Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Misophonia!

*****************

21.09.22

Ánh đèn mờ ảo trong góc phòng tối.

Căn phòng kí túc im lặng đến lạ thường.

Tiếng quạt trần kêu " lọc cọc, ù ù" quay quay mấy vòng, tiếng móc phơi quần áo va chạm nhau leng keng trước gió, tiếng gõ máy tách tách kêu liên hồi không dừng lại khi soạn thảo văn bản.

Và cuối cùng còn xen lẫn cả tiếng những con chim cuốc kêu sau những trận mưa rào mấy ngày nay.

Theo tôi được biết mấy con chim Cuốc hay kêu vào ban đêm thi thoảng đi ngòai đường các bạn hay nghe nó kêu là chuyện thường tình.

Hình như Cuốc còn kêu để kéo mùa thu về. Trong cái không gian mờ mịt sương khói đầy cảm xúc của mỗi chiều về, tiếng cuốc khi đó là cả một tâm sự da diết về lẽ sinh tồn, về vòng luân chuyển bí ẩn của vũ trụ. Nỗi trầm tư mặc tưởng của những người cảm nghĩ như có được nơi để chia sẻ nhờ tiếng cuốc.

               ( Ảnh: nguồn Pinterest)


Đúng thật là như vậy! ở trong căn phòng này có người đang cần chia sẻ, đang rất trầm tư, có người đang trầm mặc, phiền lòng mà thổn thức trong lòng đương nhiên không ai khác đó chính là tôi.


...........................

Tôi cũng đã từng chia sẻ những khó khăn vất vả khi mới chuyển sang căn phòng 4 người chỉ để tìm một không gian yên tĩnh, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôi nên cập nhật tình hình diễn biến những thay đổi nhỏ khi sống được 3 tuần như sau:

Điều đầu tiên mà tôi phải nói ngay đó chính là bạn nằm giường tầng trên tôi đã chuyển sang phòng khác rồi. Do không gian chung mà bạn quá bừa bộn và gây mất vệ sinh nên các bạn trong phòng cũng đã tỏ thái độ phê bình. Chắc do tự ái nên bạn ấy quyết định chuyển phòng...Nếu là tôi tôi cũng sẽ không còn mặt mũi, không chịu nổi khi phải sống tiếp ở những nơi lời góp ý phê bình tiêu cực sẽ đeo bám dài như vậy.

Phòng tôi giờ còn 3 người 1 slot trống chắc chắn là để cho mấy bé tân sinh viên vô năm học đăng ký. Phòng tôi có một bạn nhà ở Bình Dương gần Thủ Đức nên cuối tuần ( từ thứ sáu theo lịch trống của bạn ấy) thì bạn hay chạy về nên thực chất mà nói phòng tôi cũng chỉ có 2 người hay sinh hoạt thôi, bao gồm tôi và bạn còn lại.

Vì thế không gian khá thoải mái nên tôi có hẳn 2 cái tủ để đồ thỏa thích. Sinh hoạt giờ giấc cũng rất thoải mái, không phải đợi ai tắm trước,tắm sau hoặc là bản thân có thể tắm lâu một chút cũng không sao vì giờ học của các thành viên trong phòng thường cách nhau rất chênh lệch. Phơi đồ cũng có chỗ rất rộng rãi để phơi, tôi phơi một mình một sào. Vì hai bạn còn lại một người thì đợi cuối tuần rồi giặt đồ phơi luôn một thể còn một người cuối tuần đem hết đồ về giặt .

(Ảnh: nguồn Pinterest)


Còn để nói về sự yên tĩnh trong phòng thì sao?

Ha, thực chất đó mới là một vấn đề lớn để đáng nói. Chính là vấn đề mà bây giờ khiến tôi phải viết thêm 1 trang cho chuỗi câu chuyện " cuộc sống không phải là bảy sắc cầu vồng" của mình.
................................

(Quay lại trong một tuần trước)

Như tôi đã nói 2 bạn trong phòng còn lại quen biết nhau sẵn nên đương nhiên tôi sẽ không tránh khỏi những âm thanh nói chuyện, tâm sự, cười đùa từ họ. Không đáng nói nếu không xuất hiện thêm một người thứ 3.

Họ dắt thêm một người bạn khác về phòng, tụ họp ăn chung, tám chuyện chung thậm chí là ngủ chung giường qua đêm nữa. Một, hai lần tôi cảm thấy không có gì đáng nói...NHƯNG...điều này kéo dài hơn 2 tuần nay rồi. Và thế là.....À khoan.....

(Ảnh: nguồn google hình ảnh)

Tôi...đang...bị mắc một hội chứng có tên là Misophonia!

(Chứng ghét âm thanh hay dị ứng tiếng ồn có tên gọi tiếng anh là Misophonia.

Đây là một tình trạng khiến bộ não người mắc rơi vào tình trạng quá tải.

Sự rối loạn này khiến người mắc có phản ứng mạnh mẽ và tiêu cực ở mức thái quá với những âm thanh đối với người khác là rất bình thường như tiếng nhai hay tiếng thở.)

Không ít người cảm thấy khó chịu khi phải nghe những âm thanh phiền phức hằng ngày.

Nhưng với người mắc chứng Misophonia, sự khó chịu tới mức bực bội có thể có những hành động thái quá như la hét hay đập phá mọi thứ chỉ vì tiếng bặm môi hay bấm bút.)

Trừ việc sẽ la hét ra thay vào đó tôi sẽ gọi cho một ai khác và xả stress vào người đó đến khi cảm thấy tâm trạng bớt kích động hơn mới thôi.

Tôi thât sự không hề thích những âm thanh như cào móng tay vào bảng, những tiếng "két" khi nồi hay chậu nhôm chạm trên nền gạch, hay đơn giản chỉ là tiếng "tách tách" khi bấm bút bi có khi chỉ cần nghĩ tới đã thấy khó chịu, thậm chí nhứt đầu dẫn tới buồn nôn.

Tôi thậm chí thà chịu nóng nực không bật quạt chứ không để quạt thổi bay tấm móc rèm va vào thành giường.

Tôi sẽ nổi giận vô cớ khi ở trong một quán có những tiếng chửi tục, tiếng cười quá lớn,những âm thanh tụ tập, reo hò. Đó cũng chính là lí do tôi chỉ có thể học bài ở những quán ít tiền ồn thậm chí không ra quán nữa mà đến thư viện trung tâm để giữ tâm thanh tịnh.

Tôi có thể đi dự show ca nhạc nhưng sẽ nhứt đầu và buồn nôn khi tiếng loa bất chợt vang lớn lên.

Tôi vô cùng khó chịu khi đang làm bài mà đâu đó phát ra âm thanh cụ thể là tiếng nói chuyện, kể cả nói nhỏ rúch rích với nhau.

Tôi từng nghĩ âm thanh này khó chịu khiến hoảng loạn chỉ là do tính cách, trạng thái bản thân không thích, tuy nhiên tôi đâu nghĩ rằng còn có một hội chứng có tên chứng ghét âm thanh, sợ tiếng ồn.

Cho nên đến bây giờ ngay cả ba mẹ, bạn thân và người yêu chẳng ai biết tôi mắc phải hội chứng này đâu. Vì tôi chẳng nói những điều nhỏ nhặt này với ai cả, một mình tôi tự cảm nhận rồi an ủi bản thân chỉ là tâm trạng không tốt mới sinh ra triệu chứng này.

Nhưng thực chất tôi sẽ phát điên lên vì Misophonia bất kì lúc nào mà dẫn tới hành động phải lập tức trừ khử tiếng ồn đó ngay lập tức...và hình như càng trưởng thành thì hội chứng này trong tôi cũng ngày càng nhiều hơn.

...................................

Tôi là người có 89% hướng ngoại thì tại sao lại ghét tiếng ồn?

Bởi vì nó bị ảnh hưởng thêm một lý do khác nữa đó là tôi...bị...OCD!

Có rất nhiều yếu tố nguy cơ gây ra hội chứng nhạy cảm với âm thanh như:

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD)

Rối loạn lo âu

Hội chứng Tourette


(Ảnh: nguồn google hình ảnh)


Đây là những vấn đề tâm lý nan giải của tôi, tôi sẽ nói sau.

Quay trở về vấn đề bệnh Misophonia của tôi tái phát, tôi đã không chịu nổi sự dày vò kéo dài đỏ nữa và quyết định hành động ngay bằng cách...đăng confession trên trang page dành cho những người ở ktx ĐHQG.

Đại khái bài confessiom có nội dung là phê phán những người thiếu ý thức trách nhiệm với 1 không gian chung để người khác phải làm việc, học hành.

Ngay sau đó tôi lập tức tương tác bài confession đó tag tên bạn bè tôi vô. Tôi thậm chí còn cố tình cmt ở bài phên phán roomates 1 confession khác.

Tôi cố tình làm vậy vì tôi biết facebook sẽ đề xuất các cmt khi có bạn bè chung like chung page chắc chắn sẽ hiển thị những tương tác của tôi.

Đúng như dự đoán các bạn cùng phòng tôi đã nhìn thấy bình luận và bài confession mà tôi tương tác. Hai bạn ấy đi học tận 20h mới về, tôi ở một mình một phòng trong khô gian cô đơn hiu quạnh, đến khi về họ chẳng thèm nói, cười một tiếng nào. Thậm chí còn cố tỏ ra đang nhắn tin riêng với nhau cho tôi thấy như kiểu " vừa lòng m chưa".

Một câu " câm như hến " chính là đang diễn tả hai người bọn họ trong gian phòng này.

CHƯA dừng lại ở đó, mấy bạn phòng cũ của tôi vô tình đọc thấy bình luận của tôi, rồi sau đó thì bạn hiểu rồi đấy, những con người nhột thì họ tức sôi máu mà chế giễu nói xấu tôi cùng nhau thả react rồi bỏ react rồi rời nhóm. Còn những con người tôi luôn nghĩ là những người rất" biết người biết ta" thì bị lôi kéo unfriend trên face với tôi. Họ cho rằng tôi giả tạo, tôi giả dối. Tôi cũng hay tám chuyện, hay đùa giỡn tại ra tiếng cười mà lại đi nói họ. Cả căn phòng cũ, giờ đây tôi chính là kẻ xấu, một kẻ phản bội trong mắt những con người đó.

Đúng thế! Họ nói đúng.

Tôi đã từng góp phần tạo ra tiếng ồn trong phòng ...nhưng... đó là những lúc không ai học bài, những lúc tôi góp vui đùa giỡn với họ khi không phải là những giờ cao điểm.

Chỉ là những hành động tôi muốn nhắc nhở các bạn phòng mới mà  vô tình động chạm các bạn phòng cũ. Họ chửi tôi chỉ biết làm tổn thương họ mà không nhìn lại mình.Nhưng thật trớ trêu thay, sau tất cả những gì họ làm. Tôi mới là người phải gánh chịu hết tất cả tổn thương.

(Ảnh: nguồn Pinterest)

Đã bị Misonophia mà còn bị cả OCD, chứng rối loạn lo âu. Tôi lại bắt đầu rơi vào trầm tư, tôi sẽ suy nghĩ rất nhiều, tôi đặt ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu? Tôi làm vậy là sai?
Tôi cảm thấy có lỗi?

Tôi dằn vặt bản thân khi đứng trước hai sự lưa chọn nói thẳng và đăng confession. Tôi lựa chọn cái thứ hai để rồi phải thức cả đêm để phiền muộn về tất cả từ hành động của tôi đến cảm xúc và hành động của họ. Nhưng? Nếu tôi chọn cái đầu tiên thì điều đó có khác gì không? Cũng sẽ khiến tôi rối loạn lo âu như vậy thôi  nếu ví dụ họ thể hiện thái độ trực tiếp trước mặt tôi về câu góp ý của tôi.

Tôi mất cả buổi tối chỉ để buồn và suy nghĩ về tất cả, tôi không thể tâm sự nỗi lòng của mình với người khác...mặc dù người yêu tôi rất sẵn sàng nghe hết lời bộc bạch của tôi.

.......................

Cảm ơn anh! Vẫn kiên nhẫn chờ đợi em mở lời tâm sự, bởi vì em không muốn lan tỏa cảm xúc tiêu cực này đến anh...

Hôm nay của em đều là một ngày tiêu
cực cả thôi.....chỉ trừ một khoảnh khắc khiến em mỉm cười trong ngày...đó là ngày này 2 tháng sau chính là sinh nhật anh!
...................

01: 25:20 am. Tôi còn thức và sẽ không thể thoát khỏi sự dằn vặt từ đáy lòng.
____________________________
-Alia Jang-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro