấy mình dường như tươi tắn hơn mọi khi. Bây giờ cô muốn được nghỉ ngơi sau một ngày rong chơi của mình với anh chàng màu nắng rồi. Cô chợt đi nhanh hơn, từng bước từng bước dẫn trước anh rồi sau đó quay ra đằng sau theo hướng anh đang dõi nhìn sau bóng lưng cô.

- Về được rồi ha?

- Ừ cùng về thôi nào - anh nhanh chóng đuổi kịp cô.

Dưới ánh trăng ngà ngà quyện vào ánh đèn đường mờ ảo, dẫn lối cô về đến căn trọ nhỏ của mình. Anh theo sau im lặng quan sát từng dáng vẻ, từng hành động của cô nàng Maki đầy ảm đạm, à không phải, giờ đây dưới màn đêm nhạt nhòa anh thấy cô y như tia sáng trong nắng mùa thu vậy. Yếu ớt nhưng lại rất kiên cường tồn tại. Nhìn theo chiếc bóng của cô dưới chân, anh thầm cười trong lòng.

- Đến rồi.

Maki nhìn anh đang đứng yên, mắt cô long lanh.

Anh có vẻ khá bất ngờ vì thấy cô ở trọ. Một căn trọ nhỏ nhắn ngay giữa lòng thành phố hoa lệ này. Nhìn nó thật cũ kĩ quá và thật là nhỏ bé đối với một gia đình đang sinh sống, lá cây mọc xuề xòa, rêu phong phủ mờ đi bức tường trắng. Ánh đèn nhỏ le lói trên chiếc ban công nhỏ lạnh lẽo.

- Cô về trễ thế này có sao không vậy? - Anh chậm rãi hỏi.

- Ý anh là sao? - Tay cô tìm kiếm chiếc chìa khóa trong chiếc túi vải màu lòng trắng trứng.

- Bố mẹ cô có mắng cô không?

Bàn tay đang lục lọi từng ngăn kéo bỗng khựng lại ngay lập tức. Maki ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt của anh đang nhìn về cô và có ý dò hỏi, nhưng cô lại hờ hững lờ đi và hững hờ đáp lại.

- Tôi không có bố mẹ.

Anh bỗng điếng người. Chính anh cũng đông cứng lại vì câu hỏi của mình dành cho cô, Louis chẳng biết nên nói gì, cũng chẳng biết phải làm gì khi anh đang đối diện với câu trả lời của cô. Cô gái màu nắng của anh bỗng lặng xuống, chìm vào sắc tối đen của màn đêm, khẽ khép mình lại khỏi thế giới, khỏi suy nghĩ của anh.

- Tôi...vô ý quá, tôi..x xin lỗi - anh ngập ngừng.

- À thôi không sao đâu. Cũng trễ rồi đấy. Anh mau về đi nhé.

Cứ như Maki đang cố gắng đuổi anh đi thật nhanh vậy. Cô cảm thấy anh sẽ hỏi về chuyện gia đình mình, và như có thể thấy thì, Maki chẳng bao giờ cho ai bước chân vào trong câu chuyện của một mình bản thân của cô đâu. Cảm giác tội lỗi bừng lên trong lòng anh chàng Louis, nhưng anh vẫn đứng đó, chờ đợi một điều gì đó, anh cũng chẳng biết chính anh đang mong chờ vào điều gì nữa. Có lẽ là một ánh nhìn.

Maki chậm chạp bước đến bậc thềm rồi nặng nề mở cánh cửa sắt lạnh ngắt ra, tiếng kêu cót két như dao vang lên sắc lẹm trong không gian. Bước vào trong nhà, cô hé ánh mắt cùng với nửa khuôn mặt được vầng trăng soi sáng nhìn Louis đang cuối đầu xuống đôi giày của anh.

- Tạm biệt, hẹn mai gặp lại nhé - rồi Maki nhanh chóng che giấu sự ngại ngùng, cô bước vào nhẹ nhõm đóng cửa.

Có lẽ là vì cô không muốn kết thúc câu chuyện này ở đây. Cô lại muốn có một ngày nắng vàng rực rỡ cùng một ai đó sẵn lòng nghe cô kể về những ước mơ và tâm trạng của cô. Maki cần được sự thấu hiểu mà cô thiếu thốn suốt mấy năm qua. Nhưng cô không thể ích kỉ đến mức dùng một người ngây thơ và hồn nhiên như anh chỉ để mua vui cho mình, cô không thể. Cô thật sự cần một người bạn.

Louis ngước lên nhìn cánh cửa khép dần mà lòng anh vui vẻ, nhưng lẫn vào trong đó là sự tò mò về cô gái đó. Ánh mắt anh sáng quắc và nụ cười dần hiện rõ nét trên khuôn mặt của Louis.

- T..tạm biệt.. hẹn ngày mai gặp - anh nói to để cho cô gái có thể nghe được.

Bỏ tay mình vào túi áo, Louis nhanh chóng đi về nhà của mình, trong lòng rực rỡ tràn đầy ánh mắt của cô dành cho anh.

________________________

Maki ngồi phịch lên giường, vẫn còn hồi hợp vì lời tạm biệt mình dành cho Louis. Dường như câu nói 'có phiền không nếu tôi lắng nghe' đã đọng lại mãi trong tâm trí cô. Tâm hồn cô như bay bổng, nhưng rồi cô đã dập tắt hẳn những cảm xúc đó lại. Cô nhận ra mình đang có gì đó rất lạ. Trái tim cô không còn đập đều đặn nữa.

Từng lời nói của anh rót vào tai Maki rồi lại trôi xuống trái tim cô đang đập loạn nhịp.

Gạt bỏ qua những suy nghĩ đang tuôn ra, cô cắm tai nghe vào và nghe đi bản nhạc mà ngàn lần cô đã lẩm nhẩm. Một bài hát dành riêng cho cô. Một bài hát buồn bã, giai điệu chậm rãi, y như cuộc sống của cô vậy đó.

Trong đêm khuya lặng lẽ cô lại thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết.

Góc giường tối tăm yên ắng bỗng sáng lên, ánh sáng từ chiếc điện thoại đang hiển thị bài hát hắt lên cả một góc phòng, Maki mở hé mắt liếc nhìn rồi cầm lên. Cô chậm rãi và mở to mắt.

Louis :
Ngủ ngon nhé!
(21:45, 12/9)

À Louis chắc đã về đến nhà rồi. Và việc đầu tiên anh làm sau khi về đó là chúc cô gái đó ngủ ngon sau một ngày cô đã dành thời gian của mình để đi với anh. Chắc có lẽ hôm nay anh cũng vui lắm, cũng có cảm giác y như cô có. Cảm giác tự do thoải mái.

Maki thầm cảm ơn anh, vì đã đến, vì đã ngỏ lời. Cô cảm nhận được sự chân thành ấy. Maki không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đối xử với cô tốt như vậy...Có lẽ vì cô đã chịu sự cô đơn đã quá lâu. Điều này cô chưa thực sự quen hẳn, nhưng cô rất muốn được ai đó quan tâm như thế, nhưng rồi Maki lại sợ hãi, nổi ám ảnh đó sẽ lại nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Cô không hề muốn như thế nữa, không bao giờ. Dần dần cô khép lại từng chút một cánh cửa đang mở ra cho anh ta.

Maki :
Cảm ơn, ngủ ngon.
(22:02, 12/8)

Nằm lặng im nghe bài nhạc cô yêu thích, tiếng gió trời lồng vào giai điệu đang chạy trong đầu cô. Bản tình ca dành riêng cho thế giới của Maki, cô đắm mình vào trong từng lời bài hát. Từng nốt nhạc khẽ nâng, đưa cô vào giấc ngủ mơ màng của bóng tối.

Một ngày cùng với buổi sáng tinh mơ, nắng vàng, hoàng hôn nhạt nhòa và ánh trăng trắng ngà khắc sâu vào một mảnh kí ức nữa của cô. Maki ước ngày nào cũng như thế, à và cô vẫn không quên. Hôm nay của cô có anh nữa, như một ánh nắng len lỏi khắp cuộc rong chơi của cô đang toả ra nguồn năng lượng truyền đến cô.

Khép hờ mi mắt lại và nhẹ nhàng thở đều đều, Maki chìm trong giấc ngủ êm ái.

___________________________

Trời sáng. Maki vươn vai tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. 'Khoẻ khoắn thật đấy' - Maki thầm nói.

Hôm nay có vẻ cô gái có sức sống hơn nhiều nhỉ. Maki liền nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng và ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày mới, hi vọng sẽ có những thứ đang chờ cô hơn. Và chính cô cũng mong chờ điều gì đó, như một tia nắng chẳng hạn.

Con đường quen thuộc mà cô đã đi qua hàng ngàn lần, cửa hàng tiện lợi dường như luôn là chỗ đầu tiên cô luôn ghé vào mỗi khi đi làm. Vẫn là một lon cà phê quen thuộc, hôm nay cô còn lấy thêm một gói bánh, lạ thật nhỉ. Cô không thường mua thêm đồ ăn vặt.

Chỉ có cà phê mới làm cho cô tỉnh táo vào mỗi buổi sáng, khi mà hằng đêm Maki đều thao thức về cơn ác mộng ám ảnh giấc mơ của mình. À mà hình như đêm qua, cơn ác mộng không đến tìm cô nữa, chúng không còn hiện lên trong tâm trí cô nữa. Lòng cô khan khác lạ thường. Dường như cô cảm thấy sẽ có gì đó sắp sửa thay đổi.

Đột nhiên một tiếng, hai tiếng lách tách rồi hàng ngàn, hàng vạn tiếng vang lên kéo đến rơi lộp độp xuống mặt đất khô khốc, mưa bỗng kéo đến nhanh chóng, cơn mưa đầu mùa thu ẩm ướt bất chợt lao vào cô. Maki trú ở một mái hiên nhỏ trước cửa hàng tạp hóa vắng người. Mưa dần lớn hơn, nước mưa từng giọt rơi xuống không dừng thành dòng nước trong veo chảy trên nền đất, bốc lên mùi của nước mưa. Mùi xộc lên bao vây xung quanh người cô gái nhỏ đứng gọn trong mái hiên cũ kĩ.

'Thôi chết rồi, trễ giờ mất.' Maki trở nên gấp gáp trong khoảng trời mưa đang hối hả trút xuống. Chẳng có một tia nắng nào có thể xuyên qua tầng mây xám nặng trĩu đó nữa. Cứ như thế này cô sẽ trễ làm mất. Nhưng bất tiện thay, cô không mang theo ô, cũng chẳng ai gần đây giúp được cô cả.

À vẫn có đấy chứ. Nhưng Maki sẽ không làm phiền đến anh nếu cô cảm thấy không nên. Vì thật sự cô chưa tin tưởng vào anh. Nhưng mà muộn làm quá rồi, cô sẽ bị trừ lương mất. Cô đã tiêu hết một khoảng tiền vào ngày hôm qua rồi. Khó khăn cho cô nàng thật đấy.

Nhưng chịu thôi, biết làm sao bây giờ. Cô liền chạy một mạch thật nhanh. Nước mưa nhanh chóng thấm ướt nhẹp bờ vai nhỏ gầy của Maki. Chân cô khẽ run lên vì chưa quen với tốc độ chạy của cô. Nhưng sau đó nó cũng kết thúc. Maki đến rồi, cửa tiệm hiện lên trước mắt cô.

Maki thở phào nhẹ nhõm rồi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng mở cửa đi vào trong. Ở đây vẫn ảm đạm như mọi khi nhỉ? Giống như cô thôi, chẳng có gì khác nhau giữa cô và không gian ở đây cả. Cô nhanh chóng lau đi cơ thể ẩm ướt của mình. Làn da mỏng hồng hào của cô lạnh ngắt vì nước mưa thấm vào, cứ thế này cô sẽ bệnh mất thôi. Sau một hồi loay hoay thì cô cũng xong xuôi.

Trở về với quầy thanh toán và ngồi ngẩn ngơ ở đó, Maki ngắm nhìn bầu trời đang bị che lấp đi bằng những đám mây to lớn bồng bềnh, mưa vẫn rơi đều đều. Tiếng mưa át cả tiếng nhạc trong không gian cửa tiệm vắng lặng.

____________________

Từng giờ từng phút trôi qua, cứ như thế mà gần đến chiều xuống. Bầu trời tạnh mưa ngả nắng hồng, nhưng vẫn không thấy tia nắng hạ đấy ghé đến như lời anh nói. Maki cảm thấy thất vọng vì đã chờ đợi trong vô ích. Nhưng điều gì đó đã thôi thúc cô nhắn tin đến cho anh. Để cô chắc chắn rằng anh bận một việc gì đó chứ không phải anh đang trốn tránh cô sau buổi tối hôm qua.

Maki:
Hôm nay tôi không thấy anh..
(16:43, 13/8)

...chưa có hồi âm. Cô đặt điện thoại xuống và cứ lặng lẽ mà thu dọn đồ chuẩn bị về nhà. Buổi chiều hôm nay lại buồn nữa rồi, lại man mác sầu não trong lòng cô, ánh chiều tà hôm nay không làm cho cô cảm thấy thích thú nữa... Maki thấy hụt hẫng lắm.

[...]

Dấu ba chấm hiện lên trên đoạn chat, anh đang gõ tin nhắn cho cô. Maki nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời từ Louis, nhưng sao mà anh nhắn lâu đến thế nhỉ, cô dường như đã dần mất đi kiên nhẫn của mình.

Louis :

________________________

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro