Ngọt Ngào
Tôi có quen một cô gái qua mạng, cô ấy thực sự dễ thương và dễ gần, tưởng chừng như cả thế giới đều trở nên đẹp đẽ hơn nếu như tôi nhìn thấy cô cười.
Chúng tôi hay nói chuyện cho tới tối muộn, cuộc trò chuyện chỉ có thể kết thúc khi một người bên kia ngủ quên. Sáng hôm sau dậy, cả hai lại tiếp tục nói về câu chuyện hôm qua còn dở dang.
Chúng tôi hay gửi những món quà cho nhau nhân ngày sinh nhật hay một dịp lễ nào đó. Món quà của tôi không bao giờ đẹp đẽ cả, tôi không phải là một con người khéo tay nên lần nào đóng gói cũng bị lệch hoặc bị rách bọc quà. Trái ngược lại, món quà của cô luôn là những thứ dễ thương như một con cá voi xanh nhồi bông hoặc một cuốn sổ tay đẹp đẽ do cô kí tặng và cô ấy luôn đóng gói kĩ càng, bao giờ cũng có một bức thư tay nho nhỏ và hình vẽ một con gấu trúc - động vật yêu thích của cô.
Tính cách cô nhỏ nhẹ, dịu dàng, đáng yêu như một đứa trẻ. Cô luôn mang một dáng vẻ đáng yêu đến xỉu. Từ mái tóc màu hạt dẻ, nước da trắng như tuyết đến đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Tất cả mọi thứ của cô thật hoàn hảo.
Dường như ngay từ lúc nhận được món quà đầu tiên của cô, tôi đã cảm nhận được có cái gì đó liên kết với chúng tôi như một sợi dây chắc chắn vậy.
Thoắt cái đã 4 tháng kể từ những dòng tin nhắn đầu tiên, tôi quyết định hẹn cô ấy đi chơi. Vào ngày đi chơi, nắng ấm chan hòa, những cành lá mùa thu dần dần rơi xuống để chừa chỗ cho những cơn gió mùa thu mát mẻ. Tôi đứng trước gương luyện tập đi luyện tập lại những lời tôi định nói với cô, lần gặp gỡ đầu tiên luôn phải có những ấn tượng tốt. Sau khi xong xuôi, tôi leo lên chiếc xe máy và đi đến điểm hẹn. Tôi đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút và bắt đầu lẩm bẩm lời đã học thuộc.
15 phút sau vẫn chưa thấy cô ấy đến, tôi bắt đầu thắc mắc và đặt câu hỏi rằng liệu cô ấy có quên lịch hẹn hay không. Bỗng nhiên có hai chai nước lạnh áp vào má khiến tôi giật mình, quay ra. Cô ấy nở nụ cười như thiên thần còn tôi thì ngơ ngác nhìn cô.
Miệng tôi cứng lại như bị dán chặt, não tôi đơ ra một hồi rồi bắt đầu tỉnh táo lại. Đột nhiên tôi chẳng còn nhớ được một chữ nào trong số những câu tôi học thuộc, ấp úng nói không nên lời. Cô chỉ cười rồi bắt đầu nói
"Anh định dẫn em đi đâu nào?"
"Ờm... Hay là.... Đi cafe.. Nha?"
"Vậy đi thôi nào!"
Tôi giúp cô đội mũ bảo hiểm rồi chúng tôi đi đến quán cafe gần đó.
Gọi xong đồ uống, chúng tôi ngồi đối diện với nhau, hai người đều không nói gì cả, cô ấy im lặng, tôi bối rối nghĩ cách dẫn câu thần chú. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến, hít vào thở ra
"Anh thích em..."
Lời tôi nói như phá vỡ khoảng không gian yên lặng giữa tôi và cô. Cô ấy đỏ mặt, ngại ngùng không nói cũng chẳng rằng khiến tôi hơi lo lắng. Lỡ cô từ chối thì sao? Lỡ cô ấy không thích mình thì sao?
Bỗng tôi nghe tiếng thông báo điện thoại vang lên, cô ấy đang nhắn tin cho tôi, mặt tôi đỏ lên như bị sốt, tin nhắn đó là thứ đã thay đổi hoàn toàn tương lai của tôi.
"Em cũng thích anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro