Chương 36 Làm Quen Với Cuộc Sống Mới 1
Hôm nay là đêm mà tôi ngủ ngon nhất, tôi thức dậy thì trời đã sáng, nhìn sang thì thấy anh vẫn còn đang ngủ say, tay thì đang ôm chặt lấy tôi như sợ mất vậy, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ trên gương mặt anh, vẫn gương mặt điển trai ấy, anh đẹp như 1 pho tượng hy Lạp vậy. Lúc này tôi cảm thấy bản thân mình thật sự may mắn và hạnh phúc khi có được anh.. tôi khẽ hôn nhẹ lên trán anh 1 cái, làm anh cựa mình tỉnh giấc, anh nhìn tôi bằng 1 ánh mắt trìu mến rồi nhoẽn miệng cười nói: dậy sớm vậy sao không kêu anh dậy..
- Tôi: thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ kêu.
- Anh ghì chặt tôi vào lòng và nói: thương anh đến vậy sao.
- Tôi: em muốn hỏi 1 điều này được không.
- Thầy Long: em hỏi đi.
- Tôi: chuyện tối qua anh nói là thật lòng hay là do say rượu thấm thuốc mà nói vậy, anh cứ trả lời thật lòng đi em không giận anh đâu.
Thầy Long kéo tôi sát lại gần hơn, rồi đặt lên trán tôi 1 nụ hôn rồi nói : có cần anh chứng minh lại 1 lần nữa không.
- Tôi: thì anh cứ trả lời cho em yên tâm đi.
- Thầy Long: là thật, tất cả những gì anh nói tối qua đều là thật lòng anh muốn...
Giờ tôi mới thật sự tin mọi chuyện diễn ra tối qua đều là sự thật không phải là 1 giấc mơ, tôi choàng tay qua ôm anh thật chặt, tự nhiên lúc này tôi lại chẳng muốn anh rời đi chút nào, cứ muốn được ôm anh như vậy mãi..- Anh nói: thôi dậy vệ sinh đi, rồi còn xuống sân tập trung làm lễ, rồi anh còn về trường.
Nói xong 2 tôi cùng nhau vào nhà tắm mà vệ sinh buổi sáng... Cuối cùng thì cả 2 cũng đã chuẩn bị xong hết, trước lúc đi tôi ôm chầm lấy anh mà nói: tự nhiên em muốn anh ở lại quá.
- Thầy Long: ngoan nào, anh về thu xếp rồi vào lại, mà không có anh ở đây không phải em tự do lén phén với trai hơn sao...haha
- Tôi: anh muốn vậy phải không.
- Thầy Long: hì anh biết tính em ra sao mà, tối qua anh nói rồi, anh yêu em, chỉ cần em cũng yêu và nhớ đến anh là đủ rồi, còn mấy vấn đề kia chỉ là nhu cầu sinh lý cần thiết thôi, miễn không cho ai đụng đến chổ kia của em là được...hihi
- Tôi : em biết rồi mà, về đó bao lâu thì anh vô lại đây.
- Thầy Long : anh cố gắng sắp xếp, chắc chừng 3 tháng là chậm nhất anh vào.
- Tôi : uhm vậy cũng được, về nhớ gọi điện thoại cho em đấy... Bổng nhiên tôi thấy mình giống 1 người vợ hẳn ra...
- Thầy Long cười cười rồi nói: chưa gì mà nhớ anh vậy sao, anh sẽ gọi em thường xuyên, lúc đó đừng có mà than phiền đấy.
- Tôi: hì hì đừng gọi lúc em đang ấy là được sợ anh chịu không nổi đó...kaka
- Thầy Long: láo nhỉ... Rồi thầy ghì đầu tôi xuống mà hôn 1 cách cuồng nhiệt...
Tiệc nào rồi cũng tàn, cũng đến lúc tôi với thầy xuống sân trường tập hợp với các thầy cô khác, dưới trường bây giờ đã khá đông người...
Bỗng từ nơi xa 1 hình bóng quen thuộc đi tới, chả ai xa lạ đó là anh Khải.
Anh Khải bắt tay thầy Long cười chào như 1 người bạn, rồi nhìn qua tôi nở 1 nụ cười xã giao, xong tôi thấy thầy Long kéo Khải lại thì thầm vào tai nói nhỏ gì đó tôi không biết, mà chỉ thấy Khải nhìn tôi cười cười, rồi nói : OK tôi biết rồi, chú mày cứ yên tâm mà về, giao nó lại cho tôi... Giờ tôi cũng đoán được chút chút chắc thầy Long không yên tâm về tôi nên đã gửi gắm tôi cho Khải chăm sóc giùm, công nhận thầy chu đáo thiệt..
Nói xong thì tôi và thầy cũng chào tạm biệt Khải, cả 2 chúng tôi đến gần chổ thầy Khiêm mà ngồi, cả 2 người họ cười đùa nói chuyện rôm rả như lâu lắm chưa gặp vậy, tôi nhận ra hôm nay thầy Long khác hẳn mọi ngày, cười nói nhiều hơn, và cũng cởi mở hơn với mọi người xung quanh... nói chuyện được 1 lúc thì thầy Khiêm nhìn chầm chầm vào cổ thầy Long rồi nói nhỏ: ái chà, tối qua làm gì mà cổ đỏ hết vậy nè thầy Long..
Thầy Long hơi ngượng nên mặt đỏ cả lên, rõ ràng sáng nay lúc thay đồ thầy đã cố gắng kéo cổ áo lên cao, gài cả nút trên cùng để tránh ai nhìn thấy những vết đỏ trên cổ do tối qua tôi để lại, vậy mà cũng không qua khỏi con mắt tinh ranh của thầy Khiêm được, thầy Long cứ ngập ngừng không trả lời..
Tôi thấy vậy lên tiếng chữa lửa giùm thầy: dạ tối qua thầy Long uống hơi nhiều, bị trúng gió nên em bắt gió giùm đó mà.
Thầy khiêm vẫn không chịu với câu trả lời của tôi mà nói: gió gì mà bắt ngay cổ thế.
- Tôi nói : dạ bắt chổ đó cho thầy dễ ói, cho khoẻ hơn đó mà...hì
- Thầy Long: đúng rồi đấy, mà thôi giờ em khoẻ hơn rồi anh đừng hỏi nữa.
Thầy Khiêm ầm ừ cho qua, nhưng vẻ mặt thầy thì không hài lòng với câu trả lời của tôi và thầy Long chút nào, thầy khiêm nghĩ thầm: chắc cả 2 có gì mờ ám đang giấu mình, nhất định có cơ hội phải điều tra cho rõ mới được...
Nói chuyện 1 hồi thì buổi lễ chia tay cũng kết thúc, tiễn thầy lên xe mà lòng tôi có chút không nở.
- Thầy nói: ở lại nhớ ăn uống đầy đủ vào, đừng chơi bời thức khuya quá hại sức đó.
- Tôi: em biết rồi, thầy cũng vậy nha.
Cuối cùng thầy cũng lên xe và đi mất... tôi cũng chả biết làm gì bây giờ, nên đành lủi thủi về phòng lại, vì mai tôi mới lên phòng y tế mà nhận việc lận, về đến phòng tôi cảm giác trống vắng lạ thường, thấy thíu thíu thứ gì đó, rồi nằm hồi tưởng chuyện tối qua của tôi và thầy, xong rồi lại nghĩ giờ không biết bắt đầu kiếm kèo chịch chọt từ đâu, nghĩ bâng quơ mãi thì ngủ lúc nào không hay chắc do tối qua làm tình tới tận 2h sáng mà còn dậy sớm nữa nên tôi cảm thấy ngủ rất ngon giấc....
Đang ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi giật mình tỉnh giấc, thì ra là thầy Long gọi, tôi nữa tình nữa mê mà trả lời: alo, em nghe nè thầy..
- Thầy Long: còn gọi thầy sao, giờ này mà em còn đang ngủ đấy à.
- Tôi: uhm, nay cũng không có gì làm nên em tranh thủ đánh 1 giấc cho khoẻ, mà anh về tới trường rồi à.
- Thầy Long: uhm anh về tới rồi, em coi dậy ăn uống gì đi, trưa lắm rồi, có cần gì hay muốn đi đâu thì em cứ alo cho Khải, anh dặn nó hết rồi đấy.
- Tôi: em biết rồi, anh coi nghỉ ngơi cho khoẻ đi, em đi tắm rồi kiếm gì ăn đây, đói rồi...
- Thầy Long: đi đi... Nào rãnh alo anh... Pye em...
- Tôi: OK ... Pye anh...
Nói xong tôi phi xuống giường chọn 1 bộ đồ thun rồi lao vào nhà tắm cho mát, rồi lại phi thẳng xuống căn tin kiếm gì đó bỏ bụng...
Đang là buổi trưa nên căn tin giờ cũng khá đông người, tôi chen mãi mới mua được ly mì và 1 chai nước.... Đang loay hoay kiếm bàn ngồi thì có tiếng kêu: Hoàng, Hoàng qua đây ngồi chung nè.
Tôi dáo dác nhìn xung quanh thì ra đó là Thắng, nhưng lạ 1 điều là hôm nay Thắng không ngồi cùng Hào, Dũng và Duy mà thay vào đó là ngồi với Vũ và Nguyên chàng MC đẹp trai tối qua.... Lúc này tôi mới chợt nhớ ra cuộc nói chuyện giữa Vũ và Nguyên tối qua, tôi không ngờ bọn họ lại nhanh như vậy.... Thôi kệ cứ giả bộ như chưa biết gì đi, để xem bọn họ nói sao rồi tính tiếp...
Tôi đi tới chổ Thắng và ngồi xuống, cả 3 nhìn tôi rồi nở 1 nụ cười thân thiện, xong Thắng bắt đầu giới thiệu đây là Nguyên, còn người này là Vũ... Xong tôi nói : À...
- Thắng hỏi: Bộ Hoàng biết 2 người này à.
- Tôi: À biết chút chút thôi, Vũ thì có lần đã ghé phòng Hoàng, còn Nguyên thì hôm qua làm MC cũng có giới thiệu rồi mà...
- Thắng: À ra vậy... vậy 2 thằng mày chắc cũng biết Hoàng rồi chứ hả, vậy tao khỏi giới thiệu nha.
Cả 2 người kia cùng đồng thanh đáp : uhm... không cần mày...
Rồi cả 4 đứa bắt đầu bắt chuyện hỏi đủ thứ điều, tôi thấy Nguyên cứ cố gắng bắt chuyện với tôi rất nhiều, mà cũng đúng thôi, Nguyên chính là lý do để có cuộc nói chuyện hôm nay mà... Nói đủ thứ chuyện trên đời thì cả 3 người họ cũng đề cập đến vấn đề chính, Thắng là người lên tiếng trước: Hoàng, tụi này có chuyện muốn nhờ Hoàng giúp được không..
Tôi thừa biết là chuyện gì, nhưng vẫn tỏ vẻ ngu ngơ hỏi: chuyện gì mà mặt ông nghiêm trọng vậy, với tôi mới tới làm sao mà giúp được gì..
- Thắng: thật ra chuyện này không liên quan gì đến Thắng, nhưng lại liên quan đến Nguyên, mà Thắng không có khả năng giúp được nó, vì là bạn bè nên Thắng đánh liều nhờ Hoàng giúp 1 tay.
- Tôi: chuyện gì Thắng nói đi, nếu Hoàng giúp được thì sẽ giúp...
- Thắng: tao nói Hoàng rồi đấy, giờ mày kể Hoàng nghe đầu đuôi đi Nguyên...
- Nguyên: chuyện là như vầy nè Hoàng,.......... Nhưng Nguyên không phải người như vậy nên không muốn, nên Nguyên nhờ Hoàng giúp Nguyên với.
- Tôi: nhưng Hoàng đâu có quen ai mà giúp được Nguyên.
- Vũ lúc này lên tiếng: Vũ biết có người giúp được Nguyên, nhưng phải cần Hoàng ra mặt giúp đỡ.
- Tôi vẫn tiếp tục giả ngu hỏi: là ai..
- Vũ: là thầy Long, trong học viện này ai cũng biết được thầy Long có địa vị ra sao, chỉ cần thầy nói 1 tiếng thì có ai mà dám động đến thằng Nguyên nữa.
- Tôi: nhưng mà chắc gì tôi nói thầy Long đã nghe.
- Vũ: tôi biết là thầy Long rất thương Hoàng, qua cách biểu hiện mấy ngày nay của thầy, tôi chắc chắn chỉ cần Hoàng chịu nói thì thầy Long sẽ giúp..
Nguyên với Thắng cũng hùa theo nói: giúp đở lần này đi nha Hoàng, rồi Hoàng cần gì Nguyên sẽ báo đáp...nha Hoàng.
Chắc chắn là tôi sẽ giúp Nguyên rồi, nhưng tôi không muốn mất cơ hội béo bở để mồi chài Nguyên cho mình, nhưng giờ nói thẳng ra yêu cầu với Nguyên thì ngại Vũ với Thắng, thôi thì cứ giả bộ đồng ý giúp, còn chuyện có được hay không thì tùy vào thái độ của Nguyên vậy, suy nghĩ 1 hồi tôi đáp: Hoàng sẽ cố gắng nói với thầy Long chuyện này, nhưng Hoàng không hứa là sẽ có kết quả như Nguyên mong muốn đâu nha..
- Nguyên: chỉ cần Hoàng chịu lên tiếng là được rồi... Cảm ơn Hoàng nhiều lắm...
- Tôi: đừng có cảm ơn sớm, lở không được thì ngại lắm...
- Nguyên: uhm Nguyên biết rồi, mà Hoàng cho Nguyên số điện thoại được không, để có gì Hoàng báo lại Nguyên sớm, chứ bữa giờ Nguyên ăn ngủ không yên..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro