TTA
Sau cuộc chia tay không nước mắt với chàng trai trước, tôi lại bắt đầu ngẩng mặt đón từng tia nắng tiếp theo. Những đêm dài mất ngủ tôi lại một mình ôn lại thanh xuân khắc cốt ghi tâm của mình. Đã từng âm thầm thề nguyện, người con trai ấy không chỉ đơn giản là tình đầu mà còn là chàng trai tôi thương suốt cuộc đời này. Em gái bảo tôi ngốc, tự kiềm hãm cảm xúc chính mình. Nhưng chỉ mình tôi biết, trái tim tôi thật sự đã vì cậu ấy mà tan ra từng mảnh. Thế nên tôi không vội, cô đơn, tôi làm gì cô đơn? Cô đơn là khi trong lòng rỗng tuếch, không có người để nhớ, để thương. Còn trong tim tôi mãi giữ kĩ kí ức về một người, nó lại còn long lanh như vậy....
Rồi anh đến. Lần đầu gặp gỡ tôi xem anh là em trai mà cư xử, bởi cái mặt non choẹt, cái đầu vàng hoe như đám trẻ ham chơi. Anh gọi tôi tiếng chị và càng ngày càng lớn mật trong khoản trên ghẹo "chị gái". Có lúc còn bảo tôi rót bia nữa chứ.
Tôi không giả dối, tôi thích anh từ bao giờ, vì điều gì, tôi đều biết rất rõ ràng. Tôi thích anh lạnh lùng, không quan tâm đến tôi trong khi bạn bè anh đều đang cố thử vận trong vấn đề cưa cẩm cô chủ nhỏ. Tôi thích anh cao gầy, hơn tôi tầm mấy chục xenti. Tôi thích cách anh trêu chọc chiều cao khiêm tốn của tôi và tính trẻ con thường hay so đo chiều cao với tôi mỗi khi gặp mặt.
Lúc đầu chỉ là có hơi dao động, tôi vẫn không phải kẻ không tim không phổi, vẫn có chút đau buồn cho cuộc tình vừa chết. Tôi ngụy biện, nói là do tôi quý mến cậu em trai này nên mới vậy.
Cho đến một buổi tối mát mẻ, khi tôi đang cùng bà ngoại hóng gió ngắm trăng thì gặp anh cùng cậu bạn thân đang kiên trì theo đuổi tôi. Lúc này tôi mới kịp nhận ra dấu ấn mà anh khắc vào lòng tôi không đơn giản như tôi đã nghĩ. Anh hơi say nhưng vẫn giữ được tỉnh táo, khuôn mặt hồng hồng. Anh cười với tôi, không xa cách, không lấy lệ mà cực kì...quyến rũ! Bạn của anh xin số điện thoại tôi, tôi không cho, anh không nói gì. Rốt cuộc bà ngoại vì muốn giữ khách cho quán mà vui vẻ bán tôi đi. Thật ra số điện thoại của tôi được in tổ chảng trên tấm bạt che nhưng mọi người vẫn hay nghĩ đó là số của hãng bạt. Vậy nên khi bà ngoại chỉ tay lên đó thì hai người họ bán tín bán nghi khiến tôi bật cười. Anh rút điện thoại ra miệng lầm bầm "để thử coi". Bấm gọi. Tôi mang điện thoại của mình giấu sau lưng nhưng lại quên mất việc tắt chuông, giấu đầu lại lòi cái đuôi. Bà ngoại nhìn cháu gái bị một tên ranh con cao kều bắt dí để giật điện thoại kiểm chứng thì cười sặc sụa. Sau này bà bảo nhìn hai đứa như con nít giành đồ chơi nên tức cười. Tôi đứng lên ghế mới cao bằng anh nên hành động đưa cao tay lên trời hòng muốn tránh đi sự truy bắt của anh là vô dụng. Ai bảo tay anh dài hơn tay tôi cơ chứ! Anh chộp được và không quên cặp vai tôi khi tôi đang cố cướp lại chính điện thoại của mình. Tôi cười, anh cười, bà ngoại cười còn bạn anh thì không. Nhưng mà với tôi mà nói khi ấy tất cả mọi người đều cười thật vui vẻ. Sau đó anh bất thình lình dán mắt lên mặt tôi. Tôi ngửi thấy mùi rượu từ hơi thở của anh, có nghĩa là chúng tôi đang ở rất gần, rất gần nhau. Hình như anh có ý định...hôn tôi!
- Ê mạy, cái gì ăn thì ăn, cái gì cúng thì cúng nha mạy!
- Thôi hai đứa xuống đi!
Bà ngoại đã lên tiếng thì không thể không nghe cho được. Tôi lần nữa tim đập, chân run, mặt bẽn lẽn ngại ngùng nhảy xuống ghế. Rồi tù xì, ai thua phải khai báo năm sinh. Bởi vì trong lúc say anh chợt thông thái, bất giác nghi ngờ tuổi tác của tôi. Hóa ra tôi thua anh một tuổi, tôi ngang ngạnh không muốn sửa cách xưng hô, anh cười cười rồi rút chứng minh thư ra. Nhờ vậy tôi mới biết họ tên và sinh nhật anh.
- Đằng nào cũng phải kêu anh thôi! (Bởi vì anh tên Anh 😂)
Tôi cũng không muốn tìm hiểu khoảnh khắc đó là thật lòng hay là do say xỉn nữa. Chỉ biết tôi thực sự thừa nhận thích anh là trong giây phút ấy.
Tiếp theo đó là chuỗi ngày trông ngóng, ngóng trông được nhìn thấy anh. Chàng trai đó không biết có biết tình cảm của tôi hay không nhưng kể từ buổi tối hôm đó thì thoắt ẩn thoắt hiện.
Tôi từ chờ mong chuyển sang giận dỗi vô cớ, từ tim đập nhanh trở nên lạc lõng như trôi giữ dòng. Cho đến khi anh quay lại, tươi rói đứng trước mặt tôi thì tôi đã luyện thành công vẻ mặt bình chân như vại. Anh lần nữa thành công hạ gục tảng băng trong lòng tôi. Vây quanh và dùng mọi chiêu trò để tôi nhoẻn miệng cười, "vừa đấm vừa xoa", thế là tôi tự giác xụi lơ.😂
Thường nghe nói giai đoạn tuyệt vời nhất là lúc ở bước chuẩn bị yêu đương, là cảm giác ấp úng, ngô khoai còn chưa phân định rõ ràng.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp như lẽ thường cho đến khi sau xe anh xuất hiện một cô bé. Tôi nghẹn lời, cố gắng tránh khỏi ánh mắt anh mỗi lần đối diện. Anh đã có bạn gái ở quê và cô ấy lên đây thăm anh, tôi sinh lòng ghen tức đầu tiên trong sự nghiệp yêu đương. Tự bảo ban mình phải tránh làm kẻ thứ ba vô duyên nên cứ trốn tránh như thế cho đến khi anh rời đi, đến một nơi khác làm việc.
Tôi vẫn chưa hết mong mỏi, trong lòng giằng xé khôn nguôi. Vài tháng sau vô tình gặp lại anh một lần, anh đi từ phía sau toan hù dọa tôi một trận nhưng bị tôi phát hiện. Anh cười thân thiết, tôi thì xúc động không nói nên lời. Anh rời đi khi tôi còn chưa nói ra lời muốn nói. Có lẽ thứ không có được mới là thứ hoàn mĩ nhất. Đây là chàng trai thứ hai mà tôi luôn muốn gặp lại.
- Có thông điệp gì muốn nhắn nhủ với chàng trai này?
- (Em từng thích anh đó, anh biết không?)×3 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro