Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Căn Phòng

Tôi và vợ tôi đã kết hôn được 10 năm rồi. Chúng tôi sinh sống với nhau rất hạnh phúc trong 10 năm đó, không hề cãi vã nhau dù chỉ một câu, cả hai chúng tôi đều cố gắng cho một lương lai ấm no, con đàn cháu đống.

Vợ tôi là một người sống tình cảm, nàng xinh đẹp tựa một bông hoa quý hiếm trên đảo. Tất cả mọi thứ về nàng đều thật hoàn hảo trong mắt tôi.

__Nếu nàng là thiếu nữ dưới mưa, ta nguyện làm mái hiên ấm áp để che chở cho nàng vào ngày mưa tầm tã.

Nhân kỉ niệm 10 năm ngày cưới, vợ chồng chúng tôi ấp ủ một kế hoạch mua một căn nhà đủ rộng để cho nàng cảm thấy đầy đủ và ấm cúng.

Vì mục tiêu đã đặt ra và tiền làm ăn tích góp mấy năm trời của hai vợ chồng, chúng tôi cố gắng lao động vất vả thêm một chút để sau này không phải lo nghĩ về tiền này tiền kia.

Cuối cùng ngày này cũng đã đến, ngày mà chúng tôi cùng nhau khiêu vũ trong mái nhà mới, thật tuyệt vời khi căn nhà còn đẹp hơn trong tưởng tượng của chúng tôi. Đó là một cái cổng vòm nguy nga, tráng lệ. Bên trong là một khu vườn hoa đang nở rộ, cùng những vườn cây ăn quả chín mọng.

Khác xa với giá thành cực rẻ của căn nhà, đồ đạc nội thất trong nhà không có điểm nào để chê. Đồ gỗ láng bóng, không mục nát, đồ sứ mới tinh như là mới được người chủ cũ mua vậy. Họ nói rằng mọi thứ trong nhà đều là của chúng tôi, họ còn chấp nhận bỏ lại ruộng vườn màu mỡ và nội thất sạch đẹp, chỉ cần chúng tôi mua nhà. Lúc đầu tôi thấy nghi ngờ về điều này nhưng nhìn cặp mắt của vợ tôi khi nhìn căn nhà, tôi đã quên ngay lập tức suy nghĩ đó và mua căn nhà này.

Sau khi di chuyển đồ đạc vào nhà, khi đi qua hành lang, tôi có nhặt được một cây bút sáp màu đỏ, tôi không để ý lắm vì có quá nhiều việc cần làm khi chuyển vào nhà mới nên tôi vứt chiếc bút sáp vào trong thùng rác.

Sáng hôm sau, vợ tôi khi đi tắm đã phát hiện ra một vết bầm tím ở sau lưng. Rõ ràng là hôm qua, cô ấy không ngã hay va chạm mạnh vào bất cứ thứ gì trong nhà. Cô ấy đi dọc hành lang để tới phòng ngủ và đã nhặt được chiếc bút sáp màu đỏ đó. Vợ tôi thấy làm lạ và tới hỏi tôi về cây bút

"Anh nhớ rõ ràng là mình đã vứt nó đi rồi mà?"

Lần này tôi quyết định chôn nó sau vườn để khỏi phải lo nữa, tôi cố gắng an ủi vợ rằng chắc là mấy con chuột đã gặm cây bút và nhả nó ở hành lang, vợ tôi cũng bình tĩnh trở lại

Mấy ngày sau, lại là cây bút đó trên hành lang của chúng tôi nhưng lần này cây bút dựng đứng lên thay vì nằm giữa hành lang. Hàng xóm xung quanh không có con nhỏ và chúng tôi cũng vậy, thật khó để tin rằng việc này là bình thường vậy nên tôi quyết định điều tra cho vợ tôi an tâm.

Tôi nhìn xung quanh chỗ cây bút và phát hiện ra có một chỗ tường có dấu xi măng được chắp vá lem nhem. Gõ nhẹ vào bức tường vài phát, tôi nghe tiếp lộc cộc lớn ở bên trong. Tôi có gọi thợ đến để đập bức tường ra thì phát hiện bên trong là một căn phòng nhỏ bốc mùi hôi hám, cũ kĩ.

Tôi soi đèn pin và tiến vào trong căn phòng, căn phòng dày đặc những chữ viết bằng bút sáp màu đỏ lặp đi lặp lại mà khi đọc, tôi không thể nào không nổi da gà

Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.
Mẹ ơi con xin lỗi, thả con ra đi mẹ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro