Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu truyện 2:

"Những linh hồn đã chết không thể siêu thoát thường ẩn nấp bên trong những cây dứa, chờ đến khi đêm về, họ sẽ xuất hiện" Mẹ tôi nói.

Đây là việc đã xảy ra từ rất lâu do mẹ tôi kể lại.

Hồi ấy mẹ còn trẻ, chỉ tầm khoảng hai mươi tuổi, hiển nhiên khi đó mẹ vẫn chưa lấy ba và sinh ra tôi.

Hôm ấy, mẹ và đám bạn sau khi cùng nhau đi xem văn nghệ ở đầu làng về thì trời đã khuy.

Màn đêm bao trùm lấy mọi thứ, le lói dằng xa xa ấy ánh đèn nhỏ bé, đom đóm lâu lâu lại xuất hiện đôi con. Lập lòe lập lòe, những đốm sáng nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện tựa những đám ma trơi lượn lờ trong bóng đêm.

Tiếng dế kêu đêm khuy cứ vang vọng khắp trong đêm tối hòa cùng bầu không khí u ám, lạnh lẽo.

Mẹ tôi cùng bạn bà đang trôn đường đi về nhà, thứ duy nhất để chiếu sáng đường đi lúc này chỉ có chiếc đèn bin cỏn con.

Lúc này họ đi ngang qua cánh đồng dứa, lúc này chỉ có mẹ tôi và hai cô bạn gái.

Họ lẳng lặng đi trong đêm tối.

Lúc này những cây dứa dường như tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo. Mẹ tôi cùng bạn bà lạnh sống lưng, vội tăng tốc độ đi.

Nhưng... ngay chính lúc này. Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cánh đồng dứa.

"Có thứ gì đó ở đằng kia" Một cô bạn của mẹ tôi run run, chỉ về phía những cây dứa rung động.

Mẹ tôi chiếu ánh đèn về phía được chỉ.

Một con rắn rất dài rất dài xuất hiện. Ánh đèn chiếu lên người nó, nó mở rộng cái miệng đỏ hỏm rồi lao nhanh về phía mẹ và các bạn.

Ba người sợ hãi, không kịp suy nghĩ họ bỏ chạy một mạch về trong sợ hãi.

Mẹ tôi còn nói, lúc chạy khỏi cánh đồng dứa mẹ thấy loáng thoáng rất nhiều bóng trắng xuất hiện từ bên những cây dứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro