TQT
Tôi không biết có thể chơi với các bạn lớp cũ và bây giờ đã là bạn lớp khác hay không nên vẫn một mực chịu đựng sự cứng nhắc để hòa hợp với các bạn mới. Bởi vì họ mới chính là bạn cùng lớp, cùng nhau học tập của tôi trong năm học này.
Chỉ nhập học vài tuần, tôi đã bị bạn nam cùng bàn đẩy ngã trong lúc đang mê man vì cơn sốt. Cho đến khi mẹ tôi can thiệp nhờ cô giáo chuyển chỗ tôi từ cái bàn áp chót gần cửa ra vào đến bàn hai, dãy đối diện với bàn giáo viên. Một mặt là muốn tôi chăm chú vào nghe giảng, mặt khác là đưa tôi rời xa cậu bạn cùng bàn "vũ phu" kia. =))
Thế mà, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ...sầu riêng, mà còn là hàng chất lượng bao ăn nữa chứ! Cậu bạn cùng bàn tiếp theo của tôi là Tài, là loại chung thủy khó tìm. Khi ấy hộc bàn được chia ra làm hai phần bằng nhau và được ngăn cách bởi một tấm vách vừa phải. Cô bạn kia thì cùng cậu ta giữ hòa bình, mỗi người một ngăn. Đến phiên tôi thì cậu ta tỏ ra khinh khỉnh rồi chiếm lấy một nửa ngăn hộc bàn của tôi. Cậu ta màu mè lẩm nhẩm:
- Đây là chỗ để tập, kia là chỗ để sách, còn chỗ này...để rác vậy!
Suốt quãng thời gian ấy tôi luôn tự hỏi, phải chăng khi mẹ sinh tôi ra, lúc bác sĩ và y tá trông thấy tôi họ cũng có vẻ mặt bài xích này? Tôi tủi thân nên cả ngày chẳng nói chẳng rằng với ai, cứ chúi đầu vào bài vở. Mãi cho đến lúc phát bài kiểm tra đầu tiên tôi mới có dịp ngẩng cao đầu. Tôi nhớ không lầm khi ấy tôi còn được cô giáo khen ngợi vì nằm trong top đầu của tất cả các môn. Rồi tôi cũng được bạn bè chú ý đến sau đó bắt đầu kết thân với một nam, một nữ ngồi đằng trước. Sau này hai bàn chúng tôi trở thành bộ tứ bài trùng, đi đâu cũng phải đi cùng nhau, kể cả đi WC cũng chèo kéo đi nguyên đám.😂
Thấy tôi cùng hai cô cậu bàn trước ngày ngày cười cợt, trêu đùa các kiểu mà mình nhìn quanh chẳng có ai để cười một cái, Tài mới nhỏ nhẹ chen vào. Trước là nói leo vài câu, sau thì hoàn toàn nhập cuộc bàn tán sôi nổi. Hai người kia tính tình hòa đồng lại ưa nhộn nhịp nên cũng dễ dãi kết nạp thành viên mới. Còn tôi thì...bản tính không đổi, cố chấp lại hoàn cố chấp. Và lần nữa "lịch sử tái diễn", cậu ta suốt ngày cứ mang khuôn mặt hài hước lẽo đẽo theo tôi. Mà tôi nói rồi, tôi rất chi là dễ dụ. Khoảng một tuần sau là tôi gật đầu cho cậu ta cùng tiến cùng lùi với chúng tôi. Tài là người bạn đầu tiên dám "xông pha" vào nhà tôi, cũng là bạn nam đầu tiên nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi luôn nổi tiếng là người mẹ nghiêm khắc, chị em chúng tôi không được đi chơi, càng không được mời bạn về nhà chơi. Thế mà cậu ấy lại đường đột đến, còn không có lời mời nào từ tôi. May là mẹ tôi cũng rất nhiệt tình tiếp đãi, thậm chí em gái còn tỏ ra rất thích anh chàng này.
Khi ấy em tôi tầm 4, 5 tuổi, cứ bò lại ngồi cạnh cậu ta, cười thật tươi và nhìn chằm chằm cậu ấy.
- Chị hai em ở nhà có biệt danh là...
Ối mẹ ơi, đúng là người hại ta thê thảm nhất là người thân cận bên ta mỗi ngày! Tôi thật muốn đào một cái hố rồi cắm mặt mình xuống đó cho đỡ ngượng. Khóc không ra nước mắt.
Ban đầu cậu ấy chỉ cười ôn hòa như không để ý đến, mấy ngày sau trong lúc cãi vã với tôi cậu ta mới xấu xa mang ra uy hiếp tôi để làm hòa. Lúc đó tôi thật sự muốn một cước đá bay cô em gái "quý hóa" kia lên cung trăng. Tôi đen mặt lại, viết vào mảnh giấy lời thách thức của mình. Mọi người biết thì sao, tôi cũng muốn xem họ biết rồi thì sẽ có phản ứng gì. Ai ngờ thấy tôi không sợ sệt mà còn giận đến không thèm nhìn đến, cậu ấy lại sợ ngược lại tôi.
- Thôi mà, bà đừng giận, vậy tui nói cho bà nghe tên ở nhà của tui nha rồi tụi mình huề?
Thế là tui giả vờ nhượng bộ, trở lại bình thường cùng cậu ấy nếu không muốn nói là đang âm thầm ăn mừng trong bụng. Thật ra tôi không thích làm mặt lạnh xíu nào, chẳng qua là vì bị người ta túm đuôi nên thẹn quá hóa giận mà thôi.
Một thời gian sau sóng gió lại nổi lên. Một cô bé lớp dưới trong lần vô tình nhìn thấy cậu ấy đuổi bắt tôi liền bị hớp hồn. Thế là sinh ra yêu mến, ngày qua ngày đón cậu ấy ở trước cửa lớp chúng tôi. Cô bạn thân ngồi bàn trước của tôi rất ghét cô bé ấy, thường chề môi dè bỉu mỗi khi cô bé kiếm cớ qua tìm Tài. Ban đầu cậu ấy lịch sự "Em tìm anh có việc gì không?", sau thấy bạn tôi lôi tôi đi một nước vẻ giận dữ, thì có phần e dè hơn mỗi khi gặp cô bé nọ. Hình như cô bé tên Trang thì phải và hay mặc chiếc áo khoác màu đỏ nên cô bạn kia gọi là "Trang áo đỏ".
Đại khái là cô ấy nói Tài lúc đầu thì hăng hái muốn nhập bọn cùng chúng tôi, bây giờ thấy bé Trang trắng trẻo, xinh xắn liền thay lòng đổi dạ. :)) Cô ấy còn bóng gió nói với Tài là tôi đang rất rất giận làm cậu ấy cứ nhao nhao lên gặng hỏi tôi lí do. Kết quả là Tài không còn liên lạc với bé Trang nữa. Oan ức nhất là tôi, từ đầu chí cuối không hề biểu đạt gì lại khiến người ta hiểu lầm là vô cớ sinh sự.
- Tui không còn nói chuyện với Trang nữa, bà đừng giận tui nữa nha.
Hết năm học ấy chúng tôi vẫn rất thân thiết. Sang lớp mới tuy không còn ngồi chung bàn nữa nhưng cậu ấy vẫn thường ngoảnh xuống để tám chuyện cùng tôi, giờ giải lao cũng hay đến chỗ tôi ngồi tán dóc. Chỉ đến khi cậu ấy chọn học bán trú thay vì học hai buổi như ngày trước nên bị chuyển sang lớp khác, chúng tôi mới bắt đầu trở nên xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro