Hạnh phúc
Đêm đông rét buốt đó, gã ăn xin đi cầu xin từng tờ tiền, dùng từng que diêm để đốt những tờ tiền hắn xin được để sưởi ấm, hắn cảm thấy thật hạnh phúc khi có nhiều người giúp hắn, sẵn sàng cho hắn một tí tiền của họ.
Hắn đâu biết được họ vì nghĩ đưa hắn về nhà sẽ rất phiền phức nên mới cho hắn tiền để hắn đừng xin họ thêm thứ gì.
Trong căn nhà ấm cúng, lò sưởi đầy đủ, gã nhà giàu khoác trên mình bộ da thú ngồi trên ghế sofa nghĩ rằng " Làm cách nào để có được thứ hạnh phúc mà hắn hằng ao ước".
"Giàu hơn chăng ?" "hay là tìm được nửa kia của cuộc đời mình ?"
"Liệu giúp người khác có làm mình hạnh phúc hơn không ?" hắn thầm nghĩ
Ngoài trời, đêm đã quá ba canh, người đi qua lại không còn, tên ăn xin buốt cóng lấy tờ tiền cuối cùng ra và châm ngòi que diêm, hắn thấy ngọn lửa thật đẹp, khác với gam màu ảm đạm trên đôi tay hắn, ngọn lửa ấy cũng chẳng giữ được lâu, nó cũng phải vụt tắt như bao nhiêu ngọn lửa hắn đã châm lên trong ngày hôm ấy.
Sáng đó, gã nhà giàu bước ra cổng, hắn thấy một người nằm sát góc tường nhà mình, hai tay lạnh cóng, 2 đường kẻ trên mí mắt nhăn nheo, nằm trên khuôn mặt đen ngòm của một người bụi bặm ngoài đường. Hắn vội gọi xe cứu thương, lúc này người ấy chỉ còn thở yếu ớt.
Hắn theo chân bác sĩ đến bệnh viện, nơi họ chiến đấu cho sinh tử của những người như thế hằng ngày. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, gỡ chiếc khẩu trang, nói gì đó với hắn.
Nét mặt hắn nhăn lại, sau đó buông thả ra, dường như hiểu điều gì đó, từ từ chân hắn bước vào phòng cấp cứu.
Hắn nói chuyện với người ăn xin, hỏi rằng người ấy có gia đình không, nhưng hắn sớm nhận ra câu hỏi của hắn thật dư thừa. Người ăn xin lúc này đã không còn nói chuyện được, từ từ đưa bàn tay run rẩy của mình viết vào những trang giấy được bác sĩ đưa cho.
Hắn viết rằng cảm ơn người đã giúp hắn, có gì hắn có thể làm để báo đáp cho gã nhà giàu. Người ấy hiểu hoàn cảnh của hắn nên hỏi rằng "Anh có bao giờ cảm thấy hạnh phúc không ?"
Người ăn xin viết và viết, hắn ta dùng những sức lực cuối cùng để viết thành một bài văn, không có lời văn, chẳng có mở bài hay kết bài gì, nhưng khi đọc vào, người nhà giàu ấy đã không thể kìm lại những giọt lệ của mình.
Ngọn lửa ấy cũng đã tắt, như bao ngọn lửa ngày hôm đó, trong cái lạnh đêm buốt rét.
Gã nhà giàu bước đi trong vườn nhà hắn, hôm ấy cũng là một hôm lạnh thấu xương, đứng trước ngôi mộ không tên, hắn thì thầm
"Cảm ơn anh vì đã cho tôi hiểu, rằng hạnh phúc là...".
-Hạnh phúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro