Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Và Cậu

”Tôi và cậu như thanh mai trúc mã, nhưng sao chẳng tới được với nhau?”

Lúc nhỏ, tôi có một cô bạn hàng xóm xinh đẹp, đáng yêu, chúng tôi gắn kết với nhau như những mảnh ghép của một bức tranh. Phụ huynh hai nhà đều cực ưng ý và nếu được sẽ để tương lai hai đứa đến với nhau. Cô ấy còn tặng tôi một cuốn sách yêu thích như một lời hứa về tương lai của hai đứa.

Cuối những năm cấp 2, bố tôi chuyển công tác và chúng tôi tạm thời xa nhau, tôi theo bố lên thành phố học, mẹ tôi vì bận bịu công việc và chuyện gia đình nên không thể đi cùng.

Thời gian đầu cô ấy thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, có hôm còn gửi thật nhiều quà từ dưới quê lên chỉ để tôi cảm thấy khá hơn về áp lực thi cử. Từng cảm xúc, từng kỉ niệm vui buồn, từng món quà đều hiện lên trong đầu tôi qua những dòng chữ nắn nót của cô. Cô rất hay kể cho tôi nghe về những việc vặt vãnh quanh nhà của cô. Nào là bác X mới mua xe, cô Y mới chia tay người yêu, anh Z mới lấy vợ trên thành phố,...

Thoắt một cái, tôi không còn thấy những cuộc gọi,  những dòng tin nhắn từ cô hay những món quà mà cô hay gửi. Tôi thấy làm lạ nhưng vẫn nghĩ do người ta đang bận học hay thi cử quá nên không có thời gian nữa thôi.

Đến mùa hè tôi mới có dịp đi thăm lại nhà cũ, tôi có hỏi thăm mấy bác hàng xóm rồi tiện thể hỏi xem cô ấy đang ở đâu, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

Sau đó có một bác trai bảo với tôi là không có cô gái nào như tôi miêu tả nhưng tất cả các chuyện cô ấy kể về bác X, cô Y hay anh Z đều là có thật. Có một bác gái đeo kính khẽ khàng nói rằng, từ hồi tôi ở trong xóm, tôi không hề có một cô bạn nào là thanh mai trúc mã bên cạnh cả.

Tôi hoang mang vô cùng, vì những lá thư, hộp quà cô gửi tôi không thể nào là do tôi tưởng tượng ra được, kí ức về cô ấy vẫn rất rõ ràng trong tâm trí tôi. Tôi vội vàng chạy về hỏi mẹ, lúc đầu mẹ tôi cũng rất ngỡ ngàng, hỏi tôi có vấn đề gì không. Sau khi nghe tôi nghiêm túc kể lại đầu đuôi câu chuyện, mẹ tôi cũng rất hoảng. Nhưng bà cũng bình tĩnh lại và hỏi về kỉ vật mà bọn tôi đã coi như lời hứa của tương lai hai đứa: Quyển sách có chữ kí của cô.

Mẹ tôi khăng khăng rằng trong nhà mình không có quyển sách nào như thế cả, nếu mà mẹ tôi có cất đi thì bà sẽ nhớ chứ. Thế là tôi cùng mẹ lên gác mái, lục tung mọi ngóch ngách trong căn phòng. Chừng 10 phút sau, mẹ tôi gọi tên tôi và chỉ vào trong chiếc hộp được làm bằng gỗ, bên trong là quyển sách đã cũ, phủ đầy bụi bên trên.

Tôi lật trang sách đầu tiên thì nhìn thấy họ tên của cô và một mảnh giấy nhỏ, trên đó có ghi những dòng chữ tuyệt đẹp từ cô mà tôi vẫn nhớ:

“Gửi cậu, thanh mai trúc mã của mình”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro