Những chiếc 12 trang: Em vẫn còn
Tôi đứng trước khu nhà ổ chuột trong con hẻm sâu nằm gọn lỏn trong một én ngõ, ngay gần con đường trông liền với những đường cao tốc mới xây. Khu này toàn là những nhà cấp bốn, nhà hai tầng túng dột, ngổn ngang đồ đạc và mùi người, cỏ cây mốc meo bừa phứa ứa tràn ra cả phía ngoài...
..
..
..
Tôi mặc vội chiếc áo lót mỏng sau khi ở với anh, lúc nào cũng vậy, đây là việc đầu tiên và duy nhất tôi muốn làm ngay lập tức sau khi người anh tách ra khỏi da thịt của tôi. Anh có từng hỏi về thói quen hơi chút kì lạ này nhưng tôi thường chỉ cười nhẹ thoáng qua.
"À, vì em thích mặc nó lại thôi."
Ban đầu anh không thích, anh muốn cơ thể chúng tôi trần chuồng ôm ấp nhau dưới lớp chăn mềm sau những buổi làm tình nhưng tôi luôn bò trở dậy, quyết tìm và mặc bằng được áo lót của mình rồi mới sẵn sàng nằm xuống bên cạnh vuốt ve, tâm sự với anh. Mãi dần rồi anh cũng quen với điều ấy, im lặng nằm nghỉ, ngắm nhìn tôi mặc thay vì gặng hỏi hay giữ chặt tay để tôi không thể mặc được.
..
Chúng tôi bên nhau được vài năm, nhiều chuyện cũng đã xảy ra nhưng sự điên rồ, ích kỷ và bí ẩn của đối phương lại khiến cả hai quấn lấy nhau, tan vào nhau và biến mất giữa thế gian này trong căn hộ màu sáng, đầy mùi thơm từ hoa và cây của anh. Cách đây một năm, tôi thấy anh nhắc đến chuyện kết hôn. Anh nói anh muốn đưa tôi đi mua một chiếc nhẫn cưới xinh đẹp để vòm quanh ngón tay thon dài, hồng đỏ và khoái lạ của tôi. Tôi không đáp gì nhiều, chỉ mỉm cười với từng câu nói và những cái rướn mày của anh. Tôi không sẵn sàng cho việc kết hôn, tôi cũng chẳng bao giờ biết được còn đến khi nào tôi sẽ sẵn sàng cho việc ấy dù tôi yêu anh, muốn sống bên cạnh anh chứ không phải một người nào đó khác nhưng lúc này, và có thể là tương lai, tôi vẫn sẽ không muốn kết hôn.
Tôi không thường xuyên tới căn hộ màu sáng của anh, chỉ qua khi một trong hai chúng tôi cần nhau hay đơn giản là đi cùng nhau về khuya và tôi không muốn phiền giấc ngủ của người cô ở chung với tôi, vậy tôi sẽ qua đêm ở chỗ anh. Tôi thích ở nhà của mình hơn, thích lăn lộn, làm việc và say ngủ trong phòng riêng của tôi hơn bất cứ chỗ nào. Tôi sống cùng một người cô, họ hàng với mẹ tôi tại một căn hộ hơn 100m vuông ở một khu chung cư khá xinh, cuộc sống ở đây thoải mái, rất thoải mái với tôi. Cô của tôi đã hơn 50 tuổi, dễ tính và thích nấu nướng, chẳng bao giờ vào can dự vào đời sống riêng của tôi. Tôi thích sống với cô, một tuần nói chuyện với cô vài lần trong các bữa ăn, cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa thay cho cô rồi thi thoảng nổi hứng, tôi mua tặng cô đôi cuốn sách văn học lãng mạn để cô đọc lúc rảnh.
Tôi bận đi làm khá nhiều, tuy vậy tôi vẫn có những khoảng thời gian rảnh nhất định, cho phép tôi nằm dài ở nhà nghe nhạc, sắp xếp lại bàn làm việc, sơn móng tay, cắt một mớ tóc khô xơ, đọc sách hay lơ tưởng về những ngày thơ ấu đáng yêu của bản thân. Dù vậy, tôi cũng thường dành ít nhất hai buổi trong một tháng để ra ngoài ăn uống, đi triển lãm tranh, nghe nhạc sống hay uống chút rượu với vài người bạn thân. Tôi không quá thích thú với những việc ấy nhưng nó cần thiết, vả lại, tôi cũng thấy thoải mái khi ra ngoài vui chơi với họ. Những người bạn thân của tôi, quả thật cũng chẳng khác gì so với tôi, họ cũng thích ở một mình, tự liếm láp tấm kính tròn cuộc sống của chính mình hơn là bù khú với đông người ở bên ngoài ầm ĩ, náo nhiệt.
..
Anh bật một bản nhạc Blues rồi cuộn tròn êm ái trong chiếc chăn mềm màu xám, ngả đầu vào cánh tay tôi, chẳng nói câu gì. Tôi vuốt ve nhẹ nhàng miếng tóc nâu đen mềm mượt của anh, lòng chợt nghĩ đến những chiếc áo lót trong tủ của mình, nghĩ đến bộ ngực tròn nhỏ của tôi và cảm giác sợ sệt khi nó bị lộ tuôn một cách thô bỉ ra với không khí và ánh sáng. Tôi thầm nghĩ đến cái bể cá tí hon ở nhà ba mẹ, nghĩ đến đứa em trai mới sinh nhật tròn mười tuổi đang ngồi chơi với bộ sưu tập thẻ bài Pokémon trên sàn nhà mới lau sạch tươm, nghĩ đến những cái băng đô đủ màu sắc tôi từng đeo lên tóc hồi mười hai, mười ba tuổi, rồi nghĩ đến con vịt vàng to tướng quay tròn gần cái siêu thị nằm phía dưới một khu tập thể tôi từng đi qua. Cái thú vị là, tôi đã từng ngồi lên con vịt vàng to tướng ấy, tôi ngồi trên ấy với một vài đứa trẻ khác, thưởng thú cái quay tròn nhịp nhàng của nó trong khi mẹ ngồi đợi tôi ở ghế đá trước mặt với chai nước khoáng đã uống hết một nửa. Tôi đã rất thích được ngồi lên nó, đu đưa quay tròn cùng nó, đưa gương mặt nghệu ngạo với khí trời, với tiếng xe cộ đi qua bên đường, với tiếng nói chuyện huyên náo của mọi người xung quanh.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
"Em đang nhớ về hồi gia đình em lần đầu tiên chuyển sang khu khác sống. Tự dưng em muốn quay lại xem cái khu ấy bây giờ."
"Em sống ở đó không lâu đúng không?"
"Dạ vâng, có một năm thôi ạ."
"Vậy hôm nào rảnh, để anh chở em qua."
"Ừm, có thể ạ."
..
..
Tôi vừa xong việc ở văn phòng lúc 9h tối. Các nhân viên khác đã ra về từ rất lâu, chỉ còn tôi và trưởng phòng lo nốt những bước cuối cùng của event thời trang diễn ra sắp tới. Anh bảo tôi về trước đi, anh còn đợi cô con gái cưng tan lớp học thêm rồi tiện qua đón con gái luôn. Tôi nửa muốn về, nửa không. Ngập ngụa trong đống giấy tờ, các văn bản trên máy tính, rồi là các tấm poster được gửi về, hàng chục ly cà phê, hàng đống email phải check liên tục khiến tôi thấy mệt, bù đầu với công việc một cách khoái lạ.
"Bạn nhà anh sắp thi lên cấp ba đúng không ạ?"
"Ừ, nó phải đi học thêm suốt, gầy rộc, sụt hơn 5kg, anh phát cáu cả lên. Lát anh đón nó, anh sẽ dẫn nó đi ăn."
Tôi cười nhẹ, tráng sạch mấy cốc cà phê màu trắng ngà rồi đặt lên giá, gom gọn đống giấy nháp của nhân viên rồi ra khỏi văn phòng. Gần 11h đêm thì tôi về đến phòng của mình. Đầu óc vẫn ong ong tiếng nói chuyện rất to của các nhân viên với nhau, tiếng gõ bút, tiếng đánh bàn phím xoành xoạch trên máy tính hay tiếng hắt xì đến váng cả sọ của trưởng phòng. Ăn tối vội vàng vì cô vẫn để thức ăn trên bàn cho tôi, rồi tôi tắm rửa và trở về chiếc giường ấm, nơi yêu thích của mình. Cuối cùng thì đầu óc tôi đã thôi ngừng nghĩ đến buổi event thời trang sắp diễn ra, đến những tiếng động ung inh suốt từ 9h sáng đến 9h tối, chỉ để một khoảng trống mềm ẩm như thạch pudding, sẵn sàng đón mời những mối quan tâm khác của tôi đến cạnh.
Lại là con vịt vàng to tướng ấy xuất hiện trong tâm trí của tôi, một lần nữa. Đây là lần thứ ba trong tuần tôi nghĩ về hình ảnh con vịt vàng đang quay tròn đó. Lạ lùng, lạ đến mức lần này tôi đâm ra khó chịu. Con vịt ấy muốn gì ở tôi mà cứ lởn vởn vô định trong đầu óc của tôi như vậy. Tôi thấy không vui, tôi đang muốn dành chỗ trống cho những ý nghĩ vui vẻ trước khi ngủ mà bây giờ nó chẳng có gì cả, chỉ độc một hình ảnh con vịt vàng khổng lồ, càng ngày càng phình to hơn, xoay tròn trong sân vui chơi trẻ em ở dưới khu tập thể thoáng mát và đầy gió. Tôi uống li rượu sữa nhẹ nhàng đầy ắp, tràn rớt cả xuống bộ ngực trần mà chiếc khăn tắm thơm mùi xà phòng đang quấn quanh. Tiến gần đến tủ quần áo, tôi nhìn thấy chậu cây xương rồng tí hon đã chết được hơn một tuần mà tôi vẫn giữ trong ngăn tủ. Nhúm cây nhỏ tội nghiệp, hỏng rữa và sùi sụp, bốc mùi ngái và mốc meo, tôi mang nó ra ban công nhà, ném thẳng tay vào sọt rác rồi quay trở lại phòng. Để kết thúc cho một ngày dài, con vịt vàng khổng lồ lại xoay đều hàng chục vòng trong tâm trí của tôi, không một giây chịu buông rời khiến tôi phải uống vội viên thuốc ngủ, mau chóng lên giường đắp chăn, bật chút nhạc không lời để ép cơ thể này được nghỉ ngơi ngay lập tức.
..
..
Event thời trang diễn ra tốt đẹp. Tôi cùng cả phòng đi uống rượu ở một quán rượu khá đắt tiền trên phố, mọi người bàn luận vui vẻ về buổi event, ai cũng thỏa mãn với kết thúc của nó và thỏa mãn với chính bản thân họ. Tôi cũng như thường lệ khi đến những nơi uống rượu, không uống nhiều, chủ yếu là ngồi nghe nhạc, nghe mọi người nói chuyện và ngắm nhìn những chai rượu xinh đẹp trên giá quầy bar. Bỗng anh nhắn tin cho tôi: Lát đi uống với mọi người xong hãy quay về căn hộ với anh, anh nhớ em!
Tôi chợt thấy anh thật đáng yêu, bốn ngày vừa rồi chúng tôi không liên lạc với nhau mấy, mỗi người đều bận rộn với công việc của riêng mình, tin nhắn của anh khiến tôi đã uống thêm nhiều rượu hơn, uống trong sự khuây khỏa và nghiêng ngả. 12h đêm thì tàn tiệc, tôi hơi say một chút nhưng đủ tỉnh táo để gọi một chiếc taxi về.
Tôi vào căn hộ màu sáng của anh trong tình trạng cơ thể đã hơi rũ rượi, nồng nặc mùi rượu, mỹ phẩm và nước hoa. Anh hôn cổ tôi ngấu nghiến ở cửa rồi dìu tôi vào nhà tắm, cởi đồ ra giúp tôi và ra ngoài chờ tôi tắm rửa. Dưới vòi nước nóng bỏng, châm chích, tôi nhắm chặt mắt và thả lòng cơ thể. Con vịt vàng khổng lồ lại từ từ ẩn hiện trong tâm trí tôi, càng ngày nó càng to ra, nếu không phải vì vẻ ngoài dễ thương của nó thì đây chẳng khác gì một chuyện kinh dị cả. Tuy vậy, tôi vẫn khó chịu, con vịt vàng ấy thuộc nhóm kí ức thời tôi còn bé, khoảng bảy tuổi với những mớ kỉ niệm đã qua một cách chắc chắn. Tôi cũng chưa bao giờ để tâm đến nhóm kí ức ấy nhiều như những nhóm khác, nó tựa như đứa con bị tôi ghẻ lạnh trong các anh chị của chúng, kí ức càng xa thì càng bé tuổi. Năm tôi bảy tuổi là năm sóng gió nhất về tài chính của ba mẹ tôi, khi chỉ trong vòng một năm, tôi từ một cô tiểu thư nhỏ cô độc sống trong một căn nhà năm tầng rộng vô cùng đến một cô nhóc trú ngụ tạm bợ trong một căn phòng bẩn thỉu chỉ bé bằng cái nhà tắm của căn nhà cũ với ba mẹ và bà giúp việc. Đã có chuyện khá lớn xảy ra trong khoảng thời gian đó, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ than phiền và cũng chẳng bao giờ muốn biết. Hồi ấy tôi không có nhiều bạn lắm, thật ra là chẳng có ai thì phải, và tôi chỉ luôn lủi thủi đọc sách, tập đàn, chơi búp bê hay gấu bông một mình trong phòng.
Tôi vào phòng ngủ của anh, người đã tỉnh hẳn rượu nhờ vòi nước tắm nóng ấm, anh đang ngồi trên bàn làm việc, đăm chiêu vào chiếc máy tính để bàn. Tôi nhìn ra cửa sổ phía trên đầu giường, căn hộ của anh ở tầng 24.
"Mai là thứ Sáu phải không anh?"
"Ừ, em muốn mình ra ngoài một chút không?"
"Em định về xem cái khu ấy, hồi bảy tuổi em từng sống ở đó một năm."
"Mai anh có thể chở em qua đó rồi đi họp, cuộc họp mất khoảng hai giờ đồng hồ rồi anh sẽ quay lại đón em."
Tôi không đáp, chỉ gật đầu rồi nhìn anh âu yếm.
..
..
Chúng tôi ăn sáng ở một quán ăn quen của anh vào lúc 7h, hôm nay tôi không phải đi làm, nhưng anh thì có một cuộc họp với đối tác lúc 10h. Tôi trở ra ngoài trước, mua vài chiếc khẩu trang y tế và một vỉ thuốc ho cho anh. Anh xuống hầm để xe của chung cư và 10 phút sau thì đánh chiếc ô tô thứ hai mà anh mới mua đến chỗ tôi đứng. Tôi không còn nhớ chính xác địa chỉ khu nhà cũ tôi từng sống ấy, điều đó khiến anh phải lòng vòng đi tìm một hồi khá lâu trước khi thả tôi xuống một con đường, phía xa xa có một ngôi trường tiểu học. Anh hôn tóc tôi trước khi tôi bước ra khỏi xe. Tôi đi bộ trên đôi giày cao gót đến cổng ngôi trường cấp một nọ, đây rồi, đây là ngôi trường tôi từng học lớp hai ở đây, tôi chỉ dành một năm duy nhất của cuộc đời mình tại đây. Tôi ngó mắt nhìn sang bên phải, thấy tụi trẻ con mặc áo trắng, tóc thắt bím chạy nhảy lăng xăng trong tiết thể dục vào buổi sáng, la hét cười nói với nhau như những cái kèn nhựa bé nhỏ dễ thương.
..
Hồi đó tôi là học sinh mới toanh của lớp. Ban đầu, vì không phải một cô học sinh được các bạn yêu quý nhiều cho lắm, nói thẳng ra là họ ghét tôi. Phải rồi, dùng từ ghét sẽ chính xác hơn khi mà mới chỉ lớp hai, bảy tuổi mà tôi bị các bạn cùng lớp, cả nam lẫn nữ nhốt trong toilet tối đen vì bóng đèn bị hỏng gần hai mươi phút. Có lẽ đó là một trò đùa giỡn vui của đám trẻ con lúc ấy với một sinh vật mới lạ trong địa bàn của chúng, nhưng điều ấy khiến tôi đã thấy tệ, khá tệ. Và rồi dần dần, khi đã kết thân được với nhiều bạn hơn, rồi còn là học sinh có vài thành tích hay ho trong lớp, lúc ấy tôi trở thành công chúa nhỏ của thầy cô và một cô bạn học đáng mến của các bạn cùng lớp. Tôi đã trở nên hống hách, phách lối. Khi chơi trong một nhóm bạn, tôi đặt ra đủ thứ điều lệ, quy luật dành cho các bạn khác nhằm để họ thấy bản thân họ không thể đáp ứng được, họ tự ti, buồn chán đến mức phải khiếp sợ tôi và xin rời ra khỏi nhóm, và chơi một mình. Giờ nghĩ lại những điều này, một cách kĩ lưỡng, bằng một cái quan sát rộng hơn, tôi quả thật là một con bé bảy tuổi xấu tính.
Nhưng rồi tôi cũng chuyển trường, và không bao giờ quay trở lại hay nhớ nhung gì ngôi trường này nữa cho đến tận bây giờ. Chắc những người bạn năm nọ chơi với tôi cũng vậy, chắc họ cũng chẳng nhớ gì đến tôi, hoặc thậm chí chẳng nhớ đến những thứ lít nhít, trẻ con họ đã từng làm vào năm học lớp hai nhỏ xíu như những con gà con ấy. Càng lớn càng nhiều vấn đề, của cả ngoại cảnh và bản thân mình gây nên. Chúng như hai cực nam châm ngược nhau, hút nhau liếm láp nuốt chửng đến không ngừng, đến mức tắc thở rồi chết lịm.
..
Tôi bước vội sang đường để đến siêu thị gần đó, phía dưới một khu chung cư đã cũ. Tôi vào mua một lon bia rồi cũng nhanh chóng trở ra ngoài. Mọi thứ xung quanh đây bây giờ khác thật, ít cây hơn và đầy ắp xe ô tô đỗ bừa bãi hơn nhiều. Nhưng điều quan trọng là, con vịt vàng khổng lồ đã không còn ở đây nữa, không còn, chẳng còn gì cả. Tôi không biết người ta đã phá bỏ khu vui chơi mini này từ lâu hay chưa, lạy Chúa, gần hai mươi năm rồi tôi không đặt chân đến khu này, mọi thứ bây giờ đối với tôi chỉ lờ lợ một mùi gió thoảng tưởng chừng như quen thuộc. Tôi cảm thấy không vui, thấy thật trống trải vô cùng, nó tựa cảm giác trở về căn nhà ta sống hơn chục năm nhưng giờ chỉ còn một đống đổ nát, đầy mạng nhện, cát bụi và chuột, rết.
Tôi đi bộ xung quanh đó, cố hết sức để nhớ được địa chỉ của căn nhà năm tầng rất to và rộng mà tôi đã từng được sống trong vòng gần nửa năm. 10h kém 15, tôi đứng trước một căn nhà sơn màu xanh nước biển nhạt, với thiết kế cũ, gần như giống chính xác ngôi nhà nọ tôi đã từng ở. Tôi hơi ngó vào trong phía gian tầng một, căn nhà năm tầng trông vẫn khá sạch đẹp. Có vẻ là một gia đình hạnh phúc đã cùng nhau xây dựng tổ ấm ở đây, cùng nhau chạy toán loạn trong nhà, mất hàng giờ đồng hồ để tìm một chiếc dép bông bị bỏ quên ở một xó xỉnh nào đấy mà bởi vì nhiều tầng quá, các phòng lại tương đối rộng mà mọi người tìm mãi mới ra.
..
Tôi đã có một chiếc bàn gỗ đựng đầy sách, gấu bông, bút chì màu; một chiếc đàn organ nhỏ mà gần như ngày nào tôi cũng tập; một tủ quần áo toàn những mùi thơm tinh khiết, ngọt thơm nhất của xà phòng giặt và của một đứa trẻ con sạch sẽ, ngày ngày được tắm bằng sữa tắm của mẹ trong chiếc bồn tắm trắng rộng rãi.
Gia đình tôi đã mở khá nhiều những bữa ăn, bữa cỗ ngon và đông người đến chung vui tại đây. Ai đến cũng suýt xoa căn nhà rộng, được bài trí cổ điển, tinh tế, cũng chúc mừng cho ba mẹ tôi và bế thốc tôi lên nạnh, véo má tôi cưng nựng. Tuy vậy, những ngày tháng đó tôi rất cô đơn, tôi không có bất cứ người bạn nào đến chơi nhà, các người em họ thì chỉ đến thăm tôi không trên hai lần trong suốt nửa năm. Cả ngày tôi chỉ có đến trường đi học, về nhà tập đàn organ, đọc sách truyện, chơi với gấu bông và xem phim Barbie một mình. Tôi đã buồn chán đến mức còn mộng tưởng rằng chỉ cần mở cánh tủ đồ to lớn ở phòng ba mẹ là tôi sẽ được bước vào một xứ sở diệu kì nào đó, tràn đầy những cô nàng nhảy nhót trên đôi chân dài và cặp cánh tiên lấp lánh tựa những ngôi sao. Và khi mộng tưởng đủ lớn, đã khiến tôi đứng dậy, tự đi tìm lấy cho mình xứ sở ấy. Tôi đã mở tủ quần áo của ba mẹ, ngồi ở trong đó hàng giờ liền và cầu mong rằng khi tôi mở mắt ra, có một cô gái xinh đẹp sẽ cầm tay tôi đến trước cửa lâu đài kim cương, và tôi sẽ có mái tóc dài mượt mà hay làn da trắng như sứ giống cô ấy.
..
Trên đôi giày cao gót, tôi không thể đi loanh quanh xa mãi hơn được nữa nên tôi đã quyết định gọi một chiếc xe ôm, nhờ tài xế đưa tôi đến chỗ mà tôi cho rằng có thể là nơi còn lại của năm ấy. Vì không có địa chỉ cụ thể, bác tài đưa tôi đi trong tâm thế không chắc chắn và đầy thắc mắc. Ấy vậy mà sau gần nửa giờ đồng hồ thì tôi cũng quyết định bảo bác ấy dừng xe ở một nơi khá yên tĩnh, lạ hoắc, không một chút quen thuộc. Tôi đi bộ vào sâu bên trong con ngõ khá rộng ấy, nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang cõng sau vai đứa trẻ con có chiếc mũi vừa bị chảy máu cam tòe loe hết cả lên môi, má và những ngón tay tí hon mà những vệt máu ấy giờ đã khô cáu trên da của nó. Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt vừa sợ sệt vừa như bảo tôi hãy đừng đi tiếp nữa. Tôi thấy đứa trẻ nhỏ, là một bé trai, trông thật đáng yêu nhưng khá gầy gò, đứa nhỏ mắt đang lim dim, ngủ gà gật sau lưng của người phụ nữ nọ. Tôi vẫn đi sâu vào bên trong, được một đoạn thì nhìn thấy một cô bé chừng tám tuổi đang đi tiểu trong một lùm cây kín um tùm. Tôi bất ngờ, e ngại nhìn đi nơi khác để cô bé không bị xấu hổ và cũng thật may, cô bé ấy không nhìn thấy tôi. Vài giây sau, con bé trở ra ngoài, dùng mấy cục phấn màu của mình để tiếp tục vẽ các con vật trên nền đất đá bê tông màu xám. Mái tóc đen tuyền của con bé óng mượt hơn bất cứ một nghệ sĩ nữ nào tôi từng được làm việc chung buông thả tự do đến giữa lưng khiến tôi thoáng thấy mọi điều thật êm đềm.
"Em thích con gì nhất?"
"Em thích con kiến nhất."
"Em biết vẽ nó chứ?"
"Em biết vẽ tất cả các con vật."
"Em sống ở đâu vậy?"
"Trong kia ạ."
Bàn tay bé nhỏ ngăm ngăm chỉ vào một góc khuất nào đó phía đằng xa xa, tôi gật gù với cô bé. Tiếp tục ngắm nhìn tay em uyển chuyển, tự tin vẽ những con vật với những cục phấn màu đã không còn nhiều.
"Hôm nay em không phải đi học à?"
"Em chờ mẹ về rồi mẹ đưa em đi học."
"Ồ, vậy bao giờ mẹ em về? Bây giờ trưa rồi này."
"Chắc là mấy ngày nữa mẹ về."
"Vậy em sống với ai?"
"Bà ngoại."
Rồi con bé nghiêng người như nghe thấy tiếng gì đó thân quen, mau chóng nhặt mấy viên phấn kia bỏ vào túi quần rồi chạy đi mất. Lúc em đứng dậy rồi, tôi mới phát hiện ra cô bé có nhiều vết thâm tím và xước ở cổ và bắp chân còn chiếc quần lanh lửng màu hồng tím thì đã bị rách mất một đoạn ngắn ở gần mông. Cô bé biến mất sau góc khuất nọ đằng trước cùng lúc anh gọi cho tôi, nói anh đã đến để đón tôi.
Chúng tôi trở về căn hộ màu sáng của anh lúc gần 2h chiều. Anh nấu cho tôi món cháo tôi thích và anh thì ăn nốt đồ ăn của tối qua còn dở. Chúng tôi nghe nhạc, một bản demo rất hay của anh vừa mới làm cách đây vài hôm và cả hai im lặng dùng bữa của mình. Sau đó tôi check mail công việc trong khi anh đứng dậy thu gom bát đũa đặt vào bồn rửa chén, hai tiếng nữa chị giúp việc sẽ đến chu tất việc dọn dẹp như thường lệ. Không có mail nào quan trọng cả, chỉ có tin nhắn của trưởng phòng vui mừng, tí tởn khoe cả phòng chúng tôi rằng từ hôm nay đến Chủ Nhật, anh sẽ về quê với con gái, hưởng chút khí trời thanh bình, phần thưởng nho nhỏ anh tự thưởng sau những ngày tháng vất vả vừa qua.
..
..
Chúng tôi làm tình đến 11h tối. Hôm nay anh hôn tôi rất nhiều, cảm tưởng như chỉ thiếu chút nữa là anh nuốt chửng tôi xuống bụng vậy. Trước khi chịu đồng ý để tôi ra phòng bếp uống một ly nước, anh đã mút một ngón tay áp út bên trái của tôi. Dáng vẻ anh lúc ấy gợi dục và đáng sợ đến rợn sống lưng, ánh mắt nâu đục ngầu, làn da trắng xanh không tì vết cùng đôi môi đỏ rực ẩn hiện, lồi rồi lại chìm giữa căn phòng tối chỉ có duy nhất một dúm ánh đèn ngủ màu vàng bé bằng hai nắm tay của tôi. Tôi ngồi ở phòng bếp của anh, trên chiếc ghế gỗ lạnh toát với ly nước lọc. Căn bếp đơn giản, đang tắt đèn rất tối nhưng tôi cũng chẳng buồn bật công tắc đèn lên để làm gì. Bỗng tôi nhớ đến cô bé ngồi vẽ các con vật bằng phấn màu ở cái ngõ sáng nay tôi đã ghé vào. Cô bé gây gầy có làn da ngăm nhưng da mặt lại khá trắng, mái tóc đen mềm óng ả và cái mũi thấp, con bé có chiếc miệng rộng khi cười thật dễ thương.
Tôi quay trở lại phòng, anh đang mở cửa sổ và đứng hút thuốc. Thấy tôi vào, anh với tay đeo cặp kính cận rồi nhìn tôi một lúc.
"Anh muốn mua một căn hộ sát cạnh căn này cho em."
"Để làm gì vậy ạ?"
"Nếu bây giờ anh muốn em đến sống luôn ở đây, em sẽ không đồng ý đúng không?"
"Em sống bên kia rất tốt."
"Ừ, anh biết, nhưng anh muốn sống với em. Và em thì chưa sẵn sàng với việc kết hôn."
"Anh lo lắng gì vậy?"
"Nhiều thứ."
"Có em trong đó à?"
"Luôn luôn có."
"Điều gì vậy?"
"Anh đã ba mươi tuổi, có gần hết những thứ anh muốn nhất trên đời rồi. Và trong kế hoạch cuộc đời của anh, ở giai đoạn này, anh phải có được em."
Tôi không đáp gì cả, trông anh và tôi có vẻ hơi mệt một chút, anh lo nhiều công chuyện mỗi ngày, tôi cũng vậy. Tôi tiến đến gần anh, hôn miệng đang đầy khói thuốc của anh rồi nằm xuống ngủ.
Tỉnh dậy vào lúc 4h30 sáng, cơ thể như nửa chết rồi nửa đang cố cựa quậy, tôi rón rén đi vào toilet, anh đang ngủ say. Ánh đèn vàng trắng ấm nóng trên trần nhà hâm cháy não bộ tôi khiến tôi đột nhiên nhìn thấy con vịt vàng to tướng ấy một lần nữa, trong tâm trí của mình, càng ngày càng rõ nét nhưng lần này nó lại không quay tròn nữa, nó đứng yên, bất động, không nhúc nhích dù chỉ một mi li mét. Rồi tôi nhìn thấy cô bé chừng tám tuổi nọ ngồi xổm dưới nền đất bê tông, chăm chú vẽ con vịt vàng ấy, vừa vẽ vừa khóc, nhưng tôi lại chẳng nghe thấy gì cả, tôi không nghe được tiếng khóc hay tiếng sụt sịt của con bé dù có cố gắng đến mức nào. Tôi sợ, tôi thấy hơi sợ, tôi muốn dỗ cho cô bé tóc đen dài mềm mượt ấy nín khóc, nhìn con bé thật đáng thương. Cả người tôi run lên cầm cập, dần dần càng mạnh, tôi loạng choạng quay về giường, ôm chặt lấy anh, cố hít ngửi lấy mùi thơm đậm tự nhiên của cơ thể anh để dịu đi những cơn giật vô thức. Anh hơi cựa mình, quàng mạnh tay ôm lấy tôi. Lúc ấy tôi khóc, rơm rớm nước mắt chảy xuống gối của anh.
..
..
7h15 sáng, tôi gọi một chiếc taxi đến địa chỉ hôm qua tôi đã ghé qua. Tôi dậy sớm và ra khỏi nhà lúc anh vẫn ngủ, tôi không muốn phiền anh nên đã tự đi xe ngoài. Tôi đứng trước khu nhà ổ chuột trong con hẻm sâu nằm gọn lỏn trong một én ngõ, ngay gần con đường trông liền với những đường cao tốc mới xây. Khu này toàn là những nhà cấp bốn, nhà hai tầng túng dột, ngổn ngang đồ đạc và mùi người, cỏ cây mốc meo bừa phứa ứa tràn ra cả phía ngoài, ấy vậy mà nó lại ám lên cơ thể tôi một hơi thở có chút quen thuộc, không nhiều, nhưng đủ để nhịp tim của tôi phải ngập ngừng.
..
Sau khi tài chính xuống dốc không phanh kèm theo một vấn đề với người chủ nhà cũ, gia đình tôi bị bắt buộc phải chuyển đi nơi khác ngay lập tức và bằng mọi giá. Vừa có quá ít tiền, con gái thì đang học dở năm lớp hai ở ngôi trường nọ, ba mẹ tôi đã thuê tạm một căn nhà một tầng, chỉ có độc ba phòng nhỏ xíu: một phòng ngủ, một toilet và một gian phòng trống để nấu nướng, quây quần gia đình. Cả ba gian phòng cộng lại chỉ bé bằng một cái phòng tắm của căn nhà năm tầng kia, và ở đó, tường vàng đã nổ vữa, rơi vụn sơn khắp mọi nơi. Chuột, kiến, muỗi và nhặng ở gần như mọi ngóc ngách, chỗ nào cũng đầy bụi bẩn và hôi tanh đến nổi da gà. Tôi cùng gia đình sống ở đó gần bốn tháng rồi mới chuyển đi nơi khác, chuyển đến căn nhà cũ của bà ngoại tôi, khá khẩm hơn nhiều để sống.
Tôi đã quen một người bạn trong khoảng thời gian này, một cô bé nhỏ hơn tôi một tuổi, học lớp một, tên là Ái Nguyên. Người bạn nhỏ tuổi ấy và tôi nhanh chóng thân với nhau bởi em ấy cũng chẳng có bạn để chơi đồ hàng chung, còn tôi thì luôn mong muốn có bạn để cùng vui đùa. Ái Nguyên là một cô bé sáu tuổi mũm mĩm, da bánh mật mịn màng, nhánh tóc đen ngắn óng mượt lóng lánh như những hạt cườm tô điểm trên bộ váy dự tiệc và em rất yêu thích cây xương rồng. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại cây ấy cũng là từ một dàn năm chậu cây xương rồng tí hon đủ màu sắc được đặt trên bệ cửa sổ, ngay trước mặt chiếc bàn học cũ của em. Chúng tôi không có quá nhiều kỉ niệm với nhau vì tôi chỉ sống ở khu ấy gần bốn tháng vỏn vẹn nhưng sự đáng yêu đến tê cả những mánh cơ ngực mình của em thì giờ đây lại khiến tôi phải rung mình khi nhớ lại.
Em rất thảo, rất thoải mái để người khác đụng vào đồ đạc, vào quần áo, thậm chí vào những chậu cây xương rồng nhỏ của em, rồi em nói với tôi là em hay ngủ ở đây, trên chiếc giường cọt kẹt chỉ to hơn em có chút xíu được trải một tấm chiếu rách bươm đơn sơ để lót lưng. Ái Nguyên rất háu ăn, em rất khỏe mạnh và nói cũng nhiều, bất cứ lúc nào em rủ tôi qua phòng chơi, những gói bim bim đã ăn hết, những vỏ chuối vàng đã đổi màu thành nâu sậm hay vài vỏ mì vứt chỏng chơ dưới sàn nhà lại khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi hơi sợ bẩn, bởi từ nhỏ mẹ tôi đã luôn rất sạch sẽ nên việc nhìn thấy sự bừa bộn đến vậy, tôi cảm thấy gai người. Tôi thường rón rén ngồi lên giường của em, chỗ duy nhất tôi thấy không có rác hay đồ đạc thừa mứa và rồi tôi sẽ lắng nghe em líu lo mấy câu chuyện linh tinh hoặc sẽ ngắm nhìn em, cười tít mắt khi thấy em lắc người nhún nhảy theo một điệu nhạc nào đó.
..
"Ơ, lại là chị à?"
"Chào bé con, em đi đâu vậy?"
"Em đi mua ngô."
"Để chị mua cho em nhé? Em muốn ăn à?"
"Vâng, em muốn ăn, em vừa xin bà tiền để đi mua ngô."
"Vậy dẫn chị ra chỗ ấy, chị mua cho em nhé!"
Tôi mua cho cô bé tám tuổi nọ một bắp ngô nóng được bán ở một quầy xe nhỏ phía đầu ngõ. Sau đó con bé vui vẻ mời tôi vào nhà, căn nhà ngập tràn mùi đồ cũ, cỏ dại và cả mùi nước mưa. Bà ngoại của cô bé đang ở trên gác nghỉ ngơi, còn con bé thì nói tôi hãy ngồi chơi, ngồi xuống đoản ghế làm bằng gỗ đã bị mọt đục khoét ở vài chỗ. Cô bé ngoan ngoãn hỏi mời tôi một ly nước chanh rồi ngồi xuống chiếc võng bên cạnh cái kệ tivi nhỏ, vui thích ăn miếng bắp ngô nóng hửng trên đôi bàn tay tí hon. Tôi nhìn quanh căn phòng khách của nơi bé ở, cảm thấy như có một luồng khí mang sắc đỏ tươi của máu dội tràn về luồn lách một cách từ tốn trong tâm trí tôi.
..
Tôi mới đi học về, chỉ kịp ăn vội một cái bánh là quà chiều để cho đỡ đói mệt, vẫn mặc bộ quần áo đồng phục xộc xệch và người đổ đầy mồ hôi. Ái Nguyên vui vẻ nắm tay tôi dẫn lên phòng của em ở trên tầng hai, phòng em không có cửa và cầu thang thì rất dốc. Em cười, đôi mắt nhỏ híp lại như một chiếc trăng khuyết mềm mại, em khoe tôi chiếc váy màu xanh ngọc có tua rua mà mẹ mới mua cho em. Em cười, ướm chiếc váy đơn giản lên người rồi líu lo hát, chạy nhảy quanh phòng như một chú chuột túi giữa cánh đồng hoa của nó. Tôi ngồi trên giường em, cười theo em và chúng tôi nói đủ thứ chuyện trên đời. Đến gần 6h tối, một người con trai chậm rãi bước lên phòng của em, đứng sừng sững nhìn chúng tôi, ánh mắt dò xét tôi với một cái nhíu mày thật chặt. Em nói với tôi đó là anh trai ruột của em ấy, anh ta mười bảy tuổi, cao, da sáng và hơi bốc mùi hôi nhẹ. Tôi không có nhiều hình ảnh và trí nhớ về anh trai của em bởi cả hai chưa bao giờ nói chuyện, anh trai của em không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh, không hay ở nhà và gương mặt anh ta thì rất khó gần.
Trước khi tôi chuyển đến nhà bà ngoại sống khoảng một tháng, tôi đã thấy em ốm. Hôm đó là 5h chiều, tôi vừa đi học về và lên phòng thăm em. Người em nóng và không có năng lượng. Thật xót xa khi nhìn thấy đóa xương rồng khỏe mạnh, xinh xắn bị ốm bệnh, rũ rượi và mệt mỏi. Hôm đó tôi xin ăn cơm ở nhà em, mẹ em đưa tôi một bát cơm trộn rau dưa và trứng để tôi được ngồi nói chuyện thật lâu với em mà không bị gọi í ới về nhà để ăn tối. Tôi ngồi dưới đất, còn em nằm trên giường, nhìn lên trần nhà một cách vô định, như một người sắp chết. Rồi em kể chuyện cho tôi nghe. Với tất cả mọi giác quan yếu ớt của một đứa trẻ bảy tuổi, tôi cố gắng thu lượm và ôm trọn tất cả những gì em kể vào lòng, vào ruột và vào từng hạt hồng cầu của mình. Em nói em không muốn ngủ một mình nữa, em muốn ngủ với ba mẹ. Em thấy sợ, bởi vì ngày nào trước khi đi ngủ, anh trai của em cũng bước vào phòng lúc em đang học hay ngồi chơi, anh ta sẽ nhìn em vài phút, hỏi vài ba câu trước khi dùng bàn tay to thô ráp sờ vào phần ngực của em rồi sang vai, xuống đùi và nhân nhấn bên ngoài chỗ em dùng để đi tè. Anh ta nói với em là em đang lớn nên cần phải kiểm tra mỗi ngày. Có những hôm, em đã lim dim ngủ rồi, anh ta còn tự vào phòng và lật chăn, sờ nắn cả người em như thể sờ nắn một con thú bông. Em quay sang hỏi tôi, với giọng nói đầy đờm trong cổ họng rằng có phải cơ thể em xấu lắm hay không mà ngày nào anh trai em cũng phải kiểm tra nó vậy, thậm chí có những hôm em còn nghe anh ta nói với em rằng em béo quá, mới có sáu tuổi mà chân đã tròn lẳn cả ra như con lợn nái, anh ta bảo em nhịn ăn đi, béo xấu như vậy chẳng ai thích đâu. Tôi nghe câu chuyện em kể, tự dưng thấy ngực mình co thắt, đầu ngực sun gợn lại, giật giật và tôi phát khiếp sợ cái cảm giác ấy. Rồi em hơi sụt sịt, vẻ như sắp khóc, tôi vội vỗ thật nhẹ lên bắp tay của em, miệng không thể thốt ra câu gì thêm, một phần vì tôi đã ngậm đầy cơm, một phần là vì tôi chẳng biết phải nói sao với em đây. Em ốm sốt hơn một tuần liền, gầy rộc đi và không còn cười nhiều nữa, cũng ít nói chuyện hơn.
Ba mẹ em cãi nhau khá thường xuyên, nhất là vào lúc sáng sớm. Tôi không thấy ba em ở nhà nhiều, ông ta đi suốt, chỉ có mẹ em đi làm về là ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ và chăm hai đứa con. Mẹ em rất ít nói, tóc xoăn màu nâu rất dày và da trắng xanh, tôi thấy em và mẹ thi thoảng dẫn nhau đi siêu thị để mua một ít thức ăn vặt cho em hay một vài món đồ chơi nho nhỏ sắc màu được bày bán trên quầy. Nhưng rồi dần dần, mẹ em cũng chẳng ở nhà nhiều nữa, bà ấy để hai đứa con của mình tự tìm cái ăn, tự giặt đồ rồi tự đi học. Nhìn họ tựa như sống cho qua ngày bởi tôi chẳng còn thấy nụ cười nào trong gia đình của em nữa cả. Nụ cười ngọt ngào duy nhất còn lại là của Ái Nguyên, giờ cũng chẳng còn hóa nở nhiều như trước.
Lần cuối cùng tôi thấy em cười là một hôm thứ Sáu mùa hạ. Tôi đi học về, mua tặng em hai cây kẹo mút, tôi đứng dưới nhà em, kiên nhẫn chờ em xuống mà không hề gọi em, chỉ im lặng đứng ở đó mong chờ có một cơ may nào đấy, em sẽ xuống nhà và nhìn thấy tôi. Và thật may, em đã xuống, tay phải cầm một túi rác để chuẩn bị đi vứt. Thấy tôi, em cười mỉm, tóc em đã dài chạm đến chiếc vai nhỏ gầy guộc. Tôi và Ái Nguyên ngồi xuống trước cửa nhà em, chẳng nói câu gì, gần như bất động, chỉ để mắt nhìn những căn nhà nghèo nàn xung quanh. Rồi tôi đưa cho em hai chiếc kẹo mút vị em thích. Em bỗng cười toét miệng và ôm tôi nhẹ nhàng, miệng ngân nga một câu hát gì đó bên tai tôi. Lúc ấy tôi vỗ nhẹ lên tóc của em, mùi cơ thể của em ngập tràn rung đầy trong phổi của tôi. Đó là một mùi hương ấm thơm mà nếu đó không phải mùi thơm da thịt của một bé gái sáu tuổi thì cũng là mùi thơm của những món đất nặn sắc màu trên chiếc bàn học bằng gỗ nho nhỏ.
Sau hôm đó, em không ở nhà nữa, em mang theo một ít đồ đạc cùng đi với mẹ, anh trai của em không đi chung với họ. Tôi ở nhà, ngồi nhìn mẹ đọc sách mà lòng buồn chán vì chẳng có ai chơi cùng, vì tôi muốn biết em đi đâu, vì tôi nhớ người bạn thân của mình. Vài ngày sau, vào buổi sáng, mẹ tôi báo với tôi chiều nay sẽ dọn những đồ đạc còn lại để chuyển đến nhà bà ngoại ở ngay, mẹ cần tôi nhanh nhẹn để không làm mất thời gian. Cả sáng hôm ấy bà giúp việc và mẹ mau lẹ dọn đồ dùng, quần áo còn sót lại vào túi ba lô riêng, tôi cũng làm cùng mọi người, tôi thu dọn sách truyện, mấy chùm tất và bút tẩy của mình cho hết vào chiếc cặp đi học. 3h chiều, mẹ tôi ra ngoài gọi một chiếc taxi bằng đường phía sau của con hẻm. Trong lúc đó, tôi đứng ngắm nhìn mây trời một mình trước cửa nhà. Ở đây thật yên lặng, mọi người chẳng ai quá quan tâm đến việc hàng xóm, chỉ giúp khi họ cần hay nhờ vả. Bỗng tôi thấy em chạy từ trong nhà ra, đổ một chậu nước cáu bẩn ra sân, rồi em ngồi cọ chiếc chậu màu đỏ ấy, dáng vẻ vẫn vậy. Tôi đứng nhìn em vài phút, chân nhun nhún muốn ra chào tạm biệt em thì mẹ tôi chạy về, kéo tôi và bà giúp việc xách đồ theo sau mau chóng lên chiếc taxi đang đợi ở bên ngoài. Một tiếng "này đã, từ từ đã" rất to từ đầu hẻm của ai đó làm xé toạc sự im lặng buốt lạnh của nơi này, tuy vậy nó cũng chẳng làm em bận tâm quay đầu lại nhìn chuyện gì đang xảy ra. Tôi, mẹ và bà giúp việc lên xe taxi, biến mất trong đống xe cộ chật ních vào một buổi chiều oi ả.
..
"Em bé, mẹ của em đâu rồi? Mẹ em đã về chưa?"
"Em không biết nữa ạ, mẹ sắp đi lấy chồng khác rồi. Khi nào họ kết hôn xong thì mẹ về với em."
Tôi nhìn cô bé nọ hồi lâu, cảm thấy tim mình như bị ai đó khều ra ngay trước mắt, bóp nghiến như bóp một miếng thạch sần sật. Tôi rút trong túi một cây bút, một tờ giấy rồi viết vội lên đó vài dòng:
Nguyễn Ái Nguyên, chị đã tìm được lại nơi chúng ta gặp nhau, là căn nhà xưa của em rồi. Hy vọng em sẽ có một đám cưới thật đẹp và sống thật hạnh phúc. Con gái của em, chị đã gặp hôm nay, con bé thật giống em hồi còn nhỏ, xinh xắn, đáng yêu, luôn tuyệt đẹp và ngoan ngoãn. Hãy chăm sóc con bé và cả mẹ em thật tốt nhé! Chị mong rằng em vẫn còn nhớ chị.
Thân gửi,
Chị L...
Tôi từ tốn nhét vào phong bì và vẽ lên đó vội vàng một cây xương rồng nhỏ. Rồi tôi tiến đến gần cô bé nọ khi con bé đã ăn hết nhẵn chiếc bắp ngô và đang ngồi vẩy chân đọc một cuốn truyện tranh.
"Em đưa cái này cho mẹ nhé, khi mà em gặp mẹ. Chị là bạn cũ của mẹ em."
"Vâng ạ, đây là thư ạ?"
"Ừ đúng rồi, em đưa cho mẹ nhé!"
"Sao chị không đợi mẹ em về rồi qua chơi với mẹ?"
"À, vì chị rất bận, chị phải đi bây giờ. Em đưa cho mẹ em nhé, nhớ nhé!"
"Vâng ạ."
Năm phút sau, tôi trở ra ngoài. Tiếng guốc của tôi va nhẹ thật nhẹ vào những cơn gió nghịch ngợm luồn lách xuống dưới đất bê tông nham nhở. Tôi đi chậm rãi ra phía ngoài rồi quay lại nhìn con hẻm ấy, cả cơ thể tôi rung đến tê dại. Tôi chỉ nghĩ, giá như vào hôm sang thăm lúc em ốm đó, hôm tặng em hai cây kẹo mút hay thậm chí ngày cuối cùng tôi nhìn thấy em, tôi đã nói với em rằng em rất xinh đẹp, em không hề xấu một chút nào, em rất đáng yêu, em không xứng đáng bị một bàn tay thô ráp bẩn thỉu nào đụng chạm đến, nói với em rằng xin em hãy đừng buồn, xin em hãy đừng vứt bỏ nụ cười ấy, nói với em rằng tôi phải xa em, phải đến nơi khác sống và sẽ mãi luôn nhớ đến em.
Mở điện thoại để đặt một chiếc taxi về nhà, tôi thấy 10 cuộc gọi nhỡ của anh. Tôi gọi lại cho anh, nghe giọng anh bực bội với tôi qua điện thoại.
"Em ở đâu?"
"Em ở khu nhà cũ mà hôm trước anh chở em đến."
"Em đang khóc đấy à?"
"Giờ em bắt taxi về nhà."
"Không, để anh đón."
"Em không muốn đợi lâu."
"Vậy qua căn hộ với anh đi."
"Vâng."
..
..
12h đêm. Tôi ngồi tĩnh lặng trong căn bếp tắt đèn tối như mực của anh. Bên cạnh ly rượu anh vừa pha cho tôi. Tôi nhắm mắt, ngả đầu ra phía sau. Hình ảnh con vịt vàng quay tròn đã biến mất như một nụ hôn từ biệt, chỉ còn đọng lại trong tâm trí tôi rõ nét điệu nhảy vui vẻ với chiếc váy xanh ngọc có tua rua của Ái Nguyên. Tôi bỗng cảm thấy đáng yêu, thấy một sự đáng yêu đến mức tôi phải khóc thật lớn, phải gào thét lên ít nhất là vang vọng được cả từng ngõ ngách của căn hộ này. Tôi trở về phòng của anh, anh đang nghe đi nghe lại một đoạn nhạc, trầm tư tính toán điều gì đó. Tôi lại gần, hôn lên trán anh, ngồi vào lòng anh và mặc kệ cơ thể run lên nhẹ nhàng vì khóc.
Thật may cho tôi, em vẫn còn ở nơi đó, em vẫn chưa biến mất hoàn toàn trên thế gian này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Art by: Tatiana Deriy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro