Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu bạn thân hơn chị em gái_NTH

À há. Vậy là đến giờ này tôi vẫn chưa đón được cơn gió tiếp theo. Thế nhưng bảo tôi cô đơn là tôi giãy nãy. Tôi có thiên tình sử cảm động, ngoài ra tôi còn có một anh chàng soái ca bầu bạn. Lưu ý chỉ là bầu bạn thôi nhen. Haiz, lúc bắt đầu chỉ là những kẻ nhìn thấy nhau thôi là đã chán ghét. Hắn ghét tôi vì tưởng tôi tự kỉ, thích chơi một mình. Tôi ghét hắn là bởi vì...hắn có quá nhiều cái đuôi và tôi không thích bị nhìn nhầm là một trong số đó. Ấy vậy là suốt gần hai năm học, tần suất nói chuyện của chúng tôi chưa đếm hết mười đầu ngón tay. Cuối năm cuối cấp thì bắt đầu xuyên tạc, trêu ghẹo đối phương thông qua tính chất bắt cầu. Mãi về sau này, sau nhiều năm tung hoành ngang dọc, quậy phá tứ phương hắn mới thốt lên một câu ngôn tình hiếm hoi:

- Tao mà biết hợp tính với mày như vậy, tao sẽ chơi với mày từ năm đầu tiên mày chuyển về!

Bởi vì cả hai sinh cùng tháng, cách nhau gần một tuần nên có cùng cung hoàng đạo. Suy nghĩ và tính cách xem như na ná nhau, chơi lâu dần ai cũng biết hai đứa là...chị em sinh đôi thất lạc nhiều năm mới tìm lại được. Sau đó chúng tôi kết nghĩa phu thê bởi vì hắn không thích làm chị em với tôi nữa. Điểm khác biệt giữa phu thê chúng tôi với những cặp phu thê ngoài kia đó là tôi là phu còn hắn là thê. Hắn gọi tôi một tiếng "anh yêu" liền cười e lệ, tôi mạnh mẽ và giở giọng già dê đáp lại "ừ, em yêu". Xáp vào chỉ có chí chóe, vậy mà rất thích ngồi cạnh nhau. Bạn bè thắc mắc, dù sao vẫn là trái cực, vậy có khi nào hút nhau chưa. Thì có bao giờ không hút nhau đâu, nhưng mà hút vượt mức tình yêu nam nữ thường tình luôn rồi. Đã có lúc mẹ tôi ủng hộ tôi kết giao lẫn có mối quan hệ trên mức bạn bè với hắn. Thậm chí còn ngấm ngầm gật đầu xem hắn như con rể tương lai của bà. Khổ nỗi hắn có mối tình bảy năm của hắn, còn tôi có chấp niệm bảy năm của tôi. (Giống nhau trên từng xentimet nhở?). Haha, tôi mang chuyện này kể với hắn rồi hai đứa cười sặc sụa. Sau này biết là hi vọng đã tan thành mây khói nên dần dà mẹ tôi cũng xem hắn như người thân cận, hễ đi chơi với trai là không cho nhưng xin đi với hắn thì gật đầu cái rụp.

Hắn giận nhỏ A một ngày, nhỏ B một tuần, riêng tôi giận một tháng tặng thêm mười ngày. Vì sao? Vì chúng tôi có suy nghĩ giống nhau và tính cố chấp, đầu đá là sao chép từ nhau. Hắn không mở miệng tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa đến. Nhưng cuối cùng vẫn là tôi khuất phục trước, không phải vì tên nhỏ mọn là hắn mà là vì không khí của cả nhóm trong dịp ngày lễ Nhà giáo Việt Nam. Sau này hắn trần tình, thật ra giận được vài bữa hắn đã be bé giọng gọi tôi từ xa, xem như là bắc cầu hòa giải. Nào ngờ trời xanh không cho tôi bước qua chiếc cầu này, tôi thật sự là không nghe thấy mà!

- Tao kêu mấy tiếng mà mày vẫn mặt lạnh. Ghét, muốn giận thì giận đến cuối đời đi!

Mãi về sau khi đã trở thành người đàn ông phong độ, hắn mới cảm thấy bản thân quá ấu trĩ và thường cười hề hề khỏa lấp tội lỗi mỗi khi chúng tôi nhỏ nhen gợi lại chuyện xưa tích cũ. Ra trường, mỗi đứa một hướng đi là kết quả mà mọi người đều có thể lường trước được. Ấy vậy mà tuổi mười bảy ngây thơ, ngẩng đầu, nhắm mắt ước nguyện dưới trời xanh, cho chúng ta cứ hoài bên nhau như vậy, mãi không chia ly. Nào là mua căn nhà to to cho tất cả trú ngụ, nào là sẽ cùng nhau vào một ngôi trường Đại học rồi lại tiếp tục đi chờ về đợi gọi nhau í ới. Nực cười nhất là lúc tôi cảm thấy lãnh cảm với mối quan hệ trai gái, nhìn quanh nhìn quất chỉ thấy bi thương cùng thiệt thòi khi một cô gái bước vào đường yêu. Tôi nhẹ bâng nói với hắn, có thể tôi sẽ cô đơn hết kiếp này. Hắn mắng tôi điên rồi toe toét cười.

- Nếu vậy tao nuôi mày!

Tôi còn chưa thể hiện cơn xúc động của mình thì hắn một phát đập nát nó:

- Tao dự định chừa cho con Na một cái phòng nhưng mà chắc nó ở không hết đâu. (Na là tên con chó hắn nuôi từ nhỏ, đặc biệt nó cực kì thích ăn kẹo 😂)

Tuy không nói ra nhưng tôi rất coi trọng hắn. Lúc vui thì có người chia vui, buồn thì có người nghe tôi lải nhải. Mà phải công nhận thằng chị em này cùng tôi rất có thần giao cách cảm. Hễ tôi đang buồn ơi là buồn thì y như rằng sẽ có tin nhắn pm, không thì sẽ có một cuộc điện thoại rủ rê đi dạo. Hắn thường chở tôi rong ruổi trên đường, mặc cho tôi tỉ tê hàng ngàn vấn đề hết sức con gái và vẫn hết sức chân thành cho tôi lời khuyên. Có lúc thật sự nghĩ, nếu như hắn kết hôn, tôi sẽ như thế nào? Nhưng ngay sau đó liền phấn chấn, dù sao cũng không thể dựa vào bạn thân cả đời được. Cũng không thể không quan tâm đến suy nghĩ của bạn gái hắn một chút. Nếu là mình, mình cũng lo lắng cho một mối quan hệ thân thiết như thế thôi. Vậy nên về sau tôi rất thường rủ cả hai đứa nhập bọn khi có dịp tụ tập nhóm bạn. Có điều mọi việc vẫn không đổi, mối giao tình của chúng tôi cũng thế.

1.

- Sau này tao với mày làm sui đi! Tao làm ông ngoại, mày làm bà nội.

- Không. Tao thích có con gái nên tao sẽ làm bà ngoại, cho mày làm bà nội. Hahaha

- ... (hắn mải lo lườm nguýt, không thốt lên lời nào và tôi vẫn là người chiến thắng 🤣)

2.

- Ê, tao thấy tên An Nhiên rất có ý nghĩ, nếu có hai đứa con tao sẽ đặt là An Nhiên, Bình An.

- Ai cho mày cướp tên của bà? Tao đặt trước rồi, là An Nhiên và Mộc Nhiên.

Thế là inh ỏi cả buổi chiều...

3.

Tôi đăng lên tường một dòng trạng thái chán nản. Hai hôm sau mới thấy nó bình luận quan tâm với nội dung xúc tích: "Chết chưa?"

Tôi đâu có vừa, đợi đúng hai mươi bốn tiếng sau mới đáp lại vô cảm: "Mồ đã xanh cỏ"

Kết: Thế đấy, dù cuộc đời này có có ban cho bạn tỉ tỉ mối lo và nghìn nghìn thứ rắc rối. Thì đồng thời sẽ để những con người thích hợp đến bên bạn, cùng giải tỏa tâm lí, cùng bạn đối diện vấn đề. Đừng nhìn vào khoảng thời gian bên nhau mà hãy nhìn vào từng đoạn kí ức cùng nhau xây đắp. Dù là người bạn yêu đến quên lối về hay là tên bạn thân trời ơi đất hỡi, tin tôi đi, bọn họ chính là món quà và cũng là một thử thách dành riêng cho bạn, chỉ một mình bạn. Hãy trân trọng khi còn bên nhau nhé!

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro