trai bóng rổ
Trái bóng xoay xoay vài vòng rồi rơi vào rổ, các thành viên trong đội reo hò
- thắng rồi!
- Hạo Hạo lại lập chiến công rồi
- hoan hô Hạo Hạo
Cả khán đài như bùng nổ trong tiếng reo hò. Hạo Hạo không mấy quan tâm đến những người vây quanh mình. Cậu xin phép mọi người rồi lui vào trong. Trong phòng thay đồ bây giờ không còn ai. Cậu thay vội trang phục rồi đi ra ngoài mặt vẫn nhìn chằm chằm chiếc điện thoại
- Á!
Cậu va phải một cô gái làm cô ta ngã xuống chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống
- tôi xin lỗi!
- a! Anh Hạo phải không ạ?
- nhỏ tiếng thôi! Mà cô có bị gì không?- cậu vừa nói vừa nhặt chiếc điện thoại lên
- dạ không! Mà em hâm mộ anh lâu lắm rồi e.....
- không sao là tốt rồi! Tôi xin phép đi trước
- vâ....ân..n.g!
Cậu tiếp tục đi chiếc điện thoại được bỏ vào trong túi.
********
Mây cứ cười mãi. Chả là nó vừa gặp được Hạo Hạo- thần tượng của nó ở ngoài và được trò chuyện cùng anh ta. Nó hâm mộ anh ta lâu lắm rồi bây giờ mới có cơ hội được gặp. Làn da trắng, đôi mắt xanh quyến rũ, đôi môi hình trái tim nóng bỏng và nụ cười rực lửa của anh làm nó chết mê chết mệt. Anh học trên nó một lớp là đội trưởng đội bóng rổ của trường. Nó thích anh đến nỗi đã phải chịu bao nhiêu cơn đau cơ ác liệt để tập bóng rổ với hi vọng được gặp anh. Vậy là bao nhiêu cố gắng của nó cũng được đền đáp. Nó được gặp anh bằng xương bằng thịt ngoài đời chứ không phair là những tấm poster hay những tấm hình trong phòng nó. Nó bị ngã hơi đau nhưng có là gì so với niềm hạnh phúc được gặp Hạo Hạo. Trận đấu nào của anh nó cũng xem, nó luôn đứng nhìn anh từ sân tập của năm nhất. Nó luôn ao ước được một lần nắm tay anh....
Hôm nay nó vui lắm à mà không phải nói là nó cảm thấy mình may mắn so với hàng trăm cô sinh viên trong trường là người hâm mộ của anh. Tính gọi khoe với cô bạn cùng phòng nên rút chiếc điện thoại ra. Hình như có cái gì đó lạ lạ...
**********
Hạo về đến kí túc xá cậu rút chiếc điện thoại ra định bụng làm nốt ván game nãy đag chơi dở.
Hình như...không phải điện thoại của mình-cậu lẩm bẩm
Mở khóa màn hình cậu mới biết đây chắc chắn k pải điện thoại của cậu. Cậu sực nhớ ra cô bé hồi chiều chắc là cậu đã tráo điện thoại với cô ta vì hai cái điện thoại giống y nhau. Cậu bâm số của mình rồi gọi điện. Đầu dây bên kia nhấc máy
- dạ đây là số điện thoại của anh Hạo hiện tại anh ấy không có ở đây có gì xin hãy gọi lại sau!
- tôi Hạo đây!
- anh Hạo ạ? Em...em k biết đây là điện thoại của anh
- cô đang ở đâu? Tôi đến lấy lại!
- em đang ở( một địa chỉ) ạ!
- cô đợi tôi!
- dạ!
Cậu bật dậy khoác chiếc áo rồi phóng xe nhanh như cắt đến địa chỉ vừa được cho.
*********
Mây cup máy nhảy cẫng lên sung sướng. Nó tìm một quán ăn gần đó để ngồi đợi idol của nó. Nó bật chiếc điện thoại lên và bắt đầu mò mẫm. Trong điện thoại của Hạo Hạo chỉ toàn game online và một vài app xem phim, một số ảnh anh chụp cùng những người bạn cùng phòng và đội bóng. Ngoài ra không còn gì khác. Nó bất giác cười thầm: anh chưa có bạn gái.
Bóng dáng của anh hiện ra nó đứng bật dậy vẫy vẫy cánh tay. Người con trai ấy bây giờ đang ở rất gần nó. Nó tưởng tượng là nó chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn anh vào lòng. Nó nhìn anh say đắm
- này cô?
- hơ...vâ..ân..ng?
- điện thoại của tôi?- anh nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay cô
- ơ dạ! Điện thoại của anh đây!
- cảm ơn cô! Tôi về
- ơ anh ơi...!
- sao?
- điện thoại em....?
Cậu giật mình, lúc nãy do vội quá nên cậu quên cầm theo điện thoại của nó. Cậu lúng túng
- tôi...tôi quên cầm theo rồi!
- dạ?
- tại nãy vội quá
- giờ làm sao hả anh, em không gọi điện được cho nhỏ bạn đến đón
- hay cô dùng điện thoại tôi đi
- em..m không nhớ số!
- vậy đi tôi chở cô về! Trời cũng tối rồi nên mai tôi đem điện thoại cho cô!
- vậy phiền anh quá!
- không sao! Tại lỗi của tôi!
Nó ngại ngùng leo lên xe mà trong lòng sướng rơn. Nó giữ khoảng cách một chút vì có hơi ngại. Nó lúng túng k biết làm gì thì anh hỏi
- nhà cô ở đâu?
- phòng trọ em ở ( một địa chỉ) . mà anh đừng gọi em là cô nữa. Em tên Mây là khóa dưới của anh
- vậy à cô... à không Mây cũng chơi bóng rổ sao?
- dạ vâng! Thật ra...
- thật ra làm sao?
- thật ra em hâm mộ anh lâu lắm rồi!
- thật thế sao? Người như tôi mà cũng có kẻ hâm mô á!
- do anh không biết thôi chứ hầu hết các bạn nữ trong trường đều hâm mộ anh!
- tại sao lại vậy?
Câu hỏi của anh làm nó ngớ người. Nó lúng túng
- tại...tại anh đẹp trai lại còn chơi bóng giỏi.
- đẹp trai là do bố mẹ cho, chơi bóng rổ hay là cho trời cho chứ tôi chẳng có gì cả! Nói thật với Mây tôi học rất yếu lại còn ham chơi game tôi chả có gì tốt cả!
Câu trả lời của anh làm nó câm nín luôn. Nó không biết pải nó gì tiếp
- nhưng biết có nhiều người hâm mộ tôi vậy tôi cũng thấy vui, đến bây giờ tôi mới biết đấy!
- vậy....mai em đến lấy điện thoại ở đâu ạ?
- sáng mai anh tập bóng em thì sao?
- dạ em tập cùng buổi với anh ạ!
- vậy hẹn sáng mai ở trước cổng
- vâng!
Nó xuống xe, luyến tiếc nhìn theo bóng anh xa khuất
**********
Cậu về đến phòng trọ cởi chiếc ao khoác rồi leo lên giường nằm. Có cái gì cấn lưng, thì ra là điện thoại của Mây. Cậu tò mò mở ra xem, có mã khóa, cậu vô thức bấm ngày sinh của mình vào thì nó mở ra. Cậu đột nhiên phì cười làm thằng bạn cùng phòng pải lên tiếng
- điên hả mày
- không! Lo phần mày đi!
Bên trong điện thoại toàn là hình của cậu. Từ hình của mỗi trận đấu, lúc cậu tập bóng rổ, lúc cậu trong phòng ăn thậm chí còn có cả hình cậu đang buộc lại dây dày nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro