Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 CÔNG VIỆC VÀ NGƯỜI BẠN MỚI 1

Đi 1 hồi lâu thì cuối cùng cũng đến nơi cần đến.

Nhìn sơ qua thì khuôn viên y tế này khá rộng và mới, chắc là mới được tu sửa hay xây dựng gì đó thôi, xung quanh nơi này có rất nhiều cây cối, đây đúng là nơi lý tưởng cho người bệnh tịnh dưỡng.

Lúc này tôi thấy ở trước cửa của phòng y tế có 4 anh chàng mặc bộ cảnh phục khoát bên ngoài là chiếc áo blue trắng, nhìn biết ngay là những chủ nhân của khu này rồi.

Thấy tôi và anh Khải tới cả 4 người niềm nở bước đến cười chào.. sau đó là họ mời chúng tôi vào bên trong phòng ngồi uống nước trò chuyện.

Bước vào bên trong thì nơi này làm tôi hơi bất ngờ, nó khá khang trang, kiểu như 1 bệnh viện cao cấp vậy chứ không đơn thuần như trạm xá hay đơn giản như là các phòng y tế nhỏ mà tôi từng thấy ở các trường học.

Tiếp đó, anh Khải bắt đầu giới thiệu tên tuổi tôi với bọn họ.. tôi cũng lễ phép đứng lên cười chào rồi tay bắt mặt mừng cho phải đạo ma mới..

Sau đó là tới lượt bọn họ giới thiệu..

Người đầu tiên có lẽ là lớn tuổi nhất ở đây, cũng mang danh là trưởng phòng khu y tế này, anh tên Tú, 34 tuổi, đã có vợ con rồi.. tuy là lớn tuổi nhất nhưng nhìn anh còn khá là trẻ, không già mấy so với 3 người còn lại, chắc anh cũng chăm tập luyện thể thao này nọ nên nhìn body anh khá cuốn hút so với những người cùng tuổi, gương mặt anh thì đậm nét phong trần, kiểu người trưởng thành và giọng nói Hà Nội đậm chất menly... sơ bộ về anh này thì tôi khá ấn tượng... nếu chấm điểm thì chắc tôi cho anh điểm 7, trừ 2 điểm tuổi tác, còn 1 điểm là ít nói.

Người kế tiếp thì mới 28 tuổi, tên Cường.. anh này thì là gốc Đà Lạt, nên cực kì trắng... mặt mày kiểu công tử nhà giàu á, tướng tá kiểu slim fit... tuy anh này khá dễ thương nhưng nhìn cái kiểu thư sinh nhà giàu thì tôi không ấn tượng lắm..

Hai người còn lại thì trạc tuổi với nhau là 25, vậy ra nếu tôi vào đây thì tôi là đứa nhỏ nhất phòng, xem như là đàn em của bọn họ rồi. 2 người này thì 1 người tên Sĩ, người còn lại tên Sang... 2 người này này thì cũng mới vào đây được 1 năm gì đó thôi... cũng thuộc dòng dõi con ông cháu cha, ăn chơi quậy phá các kiểu, nên chỉ có thể đi trung cấp công an xong, rồi được cho theo học 1 khóa y, xong rồi đưa vào đây làm cho có vậy á.

Nhiều bạn sẽ nghĩ làm y liên quan đến mạng người mà kêu làm cho có là sao thì mình xin giải thích, hầu như mấy cái trạm xá hay phòng y tế như này, thì chỉ cần biết sơ cứu, rồi có đau bụng đau đầu thì cho vài 3 viên thuốc là xong, chứ bệnh nặng hay gì đều phải chuyển hết lên tuyến trên chứ chả ai ôm lại cả..

Vậy nên đi bộ đội hay công an mà được làm bên phần quân y thì sướng nhất, kiểu ăn không ở rỗi tới tháng lấy tiền nhà nước vậy đấy.

Nói tiếp về 2 người này, kiểu nhà có điều kiện nên chăm sóc bản thân cũng khá kĩ, người nào nhìn cũng khá ngon cơm, trắng trẻo... body thì cũng không chê vào đâu được.. đặc biệt là Sang mông tròn lẳng, căn mộng... Còn sĩ thì to nhưng hơi xệ 1 chút. Nhưng tổng quan thì vẫn ngon hơn những người bên ngoài tôi từng gặp.

Nhìn chung cả 4 người đều cao ráo như nhau cả, nhưng nếu chấm thì tôi chấm Sang nhất, vì hầu như Sang chuẩn nhất về mọi tiêu chuẩn, sau đó là anh Tú, rồi đến Sĩ và sau cùng là Cường.

Sau màn giới thiệu chào hỏi nhau thì tiếp đó là màn dắt tôi đi xem phòng bệnh cũng như giới thiệu khái quát về công việc ở đây.. Ngoài cái phòng tiếp khách lúc nãy thì còn lại là 3 phòng.. 1 phòng là để khám bệnh, phòng còn lại là để thuốc rồi các dụng cụ y tế.. phòng cuối cùng là phòng rộng nhất đó là phòng dành cho bệnh nhân nằm dưỡng bệnh.

Trong phòng thì có máy lạnh, tủ lạnh, tivi các kiểu, có khoảng 10 chiếc giường bệnh, nhưng đặc biệt mỗi giường đều có rèm kéo ngăn lại, kiểu phân ra thành từng buồng khác nhau, lúc đầu tôi có hơi thắc mắc nếu vậy sao không xây thành từng phòng nhỏ cho rồi, để chung làm gì rồi giăng rèm chi cho phiền phức vậy không biết.. mà hơn nữa bệnh nhân chỉ nằm nghỉ bệnh chứ có phải khách sạn bậy bạ đâu mà che chắn kiểu này... hơi khó hiểu 1 chút, nhưng sau này tôi mới biết mọi thứ đều có nguyên do của nó hết.

Xong sau đó là giới thiệu qua loa về công việc cũng như giờ giấc làm việc này nọ.. thời gian đầu thì tôi chỉ đi ca ngày.. rồi dần dần quen thì sẽ đi cả ca đêm và ngày như những người ở đây vậy á.

Nói đi đêm chứ thực ra là lên lăn ra ngủ rồi về thôi, chứ chả có gì để làm hết.

Sau khi bàn giao công việc và giới thiệu mọi thứ xong thì tôi và anh Khải tạm biệt ra về, vì ngày mai tôi mới bắt đầu chính thức công việc. Trên dường ra về anh Khải có hỏi tôi thấy ổn không này nọ các kiểu, tôi thì ậm ừ cho xong..

- Bổng anh hỏi: nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy, tối qua ngủ không ngon à.

- Tôi: à à... hôm qua hơi khó ngủ chút thôi anh, tôi thầm nghĩ cả đêm qua ngủ được bao nhiêu đâu mà còn ra tới 2 lần, không mệt mỏi mới lạ..

- Anh Khải: uhm nhớ giữ gìn sức khỏe dấy, có gì cần giúp thì nói anh, giờ thì về phòng ngủ cho khỏe đi, mai còn làm, anh đi đây có việc chút.

- Tôi: ok anh.. em về trước đây.. nói xong tôi lẳng lặng đi về phòng mình.. trong đầu lúc này chằng còn suy nghĩ gì ngoài việc ngủ..

Ngĩ là làm vừa về đến phòng tôi cứ thế lao mình lên chiếc giường mà ngủ 1 giấc ngon lành đến sáng hôm sau mới dậy..

Vừa mở mắt ra là tôi chụp lấy cái điện thoại xem mấy giờ, vì sáng nay tôi phải đi làm buổi đầu tiên, đi trễ thì mất mặt lắm... nhìn đồng hồ thì thở phào 1 cái vì mới có 5h30" sáng thôi.. nhưng ngược lại điều làm tôi lo lắng đó là tới mấy chục cuộc gọi nhỡ và 1 núi tin nhắn.

Không cần xem tôi cũng thừa biết là của ai rồi.. chẳng ai xa lạ đích thị là của thầy Long.. thầy gọi hơn chục cuộc, rồi kèm theo 1 mớ tin nhắn, sao không nghe máy, làm anh lo, nhận được thì gọi lại cho anh gấp các kiểu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro