Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82 Sự Cố Bất Ngờ 2

Xong bọn tôi mời anh vào trong mà nói chuyện... Lúc này Hùng lên tiếng : sao 2 người biết tụi em ở đây mà tìm vậy.

1 anh trong đó lên tiếng : À thật ra là 2 đứa đang đi tuần tra xem có lâm tặc chặt phá rừng ko, thì đi ngang sướn núi thấy có 2 chiếc xe đỗ, kèm 1 ít đồ đạc mà người thì ko thấy đâu, sợ mọi người có chuyện gì, nên đi tìm kiếm thử.

Xong 1 anh khác lại nói tiếp : bọn này đến bên suối kiếm mà củng ko thấy ai, nên nghĩ bụng chắc có thể đi vào rừng rồi, nên mới lên rừng mà tìm, nhưng tìm mãi ko thấy thì trời tối, nên 2 thằng định bụng vào đây nghỉ mệt rồi mai về, thì gặp máy đứa.

Danh : vậy ra đây kà địa bàn của tụi anh à.

Anh kia lên tiếng : có thể nói là vậy.

Danh : ấy chết, vậy tụi này đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi, xin lối nha.

Hai anh phá lên cười, rồi nói : máy chú nói quá, tụi anh củng ko có ở đây, chỉ lâu lâu ghé nghỉ tạm thôi, mà sao máy chú tìm đc nơi đây.

Hùng : bọn này lúc về thì bị lạc, đi 1 hồi ko tìm đc đường ra, đi mãi thì tìm thấy cái chòi này, định bụng ở lại đây 1 đêm sáng mai lại tìm đường về..

Danh tiếp lời : mà may giờ gặp đc 2 anh rồi, nên khỏi lo lắng nữa.

2 anh nhìn ra bên ngoài, rồi tiếp tục nhìn tụi tôi rồi nói : anh thấy giờ bên ngoài đã khuya lắm rồi, với các bạn ở đây củng khá mệt rồi, tối nay cứ tạm ở đây đi, sáng mai bọn tôi sẽ dẫn các bạn xuống núi.

Danh : cảm ơn anh nhiều lắm...

Xong mọi người bắt đầu trò chuyện về nhau, bắt đầu từ bọn tôi trước...

Sau khi nghe mọi người giói thiệu xong thì 2 người lên tiếng: thì ra củng là đồng nghiệp.. Haha.

1 anh khác tiếp lời : hèn chi khi nãy thấy phong thái, khí chất của người trong ngành hiện rỏ ở các bạn.

Hùng : anh đừng nói vậy, củng sợ lắm làm liều thôi.

Anh đó lại lên tiếng : mà thôi đừng kêu anh nữa, củng chạc tuổi nhau thôi, xưng tên đi, tôi tên Tuấn, 28t.. Còn thằng này tên Tú, 27t.... 2 đứa làm kiểm lâm ở đây...

Thằng Minh lúc này hớn hở lên tiếng : 2 người là anh em à.

Tuấn : À ko, chỉ là trùng hợp, tên nó khớp vậy thôi, nên 2 anh em củng thân thiết.

Trọng lúc này củng hoà nhập cuộc nói chuyện : vậy 2 ông có lập gia đình hay gì chưa..

2 người còn chưa kịp trả lời, thì thằng Minh lại chen ngang : nhìn nhẫn cưới trên tay, thì chắc có rồi chứ hả.

Tú cười : đúng rồi, tôi thì mới cưới zk đc tầm nữa năm nay thôi, còn anh Tuấn thì 1 zk 1 con rồi.

Tuấn : vậy các chú thì sao, đã có ai thành gia lập thất gì chưa.

Cả đám nhìn nhau mà cười, với câu hỏi của Tuấn, rồi Danh lên tiếng : vẫn ế đều hết chú ơi..

Tú : trời, ai mà tin đc chứ, người nào người náy mặt ngời ngời thế kia, công danh sự nghiệp củng ngon lành, nói ế khó tin thật.

Trọng : bọn này lừa 2 chú làm gì... Haha..

Hùng : đúng rồi, ế thì nói ế, cần chi phải giấu, haha...

Nãy giờ chỉ có tôi, anh , Hào, Tiến là vẫn ngồi im lăng mà ko ai nói gì.. Mà nhắc đến thằng Tiến mới nhớ, nó với thằng Minh đúng là 1 cặp bù trừ cho nhau, 1 thằng thì luôn giỡn hớt nói nhiều, 1 thằng mặt mũi lúc nào củng nghiêm túc, nhìu khi tôi ko biết sao mà 2 đứa nó lại quen đc nhau với 2 tính tình trái ngược hoàn toàn như vậy nữa...

Còn riêng về phía tôi thì nãy giờ đang quan sát về Tuấn Và Tú, nhìn chung cả 2 tuy đã lập gia đình, nhưng họ vẫn còn khá trẻ từ tuổi đời cho đến mặt mũi...

Cả 2 người đều toát lên 1 sự mạnh mẽ, nam tính của người đàn ông có gia đình, riêng Tuấn thì anh mang vẽ đẹp của người con trai núi rừng, nhìn hoang dã, phong trần rất thu hút người nhìn, còn về Tú thì ngược lại, Tú mang gương mặt khá góc cạnh, có 1 chút gì đó lãng tử, giống trai thành thị hơn, da dẻ củng khá trắng...

Nhưng cả 2 đều mang cho mình 1 vóc dáng khá chuẩn, bắp tay khá to, chắc là do vận động nhiều, còn phần mông nhô cao, tròn lẳng, tuy ống quần hơi rộng nhưng củng có thể nhìn thấy đc cặp đùi của họ khá to và săn chắc...

Nhìn chung cả 2 làm tôi phải nuốt nước miếng, chắc vì 1 phần họ là trai thẳng nên nhìn họ tôi cảm thấy hứng thú hơn nhìu,mà ko chỉ riêng tôi đâu, hầu như những thằng kia củng vậy, cứ hướng mắt về phía 2 người đó, riêng thằng Minh ánh mắt của nó còn toát lên vẽ thèm khát khó tả nữa...

Căn chòi nhỏ vốn dĩ đã chật hẹp giờ cảng trở nên tù túng hơn, ko khí trong phòng mỗi ngày 1 nóng hơn, nhưng chắc do sự hiện diện của 2 anh chàng kia, nên cả đám củng thấy ngại mà chịu đựng...

Nhìn 2 anh lúc này củng bắt đầu toát mồ hôi, xong Tú lên tiếng : các bạn có nước ko, khát quá, khi nãy đi vội ko mang theo nhiều, giờ hết mất tiêu.

Danh : xui là bọn này củng đã hết nước, củng đang cố gắng nhịn khát đây.

Tuấn : từ đây mà đến chổ nguồn nước thì hơi xa, đường củng khó đi, thôi ráng chịu 1 chút đi.

Xong tôi thấy thằng Minh cứ quay người vào 1 gốc, loay hoay làm gì đó trong cái balo của nó, 1 lúc sao thì nó đem trong đó ra 1 chai nước cam cở lớn ra, rồi nói : mọi người uống tạm đi..

Thằng Danh nhìn thấy thì quát lớn : đm nãy giờ chết khát, mày có nước mà giấu à, anh em cc gì mà lạ thế.

Thằng Minh thấy thằng Danh phát cáu thì bắt đầu biện minh : tao ko có ý đó, tại tao quên thôi.

Lúc này Trọng thấy hơi căng nên kêu Danh thôi bỏ qua đi bạn bè cả ko, với đang có người ngoài ở đây mà cãi nhau vậy củng ko hay ho cho lắm..

Xong thế là mọi người chia nhau chút nước cam mà uống, dù nó ko đủ cho cả đám giải khát, nhưng củng giúp phần cho cái cổ họng của mỗi người lúc này dễ chịu hơn phần nào...

Nhìn trời củng đã quá khuya,thì Tuấn lên tiếng : thôi mọi người nghỉ ngơi đi, sáng còn lên đường về sớm...

Thế là mọi người chia nhau mà ngủ, vì căn chòi quá nhỏ, nên củng chả đủ cho 10 người nằm dài ra mà ngủ đâu, nên ai củng tìm 1 góc dựa đầu vào tường mà nghỉ tạm thôi, tôi và anh củng vậy, kiếm 1 góc, xong anh kéo đầu tôi đặt lên vai anh mà ngủ 1 cách thân mật, lúc này ánh mắt khó hiểu của Tuấn và Tú hướng về phía 2 chúng tôi, chắc có lẽ họ thấy lạ khi 2 người đàn ông lại đang khá âu yếm như vậy, nhưng rồi họ củng thôi ko quan tâm lắm mà nhắm mắt nghỉ ngơi cho khoẻ...

Dù gì tối nay củng có sự hiện diện của 2 người lạ mặt ở đây, đã vậy xu hướng tình dục của họ củng ko giống chúng tôi, nên nghĩ bụng tối nay chắc lại trôi qua 1 cách nhạt nhẽo rồi, củng ko thể mần ăn đc gì khi có 2 người đó ở đây. nên thôi dặn lòng cố gắng nhắm mắt mà đi ngủ, mai về rồi tính sao vậy....

Nhưng đêm nay có thật sự trôi qua 1 cách yên tĩnh, vô vị như tôi nghĩ hay ko.... Làm sao mà nó lại trôi qua 1 cách đơn giản như vậy đc, khi có 1 con người mưu mô dâm đãng đang tồn tài trong căn chòi này được, nó đã giăng 1 cái bẫy đợi sẵn... Và liệu con mồi có dính bẫy như nó đợi hay ko đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro