#2.
Nổi ám ảnh lớn dần trong tâm trí cô, bóp lấy cổ đến khi Maki kiệt sức và vô hồn. Câu chuyện quá khứ của cô, tự cô vẽ nên bằng hai màu đen trắng, bằng máu, nước mắt, như một bức tranh lớn trưng bày trong viện bảo tàng, nhưng lại chẳng có vị khách nào ghé thăm. Mà nếu có đi chăng nữa, chẳng ai có thể thấu hiểu được câu chuyện đằng sau bức tranh, đằng sau trái tim của cô. Maki đáng thương.
_____________________________
Khép lại mớ hỗn độn trong lòng, cô trở về với tâm trạng bình tĩnh đến lạ thường. Cô che giấu nổi đau một cách hoàn hảo, chẳng mấy ai được như thế cả. Tiếng thét của sự đau đớn dần nhỏ đi và im bặt từ đáy lòng cô.
Như một mặt biển đang rầm thét dữ tợn, hung hăng, có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Nhưng cô lại chọn chìm xuống, chìm sâu vào lòng biển dữ dội đang trở mình. Ở nơi đó, mọi thứ yên bình, Maki chìm vào không gian tối mịt mù, im lặng. Không một chút gợn sóng. Cô trốn tránh khỏi những ám ảnh, cô chọn lấy sự yên bình đang bao vây.
Nhưng cô không biết được, phía trước cơn bão, lại là bình minh và nắng ấm trải dài vô tận rực rỡ đang vươn tay chào đón...
Một ngày tồi tệ lại qua, cô định sẽ ngủ đến tận buổi trưa vì mai cô được phép nghỉ làm một buổi. Hai hàng mi khép chặt giấu đi đôi mắt đang cuồn cuộn sóng và gió yếu ớt của cô.
Đôi mắt sưng lên vì đêm nào cô cũng phải vật lộn với nước mắt. Vì mắt trái không thể nói chuyện được với mắt phải, nên nó an ủi mắt phải bằng cách cùng nhau rơi lệ.
__________________________
- Mẹ à, bố ghét con lắm ạ?
-Maki con ơi, sao con nói thế?...
- Vì bố đánh con... Tại sao thế mẹ?
Những dòng chảy của kí ức cứ quấn lấy cô, cứ vậy mà từ từ ùa về tràn ngập trong tâm hồn.
- Không đâu con ơi, bố vì muốn tốt cho con đấy, bố yêu thương con mà.
Thâm tâm cô gào lên, mẹ nói dối, tất cả là dối trá. Thương thế mà được sao hả mẹ ơi? Thương bằng những lời chửi rủa sao? Thế thì kì lạ quá nhỉ? Mẹ ơi nếu không thể yêu thương con, để con trở nên hạnh phúc thì đừng làm vậy mà, đừng làm con tim này đau thắt lại mỗi khi nhớ đến những người mà con yêu thương. Như thế tàn nhẫn lắm đấy. Thế thì mẹ có thương con không vậy?.
Trong quá khứ, cô bị bạo hành đến bi thương.
- Vậy sao mẹ? Thế thì con cũng thương bố nữa, thương cả nhà ta luôn.
Cô nhớ nó quá, mảnh kí ức này sao lại ở đây. Maki lúc này vui vẻ thật đấy, hạnh phúc thật. Nhưng sao có thứ gì đó ở trong một góc khuất. Lại thêm một mảnh kí ức nữa.
Mảnh kí ức này như một miếng thủy tinh vỡ vụn nhuốm đầy máu đỏ tươi.
'Dừng lại đi mà!' Maki không muốn nghĩ đến nó nữa, cô bất lực với dòng chảy suy nghĩ của bản thân mình.
Cảnh tượng bi thương của ngày hôm đó đã khiến cô ám ảnh suốt cả cuộc đời còn lại của mình.
Mẹ cô chết.
Ừ là chết, ngay trước mặt cô ấy. Chính người bố của cô, tàn độc cay nghiệt đã mang bà ấy khỏi cuộc sống cô. Cô căm ghét đến nỗi mà nghiến răng xoá toàn bộ phần kí ức liên quan đến ông. Không một hình dáng nào, câu nói nào của bố đọng lại trong lòng cô. Không còn gì hết.
Ngày hôm đó hiện lên qua đôi mắt lay láy của cô, một ngày phẳng lặng, nhẹ nhàng. Nhưng lại xám và âm u lạnh lẽo. Ngày đó bố cô say xỉn, lững thững đi về nhà. Cô sợ ông ấy lắm, những đòn đánh không nương tay cứ thế vụt lên người cô trở thành nỗi ám ảnh, nỗi sợ lớn dần trong cô. Bố đi vào nhà mà chẳng thèm liếc lấy Maki một cái. Ông còn lạnh giá hơn cả thời tiết hôm nay.
- Chết đi.
Đó là lời nói "yêu thương" từ bố cô mà mẹ nói đến... khắc sâu, ăn mòn thâm tâm Maki. Để rồi trở thành một phần không bao giờ phai trong vết sẹo lớn của đời mình.
Tiếng đổ vỡ choang choảng vang lên trong không gian im ắng, lòng cô bé 15 tuổi dội lên từng đợt sóng dữ dằn. Bố mẹ cô cãi nhau, ngày nào mà chả vậy, Maki thương mẹ lắm, thương da diết.
Nhưng cuộc sống này không vận động theo cách mà cô muốn, thật tàn nhẫn làm sao. Một cô bé 15 tuổi, chứng kiến cảnh từng nhát dao bổ xuống người của mẹ mình. Chuyện gì đây, cô không hiểu, không bao giờ cô có thể hiểu được chuyện xảy ra ngày hôm đó, mọi thứ chìm trong màu máu loang lổ đỏ au. Mẹ cô phản kháng kịch liệt, nhưng những đòn chí mạng đó đã chiến thắng bà, cảnh tượng ghê tợn này một mình cô lãnh hết.
Maki gào thét, gào lên trong tuyệt vọng đau khổ, 'Đừng, dừng lại đi Maki' thực tại của cô không muốn nghĩ về câu chuyện đau lòng đó nữa. Cô muốn chấm dứt nó ở đây.
Nhưng cô nhớ mẹ quá, mẹ ơi...Mẹ cô chết rồi, mẹ nằm đó, xám xịt, lạnh ngắt, be bét máu và cứng đơ. Cổ họng cô nghẹn lại, rồi nấc lên từng tiếng chua xót, cay đắng. Giá như lúc đấy con bước theo mẹ nhỉ? Nếu vậy mẹ sẽ không còn lạnh lẽo như thế nữa đâu ha..
Bố cô bỏ đi mãi sau vụ việc đó, thật ra là ông đi tù, 40 năm, với cô điều đó chưa phải là sự trừng phạt thích đáng cho ông. Cô căm hận người đàn ông này.
Chẳng có bàn tay mẹ xoa dịu từng cơn đau sau chừng ấy chuyện xảy ra, lại càng ám ảnh về những, lời nói cay đắng. Dần dần tấm màn của Maki khép chặt lại, che giấu tất cả mọi thứ.
Cô ám ảnh về cái chết và... không còn sợ về nó nữa. Cô thực sự muốn chết.
Cô sống với ông bà ngoại ngay sau đó. Lại trở về cuộc sống lặng lẽ như bình thường. Nhưng tâm trí cô không hề ổn nữa rồi, những suy nghĩ tiêu cực nuốt chửng lấy cô. 'Mình yêu thương mẹ đến thế và cuộc sống của mình không còn mẹ nữa. Mình cũng yêu bố mà... giờ cũng chẳng còn. Yêu thương là thứ đáng nguyền rủa nhất trên đời này'
'Tình yêu khiến con người ta đau khổ mà' vật cản lớn dần xuất hiện trong tâm trí Maki ngày một lớn và nó che lấp đi biết bao nhiêu sự vui vẻ hằng ngày mà đáng lẽ cô phải nhận được.
Thu mình lại với thế giới. Cứ thế cô gái nhỏ nhắn bị thời gian làm phai đi màu của cảm xúc, màu của tình yêu. Vô cảm, thờ ơ, chán ghét là những gì cô nhận được sau khi tách mình khỏi thế giới xung quanh.
Đến bây giờ cô vẫn vậy, nhưng nếu cô trở nên yếu lòng, thêm một chút thương hại, bức tường ấy lập tức bị phá vỡ. Như một bức màng mỏng manh vậy, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào và nước mắt trào ra không kìm lại được. Cô đã rất gồng mình che giấu chúng. Cô sợ người sau này mà cô yêu thương, lại một lần không quay về nữa. Maki không muốn giành cho bất kì ai một cảm xúc nào hết.
Cô không muốn đốt cháy bản thân để sưởi ấm cho một ai đó...
Cứ sống như thế, cho đến khi ông bà cô lần lượt qua đời. Bằng cách chứng kiến từng người ra đi như vậy, trái tim khô cạn lại chai sạn đi nhiều hơn.
Trái tim mạnh mẽ nhất, lại là trái tim có nhiều vết sẹo nhất.
Tủi hờn, căm ghét, buồn bã,.. các cảm xúc trong cô luôn mãnh liệt bùng lên. Nhưng nó không bao giờ có thể thoát ra khỏi lòng cô.
Dừng lại một chút, Maki thấy mằn mặn ở cánh môi đang cắn chặt, cô khóc. Từng giọt lăn dài chậm rãi, không ngớt. 'Dừng lại..đi mà!' cô nức nở. Nhưng rồi rất nhanh, cơn sóng trong cô chìm lắng xuống. Maki lấy bình tĩnh lại trong chốc lát. Cô ghét cảm giác trái tim thắt chặt lại. Như một dây tơ gai, mỏng manh nhưng xiết chặt đến rỉ máu đau thương. Trái tim cô đã tàn úa từ lúc nào chẳng hay...
Gạt hết những muộn phiền qua một bên, cô không muốn suy nghĩ về nó nữa, cô muốn được thư giãn, vì mai là ngày nghỉ kia mà. Maki nhanh chóng quên đi tất cả mảnh kí ức đang dần ghép lại thành hình, cô muốn chìm sâu vào giấc ngủ, và hi vọng rằng không còn cơn ác mộng nào làm phiền cô nữa.
Một ngày tẻ nhạt lại trôi qua.
__________________________
Tinh mơ sáng sớm, cô thức dậy. Vươn vai thoải mái rồi nằm dài trên chiếc giường ấm áp. Mở hé đôi mắt nhìn ngắm ánh sáng đang chiếu vào căn phòng qua tấm màng mỏng. Cô thấy nhẹ nhõm thật. Hôm nay cô muốn đổi gió một chút, cô nghĩ mình nên đi ra ngoài hóng mát, dạo chơi xung quanh, cô nhớ cảm giác được chen vào dòng người đông đúc. Nhưng mà thời tiết ẩm ướt này khó chịu thật đấy, Maki chán trường nằm dài than thở. 'Kệ đi, dù sao thì đó là điều mình muốn mà'.
Cô lấy lại tin thần để chuẩn bị ra ngoài sau những ngày chán nản của mình. Khí trời hôm nay mát mẻ, hơi âm u một tí, nhưng vẫn cảm thấy được các tia sáng mỏng tựa làn sương đang vươn mình trải dài khắp không gian.
Bước ra khỏi nhà, ôm trọn từng ánh nắng vào lòng, Maki thoải mái hơn bao giờ hết, mặc dù thời tiết lạnh như thế này nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sợi nắng ấm soi vào cơ thể mình.
___________________
Vẫn trên con đường quen thuộc khi đi làm, và vẫn là lon nước cà phê ấy, nhưng hôm nay, cô đi men theo một lối rẽ khác dẫn ra một bờ biển lặng lẽ, yên ắng.
Yên bình thật, thoải mái thật, nhưng cô cũng cô đơn thật. Tựa mình vào lan can hóng từng cơn gió biển trong lành, cơn gió hoà vào cô, lướt nhẹ trên hàng mi rối bời của Maki, cô nghe tiếng sóng biển dâng lên đánh vào bờ văng tung tóe. Thích thật đấy, Maki yêu biển.
Cô đi dạo dọc theo bờ biển, bàn chân chạm lên cát vàng ỏng ả mịn màng. Nghe tiếng rì rào êm ả vỗ về bờ biển mà cô yêu thích. Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy thật nhẹ nhàng như thế này.
Dạo chơi một lúc, cô nhanh chóng tạm biệt cơn sóng dịu dàng và đi về lối dẫn ra đường lớn. Nhìn cô như một đứa trẻ nhỏ đang dang rộng vòng tay khám phá một thế giới mà nó hằng mong ước vậy. Nhìn cô hồn nhiên thế Maki.
Maki đi ra phố, thành phố đầy dòng người đông đúc đang hối hả chạy đua với thời gian, nhưng cô thật điềm tĩnh, chắc là vì cô đang tận hưởng một ngày tuyệt vời của mình.
Maki bước trên vỉa hè tấp nập người qua, người lại. Những xe hàng rong, mùi đồ ăn thoang thoảng nức mũi. Cô thích cảm giác hòa mình vào khí trời của thành phố. Tiếng nói chuyện lẫn tiếng xe cộ ồn ào làm cô quên đi sự cô đơn của mình khi không gian chìm vào im lặng hằng ngày, cô ước mình có thể như vầy mãi.
Nhưng cô sợ, sợ rằng khi cô đã quen với khung cảnh tấp nập này. Có một ai đó, một bóng dáng nào đó làm cô phải trao nhớ thương, rồi lại làm cô đau khổ. Cô không sợ yêu thương một ai đó, nhưng cô sợ cảm giác phải nhớ, phải thương, mất mát và trống rỗng.
Trái tim cô vốn đã yếu đuối như thế mà...
/ting/
Có tiếng tin nhắn, như thói quen, Maki lấy điện thoại xem có chuyện gì, nhưng cô đã khựng lại và nghĩ đến điều đó. Nghĩ đến việc chỉ duy nhất Louis, anh chàng đó, biết được số của cô. Maki cẩn thận mở điện thoại ra trong sự chắc chắn của bản thân rằng đó là Louis.
Louis :
Hôm nay, tôi không thấy cô ở chỗ làm..
(9:15, 12/8)
'Biết ngay mà' cô thoã mãn với suy nghĩ của mình. 'Hôm nay anh lại đến mua đĩa à?'- Cô thầm nghĩ.
Anh chàng Louis này có vẻ rất yêu thích âm nhạc. Và gu của anh ta đúng là không tệ.
Cô cẩn thận gõ từng chữ theo dòng suy nghĩ đang tuôn ra.
Maki :
Ừ tôi muốn thư giãn một chút.
Louis :
Vậy sao?
Cô tiện ghé vào quán bánh ngọt ở gần đó và gọi một chiếc bánh kem dành riêng cho mình. Là loại ưa thích của cô - bánh kem dâu tây. Cô lựa chọn một chỗ ngồi mà ít ai để ý đến, một chỗ mà cô có thể thoải mái nhìn ngắm mọi thứ, thu tất cả vào tầm mắt.
Và cô không quên trả lời tin nhắn của Louis.
Maki :
Ừ đúng rồi.
Louis :
À vậy cô đang làm gì thế?
Sao anh chàng này, lúc nào cũng trả lời nhanh thế nhỉ? Mặc dù đã bị Maki ngó lơ tin nhắn, chìm vào giấc ngủ dài, hay là tắt máy làm việc riêng, anh vẫn trả lời. Vẫn mang lại bất ngờ cho Maki.
Maki :
Chẳng làm gì cả. Đang ở một tiệm bánh.
Louis :
Gì cơ?? Bánh á!! Tôi thích bánh lắm đấy!!!
Cô có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của anh qua từng tin nhắn mà anh gửi.
Maki :
Thích lắm sao?
Louis :
Đúng rồi!! Tôi có thể qua đó với cô không?
Maki không thể nào từ chối được sự tốt bụng của anh chàng này, có thứ gì đó ở anh ta mà cô không thể bắt kịp được.
Và tâm trạng cô bây giờ đang khá là tốt, tại sao cô lại không cho anh ta một cơ hội nhỉ?
Cô nhẹ nhàng thở, đầu óc nhẹ hều.
Maki :
Ừm chắc là có.
Louis :
Đợi nhé?
(9: 40, 12/8)
Một chữ 'Đợi' của anh sao mà lay động lòng cô thế.
Trái tim cô bắt đầu suy nghĩ về điều khiến nó lo sợ - tình yêu. Nhưng cô chắc chắn rằng cô sẽ không bao giờ làm nó đau đớn thêm lần nào nữa.
Gấp lại chiếc điện thoại, cô thưởng thức phần bánh của mình. Lòng cô hơi gấp gáp, vì đã lâu cô chưa hẹn gặp ai, cũng như chưa bao giờ đợi chờ ai cả. Không sai khi nói đây là lần cô thực sự chờ đợi một người sau mấy năm nay.
Cảm giác có chút khác lạ với cô.
Ngoài trời cũng sáng hơn hẳn, đang là buổi trưa rồi nhưng mà mây đen vẫn còn vương vấn ở đó. Mùa thu năm nay u ám thật.
Gió trời bỗng thổi nhanh, kéo theo mây đen xám xịt đi để ánh nắng bắt đầu lan toả chiếu soi khắp không gian. Cảm giác ấm áp bất chợt tràn về trong khí trời se lạnh.
Cứ như là một dấu hiệu của anh chàng có mái tóc màu của nắng.
Anh đã đến rồi.
___________________________
-Continue-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro