Những chiếc 12 trang: Hôn vào gương
Cô gái đối diện mỉm cười mệt mỏi, vuốt tóc tôi nhẹ nhàng rồi thì thầm bên tai tôi những lời an ủi êm ái nhất. Trông em ấy thật dễ nhìn, thật mềm, rất mềm và tôi nghiêng lòng muốn hỏi em rằng tôi có thể dựa đầu lên vai em ấy một chút thôi được không...
..
..
..
Tôi và bạn trai tranh cãi gần nửa giờ đồng hồ về việc chúng tôi nên chia tay hay không. Tôi cảm thấy mệt mỏi với anh, với mối quan hệ hai năm này, với việc anh quá mức bận rộn mà không biết cách cân bằng những điều xung quanh và hơn cả, tôi cảm thấy hình như mình hết yêu anh. Ba tháng đầu tiên hẹn hò là quãng thời gian ngọt ngào nhất, tôi đã không thể ngừng nghĩ đến anh, mối tình trưởng thành đầu tiên của tôi, yêu nhớ đến điên cuồng. Cũng giống như bao cô gái khác khi mới bắt đầu một mối quan hệ, luôn mong mỏi những tin nhắn và cuộc gọi của người kia, nóng lòng đến buổi hẹn hò cùng thỏi son chỉ dành riêng cho cuộc hẹn với một mình người đàn ông mà cô ấy yêu. Tôi ra khỏi nhà anh, đi bộ một mạch ra ngoài và bỏ về. Ngồi trên chiếc xe taxi ngập mùi quế, tôi nghĩ đến giọng nói trầm mặc của anh trong lúc cãi nhau. Cả hai chúng tôi, không một câu lớn tiếng nhưng sự căng thẳng đến cực độ chạy vút cao lên đến đỉnh đầu của từng người, chảy tràn xuống tóc và các thớ dây thần kinh khiến ai cũng nhìn như chỉ muốn bóp nghẹt đến chết tức người đối diện.
Tôi uống cạn ba lon bia còn sót lại trong tủ lạnh trước khi lên phòng của mình ở tầng ba. Cũng đã 10h tối rồi, tôi còn một ngốn bài tập trên trường chưa đụng tới. Sau khi thả mình dưới vòi nước nóng mới sửa tuyệt đỉnh, tôi quay trở về bàn, ngồi với đống bài tập và chiếc laptop một mạch đến 2h sáng, bỏ trống luôn cả bữa tối. Tôi làm bài rất hăng say, liên tục không ngừng nghỉ, tự bản thân còn cảm thấy không muốn ngừng dù cơ thể đã sớm mệt nhừ. Không ngờ lúc tức giận tôi lại làm việc có hiệu quả đến vậy, tôi hoàn thành xong gần hết bài tập trước khi đồng hồ điểm 3h30 sáng, rồi tôi lọ mọ tắt đèn phòng và quay về giường nằm. Không một tin nhắn từ anh như thường lệ. Chợt trong lòng bỗng thấy tủi thân vô cùng, với những lần trước, tôi sẽ nhắn tin cho anh trước, hỏi han anh, anh sẽ nhắn lại, tôi thấy mềm lòng, chan chứa và chúng tôi lại làm hòa, lại yêu nhau qua chiếc màn hình nhỏ của điện thoại. Nhưng lần này tôi bỗng chán ngán đến mức nước mắt chảy ra lạnh ngắt, tay tôi tự động nhắn những dòng tin quen thuộc nhưng đã không ấn gửi.
..
Cách đây gần hai tháng, tôi không nhận được bất cứ liên lạc gì từ anh mà bản thân thì luôn ngại đến tận nhà của bạn trai mình. Cảm tưởng như anh muốn cắt đứt tôi ra khỏi cuộc sống của anh trong khi mọi thứ giữa chúng tôi trước đó đều rất ổn, hai khuôn miệng khi hôn vẫn nhớp nháp vị nước bọt của người kia mà không muốn rời. Tôi từ lo lắng, bất an rồi bực tức đến mức cảm giác như mình có thể cắn nát cặp môi đỏ của anh nếu gặp lại. Rồi anh bỗng lộ diện bằng những dòng chữ, nhắn với tôi rằng anh đang gặp nhiều vấn đề riêng, nếu gặp tôi bây giờ sẽ khiến tôi không vui. Tôi thương anh, nói rằng hãy chia sẻ một chút với tôi nếu anh có thể và tôi sẽ đợi anh. Anh không hồi âm và tôi thì vẫn im lặng chờ đợi. Mọi chuyện sẽ không đến mức tệ như vậy cho tới khi một chuyện nhỏ khác không liên quan đến anh đã xảy ra ngay sau hôm đó vài ngày. Tôi và cha dượng mâu thuẫn trong lúc tôi về thăm gia đình, không may đã xảy ra ẩu đả, tôi bị thương, chảy máu ở cổ tay trái, tay thuận của tôi. Tôi đã chạy ra ngoài đường ngay lúc ấy chỉ với một chút tiền lẻ kẹp trong túi quần vì ví của tôi vẫn để trong phòng mẹ và tôi mở máy, toan gọi cho anh khi trời bắt đầu đổ mưa một cách bất ngờ. Bỗng tất cả những lần thờ ơ kèm theo giọng nói lạnh tanh đầy mỏi mệt của anh qua điện thoại khiến tôi sợ, sợ đến mức khi đã ngồi trong một chiếc taxi rồi, tôi run rẩy xóa tên anh khỏi danh bạ như vô thức. Tôi về nhà và nhờ bạn cùng phòng trả tiền hộ, thật may là cậu ấy có ở nhà.
Kể từ sau hôm đó, tôi nhịn ăn thường xuyên mà không có lí do cụ thể. Tôi chán chường mọi thứ, cái cảm giác tôi từng bị trong suốt nhiều năm trong quá khứ giờ bỗng diễu hành quay trở lại như một cuộc viếng thăm mỉa mai. Tôi uống rượu bia liên tục và thấy chúng còn ngon miệng hơn cả đồ ăn thường ngày. Nơi tôi hiện ở lúc nào cũng có đồ cồn trong bếp bởi một trong hai bạn sống cùng nhà với tôi là một tay chơi rượu khá đáng nể, cậu nghiện mùi vị của nó và yêu thương chúng như cách người ta yêu thương mấy con cún nuôi trong nhà.
"Nhưng em phải ăn đầy đủ rồi mới được uống. Nếu không thì anh sẽ cất hết đi đấy!"
Tôi cười nhẹ, nhìn cậu bạn chung nhà xếp ngăn nắp mấy chai rượu Ý và Chile mới tinh vào ngăn tủ lạnh rồi với tay lấy hai lon bia Sài Gòn để uống cùng bữa ăn vặt ban đêm của cậu ấy.
..
Đồng hồ đung đưa đến 5h sáng, tôi vẫn chưa ngủ được. Tiếng nhạc bành chướng được phát ra trong cặp tai nghe khiến tôi mắt mở thao láo. Tôi mệt lử, đầu óc quay ngoặng xị nhưng vẫn cố giữ bản thân thức thêm chút nữa, như muốn chắc rằng anh sẽ nhắn hỏi thăm tôi, sẽ xoa dịu tôi bằng vài dòng tin dịu dàng của anh. Không có tin nhắn nào cả, có lẽ anh đã ngủ rồi, anh còn phải đi làm vào sáng mai mà, làm gì có chuyện giờ này anh còn thức như tôi chứ. Tôi bật đèn ngủ, trở dậy và vào phòng tắm để uống viên thuốc dạ dày trước khi chính thức ngủ. Chiếc gương dài hơn năm mươi xăng ti treo ở phía trên bồn rửa tay của tôi đột nhiên phản mờ lên hình ảnh mềm mại dưới ánh đèn vàng ấm nóng một em gái có mái đầu xoăn màu đỏ tím đang mặc đồ ngủ, nhoẻn miệng cười duyên dáng với tôi. Em ấy quả thật rất dễ thương, em như muốn bảo tôi hãy ngủ đi thôi, mặt trời ló rạng đến nơi rồi. Tôi gật đầu trong thinh lặng với em rồi chìm vào say giấc.
..
..
Hôm nay là ngày tôi phải thi lại một môn trên trường Đại học. Một mình trong gian phòng trắng xanh lạnh lẽo, tôi ngồi đợi giám thị trông thi, chiếc bút chì được dịp quay như chong chóng dồn dập suốt gần mười lăm phút. Lí do của buổi thi lại ngày hôm nay không phải do tôi học kém mà là do một sự đen đủi hơn một tuần trước. Tôi đã đến trễ mất gần một giờ đồng hồ và dù là một cô sinh viên tiềm năng, thầy giám thị trông thi cũng không thể làm gì thêm ngoài việc phải để tôi ra về. Tôi đã phải làm bản tường trình chi tiết và cũng may mắn, vì có một hình ảnh tốt đẹp trong mắt các thầy cô nên tôi đã được châm trước, họ cho phép tôi thi lại chỉ với một nửa số tiền thật sự phải đóng.
..
Sáng hôm đó tôi bị tai nạn xe. Vụ va chạm giao thông đó đã xé toạc chiếc quần vải của tôi và làm bật vệt thương nọ trên tay trái, mọi thứ tương đối khủng khiếp, chỉ thiếu chút nữa là tôi nằm sõng soài ra đường với một vũng máu thôi. Một chú lao công nọ hiền từ giúp tôi dựng chiếc xe máy nặng gấp ba lần trọng lượng cơ thể tôi. Vết thương trên tay tôi may đã lành nhưng do chấn động mạnh khiến nó bị nứt một ít, rớt chảy xuống làn da trắng vàng một màu đỏ tươi hấp dẫn. Nếu lúc ấy tôi vẫn lên xe và phóng đến trường luôn thì sẽ vẫn sát kịp giờ thi, nhưng nguyên do cho tất cả sự muộn ấy là vì tôi đã tạt vào một cửa hàng quần áo trên đường. Tôi đã cố mua lấy một chiếc quần mới, quần gì cũng được, miễn là nó che kín lấy đôi chân cong, nhiều vết sẹo thâm từ nhỏ với làn da khô tróc gần như quanh năm của tôi đang lồ lộ với gió trời mùa thu lả lướt. Tôi mất gần ba mươi phút để tìm một chiếc quần đúng size. Vì tôi rất gầy và khá thấp nên chị chủ shop phải mất một lúc loay hoay mới tìm được một chiếc vừa vặn mà vẫn còn phải tiếp những cô khách khác.
Tôi nghĩ mình là một trong những người mặc cảm với bản thân nhất tôi từng quen. Tôi ghét hầu hết mọi thứ hữu hình về mình, tôi chưa một lần thấy chúng có gì đáng để được phô ra bên ngoài. Tôi luôn cất giấu chúng kĩ thật kĩ chẳng phải vì muốn bảo vệ chúng, thật ra chỉ bởi chúng không đẹp thôi. Tôi chẳng bao giờ mặc váy, kể cả ở nhà một mình, chẳng bao giờ mặc những chiếc áo hở da thịt ra ngoài hơi nhiều hơn cho phép dù chỉ một tí chút. Tuy vậy tôi thích nhìn những cô gái khác mặc váy đầm, đeo những cặp tất ren để lộ đôi chân nhỏ nhắn như những cây kem vani hay chiếc áo hai dây để lộ lưng và vai trần tựa một miếng bánh kem được phết tỉ mẩn.
..
Tôi làm bài thi trong tâm trạng bình ổn, trở về nhà vào lúc 1h chiều và uống cạn hai chai rượu mini của cậu bạn sống chung rồi ngồi tò tẫn đọc tạp chí thời trang ở phòng khách. Chị sống cùng nhà với tôi không trở về một mình hôm nay, bên cạnh chị là một người con trai bằng tuổi tôi, gương mặt trẻ măng với mái tóc nâu sáng rất trải chuốt. Đó là tình nhân của chị ấy, hai người qua lại với nhau cũng gần một năm rồi và họ làm tình nhiều đến nỗi gần như ngày nào đổ rác tôi cũng thấy đôi ba bao cao su đã dùng được vứt ra. Chị ấy hơn tôi bảy tuổi, tôi được biết công việc của chị liên quan đến dược mỹ phẩm và chị có sở thích quen những bạn nam trẻ hơn mình.
"Lâu không gặp, cậu khỏe không?"
"Tuần trước vừa đến mà."
Người con trai bằng tuổi nhìn tôi với ánh mắt có tếm chút khinh bỉ, với lấy môi chị hôn ngấu nghiến cạnh chân cầu thang rồi họ thì thầm với nhau điều gì đó. Họ lên gác, vừa đi người kia vừa xoa nắn cặp mông cong đầy đặn của chị rồi nói mấy lời đường mật nghe thật đáng nhàm.
..
Người con trai nọ và tôi đã từng không nhìn mặt nhau trong suốt ba năm cấp ba, phần lớn sự tránh mặt đó là do tôi. Hãy đừng nghĩ một mối tình con trẻ mới lớn là nguyên do khiến chúng tôi không thừa nhận sự tồn tại của nhau bởi tôi không có bất cứ mối tình cấp ba nào cả. Năm chúng tôi học lớp mười, có một chuyện rất không hay ho đã xảy ra. Tôi và ba bạn gái nữa là người đã phát hiện ra chiếc camera điện thoại màu xám được đặt giấu trong phòng vệ sinh nữ. Lúc ấy cả bốn người chúng tôi hoảng hồn, kinh sợ tột độ và mau chóng trèo lên để lấy chiếc điện thoại xuống. Tổng cộng có mười video được quay trong bốn ngày liên tục và đã có bao nữ sinh đều bị ghi hình lén. Những đoạn clip quay họ đi tiểu, thay đồ thể dục, chải tóc hay thay băng vệ sinh đều được ghi lại, không đủ rõ để nhìn thấy mặt từng bạn nhưng đủ để bất cứ một nữ sinh nào thấy được đống tài nguyên ấy cũng sẽ phải nôn mửa vì sợ hãi. Mọi chuyện sớm bị làm ầm lên và nhà trường đưa ra hình phạt cho người kia và hai người bạn nam nữa. Hai tháng sau, khi vụ lùm xùm đó đã bớt được phần nào nhiệt độ của nó, họ được quay trở lại trường học như bình thường.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ dừng ở đó, có lẽ sau này tôi vẫn sẽ còn gật được một cái đầu thật nhẹ với người đó khi đi ngang qua nhưng thực không may mắn đến vậy. Trong một lần ở lại muộn làm nốt bài tập nhóm, chúng tôi có chút tranh cãi vì quan điểm khác nhau. Vài bạn khác cùng nhóm lảng ra chỗ khác khi thấy cuộc cãi vã đã trở nên cao trào, ngay vào khoảnh khắc đó, người con trai có cái mũi tròn kia đã cất lên một câu nói ghê tởm.
"Không nhất thiết phải thể hiện mình như vậy đâu, mày thực chất chẳng có gì cả, cả trong lẫn ngoài."
"Chưa biết gì mấy về nhau mà nói câu đấy sao?"
"Chẳng cần, mày giống kiểu dù có bị quay lén thì cũng sẽ chẳng ai xem."
Sau hôm đó, tôi chưa một phút nào thừa nhận sự tồn tại của người kia, thậm chí cái tên, kiểu tóc, giọng nói hay bất kể cái gì liên quan cũng đều làm tôi muốn nín thở đến khi không còn phảng phất một hạt vương nào đọng lại ở mũi hay da của tôi thì thôi. Người con trai kia giờ đây không chỉ còn là ai đó từng học trung học phổ thông với tôi, dễ dàng để tôi dùng dao lam cắt sống và mặc xác nữa mà lại là người yêu của một trong hai người sống chung cùng nhà với tôi. Và họ gặp nhau rất nhiều, làm những điều về nguyên bản là tươi đẹp vô cùng thật nhiều và ầm ĩ đến nỗi cậu chàng bán rượu phải lớn tiếng nhắc nhở không dưới năm lần trong suốt một năm họ qua lại với nhau.
..
..
9h, tôi ngồi ăn bữa tối đơn giản với cậu bạn chung nhà ở ngoài quán quen. Tôi nhìn cậu pha trò với gương mặt đỏ lừng như quả dâu tây vì đã uống rất nhiều rượu từ chiều đến giờ, an thản quên đi mấy chuyện ngộng phào của buổi chiều sớm. Anh vẫn không nhắn tin cho tôi từ hôm nọ đến giờ dù cho có bao nhiêu lần tôi cố gắng kiểm tra tin nhắn và hoạt động online trên mạng xã hội duy nhất mà anh dùng. Tất cả sự thiếu kiên nhẫn, bực tức và ngán ngẩm của tôi bị gượng ép lún xuống bởi đồ có cồn mà tôi uống liên tục. Tôi và cậu bạn trở về nhà bằng xe mô tô của cậu ấy lúc gần 11h khuya. Chị đang đứng làm một ít salad, người con trai trẻ tuổi kia đã về rồi.
"Chị thấy cô ghét bạn trai chị ra mặt đấy."
Tôi không đáp, cúi nhẹ người cất mấy lon bia mới mua vào tủ lạnh cùng lúc cậu bạn đi chung ngồi xuống cởi đôi giày buộc dây đắt tiền mà cậu cậu ấy mới mua.
"Cô ghét nó thế cơ à?"
"Em không ạ."
"Gương mặt cô hiện lên điều ngược lại đấy."
"Em không ghét, em không quan tâm đến sự tồn tại của người mà chị đang nói."
Chị không nói gì thêm, miệng ngậm một thìa salad ứa đầy nước sốt mayonnaise lem nhem quanh chiếc miệng đỏ mọng và chị gật nhẹ nhẹ đầu. Tôi lên phòng, bật nhạc to một chút rồi chuẩn bị thật kĩ một bồn tắm thật hồng hương. Ở ngoài chờ nước nóng, tôi uống hết một phần ba chai rượu Bỉ mà cậu chàng kia lưỡng lự mãi mới đồng ý để tôi được sở hữu riêng với một số tiền quá rẻ, cậu coi đó như là món quà ngẫu hứng dành tặng cho tôi. Loại rượu này có vị ngọt thoảng nhẹ, không nhiều nhưng đủ để làm tôi không bị choáng váng nhưng nồng độ cồn của nó thì không thấp, đủ để làm tôi trượt vào sự lâng lâng êm như một cái cất cánh nhanh thôi. Tôi từ từ cởi đồ và quấn quanh người chiếc khăn tắm màu vàng nhạt dài quá gối. Cơ thể mảnh mai, quá gầy, làn da khô, mỏng, không mịn màng để lộ những xớ gân và hàng chục nốt ruồi đỏ trên ngực, vai. Tôi bỏ qua việc ngắm nghía cơ thể mình trần chuồng trước gương như các cô gái khác và mau chóng bước vào bồn tắm quyến rũ đang đợi tôi.
Tôi chậm rãi chìm vào cảm giác quay cuồng của hai loại nước đang tranh giành nhau chỗ ngự trị: nước tắm hồng mềm mại thơm bừng, bơn rơn và rượu trong cơ thể tôi hừng hực nảy lửa, sắc nhọn. Bất ngờ một chút, em gái có mái tóc xoăn màu đỏ tím và đôi mắt mơ màng ngồi xuống đối diện với tôi. Em chỉ ngồi đó rất yên lặng, ngoan ngoãn và xinh xắn tuyệt trần. Dáng vẻ nhỏ bé, thanh mảnh với làn da đang hiện lên hàng vạn những điểm sao màu đỏ, với màu sắc tím, xanh biển và xanh lá của những xớ gân chằng chịt duyên dáng nằm dưới lớp da mỏng kia. Bộ ngực của em ấy bé xinh, tròn trịa và mềm thơm đến chết người, tương tự như vậy với cặp đùi con con và cẳng chân hơi cong dễ thương. Đôi chân em gầy có nhiều vết xước sẹo, ấy vậy mà chúng lại chỉ càng khiến em gần sát với một bức họa hơn, không đơn điệu và trông thật đáng để được nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi nghiêng đầu nhìn em, cười với em, em cũng e ngại cười lại với tôi. Nụ cười đáng yêu thật, tôi cảm thấy mình như đã phải lòng em rồi, phải lòng đến độ có thể nghĩ đến cảnh tượng mình và em tay nắm tay đến những nhà hàng ăn xinh xinh y như em, rồi tôi mua cho bé con một chiếc váy màu pastel và đôi tất trắng kéo cao qua đầu gối một chút để em mặc chúng rồi nhảy múa như một đứa trẻ, cho phép tôi được thỏa sức ngắm nhìn và tôi sẽ ngắm em với tình yêu, ngắm em như cách tôi luôn muốn bạn trai của mình ngắm nhìn mình y hệt như vậy.
Tôi vội vàng ra khỏi phòng tắm vì một cuộc gọi không chịu dứt mà tôi đã tưởng rằng đó là anh. Là mẹ gọi để hỏi thăm tôi, giọng bà nhỏ nhẹ và ngần ngại qua điện thoại khiến tôi vừa nhớ thương vừa chán ngán. Tôi và mẹ nói chuyện với nhau khoảng mười lăm phút, hầu hết là mẹ nói. Rồi tôi cũng nhanh chóng thay đồ ngủ và lên giường nhắm mắt, kết thúc một ngày thứ Sáu.
..
..
Đã gần hai tuần trôi qua và tôi không nhận được bất kì sự liên lạc nào từ bạn trai của mình, mọi thứ như nỗi bực dọc và uất ức giờ đã hóa thành những chuỗi giờ tủi thân đến nỗi chạm cả đến lòng tự trọng của tôi. Tôi muốn gọi cho anh nhưng thấy gai gai những ngón tay khi nghĩ đến giọng nói lạnh nhạt ấy, nghĩ đến việc mình luôn phải là người chủ động, chúng khiến tôi chần chừ, dấn dứ không yên với chính lòng tự trọng của một cô gái trẻ. Tôi ngồi trong phòng một mình với đống quần áo mới thu, tỏa mùi bột giặt sạch sẽ nhưng không thơm, đầu óc thoáng nghĩ đến những ngày chúng tôi bên nhau.
..
Cả tuần bận bịu, anh dành nửa ngày Chủ Nhật của mình để ở với tôi, hôn tôi, kể chuyện cho tôi nghe, làm tình với tôi và hơn tất cả những điều ấy, khiến tôi thấy mình được yêu, cái cảm giác mà tôi chưa một lần được cảm nhận. Giữa thế gian nguội lạnh này, dưới cái đầu mặc cảm đến bất hạnh này, tôi thấy bay bổng bởi một cái nhìn trùm lên cơ thể tôi âu yếm của người tình yêu thương mình, tôi đã quay cuồng và sa ngã vào sự lâng lâng của tình yêu, ái dục, của sự tôn trọng và trăm điều bí ẩn. Tôi chỉ mong đến những buổi hẹn, được ở riêng trong phòng anh khi chị ruột và anh rể của anh ra ngoài mấy ngày mới về hay trong những căn phòng khách sạn nhỏ nhắn, ngập ngụa mùi chất tẩy rửa.
Từ hồi quen anh thì tôi rất ít khi về nhà thăm mẹ và cha dượng bởi tôi dần mặc định những ngày cuối tuần là dành riêng cho anh và bởi chẳng ai ở nhà mong chờ sự có mặt của tôi đến vậy, tôi về chủ yếu là để thăm cô bạn thân thời cấp hai đang nuôi con một mình. Nhà cũ của tôi, là căn nhà bốn tầng sơn màu xám tro mà dượng và mẹ ở chỉ cách căn nhà hiện tại tôi đang sống chung với hai người bạn kia có bốn mươi phút đi đường nhưng con số bốn mươi ấy, vốn đã xa xôi với tôi, từ khi gặp anh, nó trở thành một quãng đường dài hiểm trở mà khi lái xe đến, tôi chỉ nghĩ đến chuyện quay về.
..
12h trưa, trời nắng gắt nhưng không nóng mà vẫn đầy gió, người chị sống chung nhà với tôi rủ tôi đi ăn món Nhật và chị vui vẻ bảo chị sẽ khao tôi. Chúng tôi bước vào một nhà hàng Nhật trang hoàng ấm cúng, màu sắc ở đây khiến vị giác của tôi râm ran hiếu kỳ. Trước mặt tôi, chị mặc chiếc áo croptop len hở chiếc rốn đẹp tuyệt mĩ và làn da rám nắng mịn màng, thơm hức mùi mỹ phẩm, nước hoa hương rất mạnh và mắc tiền. Tôi và chị rất ít khi đi ăn chung như vậy dù tôi sống với chị lâu hơn cậu chàng bán rượu kia đến gần một năm trời, có lẽ phần lớn là do tính cách khác nhau và chị cũng là người phụ nữ bận rộn với sự nghiệp. Chúng tôi ngồi chờ món ăn, chị dùng điện thoại liên tục còn tôi thì không mang theo nên chỉ ngồi đó, loan mắt nhìn ngang dọc xung quanh nhà hàng.
"Cô để mái tóc xoăn đỏ tím này hơn năm rồi, có định đổi màu tóc nào khác không?"
"Em chưa nghĩ đến lắm ạ."
"Thế hôm nào có ý định đi làm tóc thì gọi chị một câu nhé? Chị cũng định làm kiểu nào đó cho khác khác."
Tôi không đáp gì thêm, gật đầu với chị và uống một ngụm nước cam vừa tự tay rót. Vài khách hàng nam giới ngồi gần bàn chúng tôi đưa mắt nhìn chị với một sự tò mò thể xác, họ thích thú bởi trong tầm nhìn của họ, xuất hiện một ánh sáng khoái lạ, cực kì nổi bật. Quả thật chị là một thái cực trái ngược hoàn toàn với tôi, tỏa sáng và tự tin đến độ tôi có thể mãn nguyện mục rữa chết ở một nơi tối tăm sâu hoắm mà không hề muốn than thở điều gì. Mắt tôi dán vào làn da rám nắng mịn màng và đôi môi đánh son đỏ của chị hồi lâu.
"Chị mới biết là cô và Phương Tùng học chung cấp ba. Hai đứa hồi đó chắc hay cãi nhau lắm nhỉ? Năm sau tốt nghiệp Đại học rồi mà vẫn không hết ghét nhau, chị đâm ra cũng hơi tò mò, hỏi Tùng thì nó không nói."
"Em không ghét người kia."
"Thôi được, chị sẽ không cố hỏi thêm. À, sắp tới chị với Tùng sẽ đi du lịch nước ngoài khoảng ba tuần, cô muốn chị mua gì cho không?"
"Em không ạ."
"Chị thấy cô thích sách, để chị kiếm mua cho nhé? Cô giỏi tiếng Anh, đọc được hết đúng không?"
"Dạ em không cần đâu ạ. Chị đi vui vẻ."
Chị cau mày, hơi khó chịu khi tôi nói vậy tuy nhiên sự hiểu chuyện của chị hoàn toàn ngang hàng với vẻ ngoài xinh đẹp ấy. Chị là người phụ nữ thông minh, điều ấy khiến tôi quý và thấy thoải mái khi tiếp xúc với chị, kể cả khi tôi biết cơ thể nhung mịn nở nang này mỗi đêm đều rên la và nằm dưới một cơ thể đáng tởm khác nào đó.
..
..
Tôi hoàn thành xong bài tập lúc 10h30 tối, chiếc đài nhỏ cạnh kệ tivi đang quẫy đuôi chờ tôi ấn nút khởi động để nó có thể say sưa chơi những bản nhạc của Debussy cho tôi nghe. Tôi uống hết phần còn lại của chai rượu Bỉ, nhanh chóng bước chân vào những tấm thảm trong suốt lâng lâng êm ru như đôi cánh khi bay của loài cú. Bỗng âm nhạc dịu dàng của Debussy chợt tắt, chuyển đến một loạt những bài hát trong list nhạc tôi ít bật nhất. Từng nốt nhạc ấy gợi dục, đẩy tôi vào nhà tắm.
Tôi cởi đồ trước chiếc gương dài bằng chiều cao của tôi được lắp sâu vào trong một hõm tường, ngay cạnh buồng tắm có vòi hoa sen. Trần chuồng nhìn vào chính da thịt của mình rồi lại nhìn vào gương, rồi tôi thấy hình bóng có mái đầu xoăn đỏ tím đã dần thân quen. Cô gái đối diện mỉm cười mệt mỏi, vuốt tóc tôi nhẹ nhàng rồi thì thầm bên tai tôi những lời an ủi êm ái nhất. Trông em ấy thật dễ nhìn, thật mềm, rất mềm và tôi nghiêng lòng muốn hỏi em rằng tôi có thể dựa đầu lên vai em ấy một chút thôi được không. Em dẫn tôi ngồi vào bồn tắm hình bầu dục có dán những stickers bướm đủ màu sắc của tôi đang lạnh toát và không có nước. Chúng tôi ngồi bên nhau, căn phòng tắm màu kem vang dội tiếng tim đập trùng khớp không sai một nhịp của tôi và em. Tiếng nhạc của Debussy quay trở lại, tôi ngắm nhìn em, mọi thứ ngày càng rõ, không còn mờ ảo như những lần trước nữa khiến tôi thèm khát được đặt môi mình lên cơ thể em nhiều hơn. Bỗng, em bé nhỏ chậm rãi tiền gần lại bên tôi, gạt vòi nước chảy tuôn ra lạnh buốt đến mức tôi giật bắn cả mình do cơ thể đang khá nóng vì chất cồn ban nãy. Em nghiêng người, cúi xuống và đặt lên vai tôi một nụ hôn thật sâu rồi em tự thả mình rơi vào tôi, rơi vào chiếc bồn tắm lạnh đang bắt đầu ấm lên. Tôi chợt bàng hoàng nhưng hoàn toàn bất động một lúc rất lâu sau khi em biến mất, để lại tôi với cơ thể trần truồng đang được nuốt trọn bởi dòng nước ấm nóng và ánh đèn vàng.
Tôi quấn chiếc khăn tắm trở ra ngoài lúc nửa đêm, tin nhắn của anh hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại bị tôi bỏ xó suốt hai ngày nay: Em, em có ổn không? Không một chút cảm giác mặn nồng phấn khích, van lơn của trước đây, thứ cảm giác tôi đang thây này thật mới, nó khoái lạ, nó làm tôi rớt một vài giọt nước mắt nóng hổi xuống gò má đỏ hồng quanh năm của mình. Tôi hạ điện thoại xuống, vặn to nhạc hơn một chút, thả xuống đất chiếc khăn tắm và nhảy múa trong căn phòng màu tím nhạt của mình gần nửa giờ đồng hồ.
..
..
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mười, trời không trở lạnh mà lại ấm hơn, gió và nắng khiêu vũ với nhau hết bản này đến bản khác khiến tiếng phàn nàn của con người cũng chỉ trở thành những nốt nhạc mới mẻ cho bản giao hưởng ấy. Tôi đắm mình trong hồ bơi xanh ngắt và vắng vẻ ở ngoài trời, chỉ có khoảng mười người ở đó. Một anh con trai bơi lội rất giỏi, lúc đứng nghỉ đã đến bắt chuyện với tôi, chúng tôi nói với nhau vài ba câu rất vui vẻ. Tôi và anh chàng đó còn trò chuyện với nhau mãi khi xuống lấy xe ở dưới hầm gửi, anh chàng thật duyên dáng và cởi mở vô cùng.
Tôi lái xe về nhà, chuẩn bị cho buổi hẹn ăn tối nay với cô bạn thân cấp hai của mình. Tôi ngồi trước bàn trang điểm mà trước đó là chỗ để chiếc tivi, giờ đã được tôi thanh lý. Tôi ngắm nghía gương mặt tròn dễ nhìn của mình, tô lên môi màu son nude nhàn nhạt nhưng tươi tắn. Rồi tôi thoa lên da một lớp dưỡng thể thơm nồng mùi hoa oải hương, hàng chục nốt ruồi đỏ nhỏ nhắn tô điểm trên làn da trắng vàng của tôi như những món trang sức vô giá. Sau khi mặc chiếc váy ngắn mềm mại màu xanh bạc hà có đăng ten ở cổ áo và cả dưới viền váy, tôi thoa thêm một lớp dưỡng thể cho đôi chân nhỏ nhắn, mấy vết xước sẹo ngoan ngoãn chịu lu mờ bởi sự dễ thương của cặp chân tôi. Tôi xoay xoay trong chiếc váy trước khi xỏ đôi tất ren màu trắng và chọn cho mình đôi giày búp bê giúp tôi cao thêm vài phân thật gọn.
Chúng tôi ăn tối rất ngon và nói rất nhiều chuyện với nhau. Cậu bé nghịch ngợm ngày nào còn quấy khóc trên tay tôi bế nay đã ngoan ngoãn và cao hơn nhiều. Họ trông thật hạnh phúc và tôi cũng mỉm cười theo, hẳn là một cảm xúc đáng để người ta dành cả cuộc đời, cố gắng đến hơi thở cuối cùng, nỗ lực từng phút từng giờ chỉ để được nếm trọn nó trong một ít ỏi khoảnh khắc giữa đằng đẵng hồi sống dài.
..
Cô bạn thân của tôi mang bầu năm mười bốn tuổi. Đó là một khổ hạnh mà một cô gái đáng thương không đáng phải chịu đựng bởi sự thèm muốn tầm thường và đáng khinh bỉ của một thầy giáo từng dạy chúng tôi trên trường. Khoảng thời gian tệ hại đó, mỗi ngày trong cuộc sống của cô đều như những chuỗi ngày bước từng bước xuống địa ngục, cô ấy giống như một thiên thần bị cắt đi đôi cánh trắng, bị treo lên, bị người ta đi qua mỗi ngày đều cười nhạo, nguyền rủa, bị coi thường, thương hại và nỗi uất hận đến từng sợi hạt sự sống của cô ấy ngày càng dày đặc đến độ cô ấy trở nên phi thường, trở nên tuyệt vời phi thường.
Cô gái của tôi biến những đớn đau thành một câu chuyện của riêng, giấu kín và ôm chặt nó cất đi. Cô ấy chăm chỉ học tập, có học bổng ở trường Đại học cô ấy muốn thi vào và giờ cô vừa đi học, vừa đi làm và chăm sóc đứa con nhỏ. Nàng thiên thần năm nào đã tự tạc cho mình một đôi cánh mới đẹp tuyệt và đầy hứa hẹn. Tôi là người thường xuyên bên cạnh và giúp đỡ cô ấy nhất, chúng tôi thân thiết và yêu thương nhau như những người trong gia đình. Cô ấy biết ơn tôi, tin tưởng tôi bởi tôi là người duy nhất trên thế gian này im lặng bên cạnh cô ấy mà không mở một lời nào nhận xét ngoài nụ cười an ủi luôn thường trực trên môi tôi.
..
Chúng tôi đi dạo quanh hồ sau bữa tôi no nê, cả hai mua sắm chút đồ nho nhỏ và uống tách cà phê trước khi xuống phố ngắm nghía mọi nẻo đường và hít ngửi hàng trăm mùi người khác nhau trà trộn vào. Trước 10h tối, cô ấy phải về để cho đứa nhỏ đi ngủ, tôi hôn tóc cô bạn thân trước khi bắt một chiếc taxi cho cô ấy còn mình thì vẫn lang thang ở nơi đông đúc vào một ngày thứ Sáu. Mái tóc xoăn màu đỏ tím dài quá ngực tung bay trước gió thu, tôi tản bộ một mình qua các phố phường đầy người và tiếng nói chuyện xôn xao. Đi được một lúc, tôi chợt nhớ đến anh, đã gần một tháng rồi kể từ hôm anh nhắn tin cho tôi, chiếc tin nhắn đáng thương bị tôi lãng quên ngay tức khắc dù tôi chưa hề quên chủ nhân của nó. Tôi quyết định sẽ gọi cho anh sau khi về đến nhà.
Cậu chàng sống chung nhà hôm nay đưa bạn trai mới quen của cậu ấy về chơi, chúng tôi chào hỏi nhau, cười nói mấy câu trước khi tôi lên phòng của mình. Tôi cởi bỏ chiếc váy xanh bạc hà, bên trong tôi mặc một bộ đồ lót ren màu đỏ rượu quyến rũ đến nỗi tôi không thể cưỡng nổi khi tự nhìn thấy chính bản thân mình trong gương, tôi mỉm cười với mình rồi ấn gọi cho anh.
"Ừ anh đây."
"Anh khỏe không ạ?"
"Anh ổn, còn em?"
"Em đang ở phòng, anh qua với em bây giờ đi."
"Bây giờ? Nhưng muộn rồi đấy em ạ."
"Nếu anh không qua thì thôi ạ nhưng em hy vọng anh sẽ qua."
"Ừ, vậy em đợi anh, anh lấy xe qua em bây giờ."
"Vâng."
Tôi cúp máy, toàn thân run nhẹ một chút. Đây là lần đầu tiên tôi nói với anh điều tôi muốn một cách không lo lắng như vậy. Tôi cảm thấy phấn khích tột độ, tôi cảm thấy không sợ hãi hay phải rối trí lo sợ liệu anh có chán tôi, có không hài lòng về tôi nếu tôi nói ra quan điểm, nói ra điều mình mong muốn hay cần khoản hay không. Tôi thấy mình thật xứng đáng với sự sốt ruột của anh qua điện thoại, xứng đáng với những gì đáng lẽ ra tôi đã có thể được sở hữu sớm hơn nếu tôi chịu học cách bỏ đi sự mặc cảm đầy quyền lực nhưng xấu xa đó, nếu tôi nhìn mọi thứ bằng một cách êm ái hơn, tinh tế hơn. Lòng tôi chợt cất giọng hát ca, có lẽ nó hài lòng vì tôi đã làm được thứ mà bấy lâu nay nó luôn mong muốn. Tôi lấy chai rượu mới mua từ cậu bạn sống chung, nhẹ nhàng uống cạn năm ly ngon lành.
Anh bước vào phòng khi tôi đang nằm sấp đọc một cuốn sách mới mua, đôi chân vẫn đeo tất ren đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc phát ra từ chiếc đài nhỏ. Anh nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên tột độ rồi tỏ ra giận dữ và tiến thẳng gần đến chỗ tôi.
"Em khác quá."
"Vậy ạ?"
"Em muốn gì vậy?"
"Em không rõ, có lẽ em muốn ngủ với anh, chắc là do hôm nay em nhìn thật gợi tình quá nên em cũng muốn anh được nhìn thấy cái mà em đang điên lên vì nó."
Nói rồi tôi nằm ngửa lại, nhìn anh xoáy sâu như muốn vừa đuổi anh đi vừa kéo anh lại gần mình. Chúng tôi làm tình đến 1h30 sáng rồi cũng nhau tắm rửa trước khi lên giường nghỉ ngơi. Anh ôm và hôn tôi rất nhiều, những nụ hôn quen thuộc nhưng đã thiếu đi nhiều sự thân thuộc vốn có. Quay trở về với chiếc chăn ấm, tôi đọc tiếp cuốn sách, không hay biết anh đang ngắm nhìn tôi hồi lâu.
"Em không muốn nói gì với anh sao?"
Tôi không đáp, tiếp tục với cuốn sách. Những hàng chữ chạy dọc đều đều trên tờ giấy trắng mỏng mau chóng kéo tôi ra khỏi khoảnh khắc thực tại cũng với chất cồn ban nãy. Chúng tôi im lặng, dường như bởi có quá nhiều điều muốn nói nên chẳng ai biết phải bắt đầu từ đâu. Anh dựa đầu vào cánh tay tôi, mái tóc đen tuyền lướt nhẹ qua da khiến tôi mềm lòng, khiến tôi bỗng dưng muốn vùi mặt xuống gối mà khóc thật lâu. Tôi hơi muốn quay sang hôn anh, hôn má và môi anh quen thuộc nhưng đầu óc lại bị khóa chặt ở những kí ức không đẹp của chúng tôi, chúng tranh chấp nhau, xô đẩy nhau để được hòa tan vào tôi khiến nhịp tim dần trở nên căng thẳng.
"Mình chia tay nhé?"
"Tại sao?"
"Có lẽ những ngày tháng qua vậy là đủ rồi, em đã yêu anh và sẽ không quên anh sau này."
"Em hết yêu anh rồi à?"
Tôi không đáp, thực lòng tôi chẳng biết phải nên trả lời như thế nào mới đúng cảm giác hiện tại của mình. Nhưng nếu tôi nói mình đã hết sạch tình cảm với anh thì chắc chắn là một lời nói dối nhưng những sợi tình cảm này đã yếu dần, không đủ để tôi nhìn anh với ánh mắt mê đắm như trước được nữa.
"Em có người khác rồi à?"
"Không, em không có ai cả."
"Vậy tại sao em lại muốn mình dừng lại?"
Lại một sự im lặng nối tiếp những giằng co bên trong một cơ thể đang tĩnh tại của tôi. Cất quyển sách trên tay, tôi quay sang nhìn anh, vẫn gương mặt ngày nào mà tôi đã yêu đến phát điên, tôi hôn trán anh rồi kéo chăn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
..
..
Tôi đi ăn trưa lúc 1h30 chiều, một mình, trong quán ăn quen. Bà chủ thấy tôi vẻ mặt u buồn quá đỗi rõ ràng nên đã tặng tôi một cốc sữa ngô ấm và bảo tôi hãy thôi đừng uống bia nữa. Tôi cười mỉm với người phụ nữ trung tuổi dễ mến đã quá quen với sự hiện diện của tôi và cậu bạn bán rượu sống chung. Đúng là vậy, tôi uống nhiều rượu bia trong thời gian gần đây quá, cơ thể tôi vẻ như yếu hơn trước một chút do sự sinh hoạt không điều độ này, uống đồ cồn liên tục, nhịn ăn và thức khuya. Tay trái tôi cầm lon bia, nhìn nó buồn rầu, có lẽ đã đến lúc sửa lại thói quen sống độc hại này nếu tôi không muốn chết trước tuổi ba mươi lăm.
Anh biến mất khỏi phòng tôi trước lúc tôi dậy, bởi vì thứ Bảy anh vẫn phải đi làm. Tôi chợt hơi nhớ anh, muốn hôn chiếc cổ trắng của anh và nằm xuống ôm anh đi ngủ. Sau bữa trưa, tôi đi dạy học ở trung tâm như thường lệ và trở về nhà lúc 8h tối. Ngồi một mình dưới phòng khách vắng tanh vì chị đã đi du lịch còn cậu ấy thì đi làm chưa về, tôi ấn điện thoại gọi cho anh.
"Anh đây."
"Em biết tại sao rồi anh ạ."
"Em nói đi."
"Em nghĩ có lẽ bởi vì, em xứng đáng hơn những thứ này."
"Ý em là sao?"
"Em nghĩ mình xứng đáng không bị dửng dưng, lạnh nhạt, không bị coi là thứ yếu trong cuộc sống của ai đó. Không phải lỗi của anh, anh yêu. Chỉ là giờ em muốn dành riêng em cho người yêu em nhất. Mình vẫn sẽ là bạn, hãy liên lạc với em khi anh cần em. Tạm biệt anh!"
Anh không nói gì sau những lời của tôi, chỉ có một tiếng thở dài không vui qua điện thoại. Tôi tắt máy, nhắm chặt mắt để lòng vững vàng hơn, để không mềm lòng, để không vì tiếng thở dài kia mà lại chạy đến với anh như một con cún con. Mọi thứ chảy xuyết không ngừng trong huyết quản của tôi như gợi nhớ đến anh, đến mùi hương, ánh mắt và những cái hôn của anh hồi mới yêu. Rồi tôi nghĩ đến người yêu tôi nhất trên thế gian này, liệu có thể là ai được chứ? Gia đình? Có lẽ là đã từng thôi. Bạn bè? Không, chẳng ai nào để ý đến tôi nhiều như vậy. Cô bạn thân của tôi? Cô ấy rất tuyệt nhưng cô còn cả đứa con và cuộc sống riêng của mình. Anh? Chắc chắn là không và cũng chưa bao giờ là có. 11h đêm, tôi trở về phòng, căn nhà im ắng không một tiếng động, không một ánh sáng nào ngoại trừ đèn phòng của tôi. Tôi ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngắm nghía những lọ hoa nhỏ xinh không cắm bông hoa nào, vài món mỹ phẩm và chai nước hoa có vỏ thật đẹp mà tôi mới mua. Rồi tôi ngắm nghía tôi trong sự phản chiếu mờ ảo kia.
Một luồng sáng màu đỏ tím chợt bay qua giữa tôi và tấm kính, tôi nghĩ mình đã biết người yêu tôi nhất trên thế gian này là ai, tôi đã tìm ra, trong tâm trí tĩnh lặng của mình, tôi đã nhớ ra người đó. Đứng dậy khỏi ghế, nhoài người ra trước một chút, tôi hôn vào gương một nụ hôn nhanh nhưng đủ ấm áp để người ấy nở nụ cười tươi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art by Tatiana Deriy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro