Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những chàng trai phép thuật

Nôi dung : 

Câu chuyện bắt đầu vào ngày bạn mở cánh cửa bước vào căn phòng của câu lạc bộ nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên (Paranormal Phenomena Research club) hay còn được gọi tắt là PPR. Một câu lạc bộ bất thường chỉ có 3 thành viên, và cả 3 đều có mặt trong căn phòng bí ẩn khi bạn bước vào. Họ có vẻ rất thích bạn...và dù không muốn, nhưng bạn (nhân vật chính) đã bị các thành viên khác ép tham gia cùng. Kể từ thời điểm đó, cuộc sống của bạn thay đổi với rất nhiều điều bí ẩn xảy ra xung quanh.

Nhân vật : 

Kyoya Kisatagi

Học sinh năm 3. Là con trai của ông chủ tịch Học viện, cậu ta cũng là chủ nhiệm câu lạc bộ PPR -và là kẻ đầu sỏ trong việc ép nhân vật chính gia nhập câu lạc bộ. Thường mặc lên người chiếc áo choàng thầy tu đen và hay tiến hành những nghi lễ thần bí. Cậu ta còn là người thích thi triển những loại phép thuật đen. Tuy bề ngòai là một nam sinh sáng sủa và hoạt bát nhưng thực ra cậu ấy là...

Kanade Sakayaki

Học sinh năm 2. Là họ hàng xa và cũng là người bạn từ nhỏ của Kyoya. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã nói với nhân vật chính "Tớ là quỷ hút máu". Sau mỗi giờ học, cậu ta lại thay bộ quần áo quý tộc và đến rủ bạn tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.. Là một đàn anh phiền phức.

Takao Nishiogi

Học sinh năm 1. Là bạn cùng lớp của nhân vật chính. Cậu ta là người rất ít nói và cũng rất ít khi biểu lộ cảm xúc của mình. Nhưng, trong câu lạc bộ, có lẽ cậu ta lại chính là người có vẻ bình thường nhất… Giỏi làm ảo thuật, cậu ta cũng thường xuyên biểu diễn những trò ảo thuật của mình cho nhân vật chính xem.

Maki Ogaki

Giống với Takao Nishiogi, cậu ta cũng là bạn cùng lớp của nhân vật chính. Cậu ta thường để ý và quan tâm tới những chuyện xảy ra với nhân vật chính. Tuy vậy, ấn tượng của nhân vật chính về cậu ta thậm chí còn ít hơn cả so với cậu bạn Takao vốn kiệm lời. Thực chất, cậu ấy là...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đó là một căn phòng nhỏ nằm ở cuối dãy hành lang tầng 3 của khu phòng học, nơi  ánh nắng chiều khẽ len những tia nắng nhạt qua những ô cửa sổ…

Và cũng quả thật là một sự tình cờ hiếm thấy, khi mà yuuiky lại vô tình phát hiện ra và mở cửa bước vào căn phòng đó..…Bởi vì...nó vốn không được in trên tài liệu tìm hiểu về các câu lạc bộ ngoại khóa dành cho các học sinh mới của trường.

…..Đây là ngôi trường chỉ chuyên dành cho con nhà giàu…

HỌC VIỆN REIGETSU.

Học viện Reigetsu vốn nổi tiếng trong giới học sinh với lời đồn đại về việc không phải học lực, mà chính gia thế và tài sản của gia đình mới quyết định một học sinh đó có được vào trường hay không…

Và việc yuuiky vào học tại trường này thực ra vốn dĩ hoàn toàn là do chủ ý của cha dượng.

Nghe nói dượng có quen biết gì với ông chủ tịch Học viện hoặc là ai đó tương tự như vậy thì phải.

Mẹ và cha dượng vừa tái hôn được chưa đầy 1 tháng thì dượng nhận được quyết định phải đi công tác dài hạn ở nước ngoài, nhưng yuuiky lại không hề muốn phải rời Nhật chút nào…Và vậy là dượng đã quyết định là sẽ chỉ đồng ý cho cô ở lại Nhật với điều kiện cô sẽ phải chuyển tới học tại học viện Reigetsu này.

Lý do là trường có khu kí túc xá dành cho học sinh rất tiện nghi và đầy đủ, nên mẹ và dượng có thể yên tâm phần nào khi để yuuiky sống một mình tại đây….Và đương nhiên với lý do mà dượng đưa ra như vậy thì yuuiky chẳng thể có cách nào để từ chối được rồi….

" Haizz…Hoạt động ngoại khóa là bắt buộc sao…"

Vừa đảo mắt nhìn tập tài liệu hướng dẫn về các câu lạc bộ của trường, yuuiky vừa khẽ thở dài sượt sượt lần thứ n trong ngày…

"…Chẹp, mà thôi cũng được…Dù sao vẫn còn hơn là rảnh rỗi không biết phải làm gì sau giờ học"

Tuy có khu kí túc xá rất tiện nghi, nhưng cả trường chỉ có khoảng 20 học sinh đang ở khu này. ...Đó là những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt như yuuiky, và một vài học sinh được học bổng ở các cấp học.

Khu kí túc không có những quy định nghiêm ngặt về giờ giấc, mỗi học sinh lại được ở một phòng, nên sinh hoạt sau giờ học phải nói là khá thoải mái. Lại thêm việc ăn uống hay dọn dẹp trong khu kí túc đều đã được bác quản lý kí túc lo chu đáo cả, nên thật ra chẳng khác gì là đang ở khách sạn cả.

Từ  trước đến giờ, cứ hết giờ học là yuuiky lại vội vội vàng vàng đi về luôn để phụ mẹ việc nhà, hoặc đi làm thêm kiếm tiền…nhưng kể từ khi mẹ và dượng đi và cô chuyển đến sống ở khu kí túc của trường…thì quả thật là khoảng thời gian sau giờ học trở nên rảnh rỗi quá mức vì cô chẳng có việc gì để làm cả.

Thế nên, quả thật là dù cảm thấy vô cùng phiền phức vì quy định bắt buộc phải tham gia hoạt động ngoại khóa của trường, nhưng ở một góc độ nào đó, thì cô cũng có chút cảm kích….

Giữa dãy hành lang dằng dặc của khu phòng học đột nhiên hiện ra những cánh cửa nối san sát nhau,được chiếu sáng bởi ánh nắng chói chang rọi vào từ ô cửa sổ lớn phía trước mặt…

Chính căn phòng đó…căn phòng nơi ánh sáng từ ô cửa sổ hắt vào rõ nhất…

Tuy nằm ở góc hành lang của tầng trên cùng, nơi ánh nắng từ ô cửa sổ chiếu vào rõ nhất, nhưng không hiểu sao yuuiky cứ cảm giác nó cứ có cái gì đó thật tối tăm…

Không phải do cửa sổ của căn phòng được trổ ở sát vách tường…mà cũng chẳng phải do các tấm rèm cửa đều được đóng kín…

…Rõ ràng là ánh mặt trời vẫn đang rọi thẳng vào trong….nhưng dường như cô cảm nhận thấy có một thứ bóng tối mờ ảo nào đó cứ quấn chặt lấy căn phòng….

"…Căn phòng quái quỉ gì thế này nhỉ…"

Không nén nổi tò mò, yuuiky khẽ tiến về phía căn phòng bí ẩn…

Khi đến gần, cô bỗng nhìn thấy một tấm biển nhỏ ghi tên câu lạc bộ được treo trước cửa phòng, cũng giống như các các cánh cửa khác…

…Rõ ràng là trong tài liệu hướng dẫn thì đây là một căn phòng trống, vậy mà….

"PPR….?"

Trên tấm biển ghi nguệch ngoạc mấy chữ như vậy…

Nhưng nó có nghĩa là gì thì cô chịu không hiểu nổi….

Khi tiến sát gần thêm về phía căn phòng, cô phát hiện ra một dòng chữ nhỏ xíu nữa được ghi ở phía góc dưới của tấm biển..

"Para….normal…Phe….?"

Sau mấy chữ tiếng Anh mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ, là dòng chữ "Research Club" ( Câu lạc bộ nghiên cứu)

.À, câu lạc bộ…tức là cũng là một hoạt động ngoại khóa à?

Từ phía sau cánh cửa, cô nghe thấy những tiếng thì thầm khe khẽ…

Nếu đây cũng là một câu lạc bộ ngoại khóa thì mình phải vào xem thử mới được…

Nghĩ là làm, thở phù một cái rồi khẽ vươn vai, yuuiky gõ nhẹ vào cánh cửa 2 lần.

Phía sau cánh cửa bỗng trở nên lặng phắc….Chờ 1 lúc rồi yuuiky quyết định mở cửa bước vào…

"Xin phe......"

Đang nói nửa chừng bỗng yuuiky im bặt và tròn mắt nhìn khung cảnh kì lạ xuất hiện từ sau cánh cửa mà cô vừa mở ra.

Cả căn phòng bao trùm bởi một thứ bóng tối nhờ nhờ, và tất cả các cửa sổ đều được che kín lại bằng những tấm rèm màu tối…

Sàn nhà được trải kín bằng một tấm thảm vô cùng sang trọng…và …cả căn phòng không có lấy một chiế bàn hay ghế….tóm lại, là không có vẻ gì là một phòng học trong một ngôi trường bình thường cả.

Thay vào đó, các đồ đạc được bày biện trong căn phòng thứ nào nom cũng có vẻ rất đắt đỏ, và hình như phần nhiều đều mang tính trang trí.

Trên chiếc bàn sang trọng là những chiếc ly bằng vàng, và những chiếc bình thủy tinh đựng thứ chất lỏng trong suốt màu hổ phách...

…Dù liều lĩnh thế nào thì chắc họ cũng không dám công khai uống rượu trong trường như thế này, nên thứ chất lỏng đó…chắc là…nước ngọt chăng…

.yuuiky nghĩ thầm…

 Trong phòng lúc này ngoài cô ra, còn có 3 học sinh khác của học viện Reigetsu nữa…Đấy là cô đoán vậy…

Đập vào mắt cô đầu tiên là một anh chàng gầy gò mặc một bộ quần áo hơi lấp lánh…

Cậu ta có mái tóc mỏng được nhuộm nhẹ nhàng..nhưng không phải thứ màu nhân tạo rẻ tiền..mà là một thứ màu rất..rất tự nhiên.

Trên người cậu ta mặc một bộ quần áo gì đó…nom như một bộ lễ phục với rất nhiều thứ đồ trang trí bên trên…như thể là một bá tước vậy…

Đứng cạnh cậu ta lúc này là một anh chàng khác, mặc bộ quần áo đồng phục hết sức bình thường…làm khung cảnh lại càng thêm phần kì quái và bí ẩn…

Đối lập với anh chàng "bá tước" gầy gò, anh chàng vận bộ đồ học sinh bên cạnh nom có vẻ cao hơn và cơ thể cũng rắn chắc hơn nhiều…Cô có cảm giác hình như đã gặp anh chàng này ở đâu đó rồi thì phải?..

Nhưng cũng có thể cô có cảm giác ấy là do cậu ta đang mặc đồng phục cũng nên...

Dẫu chưa quen lắm, nhưng dù sao thì đấy cũng là bộ đồng phục cô nhìn thấy hàng ngày…

….Nhưng mà kì lạ nhất vẫn là nhân vật ở góc trong cùng của căn phòng….Phía trong chiếc ghế sofa to được đặt trang trọng ở góc phòng, có ai đó đang ngồi và say sưa quạt những chiếc ly…

" Cái gì…thế này?"

yuuiky khẽ thốt lên…

Dường như để ý tới sự xuất hiện của yuuiky, người đó khẽ quay người lại nhìn về phía cô đang đứng. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, cô chỉ có thể nhìn thấy người đó đang mặc một bộ trang phục kỳ lạ che kín tòan thân...với bộ tóc đen bóng một cách kì lạ thẳng tắp đến tận lưng….…quyện màu với trang phục đen tuyền…mà khi nhìn kỹ hơn một chút, yuuiky nhận ra nó là một chiếc áo choàng dài.

Chiếc mũ chùm đầu bao phủ hầu như tòan bộ khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi môi như đang nhếch mép cười …..

…..Cứ y như một phù thủy vậy…

"….À à,..các bạn đang chuẩn bị cho lễ hội Halloween hay là cái gì đại loại vậy à?"

…yuuiky gượng gạo cất lời hỏi, mặc dù biết còn lâu nữa mới đến Halloween….

…Tức thì, anh chàng "bá tước" và "cậu học sinh" liền quay về phía "mụ phù thủy" và nhìn….

"Mụ phù thủy" hơi khẽ ghếch cằm lên rồi nhìn chằm chằm về phía yuuiky.

Ánh nhìn đó khiến yuuiky có phần sợ hãi, nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy chẳng thể dời mắt nổi…

"Được rồi. Tốt lắm"

"Phù thủy" khẽ lẩm bẩm rồi đột nhiên đứng thẳng dậy. …"Mụ ta" trong thật…cao lớn.

Cơ thể cao lớn vốn được che khuất bởi chiếc áo choàng dài khi ngồi trên ghế giờ hiện ra thật rõ nét…Và không còn nghi ngờ gì nữa, từ giọng nói đến hình dáng đều cho thấy "mụ phù thủy" đó là …một gã đàn ông.

"Xin lỗi,…?"

Đáp lại câu hỏi của yuuiky, mụ ( gã?) phù thủy chỉ khẽ nhấc chiếc mũ ra khỏi đầu.

Tiếp đó, "gã "khẽ đưa tay lên ôm lấy đầu…Tức thì, một mái tóc dài và nặng nề từ từ xõa xuống….

Hành động đó của "Phù thủy" khiến cô cứng đơ người lại. ….Nhưng ngay lập tức cô nhận ra đó chỉ là mớ tóc giả…... Bộ tóc thật màu vàng óng của cậu ta  hiện ra lấp ló dưới lớp tóc giả màu đen. 

"Cậu, học năm mấy rồi ?"

Một giọng con trai trầm thấp lên tiếng hỏi.  

Gương mặt phảng phất sự đắc ý, và đôi mắt nâu sẫm đang nhìn thẳng vào yuuiky nhang nhác có nét gì đó quen thuộc…

Tuy vẫn khoác trên người chiếc áo choàng đen lúc nãy, nhưng khuôn mặt và mái tóc đã lộ rõ ra khiến yuuiky cảm giác như đang nhìn một người hoàn toàn khác.

" À,…mình là học sinh năm 1…Mình,mình đang đi thăm quan các câu lạc bộ ngoại khóa …"

"Thăm quan ?...vào lúc này ư …?"

" À, vì mình mới chuyển tiếp vào học từ trường khác nên là vậy.. Vì hoàn cảnh gia đình ấy mà,…"

Đáp lại câu trả lời của yuuiky chỉ là một tiếng "Phù" nhẹ…Chẳng rõ cậu ta có quan tâm đến câu chuyện của cô không, nhưng có vẻ như cũng chả nên tiếp tục kể tiếp làm gì…

Cô khẽ lướt mắt về phía "Bá tước" và "cậu học sinh" nhưng dường như cả hai người đều không có ý định xen vào.

"….Đây..là câu lạc bộ gì vậy?"

yuuiky lại lên tiếng hỏi để phá tan sự im lặng kì lạ đang bao trùm lấy căn phòng.

"Vậy ra không phải là cậu biết rồi mới đến đây hả?"

"Gã phù thủy" khẽ chớp mắt như ngạc nhiên hỏi lại yuuiky.

"À không, vì mình không thấy tên của câu lạc bộ trên tờ hướng dẫn của trường ..."

"Ừ, vì bọn mình đâu có đăng lên đó"

Không đăng tên câu lạc bộ lên tờ giới thiệu của trường ? 

yuuiky khẽ nhíu mày tỏ ý không hiểu trước câu trả lời kỳ quặc của "gã phù thủy".

"Mà thôi, chuyện đăng hay không đăng cũng không quan trọng gì. Trước tiên cậu ngồi xuống đây đã"

Nói rồi " Phù thủy" chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện với chiếc  sofa cậu ta vừa  ngồi lúc trước.

Đó là một chiếc ghế bọc vải đỏ với những họa tiết vàng lấp lánh trông vô cùng sang trọng…yuuiky khẽ ngồi xuống…Ồ, nó thật mềm mại một cách đáng ngạc nhiên…

Khi yuuiky vừa ngồi xuống thì "gã phù thủy" cũng đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tiếp đó, "Bá tước" và "Cậu học sinh" cũng đồng thời ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh tạo thành một vòng tròn quây quanh chiếc bàn. 

"Cậu tên là gì và học lớp nào ấy nhỉ?"

"Mình là yuuiky đang học ở lớp B của năm 1"

"Gã phù thủy" đã lôi từ đâu ra một tập giấy bút và đặt lên bàn.

"Tên là yuuiky hả? Vậy cậu ghi tên vào đây giúp mình được không nhỉ?"

"À, ừ"

Khi yuuiky vừa ghi xong tên của mình thì thấy " gã phù thủy" khẽ mỉm cười một cách bí hiểm.

" Nào, giờ thì giới thiệu qua về câu lạc bộ một chút nhé. Cậu đã đọc tấm biển treo trước cửa chưa?"

"À, có, mình có đọc qua rồi…Nhưng, thực sự, mình không hiểu lắm…. "

Có vẻ như cậu ta định sẽ giải thích cặn kẽ cho yuuiky về câu lạc bộ này thì phải…Mặc dù không định ở lại đây lâu, nhưng giờ mà lại cắt ngang câu chuyện thì có vẻ cũng không được hay cho lắm thì phải….

"Paranormal Phenomena"

"Hả ?"

Cậu ta bắt đầu phát âm tên câu lạc bộ với một thứ tiếng Anh rất trôi chảy. Dù biết đó là một phần trong tên của câu lạc bộ được tấm trên tấm biển treo ngoài cửa, nhưng khi cậu ta đọc nó thành tiếng thì tự dưng yuuiky lại chả hiểu cậu ta định nói gì …..

"Dịch nôm na thì đó là những hiện tượng siêu nhiên. Hoạt động của câu lạc bộ này là nghiên cứu về những hiện tượng siêu nhiên như thế. Ví dụ như những điều mà ngay cả khoa học cũng không giải thích nổi như hồn ma, những năng lực siêu nhiên, yêu tinh, yêu quái hay là UFO vậy. "

Cậu con trai mặc chiếc áo choàng đen vừa tủm tỉm cười vừa nói một cách đầy hứng khởi….

.....Nhưng thật sự là tự dưng cậu ta có giải thích một tràng dài như vậy thì yuuiky cũng vẫn chưa hình dung ra được điều gì rõ ràng.

"Với mục đích và ý nghĩa hoạt động như vậy, nên tên đầy đủ của câu lạc bộ là Paranormal Phenomena Reasearch Club, hay còn được gọi tắt là PPR"

"Ha…"

Dù đã cố để phản ứng một cách tích cực hơn, nhưng cuối cùng thì cô vẫn lại chỉ thốt ra được mấy tiếng ú ớ như vậy….

….Sợ làm đối phương mếch lòng vì phản ứng không hay của mình, yuuiky khẽ len lén quay ra xem phản ứng của "gã phù thủy"….Nhưng thật kỳ lạ…Cậu ta vẫn cười tủm tỉm với vẻ đầy hào hứng…Thật kỳ lạ….

"Cậu, có thể gia nhập cùng bọn mình đấy"

"……Gì cơ???"

Lời đề nghị đường đột của "gã phù thủy" lại một lần nữa làm cô ngạc nhiên mà thốt lên đầy ngớ ngẩn…

"Này, Kyoya"

Anh chàng "bá tước" vẫn ngồi im lặng nãy giờ bỗng đột nhiên cất giọng khò khè xen vào giữa câu chuyện. yuuiky ngoảnh đầu lại…Giọng nói này, nó có gì đó rất ủy mị, tạo cho người nghe cảm thấy khó có thể trông cậy vào được….

Nhưng khi yuuiky vừa quay lại thì anh chàng bá tước đã lại làm vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra…Có lẽ vừa này cô đã nghe lầm….

"Không sao, dù sao câu lạc bộ chúng ta cũng đang cần một thành viên như cô gái này"

"Nhưng…"

"Cứ như thế này các cậu không thấy chán sao? Ba người chúng ta đâu thể diễn đi diễn lại với nhau mãi? Rõ ràng là cần một ai đó ở đây xem và ngạc nhiên trước những phát hiện của chúng ta chứ, phải không Takao?"

Người con trai mặc áo choàng đột nhiên quay đầu hướng về phía về phía "Cậu học sinh" và nói.

"Cậu học sinh" chỉ im lặng và khẽ gật đầu không chút bối rối. 

Dường như  phát hiện ra ánh mắt yuuiky đang nhìn về phía mình, cậu ta khẽ liếc mắt nhìn lại về phía yuuiky. 

Đó là một đôi mắt có màu nâu trong suốt của hổ phách. Ánh mắt đó khiến yuuiky càng chắc chắn rằng đã từng nhìn thấy nó ở đâu đó. 

"Nếu trong câu lạc bộ không có một người bình thường thì những điều chúng ta làm sẽ khó mà nổi bật hơn. Có phải không ?"

Gã phù thủy vừa nói vừa cười to thích thú. Dường như cuối cùng cũng đã hiểu được điều mà cậu bạn muốn nói, anh chàng "Bá tước" lại ngồi xuống ghế. Dáng ngồi của cậu ta…nó quý phái đến độ hoàn hảo.

( Gì…? Đóng vai trò làm nổi bật mấy cậu ta ấy hả?")

yuuiky khẽ nhíu mày. Có phải cô đã nghe nhầm không nhỉ ?

Chẳng thèm để ý đến khuôn mặt băn khoăn nghi ngờ của yuuiky, "gã phù thủy" lại tiếp tục cười to thích thú.

"Vậy là, xin chào mừng cậu đến với PPR!!!"

Nói rồi cậu ta mở rộng hai tay ra tỏ ý chào đón. Nếu so với bộ quần áo đang mặc thì điệu bộ của cậu ta lúc này khá sáng sủa. 

"Xin lỗi, nhưng mình còn chưa quyết…"

"Tớ là chủ nhiệm câu lạc bộ, tên là Kyoya Kisatagi. Đang học năm 3. Vị "bá tước" đang đứng ở đằng kia là bạn cùng học năm 3 của tớ, tên là Kanade Sakayaki"

yuuiky vô thức hướng ánh mắt theo cánh tay cậu ta chỉ. Hóa ra cậu ta là bá tước thật…Mải mê suy nghĩ, yuuiky quên bẵng đi việc từ chối tham gia vào câu lạc bộ….

"Bên cạnh Kanade là Takao Nishiogi. Takao cũng đang học lớp B năm 1. Nhưng hình như hai người vẫn chưa nhớ mặt nhau đúng không ?"

"Cái gì ? Là bạn cùng lớp ?"

Quá bất ngờ, yuuiky quay lại nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt của Takao. 

Dù vậy, cậu ta chỉ lặng lẽ gật đầu mà không tỏ vẻ khó chịu gì trước biểu hiện lúc này của yuuiky.

" Cậu ấy ít nói lắm…Nên là cậu chưa nhớ cũng phải thôi "

Nghe vậy, yuuiky bỗng nhớ ra trong lớp mình hình như đúng là có một anh chàng rất ít nói thường bị các bạn khác cùng lớp xa lánh…Nhưng cô cũng không nhớ chính xác lắm ….

"À, tiện đây tớ nói luôn. Kanade vốn là quỷ hút máu. Và Takao là người có siêu năng lực"

Giọng nói nhẹ nhàng của Kyoya vang lên khiến yuuiky cảm thấy như tai mình ù lên. 

"…..Hả……"

"Ồ, Tuyệt lắm. Phản ứng rất nhanh. Câu lạc bộ chúng ta cần chính là những người như cậu"

Kyoya thích thú nhìn vẻ mặt thất thần á khẩu của yuuiky lúc này.

Dù những điều cậu ta vừa nói là thật hay đùa đi chăng nữa…Thì có một điều chắc chắn..Đó là, đây là một câu lạc bộ thật nguy hiểm.

Giờ phải tìm ra lý do gì đó để mau thoát khỏi chỗ này thôi

…yuuiky nghĩ thầm.

Sau đó, mình sẽ gia nhập một câu lạc bộ khác..Bình thường…và lành mạnh hơn.

Nghĩ là làm, vừa ngẩng mặt lên định nói thì yuuiky bỗng nghe tiếng lạch cạch nhỏ phát ra từ góc bàn.

…Cô liền ngoảnh lại nhìn…thì ra đó là tiếng Takao đang gõ tay lên mặt bàn…Như thể cậu ta muốn gọi cô hãy nhìn về phía đó vậy.

Trong lúc yuuiky còn đang mải mê nhìn theo tay Takao thì hai bàn tay cậu ấy đột nhiên xòe ra…Và một bông hồng nhung đỏ thắm hiện ra cùng với một tiếng "xoẹt" nhẹ…

"Òa….!"

Là ảo thuật. 

Khẽ hướng bông hồng về phía yuuiky còn đang mải tròn xoe mắt ngạc nhiên, Takao như có ý muốn cô hãy nhận lấy nó.

yuuiky rụt rè đưa tay ra định nhận lấy bông hồng…Nhưng khi cô vừa khẽ chạm vào nó thì bông hồng bỗng cháy bùng lên.

"Á..."

Khi yuuiky còn chưa kịp rụt tay lại thì ánh lửa đã tắt lịm. 

Một mùi hơi khét vẫn còn thoang thoảng trong phòng. Bông hồng đã biến mất, hiện ra trên tay yuuiky lúc này là một chiếc kẹp tóc được trang trí bởi một bông hồng nho nhỏ. 

"A, làm sao mà.."

yuuiky đang ngây ra nhìn chiếc kẹp tóc trên tay thì Takao đã tiến tới cầm lấy chiếc kẹp tóc và thản nhiên kẹp lên trên tóc cô như không có chuyện gì. 

"Đây là món quà mà cậu dành những thành viên mới hả ?"

Kyoya nhếch mép cười và nhìn về phía Takao. Takao vẫn không thay đổi sắc mặt chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. 

"Cảm…cảm ơn"

yuuiky khẽ đưa tay chạm vào chiếc kẹp tóc được tặng và nói lời cảm ơn tới Takao.

Dáng vẻ đáng ngờ ban đầu của những thành viên câu lạc bộ vẫn còn ám ảnh khiến cô không thể tưởng tượng rằng mình lại có thể nhận được một món quà bất ngờ như thế này. 

Trong khi  còn đang hồi hộp thì bất chợt, yuuiky nhận ra trong chuyện này có điều gì đó thật khó hiểu. 

"Quà...cho thành viên mới ?"

"Cậu đã nhận quà chào mừng gia nhập câu lạc bộ, tức là đã đồng ý tham gia rồi đúng không?"

Kanade nói với giọng giống như đã dự đóan được trước tất cả mọi chuyện. 

"Ơ…khoan đã. ..Không phải vậy…"

"À, Đúng rồi,  hình như cậu đã không để ý thì phải…"

Khi yuuiky còn đang hốt hoảng vì bị hiểu nhầm thì Kyoya đã lên tiếng. 

Rồi cậu ấy khẽ lấy ra từ trong tay ra một tờ giấy rồi đưa lên trước mặt yuuiky. Nó chính là tờ giấy lúc đầu mà yuuiky đã viết tên và lớp đang theo học. 

Những dòng chữ viết trong tờ giấy dần hiện rõ lên trước mắt khiến yuuiky muốn té xỉu. 

"Đây là hồ sơ gia nhập câu lạc bộ của cậu này"

Kyoya nói với vẻ một khuôn mặt thánh thiện không chút tà ý.

Trong tay cậu ấy lúc này chính là 

"Đơn xin gia nhập Câu lạc bộ"

 do chính tay yuuiky viết.

.....

.....

.

......

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vừa vang lên, cũng là lúc yuuiky vội vội vàng vàng cầm lấy cặp sách và chạy như bay về phía cửa lớp học.

Đó là quang cảnh thường thấy gần đây của yuuiky sau giờ học.  

Cánh cửa lớp học chỉ cách chỗ cô ngồi chưa đầy 20 giây.... Nhưng chưa lần nào yuuiky chạy ra được tới cửa lớp thì…

"Nè bé yuuiky, câu lạc bộ đâu có nằm ở phía đó đâu ?"

…Lại cái giọng đáng ghét đó….

Dường như đã quen với chuyện này, các học sinh trong lớp cũng không còn tỏ vẻ ngạc nhiên như lúc đầu nữa. 

Dù vậy, đâu đó trong lớp vẫn vang lên tiếng xì xầm bàn tán của tụi bạn thích tò mò….

Nhưng bất chấp ánh nhìn tò mò của toàn bộ học sinh trong lớp, Kyoya Kisatagi, chủ nhân của giọng nói đáng ghét đó, vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì mà chỉ khẽ nhếch mép cười…..

…và như thường lệ, cậu ta vẫn khoác trên người bộ áo choàng đen che kín toàn thân đó…

" Cậu có thấy kì quái không? Làm sao mà một học sinh năm 3 lại có thể xuất hiện ở cửa phòng học của học sinh năm 1 gần như ngay lập tức sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, trong khi rõ ràng là 2 khối học khác tầng như vậy nhỉ…"

"Hay là cậu ta có siêu năng lực?"

"Các cậu đừng có mà tìm những lý do kỳ quặc để bao biện cho việc trốn học như vậy chứ"

Vừa nghĩ thầm trong đầu như vậy, yuuiky vừa tự nhắc bản thân phải bình tĩnh hơn. 

Nếu không cẩn thận mà bị cuốn theo những hành động kì quặc của hắn, thì rồi cô sẽ lại bị kéo đến căn phòng kì quái đó và trở thành khán giả bất đắc dĩ cho những bài diễn thuyết kỳ lạ, những nghi lễ cổ quái và những nghiên cứu đáng sợ của cái câu lạc bộ dở hơi đó.

"Ủa, sao hôm nay trông bé yuuiky cứ lạnh nhạt thế nào ý nhỉ ?"

" Chả lạnh nhạt gì cả. Mà đừng có gọi người khác là bé như thế nữa"

" Thế gọi là yuuiky nhé ?"

Dù có làm ra vẻ khó hiểu một cách đáng yêu, nhưng kết hợp với bộ tóc giả và chiếc áo choàng đen khoác trên người chỉ làm cho Kyoya  thêm phần kì quái trong mắt yuuiky…

"Thôi. Đủ rồi đấy…."

"Chán thế….À, đúng rồi. Hôm nay câu lạc bộ sẽ tiến hành nghi lễ của phù thủy đó"

Cậu ta thay đổi phắt sang chủ đề khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Việc đó không phải lần trước đã làm rồi sao. Từng đấy là đủ lắm rồi.."

"Không, không hôm nay sẽ có cả nghi lễ hiến tế nữa. Sẽ vui lắm đó"

Kyoya cười thích thú dưới bộ tóc giả …Nếu không phải vì cậu ta đang đội bộ tóc giả và khoác trên mình bộ quần áo thầy tu đen đó, thì chắc hẳn đó sẽ là một nụ cười rất sáng sủa…

Nhưng cứ nghĩ đến mấy câu cậu ta vừa nói, là cô lại cảm thấy thật kinh khủng….

"….Hiến tế ư ?"

Hai hàng lông mày yuuiky dựng lên vì một dự cảm chẳng lành.

"Đúng rồi, là hiến tế"

"Nè, mình hỏi lại cho chắc thôi , nhưng vậy thì đồ bị hiến tế là ….cái gì vậy ?"

"Tất nhiên chính là yuuiky rồi"

Vừa dứt lời, tay cậu ta vươn ra tóm vào gáy áo yuuiky và kéo đi...

" Ơ, đợi đã…"

"Đã bắt được đồ hiến tế rồi,haha"

Dù cố gắng vùng vẫy, nhưng yuuiky vẫn không thể nào cựa quậy nỏi vì cổ đã bị bàn tay của Kyoya tóm chặt.

yuuiky đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Takao đang im lặng đi theo. Nhưng cậu ta tuyệt nhiên không có phản ứng gì.

Những học sinh khác người thì đứng từ xa xì xào, người thì vội vàng tránh xa như muốn nhường đường cho Kyoya vậy. 

Lẫn trong đám đông còn có cả những ánh nhìn đầy vẻ khó chịu…

Thật đáng buồn khi phải thú nhận điều này, nhưng không hiểu từ bao giờ, yuuiky đã trở nên quen thuộc với tình huống này…

Kể từ ngày cô vô tình đi lạc vào căn phòng của câu lạc bộ PPR, là khung cảnh này đã lặp đi lặp lại và trở nên quen thuộc sau mỗi giờ học.

.....

......

Lại một ngày nọ, cũng đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, thì Kanade xuất hiện với chiếc áo mangto màu đen nặng nề trên người. 

Hình như chỉ có những lúc sau giờ học cậu ta mới mặc trên người bộ quần áo kiểu bá tước như vậy. 

Đưa tay về phía yuuiky còn đang chưa hết bàng hoàng, cậu ta mỉm cười rồi khẽ nói :

"Tiểu thư, cô có thể cho tôi xin một chút máu hay không ?" 

Thế nhưng, ngay lập tức cậu ta lại quay sang tự than thở với vẻ bất an :

"Có lẽ mình nên dùng từ qúy cô sẽ có vẻ thích hợp hơn"

….Quá bực mình trước vẻ kì quái của cậu ta, yuuiky chỉ biết bực mình hét lớn....

Mà cũng hôm đó, dáng vẻ Kanade loạng choạng  như bị thiếu máu vậy khiến yuuiky lo lắng không yên nên đã cùng Takao dìu cậu ta đến phòng của câu lạc bộ. Vậy mà khi vừa bước vào phòng là cậu ấy ngay lập tức khỏe lại và đứng dậy chắn cánh cửa phòng lại.   

Và thế là cô đã bị lừa.

........

.......

Một ngày khác, khi yuuiky đang định chạy trốn ra khỏi lớp thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Khi yuuiky quay lại thì cô thấy Takao đang đứng đó biểu diễn ảo thuật. 

Khi cô còn đang say mê nhìn những lá bài, bông hoa và bóng bay lơ lửng trên không, và đến cuối thì còn có cả một chú bồ câu bay ra từ cánh tay Takao thì cô đã ở trước cánh cửa câu lạc bộ từ lúc nào. 

Khi yuuiky tỉnh lại và hốt hoảng quay đầu định chạy trốn thì từ phía cầu thang, Kyoya và Kaneda đã đứng đó từ lúc nào và nhìn cô đầy giận dữ, khiến cô không thể nào nhấc chân chạy nổi.

Hai người họ luôn thắc mắc là tại sao chỉ khi đi cùng Takao thì cô mới có vẻ vui vẻ và hào hứng như vậy

Chả lẽ họ cũng định sẽ làm cô vui theo cách đó hay sao?

Ngày nào cũng vậy…các câu chuyện kỳ lạ cứ nối tiếp nhau xảy ra….

Dần dà sau nhiều ngày, thì không phải chỉ ở trong lớp, mà cả trường đều bắt đầu chú ý tới cô…và rốt cuộc là cô trở thành một thành phần bị cả lớp xa lánh.

Nên cho đến giờ, cô vẫn chưa thể nhớ tên và thuộc hết mặt của các thành viên trong lớp.

Vừa thấy xấu hổ, lại vừa không theo kịp kiểu nói chuyện và hành động của các thành viên trong câu lạc bộ, nên dù phải công nhận là rất thích những tiết mục ảo thuật đặc sắc của Takao..thì yuuiky cũng không tránh khỏi cảm giác phiền phức khó chịu mỗi lần bị bọn họ ép buộc kéo đi...

Nhưng mặc dù vậy, không hiểu tại sao mà…..

Cứ mỗi lần đến trước cánh cửa của phòng họp câu lạc bộ, là tự nhiên cô lại mỉm cười…..

Không hiểu từ lúc nào, những buổi sau giờ học vội vã như thế khiến cô không còn thời gian để nghĩ tới hai chữ "buồn chán"……Và cho dù chỉ một chút, …một chút thôi…nhưng cô cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui…..

Nhưng nếu 3 anh chàng kia mà biết vậy , thì thể nào họ cũng sẽ được đà lấn tới, nên cô quyết không thể để cho họ biết bí mật này của cô được…

Cứ như vậy, nhịp sống bận rộn sau mỗi giờ học cứ cuốn đi khiến cô không còn cả thời gian cảm thấy lạ lẫm hay buồn chán với cuộc sống mới ở kí túc của trường nữa…Thì đến một ngày nọ….

Vào giờ nghỉ trưa, yuuiky luôn ở một mình. Tuy đã có lần thử bắt chuyện với các bạn gái khác trong lớp nhưng khi cô vừa tới gần thì họ đều lập tức tìm cách lảng tránh ra xa. Chẳng còn cách nào khác, cô đành im lặng ngồi ăn trưa một mình, rồi sau đó tranh thủ chợp mắt chờ đến giờ học tiếp theo.

Học viện Reigetsu không có căng tin hay chỗ bán đồ ăn ở trong trường. Nhưng các học sinh có thể thưởng thức đủ loại đồ ăn phong phú khác nhau trong một quán café xinh xắn cạnh trường.

…Và quan trọng là, tất cả đều miễn phí…Quả không hổ danh là trường học của con nhà giàu..

Ngày hôm đó, cũng như thường lệ, sau khi ăn trưa xong, yuuiky một mình rảo bước về lớp học thì thấy một cậu trai lạ hoắc đứng ở trước cửa phòng…

Chắc là học sinh lớp khác

- cô nghĩ thầm.

Tuy cậu ta cũng không thấp lắm, nhưng chắc tại dáng người gầy gầy nhỏ thó nên tạo cho cô cảm giác cậu ta cứ loắt choắt thế nào…

Mái tóc nâu bồng bềnh cùng thân hình nhỏ bé khiến yuuiky cảm thấy cậu ta như một…con vật nhỏ xinh xắn đáng yêu vậy.

Khi đang lơ đễnh đưa mắt nhìn về phía cậu ta, thì yuuiky bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn lại mình với con mắt to thô lố.

"A…."

Dường như cậu ta ngạc nhiên trong chốc lát khi nhìn thấy cô, rồi bỗng dáng vẻ rạng rỡ hẳn lên.

"Bạn là yuuiky phải không ?"

Cậu ta cất giọng hỏi yuuiky như muốn xác nhận lại điều gì.

Giật mình vì bị gọi tên bất ngờ, mặt yuuiky lộ chút vẻ hoảng hốt….Hình như nhận ra điều đó, cậu bạn tóc nâu khẽ nở một nụ cười dịu dàng như để trấn an cô. 

"Tớ là học sinh năm 1, lớp C. Tên là Maki Ogaki" 

Quả nhiên cậu ta là học sinh lớp khác. 

Nhưng không hiểu là anh bạn lớp C này có việc gì mà lại bắt chuyện với cô như vậy, trong khi chính bạn bè trong lớp còn không thèm nói chuyện với cô vậy nhỉ?

" À, cho tớ xin lỗi về sự đường đột này nhé. Tại tớ thực sự rất muốn nói chuyện thử với cậu một lần…Vì, vì cậu quả thật là rất siêu ấy"

"….Hả…"

"À, Cậu không thích tớ gọi là thân mật như vậy phải không. Tại nhà tớ có đông chị em gái, nên từ nhỏ đã quen với cách gọi như vậy rồi…"

"À không phải tớ không thích khi bị gọi thân mật như vậy, mà là…"

Điều yuuiky quan tâm hơn đó là cô không hiểu cậu ấy muốn nói cô giỏi ở chỗ nào kìa….?

Điều cô nghĩ tới đầu tiên là dượng của mình. Tuy nhiên, ông cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, và cũng không người phải là xuất thân từ gia đình bề thế nào cả... 

Tuy đúng là nhờ sự quen biết của dượng mà cô được vào học viện này, nhưng thật ra thì cô cũng chẳng nhận được sự ưu đãi nào khác so với mọi người, nên không thể coi đó là lý đo để cậu ta nhận xét cô như vậy được……

Mà phần lớn những học sinh đang theo học tại học viện Reigetsu này cũng sẽ không coi chuyện đó là chuyện gì quá giỏi giang hay bất ngờ cả. 

Hay  chính cái "dáng vẻ bình dân" của cô lại được cậu ta đánh giá là …siêu nhỉ?

Mặc cho những thắc mắc đang nhảy múa trong đầu yuuiky, Maki vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về việc tại sao cậu ta lại gọi yuuiky một cách thân mật như vậy…và không có vẻ gì là sẽ quay lại đề tài mà cô quan tâm cả.

" Này, nhưng cho tớ hỏi chút…Sao cậu lại bảo tớ "siêu" vậy? Là ý làm sao?"

Không nén nổi cơn tò mò, yuuiky quyết định lên tiếng hỏi lại. Nghe vậy, Maki đột nhiên chớp mắt nhìn về phía cô với vẻ mắt hết sức ngạc nhiên.

"Thì việc cậu trở thành thành viên của PPR đó" 

Phù thủy, quỷ hút máu rồi cả nhà ảo thuật nữa. Hình ảnh 3 người trong câu lạc bộ hiện lên trong đầu yuuiky khiến cô bất giác nhíu mày lại suy nghĩ. 

Cứ hết giờ học là lại bị bọn họ kéo đi, nên thật lòng mà nói thì bình thường, cô luôn cố hết sức để không phải nghĩ tới bọn họ cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên…Thế mà....

"Chẳng lẽ…yuuiky không biết hay sao ?"

"…Không biết điều gì cơ ?"

Nếu ý cậu ấy muốn nói về việc 3 anh chàng kia không phải là người bình thường thì cô biết….biết rõ đến mức phát chán lên với bọn họ.

"PPR là một câu lạc bộ đặc biệt mà chỉ những người được lựa chọn mới có thể gia nhập đấy.  Nó do chính con con trai của chủ tịch học viện thành lập nên , và cả 3 thành viên của câu lạc bộ đều là những người rất nổi tiếng trong trường nữa"

"À, ra thế…."

Giờ thì cô đã hiểu tại sao căn phòng kỳ lạ đó lại có thể tồn tại trong trường, và việc tại sao anh chàng Kyoya không mặc đồng phục mà lại không bị thầy cô chú ý nhắc nhở gì….

Có lẽ vì có thành viên là con trai của ông chủ tịch Học viện nên những chuyện đó cũng được cho qua hết.

"Vì thế, mọi người đều đồn ầm cả lên là không biết cô bé kia là nhân vật nào mà có thể nói chuyện ngang hàng với các thành viên của PPR  như vậy đấy"

"Đâu có…tớ đâu phải là nhân vật gì đâu cơ chứ"

Tuy yuuiky cũng đã để ý thấy từ lâu là các học sinh khác trong trường thường tụ tập từ xa bàn tán chuyện gì đó mỗi lần cô đi cùng 3 anh chàng kia….Nhưng không nghĩ là họ lại đồn đại ra như vậy??

Mà nếu mà mọi người chỉ thắc mắc về điều đó như vậy thôi  thì bình thường chỉ cần hỏi là cô bình thường là được, việc gì mà phải….

"Ừ. Mà tớ cũng hiểu cảm giác của mọi người mà. Ba người đó quả thật là rất…hoành tráng đó. Gia thế cũng thuộc hàng tầm cỡ, mà lại còn được mọi người vô cùng hâm mộ nữa…"

Cái gì, được mọi người hâm mộ ấy hả?

Nếu nói là hâm mộ những màn ảo thuật lặng thầm của Takao thì còn hiểu được, chứ cái vẻ phù thủy của Kyoya và điệu bộ lúc nào trông cũng như đang hóa trang của gã "bá tước" quỷ hút máu thì có điểm gì mà hâm mộ được nhỉ?

Thật không thể hiểu được suy nghĩ của con nhà giàu…

Khi mà yuuiky còn đang ôm đầu suy nghĩ không hiểu nổi mọi việc, thì Maki cẩn thận quan sát xung quanh rồi khẽ cúi thấp đầu ghé sát mặt về phía cô.

Với khuôn mặt có vẻ bất an khác hẳn so với dáng vẻ hào hứng lúc nãy, cậu ta khẽ nói nhỏ nhẹ vào tai yuuiky. 

"Ngòai ra, có lời đồn nói rằng họ ..không phải là con người"

"Gì ?"

Nếu là bình thường thì thể nào yuuiky cũng hét lớn lên để hỏi lại rồi…Nhưng mà, điệu bộ nghiêm túc và ánh mắt sắc lẻm của Maki lúc này khiến cô ngạc nhiên không thốt nên lời.

Không phải là con người ?

"….Cái đó…có phải cậu muốn nói đến việc Sakayaki luôn tự nhận mình là quỷ hút máu không ?"

"Đúng vậy. Nhưng không phải chỉ mỗi Sakayaki đâu. Mà tất cả những thành viên khác của câu lạc bộ đó đều có lời đồn như vậy. Tất nhiên, tớ cũng không nghĩ đó là sự thật, nhưng mà…"

Tuy miệng cậu ta nói như vậy, nhưng từ dáng vẻ đến điệu bộ của Maki đều khiến yuuiky có cảm giác cậu ra tin một phần vào điều đó. 

Không biết lúc này cô có nên cười  lớn và nói rằng tất nhiên là làm gì có chuyện mấy lời đồn đại đó là thật được không?… Nhưng trong lúc yuuiky còn đang lưỡng lự thì Maki đã cười gượng và hỏi khẽ:

"yuuiky này. Cậu là… người bình thường đúng không ?"

"A, tất nhiên rồi"

Cô không muốn bị đánh đồng với 3 người kỳ lạ kia. 

Sau đó cô còn được Maki nói cho biết rất nhiều điều khác. 

Ví như  những câu chuyện kỳ quái được đồn thổi trong học viện như chiếc đàn Organ tự kêu lên dù không có người hay là bóng ma hiện lên trong chiếc tranh kính ở trong trường, và cả những câu chuyện như những nghi vấn của học sinh về bộ tóc giả của ông thầy dạy tóan...vân và vân vân...

Sau một hồi thì câu chuyện cũng được chuyển sang chủ đề về những quán café được các sinh viên trong học viện yêu thích....và Maki hứa sẽ chỉ cho cô những chỗ đó sau giờ học ngày hôm nay. 

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, Maki quay trở về lớp với vẻ luyến tiếc. yuuiky cũng đã nhớ kỹ trong lòng việc sẽ hẹn gặp lại cậu ấy sau giờ học.

yuuiky tự nhủ rằng hôm nay thì cho dù bằng cách nào đi chăng nữa cô cũng phải tìm cách trốn khỏi mấy người bọn họ. 

Nhưng được hôm cô kiên quyết và chuẩn bị sẵn kế sách để thoát khỏi 3 anh chàng kỳ lạ, thì cô lại dễ dàng đi ra khỏi Học viện mà không gặp một sự ngăn cản nào cả.  Đúng hôm nay thì lại không thấy 3 người họ đâu.

Ngay cả Takao vốn học cùng lớp cũng không ngăn cản yuuiky đi ra khỏi lớp cùng với Maki…Có lẽ cậu ấy cảm thấy ngại ngùng khi làm như vậy. 

"Hôm nay rất là cảm ơn cậu"

Sau khi đi một vòng quanh một loạt hàng quán mà Maki giới thiệu thì cũng là lúc trời cũng bắt đầu tối dần. Cả hai cùng đi bộ rảo bước về phía học viện. 

Tuy Maki không sống trong ký túc xá, nhưng cậu ấy cũng rất tự nhiên khi nói rằng sẽ đưa cô đi về. 

"Đâu có gì đâu, tớ cũng cảm thấy rất vui mà"

Maki cười một cách vui vẻ.

Cả hai dừng lại trước ngã tư  gần Học viện. Chỉ cần qua khỏi đèn tín hiệu này thì sẽ nhìn thấy cổng chính của học viện. 

"Nếu yuuiky đồng ý, thì vào những ngày như ngày nghỉ chẳng hạn, thì bọn mình lại cùng đi chơi nhé ?"

Maki vừa ngó chừng đèn tín hiệu vừa cười với vẻ ngại ngùng. 

Từ khi chuyển trường, thì chỉ có những ngày nghỉ yuuiky mới cảm thấy có được một chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cũng chính vào những ngày nghỉ đó cô cảm thấy mình thật rảnh rỗi. 

Không có ai rủ cô cùng đi chơi cả, còn những bạn học ở trường cũ thì lại ở quá xa. 

Mà đi ra ngòai một mình cứ khiến yuuiky cảm thấy sao sao đó, nên cuối cùng cô lại vẫn ngồi ở ký túc xá cả ngày và giết thời gian trong buồn chán.

Chính vì vây, cô rất vui vẻ khi được rủ cùng đi ra ngòai. Đúng lúc cô định lên tiếng trả lời thì….

...... nghe thấy tiếng người ồn ào và tiếng kêu lên thất thanh của phụ nữ từ phía sau lưng mình. 

Khi quay lại phía sau để xem có chuyện gì đang xảy ra thì ở đó không nhìn thấy bóng người nào cả. 

Nhưng không phải là không có người ở đó. 

Có một thứ rất to lớn che khuất tầm nhìn, khiến cô không thể nhìn thấy có người ở đó. 

"………..A"

Nó như đang điên cuồng tiến về phía yuuiky. Và những người đi đường khác thì đang hét lên. 

Đó là một chiếc xe tải. 

Trên chiếc ghế lái xe có một người đàn ông đang ngồi đó. Và hình như  ông ta có nhìn thấy ánh mắt sững sờ của yuuiky đang nhìn về phía mình.

Chắc chắn là người đàn ông đó có nhìn thấy yuuiky….Vậy mà không hiểu sao ông ta không hề giảm tốc, cũng không hề có ý định lái xe sang hướng khác, mà vẫn tiếp tục lao nhanh chiếc xe tải về phía cô…

Từ đằng xa, có ai đó đang hét lên. 

Lúc cô nhận ra thì dường như tất cả đã muộn. 

Dù rất muốn chạy thóat khỏi đó ngay lập tức, nhưng sự sợ hãi làm người cô như đông cứng lại. Đầu cô lúc này trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì. …..

Mình sẽ bị nó cán mất.

Theo phản xạ, yuuiky nhắm mắt lại. Đúng lúc đó dường như có một thứ gì đó đập mạnh vào người cô. 

Trong phút chốc, yuuiky có cảm giác như mình đang bay trên không trung. Và sau đó là cảm giác đau khắp mình mẩy vì bị đập người xuống đường.

........

........

........

"Cậu không sao chứ ?"

 Một giọng nói tưởng chừng như đã rất quen thuộc với cô vang lên…Nhưng trong một thoáng, cô đã không nhận ra nổi đó chính là giọng của …cậu ấy.

Không phải chỉ vì cậu ta chắc chắn không thể có mặt ở đây vào lúc này….

….Mà còn vì giọng của cậu ấy hốt hoảng và đứt quãng, khác hẳn mọi ngày….

"Kyoya"

Phải…Người vừa lao vào đẩy yuuiky thoát khỏi chiếc xe tải trong gang tấc không ai khác chính là Kyoya Kisatagi.

Thật là hú vía.

Đến lúc này, yuuiky mới có thể cảm nhận rõ tiếng tim cô đang đập mạnh và mồ hôi lạnh ra ướt đẫm toàn thân.

Cảm giác nhói mạnh ở tay khiến yuuiky giật mình giơ tay lên kiểm tra thì đã thấy một vết xước lớn xuất hiện trên khuỷu tay từ lúc nào…Chắc là vì khi ngã tay cô đã chạm mạnh xuống nền đường...

"Cảm ơ…"

Vừa  ngẩng đầu lên định cất lời cảm ơn Kyoya đã cứu mạng thì yuuiky bỗng như chết sững trước cảnh tượng trước mắt….

Vẻ mặt của Kyoya lúc này thật đáng sợ…khác hẳn thường ngày…..

Nhưng không chỉ có vậy…nó còn phát ra một thứ màu sắc rất lạ….Màu đỏ….

Bộ dạng đó của Kyoya khiến  yuuiky quên mất cả việc mình vừa được cậu ta cứu mạng…Cô cứng đờ người và nhình không chớp mắt về phía Kyoya.

Đôi mắt cậu ta  lúc này rực một màu đỏ sẫm đáng sợ….Đó không phải là đôi mắt của một người bình thường…..

"….còn có lời đồn họ không phải là con người…"

Câu nói của Maki dường như vẫn vang vọng ở đâu đó trong đầu cô.

"Vết thương của cậu có sao không ?...cậu có thể đứng dậy được chứ ?"

Kyoya nhẹ nhàng đưa cánh tay mình ra như muốn đỡ cô dậy.

Nhưng yuuiky có thể  nhận ngay ra là  Kyoya đang phải gắng sức để thở thật sâu và kìm nén cảm xúc trong người….

Có vẻ như việc cứu yuuiky đã tiêu tốn nhiều sức lực hơn là Kyoya dự kiến…

Dù vậy…. yuuiky vẫn không thể nào đủ dũng khí nắm lấy bàn tay đó.

Thái độ hoang mang lúc này của yuuiky khiến Kyoya có đôi chút ngỡ ngàng. Nhưng ngay lập tức, dường như hiểu ra lý do, Kyoya liền nhìn lảng sang hướng khác…

Khi quay lại nhìn yuuiky , thì đôi mắt Kyoya không còn màu đỏ sẫm nữa mà đã trở lại là màu nâu như mọi ngày.

"Chúng ta không nên làm lớn chuyện này…Dù sao yuuiky cũng đang bị thương. Chúng ta quay vào trong trường đã"

Lần này Kyoya không đưa tay mình ra nữa mà chủ động nắm lấy cánh tay không bị thương của yuuiky và đỡ cô đứng dậy.

Khi cánh tay Kyoya vừa chạm vào người, toàn thân yuuiky bỗng giật mình và run bắn lên…

"Kyoya, chuyện vừa này…"

"Cậu muốn hỏi gì thì để sau đi. Nếu cậu không đi được thì mình sẽ cõng"

 Bộ dạng vừa nãy của Kyoya có phải là do cô nhìn nhầm không nhỉ…Hay đó chỉ là do cô tưởng tượng ra thôi nhỉ?

"…Mình sẽ tự đi..."

Nếu cảnh tượng vừa nãy chỉ là do yuuiky nhìn nhầm hay do cô tưởng tượng ra thì thái độ của Kyoya hiện tại của Kyoya quả có chút gì đó hơi kỳ lạ….

Kyoya dẫn yuuiky băng nhanh qua ngã tư.

Không biết có phải chiếc xe tải lúc trước đã bỏ trốn hay không mà cô không nhìn thấy nó đâu nữa. Và không hiểu Maki cũng đã biến mất từ lúc nào….

Vết thương khá đau khiến yuuiky đành để Kyoya đỡ vai kéo đi.

"…Còn có lời đồn  bọn họ không phải là con người…"

Nhưng lời nói của Maki trước đó cứ vang lên không dứt trong đầu cô.

......

......

......

Hai người cùng nhau bước đi mà không nói với nhau một lời nào. Khi dừng lại yuuiky mới nhận ra nơi mình được dẫn đến không phải là khu ký túc xác quen thuộc.

Nơi họ đến nằm ở một góc khuất trong khuôn viên trường. Nó nằm cách xa cả cổng chính và cổng sau của học viện. Trước mặt họ là một ngôi nhà nhỏ nhắn theo kiến trúc phương Tây dường như đã có từ trước đó rất lâu. Trước cổng có một tấm bảng ghi tên Samidori Kan.

"Đây vốn là nơi  tập luyện riêng của câu lạc bộ.  Mà gần đây bọn mình dùng nó như ký túc xá luôn vậy"

"Ký túc xá ?"

Nhắc mới nhớ đúng là tuy ba người họ không sống trong ký túc xá nhưng hôm nào cũng ở lại trường đến tận tới khuya…..

Thậm chí có lần cô còn nghĩ chắc họ về khuya như vậy thì vất vả lắm, vì phương tiện giao thông công cộng quanh học viện khá bất tiện….Vậy mà hóa ra họ lại ở chung trong khu viên trường học với cô chứ….

Kyoya bước tới mở cửa. Bản lễ của cánh cửa kêu lên cót két, một âm thanh đục của tiếng chuông cửa vang lên như báo hiệu có khách tới thăm.

"Rồi, đi vào thôi."

Bị Kyoya hối thúc, yuuiky bước qua cánh cửa đi vào bên trong. Bên trong cánh cửa là một không gian ấm áp được bao bọc bởi những bức tường được làm từ gỗ và gạch nung.

Phòng khách nằm ở ngay cửa ra vào trực tiếp thông với tầng hai bên trên. Trên hành lang tầng 2 là cánh của của những căn phòng riêng nằm sát nhau….

Sát tường có dựng một chiếc lò sưởi. Chiếc sofa và bàn được đặt trước lò sưởi tiệp màu với căn phòng tạo nên một không gian vô cùng sang trọng.

Nó yên tĩnh và thanh bình khác hẳn với căn phòng của câu lạc bộ.

"Cậu ngồi xuống đó và chờ một chút nhé. Nhớ không được cử động nhiều."

Kyoya vừa nói vừa chỉ tay về chiếc sofa rồi lẳng lặng đi về phía sâu của căn phòng.

Khi vừa ngồi xuống chiếc sofa chỉ, yuuiky bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ phía trong hành lang nơi Kyoya vừa biến mất. Hình như là giọng của Kanade.

Cô không nghe rõ được hai người đang trao đổi chuyện gì vì tiếng nói chuyện khá bé. Chắc là Kyoya đang kể lại sự việc vừa rồi…

Thả người xuống chiếc sofa mềm mại, yuuiky khẽ thả lỏng người….

Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh chiếc xe tải đang lao tới lại hiện lên rõ mồn một khiến yuuiky bỗng rùng mình.

Cô sợ hãi vô thức đưa hai tay ôm chặt lấy người. Cánh tay vô tình chạm vào vết thương khiến cô đau nhói.

Bất chợt, có tiếng động  từ phía trên vọng xuống.

Khi nhìn lên, cô thấy Takao đang từ tầng hai đi xuống.

Có vẻ như bất ngờ khi nhìn thấy yuuiky ở đó, nên gương mặt Takao thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

"Takao!!"

Vừa lúc đó Kyoka đã quay lại và cũng nhận ra sự có mặt của Takao.

"Cũng vừa lúc tớ đang định gọi cậu đến"

Vừa nói, Kyoya vừa chỉ tay về phía hành lang.

Dường như hiểu ý, Takao lẳng lặng đi về phía sâu của hành lang.

Takao vừa đi khuất, Kyoya quay lại nhìn yuuiky rồi đưa tay về phía cô :

"Đưa tay cậu ra xem nào"

Chính là cánh tay mà yuuiky đã lưỡng lự không muốn nắm lấy lúc nãy…Nhưng lại một lần nữa, Kyoya không ngần ngại đưa tay về phía cô….

…và vẫn kiên nhẫn giữ nguyên chờ đợi không có vẻ gì muốn thúc giục khi thấy yuuiky thoáng chút ngại ngần, bối rối…

Cậu ấy đã cứu mình cơ mà….

Cô bất chợt nhớ lại giọng nói hốt hoảng khác hẳn mọi khi của Kyoya khi nãy…

yuuiky khẽ đưa cánh tay bị thương của mình về phía Kyoya.

Không tỏ thái độ đặc biệt gì trước biểu hiện của yuuiky, Kyoya chỉ lặng lẽ băng bó vết thương cho cô...

"Cậu có từng thấy chiếc xe tải đó bao giờ chưa ?"

"Gì cơ?"

Kyoya bỗng khẽ lên tiếng hỏi trong lúc vẫn đang chăm chú băng bó vết thương cho yuuiky.

"Chiếc xe đó lao thẳng về phía cậu mà không có dấu hiệu giảm tốc độ gì cả. Hơn nữa, sau đó lại chạy trốn  một mạch như vậy. Chẳng bình thường chút nào cả"

Câu hỏi của Kyoya bỗng khiến hình ảnh lúc đó bỗng lại lên rõ mồn một trong đầu yuuiky…

Và cả khuôn mặt lạnh lùng của người lái xe tải lúc đó…

"….Ánh mắt của mình và ông ta đã chạm nhau….Vậy mà ông ta chẳng hề có ý dừng lại gì hết…"

"Có thể là chiếc xe tải đó vốn muốn nhằm vào cậu"

Ngạc nhiên trước câu nói của Kyoya, yuuiky sửng sốt nhìn lên…Kyoya đang nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Muốn nhằm vào tớ ư ?..làm sao lại có chuyện đó…"

"Dù cậu không nhớ hay không ấn tượng gì về trước xe tải đó trước đây, thì việc cậu suýt gặp tai nạn hôm nay vẫn là sự thật..Từ nay cậu cần cẩn thận hơn đấy !"

Vẫn không thể tin nổi vào những điều Kyoya vừa suy đoán, yuuiky chỉ lặng lẽ gật đầu.

Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với bản thân mình nữa.

"Có lẽ hôm nay cậu không nên quay lại ký túc xá"

"Gì??…"

"Có thể gã lái xe vẫn ở đâu đó gần đây chờ cậu. Ở đây vừa cách xa cổng trường vừa có bọn mình ở cùng. Mình nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì bọn mình sẽ bảo vệ được cậu tốt hơn là bác quản lý ký túc đó"

Sau khi băng bó cẩn thận vết thương cho yuuiky xong, Kyoya khẽ đặt nhẹ cánh tay của cô xuống rồi bắt đầu dọn dẹp lại đống bông gạc. Những điều Kyoya vừa nói quá nhanh và bất ngờ khiến yuuiky vẫn chưa kịp hiểu rõ…

"Nhưng mà, làm thế sẽ khiến bác quản lý lo lắng…."

"Thì chỉ cần báo với bác ấy  là được mà? Nếu chỉ như vậy thì chúng tớ sẽ nói với họ "

Đúng là quy định của khu ký túc cũng không mấy nghiêm ngặt….

Chỉ cần xin phép trước là học sinh có thể ở lại qua đêm bên ngoài, huống hồ còn là vẫn ở trong khuôn viên của trường….

"Nhưng mà, đột nhiên lại trọ ở đây thì…"

"Đừng lo. Tụi mình sẽ không hóa thành sói lúc nửa đêm đâu mà lo.."

"….Cơ mà..."

"Mà tụi mình cũng không phải dạng con trai lợi dụng tấn công một cô gái đang gặp nạn đâu"

Vừa nói Kyoya vừa mỉm cười như để trấn an yuuiky.

Một Kyoya không mặc áo choàng thầy tu và không đội tóc giả có khuôn mặt đẹp trai rất thu hút ánh mắt người đối diện.

Sự hào hứng quá độ và những hành động kỳ quặc hàng ngày khiến bình thường, ấn tượng của yuuiky về khuôn mặt của Kyoya trở nên rất mờ nhạt….Đây là lần đầu tiên cô để ý kĩ khuôn mặt của cậu.

Tim cô lại đập mạnh, 

nhưng không phải vì run sợ như lúc trước…

Dường như  cũng cảm thấy yuuiky đã bớt sợ hãi hơn, Kyoya cười vui vẻ.

"Bọn mình sẽ không bắt nạt con gái đâu. Dù sao cũng đều là những quý ông hết mà"

"….Vậy thì ai đã định dùng một cô gái làm đồ hiến tế cơ chứ ?"

 yuuiky đáp trả lại Kyoya tự nhiên như mọi khi…

 Điều này dường như khiến Kyoya yên tâm hơn phần nào. Cậu khẽ nhoẻn cười.

"À, đúng rồi..."

Vừa nói cậu ta vừa vội đứng dậy và đi về phía lò sưởi. yuuiky đưa mắt nhìn theo thì thấy cậu ta đang lấy ra cái gì đó từ trong chiếc hộp để ở trên thành lò.

Khi cậu ta quay lại, yuuiky nhìn thấy rõ hơn đó là một con dao nhỏ được làm bằng bạc.

Ánh sáng lấp lánh phát ra từ con dao trong chốc lát chặn dòng suy nghĩ của yuuiky và khiến cô cứng người lại.

Tuy con dao chỉ nhỏ đến mức có thể thu gọn trong hai tay của Kyoya. Nhưng dường như nó được làm rất kỳ công, lưỡi dao có vẻ rất sắc bén.

"Cậu nên mang theo cái này bên mình"

"Hả ?"

Khi yuuiky còn đang ngơ ngác thì Kyoya đã đưa con dao về phía cô. Tay cậu ấy vẫn đang cầm phía lưỡi của con dao.

"Tất nhiên tớ và Kanade hay Takao sẽ không tấn công cậu. Nhưng chắc nó sẽ làm cậu an tâm hơn nếu nghĩ có thể dùng nó đâm trả lại nếu bị tụi mình làm gì, đúng không ?"

Kyoya đưa con dao lại gần hơn khiến yuuiky không biết làm gì, đành giơ tay ra nhận lấy.

Con dao nặng hơn là cô nghĩ.

"Đây là một thanh đoản kiếm rất đặc biệt. Ở Nhật cũng có loại kiếm dùng làm bùa để xua đuổi vận xui đúng không? Đây kiểu như một phiên bản nước ngoài của loại kiếm đó đấy. Nó được truyền từ đời này sang đời khác và là một trong những bảo vật của PPR….Nói đơn giản thì là một loại bùa đó...."

Rất hiếm khi Kyoya dừng lại giữa chừng trong lúc đang giảng giải về một vấn đề nào đó như vậy.

"....Nên là không sao đâu. Đến mai là mọi chuyện sẽ lại ổn cả thôi mà. Nên cậu yên tâm đi ngủ đi nhé"

Nói tới đó, cánh tay lớn và ấm áp của cậu ta nhẹ nhàng gõ lên đầu cô.

Những giọt nước mắt khẽ lăn nhẹ từ má yuuiky rơi xuống thanh đoản kiếm.

"A…tại sao…Tự nhiên lại…"

Những giọt nước mắt chảy ra không biết từ lúc nào khiến bản thân yuuiky cũng thấy ngạc nhiên…

Cô vội vàng muốn lau đi. Nhưng mãi vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống.

Trong làn nước mắt, yuuiky nhận thấy có ai đó đang đưa cốc trà về phía cô. Cùng với hơi ấm từ cốc trà là mùi thơm dễ chịu của thảo dược thoang thoảng bay lên.

Khi ngẩng mặt lên, thì cô thấy Kanade đã đứng ở đó với khuôn mặt lo lắng.

"Uống một chút đi. Nó sẽ giúp cậu bình tĩnh hơn"

Giọng Kanade hôm nay bỗng dịu dàng khác hẳn với thường ngày. Ly trà cậu ấy đưa rất ngon, khiến cảm giác mệt mỏi căng thẳng trong cô bỗng tan biến không biết từ lúc nào.

Khi thấy yuuiky uống cạn cốc trà và thở ra một hơi, Kanade cười nhẹ.

Tuy hai hàng lông mày của cậu ấy vẫn đang chụm lại tỏ vẻ bất an. Nhưng nụ cười mỉm lúc này của cậu ấy giống như đã trút được phần lớn lo lắng.

 Nụ cười của Kanade lúc này thật tự nhiên, khác hẳn với điệu cười gượng gạo của cậu ấy mọi khi.

Hình như đây mới đúng là con người thật của cậu ấy.

Một chiếc bình thủy tinh chứa đầy những cánh hoa oải hương cũng đã được đặt ở trên bàn từ lúc nào. Là do Takao đã mang đến. Đây là lần đầu tiên cậu ấy làm một việc gì đó cho yuuiky mà không phải là ảo thuật.

Tuy vẫn là khuôn mặt không chút biểu cảm như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu ấy hình như có nét gì đó dịu dàng hơn hẳn mọi khi.

.....

.....

......

Vừa cuộn mình trong chiếc chăn được cho mượn, yuuiky vừa nắm chặt con dao bằng bạc trong tay.

Con dao lúc này đã được cất trong vỏ nên cô không nhìn thấy ánh sáng lấp lánh phát ra nữa, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy lại thấy thật an tâm khi nắm nó trong tay.

Giờ cô đã không còn cảm thấy sợ Kyoya nữa. Nhưng ánh mắt màu đỏ sẫm của cậu ấy khi nãy vẫn cứ lởn vởn trong đầu khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ cần nhớ lại ánh mắt đó là cô lại cảm thấy một nỗi sợ hãi không nói được thành lời.

Rút cuộc cậu ấy là người như thế nào cơ chứ????

Maki đã nói rằng có lời đồn nói cậu ấy vốn không phải là con người.

Có lẽ đợi đến ngày mai cô sẽ đi hỏi Maki kĩ hơn về điều này.

Vừa nghĩ tới đó, yuuiky cũng bất chợt nhớ đến việc Maki đã biến mất giữa chừng. Mọi việc cứ rối tung lên từ nãy đến giờ khiến cô không còn tâm trí nghĩ nhiều đến việc đó, nhưng giờ khi đã bình tâm lại, cô cảm thấy việc cậu ấy đột ngột biến mất lúc đó thật kỳ lạ. Không biết có chuyện gì xảy đến với cậu ấy không nữa???

Nghĩ tới đó, tim cô như đập mạnh và loạn lên và mồ hôi lạnh lại chảy dọc sống lưng.

Hình ảnh chiếc xe tải lao tới vun vút như không thể thoát ra khỏi đầu cô.

Thật là đáng sợ.

Đúng lúc cô muốn bật mình trở dậy.

Thì một cánh tay ấm áp nhẹ nhàng chạm vào đầu cô.

"Không sao cả"

Bàn tay đó lại tiếp tục xoa nhẹ lên đầu cô.

"Sẽ không sao đâu. Hãy yên tâm và ngủ tiếp đi nhé"

yuuiky bất giác nới lỏng con dao đang nắm chặt trong tay.

Dù cô không thể hiểu tại sao mình lại làm vậy.

Cô chỉ biết rằng khi nghe thấy giọng nói đó, tòan bộ nỗi sợ hãi của cô như biến mất. Tất cả, cả hình ảnh chiếc xe tải đang lao thẳng vào cô, cả đôi mắt đỏ rực của Kyoya,..cũng biến mất

Cánh tay ấm áp của Kyoya cứ thế nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của yuuiky. Và cô lại chìm sâu vào giấc ngủ say.

........

Ánh nắng dần hiện lên trong khuôn viên Học viện. Hôm nay là lần đầu tiên yuuiky đi đến lớp trên một con đường khác so với mọi ngày.

Samidori-Kan, nơi các thành viên của câu lạc bộ PPR đang sống nằm ngược hướng với khu ký túc xá của trường, kẹp giữa là khu phòng học.

Nếu không có những chuyện kỳ lạ xảy ra ngày hôm qua, thì chắc hẳn lúc này yuuiky đã có thể tận hưởng được cảm giác mới lạ khi đi học trên một con đường hoàn toàn mới rồi, vậy mà…..

Suýt bị xe tải cán khi đang trên đường đi về ký túc xá sau khi hẹn gặp Maki…Ngủ đêm lại ở chỗ trọ của các thành viên PPR…Cứ nghĩ đến một loạt sự kiện xảy ra ngày hôm qua, là yuuiky lại cảm thấy dường như những ngày bình yên trong cuộc sống của cô đã ở đâu đó xa rất xa rồi.....

Khẽ thở dài, yuuiky đưa mắt nhìn xuống miếng băng gạc đang quấn quanh vết thương trên tay mình.

…Hình ảnh Kyoya bỗng bất giác lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô….

Không chỉ là hình ảnh quen thuộc hàng ngày của Kyoya….Mà còn cả đôi mắt đỏ rực của cậu ấy lúc đó nữa…Nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó, yuuiky bỗng giác rùng mình lắc đầu quầy quậy….Chắc là mình nhìn nhầm thôi…

Vừa cầu trời cho đừng có chuyện gì kỳ lạ xảy ra ngày hôm nay nữa, yuuiky vừa rảo bước nhanh về phía phòng học thì đã thấy Maki đứng đợi sẵn ở cửa lớp từ lúc nào…

Vừa nhìn thấy yuuiky là Maki liền chạy như bay đến như muốn lao về phía cô. May quá, cậu ấy không sao…yuuiky chưa kịp thở phào thì khuôn mặt hằm hằm giận dữ của Maki đã hiện ra trước mắt cô….

"Cậu có biết tớ đã lo lắng thế nào không hả ?"

Vừa  mở miệng là Maki đã lên giọng mắng yuuiky té tát. Hai quầng mắt thâm đen hiện rõ trên khuôn mặt vốn rất dễ thương của cậu ấy…

"Lúc tớ gọi cảnh sát đến thì đã chẳng thấy yuuiky đâu cả, gọi điện thoại cũng không thấy cậu nhấc máy. Tớ đã  lo lắng mãi cho tới lúc nghe bác quản lý ký túc xá nói cậu đang ở cùng Kyoya…!"

"Mình xin…lỗi. Tại mình không để ý là điện thoại bị hỏng... "

Điện thoại của cô hình như đã hỏng ngay sau khi Kyoya lao vào đẩy cô thóat khỏi chiếc xe tải ngày hôm qua ..

Khi yuuiky nhận ra thì lúc đó cô đã ở Samidori-Kan nên cũng chẳng thể liên lạc hay làm gì khác được…

Sau khi thao thao bất tuyệt không ngừng về việc mình đã lo lắng thế nào cả tối hôm qua, Maki thở mạnh một tiếng.

Dường như cuối cùng đã bình tĩnh trở lại, Maki khẽ mỉm cười.

"Nhưng mà yuuiky không sao là tốt rồi...."

"..Uhm"

Nhìn thấy Maki cười, yuuiky cũng cười theo. 

Giờ yuuiky đã cảm thấy yên tâm hơn .... Chuyện Maki đột nhiên biến mất đã khiến cô lo lắng suốt hôm qua. 

Nhắc mới nhớ, hay là mình thử hỏi Maki về đôi mắt của Kyoya xem sao nhỉ - yuuiky nghĩ thầm... Nhưng khi cô vừa định lên tiếng thì cũng đúng lúc tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên…..

"Óai, đã tới giờ học rồi à. yuuiky này, cậu đang bị thương nên phải chú ý cẩn thận một chút đấy nhé"

"Ừ, mình biết rồi. Cảm ơn cậu"

Maki quyến luyến quay đi sau khi nhìn chằm chằm một lúc vào miếng băng gạc trên tay yuuiky với vẻ lo lắng.

Nhưng đúng lúc yuuiky đang định đi vào lớp học thì bỗng thấy Maki quay người lại. 

"À đúng rồi, yuuiky !"

Maki vẫn đứng đó, khóe miệng hơi nhếch cao lên một chút trông như vừa nở một nụ cười nhạt…

Nụ cười đó trong thoáng chốc khiến cho yuuiky gờn gợn chút khó chịu…

"Sau buổi học ngày hôm nay, cậu lên sân thượng gặp tớ một chút được không. Tớ có chuyện quan trọng muốn nói…."

Dù cảm thấy có chút thắc mắc không hiểu chuyện quan trọng mà Maki nói là chuyện gì, nhưng lúc này tiếng chuông báo vào lớp thúc giục không ngớt khiến yuuiky chẳng kịp có thởi gian để hỏi kỹ hơn….

Chắc lại chuyện về vụ tai nạn ngày hôm qua hoặc chuyện mấy người ở câu lạc bộ PPR đây mà…yuuiky thầm nghĩ…

"Ừ, mình biết rồi"

Nghĩ vậy nên yuuiky nhanh chóng gật đầu đồng ý mà không nghĩ ngợi gì nhiều….

"Vậy nhé, hẹn cậu sau giờ học"

Đáng nhẽ ra cô  phải để ý kỹ hơn một chút tới điệu cười của Maki lúc đó….

…Đáng nhẽ ra cô phải nhận ra sự kỳ lạ trong cách cười  có chút người lớn khác hẳn với điệu cười của câu ta ngày hôm qua….Và đáng nhẽ ra cô nên chú ý hơn một chút đến việc sau khi tiễn cô vào lớp, cậu ta đã đi về hướng nào….

Giờ học nhanh chóng kết thúc mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra…Như thường lệ, yuuiky lại lặng lẽ nghỉ trưa một mình rồi tiếp tục ngồi học cho đến khi hết tiết…

Hôm nay lại cũng không có thành viên nào của PPR đến tìm cô cả….

Takao thì đã biến đâu mất từ sau giờ nghỉ trưa.

Chuyện Takao tự dưng mất hút như thế này cũng không còn là chuyện hiếm hoi gì, đến mức cả các giáo viên phụ trách môn học buổi chiều cũng chả buồn hỏi gì, chỉ lặng lẽ thở dài cho qua chuyện….

Lúc này, yuuiky đã lên tới sân thượng của trường….Trước mắt cô là cả một khoảng trời rộng lớn….

Từng cơn gió thổi mạnh như cuốn đi cái nóng nực còn sót lại của buổi cuối hè….. 

Nếu trời trong xanh thì khung cảnh xung quanh chắc hẳn phải đẹp lắm đây…yuuiky thầm nghĩ.

Nhưng thật không may là bầu trời lúc này lại đang xám xịt một màu…Đến tận buổi trưa trời vẫn còn nắng đẹp thế, vậy mà…

"Tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi đấy, yuuiky"

Tiếng Maki vang lên từ một góc khuất trên sân thượng. 

"Xin lỗi nhé, mình đến muộn một chút"

Thực ra cô đã ra khỏi lớp ngay khi tiếng chuông báo kết thúc giờ học vừa vang lên. Nhưng việc các thành viên của PPR không xuất hiện như mọi khi khiến cô có chút băn khoăn, mới quyết định thử loanh quanh đi tìm họ một chút.. Rốt cục là lại trễ hẹn với Maki như thế này....

Cô vốn định cảm ơn họ một tiếng vì chuyện hôm qua, vậy mà….

"Không có gì, cũng là tớ tự ý đến trước để đợi cậu ở đây mà"

Maki lúc này đang đứng dựa vào hàng rào của lan can. Khi yuuiky tiến lại gần, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên yên lặng một cách lạ kỳ. Những cơn gió thổi mạnh trước đó cũng đã dừng lại không biết từ lúc nào. 

"Thực ra, tớ đã luôn để ý tới cậu"

"…Hả?"

"Cậu quả thật rất khó hiểu. Cậu chẳng có gì đặc biệt hay khác thường cả, cũng không có chút năng lực nào đặc biệt hết…Mà cũng không phải hàng giai nhân tuyệt sắc gì…Vậy mà tớ lại bị cậu cuốn hút. Thật kỳ lạ"

yuuiky hòan tòan không thể hiểu Maki đang định nói điều gì….

Nếu chỉ qua những lời cậu ấy vừa nói, thì dường như cậu ấy đang muốn tỏ tình với cô vậy. Nhưng khuôn mặt của cậu ấy lúc này lại không có lấy một chút biểu cảm….

"Tớ thực sự đã rất ngạc nhiên đấy. Khi họ lại thu nạp một đứa con gái bình thường vào câu lạc bộ…Vì thế mà tớ bắt đầu để ý.."

Lúc này cậu ta…trông y hệt như một con búp bê vậy...

Một con búp bê bằng sáp được làm rất tinh xảo…Hoàn hảo đến từng chi tiết, trống rỗng và…vô hồn.

Người đang đứng trước mặt cô là ai vậy nhỉ?

Cậu ta có nét gì đó thật khác với anh chàng Maki có nụ cười rạng rỡ vừa mới bắt chuyện làm quen với cô ngày hôm qua…Không phải, không phải chỉ một nét gì đó khác, mà là hoàn toàn khác….

"Nhưng mà, dù quan sát rất kỹ nhưng tớ vẫn không thể hiểu nổi. Tại sao họ lại cứ bám dính lấy cậu như vậy?. Trong khi cậu vốn chỉ là một con người bình thường"

Giọng nói của Maki thay đổi từng chút một. Lúc này, giọng nói của cậu ta trở nên vô cùng giận dữ và căng thẳng.

"Đợi một chút…Rốt cuộc là từ nãy tới giờ cậu đang nói về chuyện gì vậy hả?"

Không thể chịu đựng hơn nữa giọng nói lúc này của Maki, yuuiky lên tiếng cắt ngang…

"Không thể hiểu nổi. Rút cuộc cậu là ai, có năng lực gì mà lại khiến họ để mắt tới cậu. Tớ đã thử quan sát nhưng vẫn không thể nhận ra, rồi dù đã thử giả vờ bắt chuyện để hỏi dò cậu nhưng cũng chẳng thu thập được tin gì"

"Này, Maki, cậu trả lời đi chứ.."

yuuiky hét lớn…Nhưng cậu ta vẫn chẳng may may chú ý một chút gì đến câu hỏi của cô.

Dường như tiếng hét của cô chỉ càng làm cậu ta thêm phần giận dữ…

"Tớ đã nghĩ nếu gặp nguy hiểm thì cậu sẽ để lộ thân phận thật sự của mình…Nên mới cố tình chuẩn bị hẳn một chiếc xe tải như vậy…Vậy mà cũng không ăn thua…Vụ đó coi như thất bại rồi, nhưng nhờ vậy mà cuối cùng tớ đã nhận ra…"

Xe tải ?

 Những lời nói phát ra từ miệng Maki khiến đầu óc yuuiky trở nên trống rỗng…

"Cậu nói vậy là sao…? Chẳng lẽ …chiếc xe tải đó…không lẽ…là Maki ?"

"Xin lỗi nhé, nhưng tớ không muốn lãng phí thời gian để chơi trò giả làm bạn bè này với cậu nữa. Vì vậy…."

Một luồng khí bỗng di chuyển mãnh liệt phía dưới chân Maki tạo nên những âm thanh xoạt…xoạt không ngừng….

Những luồng gió nóng liên tiếp bay đến khiến yuuiky không nói được thêm lời nào, chỉ kịp vội vã đưa hai tay lên che mặt lại…

Để mặc cho mái tóc bồng bềnh bay phấp phới trong luồng gió nóng đang thổi cuồn cuộn lên từ dưới chân mình, Maki điềm tĩnh đứng yên. 

Trên tay cậu ta là chiếc lưỡi hãi lớn không biết xuất hiện từ đâu…Trông nó như thể lưỡi hái của tử thần vậy…Một thứ vũ khí tàn khốc…

Đúng thế, nó đúng là một loại vũ khí. 

Maki đang thản nhiên cầm trên tay một thứ đồ mà chắc chắn sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống thường nhật…

"Vì vậy, yuuiky à…"

Lại là giọng nói dịu dàng như lần đầu tiên cậu ta bắt chuyện với cô ngày hôm qua. Nhưng trên khuôn mặt ấy  lúc này là một nụ cười độc ác và lạnh lẽo giống y như chiếc lưỡi hái mà cậu ta đang cầm trên tay vậy….

"….Hãy trở thành kẻ phục tùng của tớ"

Tay của Maki bắt đầu di chuyển, chiếc lưỡi hái lớn nhanh chóng bổ nhào hướng về chỗ yuuiky đang đứng. 

yuuiky phản ứng ngay tức thì..như một phép lạ.Chẳng kịp có thời gian suy nghĩ, cô lấy hết sức giật lùi người lại phía sau. Chiếc lưỡi hái bổ xuống đúng vị trí mà yuuiky vừa đứng cách đó chưa đầy một tích tắc….

Khi lưỡi dao màu xám sắc lẻm của chiếc lưỡi hái vừa bổ xuống, cũng là lúc yuuiky cảm nhận  một cơn cuồng phong mạnh chưa từng thấy đang thổi bật người cô ra phía sau….

"A…Đau quá.."

Cú đập mạnh lưng xuống sàn bê tông cứng ngắc khiến cô  đau đớn kêu lên…

Khi ngẩng mặt lên quan sát, yuuiky nhìn thấy dáng Maki đang đứng ở đằng xa…Hình như cô đã bị thổi đi xa cả mấy mét…

Ở ngay trong trung tâm của luồng gió nóng đang xoay tròn hỗn loạn, Maki đang đứng thẳng nhìn về phía yuuiky. Trên khuôn mặt là nụ cười ngạo nghễ như đang tận hưởng một cuộc săn mồi….

"..Chuyện này…chuyện này là thế nào…Người phục tùng có nghĩa là gì…"

Mọi thứ trở nên hỗn loạn khiến yuuiky không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. 

Giả vờ làm bạn ư? Câu nói của Maki vẫn vang vọng không dứt trong đầu yuuiky.

Chẳng lẽ tất cả những điều Maki làm hôm qua chỉ là giả dối ư? Cả dáng vẻ lo lắng đến thâm quầng cả hai mắt của cậu ấy sáng nay cũng là giả vờ thôi sao?

Thẫn thờ nhìn về phía Maki, yuuiky bỗng nhận ra hai quầng thâm đó đã biến mất tự lúc nào…Vết thâm quầng rõ như thế, sao có thể biết mất nhanh như vậy chứ?

"….cậu….rốtcuộc cậu là gì vậy chứ ?...."

Giọng nói lúc trước của Maki lại như vang vọng bên tai yuuiky. Đó cũng chính là câu nói đã từng nhiều lần khiến yuuiky thầm giật mình..

"….còn có lời đồn họ không phải là con người…"

"Là gì ấy hả? Là Dhampir…nhưng chắc có nói như vậy thì cậu cũng không hiểu đâu. Là con lai của quỷ hút máu và con người đó. Tớ khác bọn họ, tớ vốn chỉ là con lai mà thôi"

"…hút máu, quỷ…hút máu... ?"

Maki bước từng bước một, chầm chậm lại gần phía yuuiky. Chiếc lưỡi hái dài bằng cả chiều cao của cậu ấy lúc này đập mạnh vào nền bê tông tạo ra những âm thanh chói tai.

.....

.....

.....

"Có vẻ như cậu không tin, nhưng bọn họ là …thật đó. Kanade Sakayaki là quỷ hút máu thuần chủng. Takao Nishiogi là kẻ có siêu năng lực. Từ lúc vào trường đến giờ tớ đã luôn quan sát bọn họ, nhưng  có vẻ như họ không bao giờ sử dụng năng lực của mình khi đang ở trong học viện thì phải...Vì vậy mà cậu có không nhận ra điều đó cũng phải thôi...."

Vậy ra những điều Kyoya nói vào hôm đầu tiên cô gặp bọn họ đều là sự thật ư?

"Không thể nào…"

" Tớ vẫn luôn quan sát  Kyoya Kisatagi vì tin chắc rằng cậu ta cũng không phải là con người, nhưng cậu ta cũng giỏi giấu diếm thân phận lắm…Nhờ cậu, mà cuối cùng thì tớ cũng biết cậu ta thật sự là kẻ có năng lực phi thường…"

Maki vừa gằn giọng nói từng câu vừa tiến về phía yuuiky. 

Hình như cậu ta đang muốn nói đến chuyện Kyoya đã cứu cô khỏi chiếc xe tải hôm trước. Đôi mắt màu đỏ rực mà cô nhìn thấy khi đó…chắc hẳn là mình chứng cho việc cậu ấy không phải là con người.

Cũng giống như Maki vậy…

"À mà, cậu cũng đừng mong sẽ lại được cứu thoát như hôm qua nhé…Tớ đã mất gần cả ngày nay để tạo ra được kết giới này…Nên dù là bọn họ đi chăng nữa cũng không cách nào vào được đâu"

Maki càng tiến lại gần, yuuiky càng gắng sức lùi lại ra xa…. nhưng dường như có sức mạnh vô hình nào đó khiến toàn thân cô run bắn lên và đôi chân cũng không còn nghe theo mệnh lệnh của cô nữa….

Phải cố gắng lắm yuuiky mới có thể lết người về phía sau một chút…

" Thôi, giờ cũng đã đến lúc kết thúc cuộc nói chuyện được rồi"

Maki lên tiếng với giọng điệu hả hê như muốn đùa giỡn với yuuiky đang run lên vì sợ hãi…

Bịch…Lưng cô chạm mạnh vào bức tường phía sau….Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào lưng khiến cô nhận ra đó chính là cánh cửa dẫn xuống cầu thang bên dưới…

Nhưng chắc chắn Maki sẽ không thể để cho yuuiky có đủ thời gian để kịp đứng dậy và mở cánh cửa nặng nề kia để tẩu thoát….

"Đừng quá lo lắng, tớ sẽ để linh hồn cậu sót lại. Trò giả làm bạn bè này kể ra cũng vui lắm"

Nói rồi Maki lại vung chiếc lưỡi hái lên một lần nữa….

Chiếc lưỡi hái màu xám di chuyển trong không trung làm yuuiky đột nhiên nhớ tới một lưỡi dao tương tự…nhưng tỏa ra thứ ánh sáng đẹp hơn rất nhiều….

Sáng nay Kyoya đã dặn cô hãy luôn mang nó theo người để phòng khi khi có bất trắc…

Sao từ nãy đến giờ cô lại có thể quên bẵng đi sự tồn tại của thứ đồ mà sáng nay phải cố lắm mới nhét vừa vào chiếc túi của bộ đồng phục nhỉ???

 Khẽ chạm nhẽ tay vào túi, yuuiky cảm nhận rõ một vật cưng cứng đang cộm lên…

Cố hết sức dồn lực vào đôi chân vẫn đang run lên từng hồi, yuuiky từ từ đứng dậy. Nếu không tựa lưng vào cánh cửa đằng sau, thì có lẽ cô đã suýt ngã khuỵu mấy lần…Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã đứng thẳng được dậy...

Ở phía đối diện, Maki đang nheo mắt nhìn cô với vẻ mặt thích thú…

Hơi thở của yuuiky vẫn đang loạn lên vì sợ hãi…

 Dù vậy, cô vẫn không muốn bỏ cuộc…Cô không muốn cứ bất lực ngồi nhìn Maki mà không làm được gì thế này mãi….

Maki vẫn tiếp tục giơ chiếc lưỡi hái lên cao và tiến từng bước về phía yuuiky...

Những luồng gió nóng khó chịu liên tục thổi tới như muốn đùa giỡn với chiếc váy cô đang mặc….

Trong một thoáng, mọi thứ dường như đứng yên.

Khi tiếng lưỡi dao xoẹt qua không khí vừa truyền đến tai, cũng là lúc yuuiky lao thẳng người như bay về phía Maki. Trong giây lát, gương mặt Maki thoáng hiện vẻ ngạc nhiên…

Nhưng rất nhanh, cậu ta đã kịp nhảy tránh sang một bên ngay khi kịp nhìn thấy yuuiky đang bay tới với con dao màu bạc nắm chặt trong tay…

Nhưng cánh tay đang bận cầm chiếc lưỡi hái của cậu ta vẫn bị chậm một nhịp…

Lưỡi dao sắc bén khẽ sượt qua tay Maki phát ra một thứ ánh sáng màu bạc chói lóa….

"Cái gì……………..?"

Tiếng Maki sửng sốt kêu lên…

Ánh sáng chói lòa phát ra từ con dao khiến mắt yuuiky hoa lên…Nhưng dù không nhìn thấy, cô vẫn nhận ra bóng người vừa xuất hiện trước mặt cô là ai.

"Cậu không sao chứ, yuuiky ?"

Một cánh tay đưa ra đỡ lấy thân hình đang run rẩy, loạng choạng của cô... 

Khi yuuiky nhìn lên, đôi mắt của cậu ấy lại có một màu đỏ rực…

Bộ áo choàng thường ngày lúc này rách tả tơi, bộ đồng phục học sinh dưới lớp áo choàng cũng bị thủng lỗ chỗ. 

Khắp người cậu ta là những vết như thể bị cháy xém và bị cắt nát ra….Có cả những chỗ bị chảy máu nữa….

Đứng bên cạnh Kyoya là Kanade và Takao…Trên người họ cũng đầy những vết thương tích tượng tự, nhưng xem ra có vẻ như Kyoya là bị nặng nhất….

"Làm…thế nào mà..."

Chẳng phải Maki vừa nói là 3 người họ không thể đến cứu cô được hay sao??

"Cậu đã sử dụng thanh đoản kiếm đúng không? Nhờ vậy mà kết giới bị chọc thủng và bọn mình đã phá vỡ lỗ hổng đó để đi vào"

yuuiky hòan tòan không hiểu "kết giới" mà Kyoya đang nói đến ở đây là gì cả.

Nhưng chỉ cần nhìn vào bộ dạng của  Kyoya lúc này, cô có thể hình dung là nó nguy hiểm đến mức nào. 

"Kyoya, máu cậu đang…"

"Không sao cả đâu…Cậu không bị thương gì đấy chứ, yuuiky?"

Kyoya lại gõ nhẹ mấy cái lên đầu cô. Sự quan tâm của cậu ấy bất giác khiến mắt cô ngấn lệ…. 

Làm gì mà có chuyện không sao cả chứ. Máu đang chảy khắp người cậu ấy…và dù đã cố gắng để tỏ ra bình thường nhưng Kyoya vẫn không thể giấu được hơi thở đang dồn dập và đứt đoạn của mình…

"…..Nào, còn bây giờ thì…"

Kyoya khẽ thì thầm cắt ngang câu chuyện….

Giọng nói của cậu ấy lúc này trở nên trầm thấp và lạnh lùng khác hẳn thường ngày khiến yuuiky không tin nổi vào tai mình…

"Quả nhiên là Moon Hunter"

Vừa nói Kyoya vừa nhìn thẳng về phía Maki đang đứng…

Moon…Hunter ?

 Trông thấy yuuiky nhíu mày có vẻ như không hiểu khi nghe thấy một thuật ngữ lạ tai, Kanade đứng bên cạnh liền thì thầm giải thích.

"Nó là từ chỉ một bộ phận những kẻ không phải là con người. Do chúng thích săn bắt những đồng loại có mong muốn sống chung với con người nên được gọi là Moon Hunter"

"những kẻ…không phải là con người…" 

Cảm giác uy hiếp của Maki,  đôi mắt đỏ rực của Kyoya…Cho dù đang tận mắt chứng kiến những sự việc này, thì yuuiky vẫn không thể tin nổi là chúng thật sự tồn tại…

Chỉ một ngày trước đó, trong suy nghĩ của mình, cô vẫn chưa bao giờ tin rằng những việc như vậy thực sự tồn tại. 

"Cậu sợ à ?"

Câu nói của Kanade nhanh chóng kéo yuuiky ra khỏi dòng suy nghĩ. 

"…..Mình...Mình....."

Đúng là cô sợ….cô đã rất sợ…

Cho đến cả bây giờ, mỗi khi nhớ đến ánh mắt đỏ rực của Kyoya, là yuuiky lại thấy lạnh buốt cả sống lưng.

Nghĩ tới việc bọn họ cũng mang những năng lực siêu nhiên giống Maki, yuuiky bỗng sợ hãi và bất giác lùi lại phía sau…

Kanade nhìn theo yuuiky với ánh mắt buồn bã. 

Takao vẫn im lặng chờ đợi câu trả lời của yuuiky. Còn Kyoya thì đang đứng quay lưng lại phía yuuiky để bảo vệ cho cô

Cô không muốn phản bội lại lòng tin mà họ dành cho mình. 

"…..Tại sao ?"

Đúng lúc đó thì Maki đột nhiên hét lên như muốn cướp câu trả lời của yuuiky.

"Tại sao ? Tại sao các cậu lại cứ bám theo ta như vậy chứ ? Cuối cùng thì cậu ta có năng lực gì vậy hả ?"

Maki giận dữ quét ngang chiếc lưỡi hái trong tay. Ba người họ nhanh chóng xếp thành hàng để ngăn luồng gió nóng thổi tới không chạm được đến yuuiky…

"…Cả đời này cậu cũng không hiểu nổi đâu"

"Cái gì ... !?"

Kyoya khẽ nhếch mép cười…

"yuuiky chẳng có năng lực gì cả. Cậu ấy hòan tòan chỉ là một người bình thường"

"Cái…cái gì…Thật là điên mà ….."

Maki thốt lên từng tiếng khổ sở… Có lẽ cậu ta cũng đã biết thật ra yuuiky chẳng có năng lực gì cả….

Chỉ là…cậu ta không muốn chấp nhận sự thật ấy…vẫn muốn tin cô phải có năng lực đặc biệt gì đó…nên mới bám lấy cô như vậy…

" Con người…theo bản năng họ luôn tránh xa những thứ khác thường mà….Nhưng yuuiky, cậu ấy…"

Kyoya quay lại nhìn về phía yuuiky. 

Đôi mắt đỏ rực của cậu ấy lúc này đang nhìn thẳng về phía cô. …

Đôi mắt mà cô đã luôn sợ hãi mỗi làn nghĩ đến....vậy mà lúc này, dường như cô cảm nhận được một thứ ánh sáng rất dịu dàng đang phát ra….

"Chính cậu đã tới gần với bọn mình"

Kyoya vừa nói với giọng điệu rất vui, vừa nheo mắt lại như thể đang nhìn thấy thứ gì đó thật chói lòa…

yuuiky nhớ lại thứ bóng tối nhờ nhờ bao phủ hành lang của dãy phòng học lúc đó..Nếu là người khác, có lẽ họ đã tránh xa….

Nhưng yuuiky lại mở cánh cửa đó ra.

Tự cô đã muốn mở nó ra…

Bỗng yuuiky cảm thấy có cánh tay ai đó vừa chạm vào lưng mình. Cô khẽ ngước nhìn sang bên cạnh. 

"Takao.."

 Takao khẽ mỉm cười…Dù chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ so với mọi khi nhưng yuuiky vẫn cảm nhận thấy rõ…

"Lúc đầu tớ cũng rất băn khoăn, nhưng giờ tớ cũng có cảm giác giống như Kyoya vậy"

Kanade cũng khẽ mỉm cười và nói với giọng trầm ấm.

"…..Đừng có đứng đó mà làm trò nữa.."

Tiếng Maki hét lớn  như xé tan bầu không khí …..

" Ta không chấp nhận…. Sống chung với con người ư, làm gì có chuyện đó! Con người, họ không chấp nhận sự tồn tại của bóng tối đâu! Và chúng ta không thể dâng linh hồn của chúng ta cho thứ không có một chút sức mạnh nào như con người được…Không thể nào"

Maki liên tục hét lớn đến mức không còn thời gian để kịp thở. 

Sự dịu dàng ban nãy của nhóm 3 người nhanh chóng biến mất…Ánh mắt của họ lập tức trở nên sắc bén và giận dữ hơn bao giờ hết….

Khi Kyoya vừa quay về phía Maki đinh mở lời, thì….

"Cậu vừa phải thôi!"

yuuiky tiến lên phía trước và đẩy Kyoya ra sau.

Không có sự bảo vệ của ba người bọn họ nữa, những luồng gió nóng thóat ra từ chiếc lưỡi hái trên tay của Maki lúc này thổi trực tiếp vào người cô khiến yuuiky cảm thấy bỏng rát. Nhưng cô không còn để ý tới những cơn đau nhỏ nhặt đó nữa. 

Lúc này, yuuiky đang cảm thấy vô cùng tức giận…

"Đừng có nói kiểu chỉ biết mỗi bản thân mình như thế nữa…Cái gì mà không thể nào với lại không thể chấp nhận được chứ hả?"

Cô cảm thấy tức giận vì đã bị Maki lừa, rồi suýt bị cậu ta giết…Vậy mà cô đã rất vui khi cứ tưởng đã có thêm một người bạn mới chứ….Nhưng hơn tất thẩy, cô cảm thấy giận chính mình vì đã cảm thấy sợ hãi đôi mắt đỏ của Kyoya, sợ cả 3 người họ….

"Một con người bình thường như cậu thì hiểu cái quái gì cơ chứ"

" Hiểu hết! Kyoya, Kanade, Takao, cả ba người bọn họ, không phải là đang sống rất tốt ở đây hay sao"

Kyoya lúc nào cũng cười rất vui vẻ. Cả Kanade và Takao, họ đều ở bên cạnh Kyoya và mong muốn có một cuộc sống bình thường như vậy. 

"Maki không phải là con người và cậu ghét con người, và cho dù cậu có ghét ba người họ đi chăng nữa thì cũng mặc cậu. Nhưng, ba người họ khác cậu"

Maki vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm vào yuuiky với cặp mắt đầy vẻ giận dữ.

Chân cô run lên trước ánh nhìn uy hiếp của cậu ta…Nhưng cô không hề cảm thấy sợ một chút nào.

"Mình sẽ không cho phép cậu phá hỏng cuộc sống yên bình của ba người bọn họ đâu "

Mình nhất định sẽ không cho phép..

Cô không thể cho phép Maki phá hỏng cuộc sống hiện thời của ba người họ, phá hỏng nụ cười vui vẻ của Kyoya…

Maki vẫn im lặng khi yuuiky vừa thở hổn hển vừa hét lớn…Cậu ta trân trối nhìn cô như thể đang chứng kiến một việc gì đó thật khó tin.

Nghĩ mình nói vẫn chưa đủ, cô lấy hơi chuẩn bị lên tiếng tiếp thì đúng lúc này, một thứ ấm áp và mềm mại đột nhiên bao chùm cả thân người cô. 

"……Hả ?"

Đó là…tay của Kyoya. 

Hai cánh tay được bao phủ dưới lớp áo choàng đen của Kyoya lúc này đang ôm chặt lấy người yuuiky. 

Kyoya khẽ chạm nhẹ trán vào vai cô.

"…..yuuiky à, cảm ơn nhé…"

Kyoya nói với giọng như muốn khóc

Khi yuuiky vừa định ngay lưng lại, thì đúng lúc đó….

Một cơn gió mạnh nổi lên từ dưới chân Kyoya. Nó cũng giống như cơn cuồng phong sinh ra lúc Maki cầm chiếc lưỡi hái lên tay. Nhưng mạnh hơn rất nhiều lần. 

Chiếc áo choàng của Kyoya mà yuuiky đang mặc bay lên phần phật như muốn rách thành hàng ngàn mảnh. 

Kịch…kịch…kịch...yuuiky nghe thấy những âm thanh kỳ lạ vang lên khắp nơi trên sân thượng. 

Nền sân và tường hai bên vốn được làm bằng bê tông đang bị một sức mạnh vô hình phá vỡ từng chút một…

"Cái gì …làm sao mà…."

Maki nhìn trân trối về phía Kyoya với vẻ ngạc nhiên cực độ. 

Hình như cậu ta đang nhìn thấy điều gì đó mà cô không nhìn thấy được…

"Hừ…hãy nhớ đấy"

Trong phút chốc, Maki thay đổi ngay thái độ của mình. Cậu ta tặc lưỡi và nhanh chóng quay phắt đi.

Thân hình nhỏ thó của cậu ta bay thẳng qua hàng rào sân thượng khiến yuuiky ngạc nhiên không nói được tiếng nào…

"……Cái gì..!?"

Maki đã nhảy xuống dưới.

yuuiky hoảng hốt định chạy về phía Maki thì  đã bị Kyoya đưa tay ra ngăn lại. 

"Chỉ như thế thôi thì sẽ không có vấn đề gì đâu"

"Thật..thật ư?"

Kyoya gật đầu khẳng định. 

"Cậu ta là Dhampir mà. Tuy năng lực siêu nhiên của cậu ta khá yếu, nhưng bù lại cơ thể lại rất khỏe đó. Nếu không phải như vậy thì làm sao có thể điều khiển chiếc lưỡi hái to đùng như thế một cách dễ dàng vậy được"

Kyoya giải thích cho yuuiky với một thái độ tẻ nhạt. 

Có vẻ như cậu ấy không thoải mái lắm khi thấy yuuiky có vẻ an tâm khi nghe nói Maki sẽ không sao.

"….Ồ, kết giới đã biến mất rồi này"

Kyoya ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và cười rạng rỡ. 

Những đám mây xám xịt vốn bao phủ cả bầu trời bây giờ đang dần tan đi . Bầu trời dần trở nên trong xanh trở lại. 

Không khí xung quanh lúc này cũng trở lại vẻ bình thường vốn có của buổi cuối hè, những cơn gió nóng ẩm thấp len lỏi quyên qua bốn người đang chuẩn bị rời khỏi sân thượng. 

.....

.....

.....

Vài ngày sau…

Khu sân thượng bị phá hủy bởi sức mạnh của Kyoya mấy ngày trước giờ đã bị nhà trường tạm niêm phong….

Vì trước giờ các học sinh trong trường cũng không mấy khi lên đến sân thượng đó, nên việc này hầu như chẳng ảnh hưởng mấy đến sinh hoạt hay học tập của mọi người…Nhưng có vẻ như việc này đã làm số lượng những câu chuyện đồn đại ma quái trong học viện lại được dịp tăng lên...

"yuuiky, cậu chuẩn bị đi tới câu lạc bộ đấy à ?"

Vừa lúc yuuiky bước ra khỏi phòng học thì có ai đó gọi giật cô lại…

"Óai…"

 "Hik, thái độ của cậu là thế nào vậy. Làm người khác tủi thân ghê..."

Maki vừa cười vừa  nói với vẻ…phụng phịu.

Sau ngày hôm đó, Maki có nghỉ học vài ngày…Nhưng giờ thì cậu ấy đã lại đến trường bình thường với khuôn mặt tỉnh bơ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra…

Không hiểu cậu ta nghĩ gì nhưng dường như cậu ta ngày càng quan tâm tới yuuiky hơn. Điều đó cũng khiến cô đề phòng cậu ta hơn trước. 

Lúc đầu, thái độ đó khó hiểu của Maki cũng khiến bọn Kyoya cảnh giác, nhưng  sau một hồi quan sát thấy cậu ta có vẻ cũng không có ý định gì xấu xa cả, nên cả bọn cũng băn khoăn không biết phải cư xử thế nào cho phải.  

"À, nè nè, vậy yuuiky có biết chủng tộc của Kyoya Kisatagi là gì không ? Rốt cuộc thì tớ vẫn chưa thể biết được cậu ấy thuộc chủng tộc gì cả đâu nhé" 

"Chủng tộc ?"

"Thì ví dụ như là quỷ hút máu hay là Dhampir chẳng hạn ấy"

Có vẻ như dù đã chuyển sự quan tâm của mình sang yuuiky, nhưng Maki vẫn không bớt đi ý thức đối địch với hội của Kyoya chút nào…

"Cậu không cần nói cho cậu ta biết đâu"

"Óai, Kyoya Kisatagi"

"Đừng có lúc nào cũng gọi cả tên lẫn họ người khác ra như thế chứ ?"

"Phù.."

Kyoya không hiểu từ đâu bỗng nhiên xuất hiện và lên tiếng, khiến Maki sợ hãi lặng lẽ chuồn thẳng..

"Hừm, cậu ta lúc nào cũng vậy…."

Kyoya nói với giọng đầy vẻ ngao ngán.

"À, đúng rồi, hôm nay câu lạc bộ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu một video về các linh hồn đấy nhé! "

"Hả…."

" Nếu thấy sợ thì yuuiky có thể ôm chặt lấy mình nha"

Vừa nói, Kyoya vừa dang tay ôm choàng qua vai cô …Từ hai đầu hành lang  rộ lên tiếng la hét phấn khích của các nữ sinh…

Gần đây yuuiky mới bắt đầu để ý việc này…Nhưng hình như mấy người trong PPR có vẻ như rất được các nữ sinh ( và cả một vài nam sinh ) trong học viện hâm mộ bởi vẻ khác thường và điển trai của mình…

Những người thường tỏ vẻ khó chịu mỗi lần thấy Kyoya kéo yuuiky đi ngang qua có vẻ như chính là các fan hâm mộ này của họ thì phải…

"Thôi đi.. Bỏ tớ ra đi được ko, nóng chết đi được. "

Dù cố đẩy Kyoya ra một cách lạnh lùng, nhưng khuôn mặt yuuiky vẫn không giấu được vẻ ngượng ngùng qua hai cặp má đang ửng hồng lên từ lúc nào… Từ hôm đó đến giờ, số lần ..va chạm giữa 2 người ngày một tăng lên khiến yuuiky không khỏi bối rối…

……….nhất là khi chính cô cũng không cảm thấy khó chịu với sự đụng chạm này…

Dù cố gắng vùng vẫy, nhưng cuối cùng thì yuuiky vẫn bị Kyoya kéo tới phòng họp của câu lạc bộ. Khi nhìn thấy cô, Kanade chỉ lặng lẽ cười đầy vẻ bí hiểm, còn Takao thì vỗ nhẹ vai cô như tỏ ý động viên. 

Mà, tuy miệng thì nói là câu lạc bộ sẽ nghiên cứu video về  những linh hồn, nhưng thứ mà họ cho cô xem thực chất chỉ là một bộ phim kinh dị không hơn không kém.

Gần đây, Kyoya đã không còn mặc bộ áo chòang thầy tu nữa. Theo như Kyoya nói thì do cậu ấy vẫn chưa sửa được những vết rách, nên tạm thời không mặc nữa…

Nhìn thấy Kyoya mặc bộ đồng phục học sinh bình thường và khuôn mặt thể hiện những cảm xúc lúc vui, lúc buồn khi xem bộ phim kinh dị, không ai có thể nghĩ rằng cậu ấy lại mang trong mình một sức mạnh phi thường…

Ngày hôm đó, sau khi Maki biến mất, Kyoya đã thú nhận cho yuuiky biết cậu ấy thật ra là một…ác quỷ.

"Thì, là những con quỷ thường xuất hiện trong thần thoại hoặc các bộ phim thần bí, như kiểu quỷ Sa Tăng hay Mephistopheles ý…Mình là ….con của họ"

"….Ai cơ ?"

"Mình ấy"

Câu trả lời khiến yuuiky giật mình nhìn lên…

Quỷ hút máu…siêu năng lực…rồi giờ lại con của quỷ…toàn là những phạm trù vượt quá khả năng lý giải của cô.

Kyoya không nói gì chỉ lặng yên quan sát phản ứng của yuuiky…

Nhưng trên khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng…

....

....

....

" ….Việc này…việc này không phải là …quá siêu nhiên hay sao?"

Câu hỏi có phần…ngô nghê của yuuiky khiến Kyoya ngạc nhiên chớp mắt không ngừng trong một lát, rồi bật cười nắc nẻ…

Khi yuuiky để ý nhìn xung quanh, thì thấy không chỉ có có Kyoya mà cả Kanade mà Takao cũng đang cười run bần bật vì cười..

"À không, không. Phải nói rằng thật là may mắn khi có yuuiky cùng tham gia câu lạc bộ cùng bọn mình đấy"

Sau khi cười đến độ nước mắt sắp chảy ra, Kyoya lại khẽ gõ nhẹ vào đầu yuuiky. 

Trong 2 ngày nay, không biết từ lúc nào cô dường như đã quen với cảm giác mỗi lần tay Kyoya chạm vào…

Có thể, rồi một ngày nào đó, cô sẽ không còn được chạm vào bàn tay ấy nữa…

Cứ nghĩ như vậy, yuuiky lại cảm thấy thật hạnh phúc với hiện tại…và khẽ mỉm cười…

....

....

"Cậu làm sao vậy hả ? Sao tự nhiên lại cười một mình thế ?"

Lúc này, bộ phim kinh dị mà cả hội đang xem vừa  mới khép lại  sau một cái kết hơi gờn gợn. Tên của những diễn viên và đòan làm phim đang lặng lẽ chạy trên màn hình. ….

" À, tại đột nhiên mình nhớ lại một số chuyện thôi mà"

"Hử ?"

Kyoya nghiêng đầu nhìn về phía yuuiky.

Trên môi cậu ấy hiện lên một nụ cười mỉm. 

"Kyoya này, hiện giờ, cậu thấy vui chứ..?"

Không phải là một người bình thường…Là con của ác quỷ….Để có thể sống chung với con người và mỉm cười hạnh phúc như lúc này, chắc hẳn cậu ấy đã phải vượt qua rất nhiều điều…

.

"Tất nhiên rồi"

Kyoya mỉm cười đầy hạnh phúc…

Tay của cậu ấy lại vòng qua vai yuuiky. Theo phản xạ, cô định né xa, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Kyoya ở trước mắt thì cô lại không thể cử động được….

"Nhất là bên cạnh còn có cả yuuiky nữa"

Khuôn mặt đó…thật là …đáng ghét mà…

Khuôn mặt có đôi chút đắc ý của cậu ấy đang ở ngay trước mắt cô..

Bây giờ cho dù đôi mắt đó có là màu đỏ, hay màu nâu sẫm thông thường, thì cô đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa rồi….

Kyoya từ từ ghé sát mặt về phía cô…Tuy tim đập thình thịch vì hồi hộp, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy rất dễ chịu….

"…Chắc mấy con sâu phiền phức tụi mình nên biến đi thì hơn nhỉ?"

Một giọng nói đột ngột xen ngang khiến yuuiky đang khẽ nhắm hờ mắt bỗng giật mình bật người đứng dậy và lao trúng vào người Kyoya.

" Cậu..cậu…Biết thế thì lặng lẽ mà biến đi chứ.."

"Cậu đó, ít ra cũng nên biết chọn địa điểm hợp lý hơn một chút chứ…Này, Takao, cậu định đứng đó nhìn tới bao giờ hả? Nàng công chúa của chúng ta đang khó chịu kìa…"

Takao ra chiều ngán ngẩm khi bị Kanade kéo tay đứng dậy. Hình như trong lúc cô và Kyoya không để ý, hai người họ đã đứng ngay cạnh quan sát từ lúc nào…Vậy mà chẳng hiểu sao yuuiky chẳng biết gì…

"Ơ này..này ..!"

Kanade ra sức kéo Takao đang tỏ vẻ luyến tiếc rồi mở cửa bước ra khỏi phòng câu lạc bộ.  

" Hai cậu cứ từ từ mà… nhé"

Sau khi nói ra một câu vô thưởng vô phạt, cả hai biến mất…

Kyoya lại gõ nhẹ vào đầu yuuiky đang thẫn thờ đứng nhìn theo bọn họ. 

"Nhìn gì thế, chúng ta tiếp tục thôi…"

" Gì cơ…!"

yuuiky giận dữ kêu lên với một âm lượng khiến những người đang đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy….

....

Hôm nay, PPR cũng thật hỗn loạn mà cũng thật bình yên. ....

.....

.....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: