Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Forget me not _xin đừng quên em

Lý Gia Tường x Lưu Vũ

Lưu Vũ 5 tuổi chạy theo sau anh cả ngày không biết mệt mỏi chỉ để vòi kẹo. Năm 10 tuổi cậu xé nát hết tất cả thư tình mà anh nhận được, năm 15 tuổi cậu tỏ tình bị anh từ chối, sau đó vẫn bám riết lấy anh chỉ để nhận lại vài ánh nhìn cho dù có là ruồng bỏ đi chăng nữa. Năm Lưu Vũ 18 tuổi  anh đi du học, khi tiễn anh ở sân bay cậu lúc này đã là một chàng thiếu niên xinh đẹp, gương mặt thanh tú dịu dàng nhưng lại mang khí chất như tiên tử cảm giác không vướng bụi trần, xa vời không thể với tới. Thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp ấy lại chứa đầy sự bi thương, trống rỗng. Cậu đứng cách anh cũng chỉ có 2m, trên tay ôm một bó hoa lưu ly màu xanh  được gói rất đẹp.Ánh mắt cậu luôn hướng về phía đám đông đang vây lấy người thanh niên cao ráo kia là trung tâm.  Sau khi đám đông  dần tản ra cậu mới bước tới tặng cho anh bó hoa nãy giờ vẫn luôn được nâng niu trên tay cùng một  nụ cười mỉm lộ ra dấu ngoặc nhỏ xinh xắn và một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng,thanh âm ấy gợi lên cảm giác man mác buồn, có chút gì đó tiếc nuối, còn có gì đó như là từ biệt. Bó hoa mà cậu tặng anh thể hiện rõ sự tinh tế trong tâm hồn của một cậu trai mới 18 tuổi nhưng không phải ai cũng hiểu được tấm lòng của cậu dành cho anh, và anh cũng vậy. 18 tuổi cũng là 18 năm bên anh, 13 năm thích anh, 10 năm anh ghét bỏ cậu nhưng cho dù như thế  vẫn có một câu hỏi mà cậu luôn ấp ủ, muốn hỏi anh một cách chân thành nhất rằng "anh đi rồi liệu có còn nhớ đến em không?" Năm 25 tuổi cậu là nghệ nhân cắm hoa trẻ có tiếng tăm trong nước, 7 năm ròng Lưu Vũ gửi gắm tình yêu và nỗi nhớ mình dành cho anh vào từng bó hoa tuyệt đẹp, chỉ tiếc là không ai hiểu . Năm 27 tuổi cậu đột nhiên biến mất khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. không một ai biết cậu đi đâu và vì sao. Chỉ biết là chẳng còn trông thấy cậu nữa, cũng chẳng còn được nhìn thấy tác phẩm của cậu một lần nào nữa. Lưu Vũ như bốc hơi khỏi thế giới này không một lời từ biệt.

Đứa trẻ hoạt bát năng động năm ấy khi lớn lên dần biết thành người kiệm lời ít nói, từ đứa trẻ theo đuổi tình yêu một cách mãnh liệt lại trở thành cậu thiếu niên dõi theo người mình thương một cách thầm lặng. Ai rồi cũng phải lớn. Đã trưởng thành rồi thì làm gì còn ai dung túng cho sự tùy hứng, cho tính khí thất thường của bản thân nữa. Sau khi trưởng thành, người ta chỉ có thể âm thầm chịu đựng hết tất cả những uất ức mà mình gặp phải rồi từ từ tự mình tiêu hóa hết. Trưởng thành rồi cũng chẳng có ai đủ ngông cuồng để mà bất chấp hết tất cả theo đuổi người mình thương, họ thường sợ hãi nhiều thứ hon so với khi còn là một đứa trẻ. Sợ ánh mắt đánh giá của người xung quanh, sợ người kia nghĩ xấu về mình, sợ đánh mất, sợ tổn thương. Vì thế mà mỗi người lại tự xây cho mình một rào cản vô hình và cái rào cản vô hình ấy lại vô tình khiến Lưu Vũ chùn bước, khiến cậu cảm thấy chỉ cần được ngắm nhìn anh là đủ, ít nhất đến cuối cùng vẫn giữ được chút tôn nghiêm cũng giữ lại được hình ảnh đẹp nhất trong mắt anh. Vì vậy lời chia tay mà cậu nói ngày hôm đó chính là lời từ biệt. Từ biệt biệt đoạn tình cảm thời niên thiếu cũng là từ biệt một Lưu Vũ đã luôn hết mình với tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro