Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101 BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI 2

Đang mãi mê nhìn ngắm gương mặt điển trai, củng như suy nghĩ về Duy, thì bên ngoài có tiếng mở cửa, lúc này Duy củng giật mình tỉnh giấc, tôi nhanh chóng nhắm mắt lại làm ra vẽ bản thân vẫn còn đang hôn mê vậy...

Bàn tay ấm áp của Duy vẫn đang giữ chặt lấy tay tôi cứ như sợ mất vậy, xong bất giác Duy đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi 1 cái rồi khẽ cười, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp Duy cười với tôi thì phải, nụ cười ma mị khiến tim tôi phải đập loạn nhịp...

Sau đó, thì dường như có 2 người bên ngoài mở cửa bước vào, Duy vội buông tay tôi ra, rồi đặt lại ngay ngắn xong kéo mền lên đắp cho tôi rồi liếc nhìn 2 người đó 1 cái, rồi lại dõi mắt về phía tôi...

Xong bất chợt 1 trong 2 người đó lên tiếng, thì tôi nhận ra đó chính là anh Khải, anh nói : Duy.. Cho anh xin lỗi, thằng cháu nó còn nhỏ ko biết gì...em đừng chấp nó...

Xong Khải kéo thằng nhóc đó ra hiệu cho nó xin lỗi Duy, nó nói : dạ.. Em.. Em xin lỗi, lúc sáng em ko biết là anh, nên mới gây ra sự cố đó, mong anh bỏ qua cho em lần này...

Duy liếc nhìn Khải khẽ nói : tại sao phải xin lỗi tôi...

Khải : anh biết em đang giận...xem như em nể mặt anh bỏ qua cho nó 1 lần đc ko..

Duy nghe thấy Khải nói vậy thì mặt giận dữ nói : bỏ qua.. Vậy cái sẹo trên mặt nó thì sao hả...

Lúc này tôi mới kịp nhận ra Duy giận giữ ko phải vì bị ly nước đó tạt trúng mà vì vết thương ở trán của tôi, tại sao chứ.... Tôi thật sự ko hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra luôn...

Anh Khải thấy Duy đang nóng, thì diệu giọng nói : anh biết em đang rất tức và lo cho Hoàng, đợi Hoàng tỉnh anh sẽ cố gắng tạ lỗi với nó, còn về phần em thì anh mong e tha thứ cho sự dại dốt của thằng cháu anh.. Có đc ko e..

Duy gằng giọng nói : tha sao... Tôi nói cho anh biết, nãy giờ tôi đã nể mặt anh lắm nên mới cho nó cơ hội đứng ở đây, xong Duy khẽ liếc mắt nhìn tôi 1 cái rồi nói tiếp : nó mà có chuyện gì, thì anh củng lo hậu sự cho cháu anh đi là vừa...

Nói xong Duy giận dữ bước đi mạch ra khỏi cửa, để lại sự sợ hãi hằn lên trên gương mặt của Khải và thằng cháu của anh...

Thật lòng từ lúc quen biết Khải tới giờ tôi chưa từng thấy a nhút nhát hay e dè ai đến như vậy, ko ngờ quyền lực của Duy lại lớn đến như vậy...

Mà cái tôi ko ngờ hơn là Duy lại giận dữ vì 1 người ko hề quen biết như tôi, thật sự mọi hành động của Duy nãy giờ đều tạo ra 1 dấu châm hỏi lớn trong đầu tôi.

Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì lại có thêm 2 người khác bước vào, 1 giọng nói quen thuộc vang lên : Hoàng sao rồi anh..

Lúc này tôi mới nhận ra đó là Trung, xong Trung nhanh chóng đi đến ngồi xuống bên cạnh rồi nắm chặt lấy tay tôi mà nói : Hoàng ơi, tỉnh lại đi... Trung tới rồi nà...

Thấy tôi vẫn nằm bất động thì Trung quay sang hỏi anh Khải : bác sĩ nói sao rồi anh..

Khải: anh củng mới tới, nên ko rỏ lắm..

Trung : mà anh có biết thằng chó nào làm ra chuyện này ko...

1 giọng nói khác vang lên : má nó, để tao biết thằng khốn nào tao đập cho què giò... Thì ra đó là thằng Tùng, ko ngờ nó củng quan tâm đến tôi dữ...

Nghe 2 người kia nói vậy, thì anh Khải lặng người nói khẽ : anh thật lòng xin lỗi 2 đứa...

Trung : anh làm gì sai mà xin lỗi bọn em...

Tùng : đúng rồi, có chuyện gì sao anh...

Khải : thật ra cái thằng đánh Hoàng trưa nay là cháu anh, xong anh quay sang nhìn mặt thằng cháu mình rồi quát : m còn ko chịu xin lỗi đi..

Thăng nhóc đó dáng vẽ bây giờ sợ sệt, ko còn hăng máu như lúc trưa mà bước lên nói : em.. Em xin lỗi...

Vừa nhìn mặt nó thì Trung điên tiết nhàu tới, quát lớn : đm.. Mày xin lỗi tao làm gì hả con chó...

Hên là anh Khải với thằng Tùng can ngăn kịp chứ ko thằng nhóc kia củng ăn đòn bầm dập với Trung rồi...

Thấy Trung đang nóng giận, thì thằng Tùng lên tiếng : bình tĩnh mày, m để yên cho thằng Hoàng nó còn nghỉ ngơi chứ, có gì ra ngoài tính..

Anh Khải củng lên tiếng : em ko nể mặt anh thì củng nên nghĩ cho Hoàng 1 chút chứ đúng ko...

Nhưng cái máu điên của Trung đã chổi dậy, nên chẳng thèm nghe ai khuyên ngăn cả, Trung cứ nhàu nhàu về phía thằng nhóc đó, nhất quyết phải xử nó cho bằng đc...

Tôi thấy tình hình căn thẳng quá nên vội tỉnh dậy kêu lớn : Trung... Đừng làm vậy...

Lúc này Trung nghe thấy tiếng tôi, mừng rỡ mà chạy lại ôm chằm lấy tôi mà nói : Hoàng ko sao chứ, xin lôiz vì Trung đã ko bảo vệ đc cho Hoàng...

Tôi khẽ cười : Hoàng ko sao, làm như Hoàng con nít vậy cần Trung bảo vệ...

Xong Trung lúc này mới thôi ôm tôi, miệng thì luyên thuyên hỏi hết câu này đến câu kia, mắt thì đỏ hoe như mới khóc xong vậy, tôi trêu : mới khóc hay sao mắt đỏ hoe vậy..

Trung dụi dụi mắt nói : đâu.. Đâu có khóc.. Con gì bay vô mắt thôi...

Nhìn Trung lúc này tôi thấy thương làm sao, tôi ko nghĩ Trung lại dành nhiều tình cảm đến cho mình như vậy...

Lúc này, thằng Tùng đứng bên cạnh củng chen vào nói : hên mày ko sao, chứ m mà có chuyện gì chắc tụi tao ko yên với nó đâu..

Tôi : sao vậy...

Tùng : chứ m ko biết hả, nó vừa nghe tin m bị vậy, nó cuốn cuồn chạy lên đây, quần áo còn chưa kịp thay m ko thấy hả..

Bây giờ, tôi mới để ý thấy Trung vẫn đang khoác trên mình bộ quân phục cơ động, mồ hôi nhễ nhãi thấy thương luôn...

Xong lúc này anh Khải mới tiến tới tôi rồi hỏi : em thấy khoẻ hơn chưa Hoàng...

Tôi : em thấy khoẻ hơn rồi, chỉ còn hơi chóng mặt 1 chút thôi..

Khải : vậy thì tốt rồi, anh xin lỗi em nhiều nha..

Tôi : lỗi phải gì đâu anh.. Em ko sao mà..

Nói xong anh ra hiệu cho thằng cháu mình đến xin lỗi tôi, nó dưới cái sự hổ báo của Trung thì mặt mày ko còn chút máu, miệng lí nhí nói : em.. Em xin lỗi..

Tôi khẽ cười rồi nói : ko sao.. Sau này đừng có ăn hiếp người khác nữa là đc..

Nó rối rít cảm ơn, xong anh Khải kêu nó ra trc đứng đợi, chứ đứng trong đây ghẹo gan Trung thì trước sao củng ăn đòn mà thôi...

Sau khi thằng cháu anh bước ra thì Khải lại nói tiếp : anh có 1 chuyện muốn nói với em đc ko...

Tôi biết anh muốn nói gì nên lên tiếng : anh yên tâm chuyện này em ko nói với anh Long đâu, nên anh đừng lo...

Khải : anh cảm ơn, nhưng vẫn còn 1 người mong em nói giúp anh 1 tiếng...

Tôi : còn ai vậy anh...

Khải : là Duy...

Lúc này ko chỉ tôi bất ngờ, mà cả Trung và Tùng đều ngạc nhiên khi nghe anh Khải nhắc đến cái tên của Duy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro