Mọt Sách (Ngoại Truyện)
Tôi là nam, nhưng tại sao bố lại bắt tôi ăn mặc như này chứ, tôi ghét phải ra đường với bộ dạng như này, là một đứa con trai thì làm sao có thể mặc váy, tô son như này chứ? Cuộc sống tuổi thơ của tôi gắn liền với màu hồng. Bố tôi rất muốn có con gái, đến nỗi khi sinh ra tôi, bố tôi đã muốn vứt tôi đi hoặc đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng mẹ tôi đã giữ tôi lại. Bố tôi bắt đầu tiếp xúc với chất kích thích và từ khi lên 3 tôi chưa bao giờ thấy bố về nhà mà không say rượu.
Đến năm lên 4, mẹ tôi đã cãi nhau với bố tôi, ông đã dùng chai rượu đánh mạnh vào đầu mẹ tôi rồi ném đồ của mẹ tôi ra ngoài. Mẹ tôi mất vào năm đó, mảnh thuỷ tinh đi quá sâu vào hộp sọ khiến cho công việc lấy ra là bất khả thi. Trước quan toà, ông hoàn toàn thoát án vì lí do mẹ tôi ngã cầu thang khi tay cầm chai rượu.
Khi đến tuổi đi học, tôi phải ở nhà đi bán vé số để có tiền mua rượu cho bố uống, ông nói phục dịch cha mẹ là điều mà con cái phải làm. Cuộc sống của tôi bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Cho đến một ngày tôi gặp cậu ấy, một cậu bạn hoà đồng, cá tính. Cậu ta ngã xe ở trước sân nhà tôi và tôi đã cười rất to khiến cậu chú ý. Sau đó ngày nào cậu cũng đem quà cho tôi, cậu đưa qua khe cửa sổ, thi thoảng là vài chiếc kẹo và phong thư cậu viết, thi thoảng lại là những cái bánh và vài bông hoa. Cậu khiến tôi sống trở lại, như một cành hoa đã chết, cậu đưa tôi ánh sáng để tiếp tục sống. Dù chưa từng nói một lời nào nhưng chúng tôi như đã là tri kỉ.
Đến năm cấp 2, bố tôi vì ung thư phổi mà chết. Tôi đã ngay lập tức được hai người bác ruột nhận nuôi, họ mua cho tôi quần áo, sách vở,.. chỉ cần tôi chuyển đến sống với họ. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm biệt cậu bạn của mình để đến sống với bác.
Giờ đây, cậu đang học chung với tôi trong cùng một lớp. Tôi rất kinh ngạc khi lúc mới vào, diện mạo cậu khác hẳn với ngày xưa, cậu nép ở cửa tỏ vẻ ngại ngùng nhưng cũng bất ngờ khi thấy tôi.
Giờ ăn trưa, cậu gọi tôi ở lại một lát, cậu hỏi tên, tuổi và nơi ở của tôi trong khi nhìn vào quyển sách. Trong quyển sách là bức ảnh hồi bé của tôi, một người mà cậu đã gửi cả tấm lòng, vậy mà giờ đây lại đang sống như một người con trai.
Cậu nhìn tôi, cái cách cậu nhìn tôi không giống ngày xưa, giờ đây nó chứa đầy sự thất vọng, giờ tôi mới thấy hối hận khi ngày đầu tiên gặp nhau không kể với cậu. Cậu lao tới đấm tôi vài cái rồi nói:
“Cậu lừa tôi?! Tại sao?! Tôi đã yêu cậu nhưng chỉ là con người khác của cậu thôi sao?”
Sau đó tôi thấy trước mắt tôi chỉ toàn màu đen. Trước đó tôi nghe tiếng cậu thì thầm:
“Tôi yêu cậu”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro