Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những điều ước ấy, liệu có khiến cậu...

"Đây là...bí mật giữa bọn mình nhé!"

'Ở bên kia' tấm gương, cậu đặt ngón trỏ lên môi và mỉm cười...

"Mình là một thầy phù thủy! Mình sẽ ban cho cậu những điều ước bất kể! Vậy điều ước đầu tiên của cậu là gì? Trở nên hạnh phúc?"

Qua tấm gương ấy, cậu dang rộng hai tay và cười thật tươi... Cậu...thật đẹp!

*

*

*

"MÀY TRÁNH XA TAO RA!!!"

"A!"

Bốp! Bịch!

Đó là người vừa đẩy ngã tôi, Aki-neesama, chị gái RUỘT của tôi là một người xinh đẹp và tài năng, nhưng, chị ấy vô cùng kiêu căng... Dù sao thì đó cũng là những gì tôi thấy...

Bụp!

"A! Đau!"

"Tao không ngờ mày cũng biết đau đấy! Tưởng là con búp bê vô tri chứ!"

"Em xin lỗi..."

"Hừ! Đồ nhàm chán!"

Sau khi thỏa mãn cơn giận của mình vì bị ba la, chị ấy hất mái tóc vàng óng của mình rồi bỏ đi nhưng không quên đá mạnh vào bụng tôi, người đang ngồi dưới nền nhà...

*

"Con chào phu nhân."

"... Hãy đi và thay cái bộ đồ rách rưới đó ra, nó làm ta ngứa mắt."

"Vâng, con đã hiểu."

Lướt qua tôi bằng cặp mắt lạnh như băng hàn, mẹ RUỘT của tôi ném cho tôi cái nhìn khinh bỉ, chán ghét...

*

"Sofie, ta xin lỗi con nhưng tháng bảy này ta có một chuyến đi xa."

"Bắt buộc sao ạ?"

Tôi đáp lại cha tôi bằng giọng nói buồn bã. Ban đêm, trong phòng đọc sách của cha, tôi ngồi trên đùi ông và thường nghe ông kể những câu chuyện để ngủ một giấc thật ngon bên cạnh người. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ khác, cha luôn báo cho tôi đầu tiên về những chuyến đi sắp tới của ông ấy... Giọng nói của ông nghẹn ngào và buồn bã.

"Ta thực sự xin lỗi con, ta sẽ đền bù cho con nhé! Bằng một chuyến đi dạo phố sau khi ta trở về."

"Con hiểu mà! Người đã cho con đủ rồi thưa cha!"

"Sofie... Hãy chờ ta trở về."

"Vâng!"

Tôi nén sự buồn bã và nhìn ông bằng cặp mắt vui vẻ mà không quên nở nụ cười.

Ông luôn dịu dàng như vậy, tôi biết...ông thương tôi rất nhiều, hơn người mẹ và người chị kia... Và rồi...đầu tháng bảy, ông đã ngồi trên cỗ xe ngựa rời khỏi tôi...vĩnh viễn....

*

Sáng sớm lăm hôm sau, người học việc của ba tôi trở về, đem theo một cái tin khủng khiếp rằng cả đoàn thuyền đã bị bão đánh và chỉ còn 7 người sống sót trong 300 người rời đi... Nhưng, trong bảy người đó, không có phụ thân của tôi...

*

Mẹ tôi đi bước nữa, bà đã có thể bỏ rơi tôi nhưng vì trên di chúc của ba để lại thì tôi là người thừa kế hợp pháp. Vì những của cải ấy...bà ta giữ tôi lại để dụ ngọt mặc dù biết sẽ không bao giờ thành công.

Vì nó không bao giờ có tác dụng với tôi nên bà ta đưa tôi tới một ngôi nhà ở bìa rừng, nó cũng không quá tệ, chỉ là hơi bụi bẩn tí xíu. Tôi nghĩ mình sẽ sống được cho tới khi thực sự trưởng thành để nhận khối tài sản kia, và hưởng thụ một cuộc sống hạnh phúc ở nơi nào đó, nhưng không phải chốn này... Dù gì thì giờ tôi vẫn chỉ 10 tuổi, tôi nghĩ sẽ ổn thôi, chỉ là phải chịu đựng cho tới lúc ấy. Người mẹ và cô chị gái ấy luôn đối xử với tôi trong những bữa tiệc, những lúc gặp mặt như người vô hình và nhiều khi còn đánh tôi chỉ để trút giận... Chỉ một chút nữa thôi...

Một chút nữa...

Một chút nữa...

Một chút nữa...

Một chút nữa...

Một chút nữa...

Một chút nữa...

...

...

...

MỘT CHÚT NỮA Ư??!! TÔI KHÔNG THỂ!! BÀ TA ĐÃ ĐỐT CĂN NHÀ MÀ BA TÔI ĐỂ LẠI!! TRONG ĐÓ! TRONG ĐÓ CÓ! BỨC ẢNH CUỐI CÙNG CỦA ÔNG!!!!!!

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"

Trước ngọn lửa hồng rực sáng cả bầu trời, tôi hét thật to như thể muốn giọng nói này vỡ ra thành nghìn mảnh, muốn cái thế giới này tan biến vào hư không... Làm xong việc, bà ta bước lên cỗ xe ngựa ấy rồi rời khỏi đây mà không thèm ngoái lại nhìn, lúc đó, tôi chỉ thầm ước chiếc xe đó sẽ lăn xuống vực đem theo hai kẻ thâm hiểm kia...

Tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi bố, kẻ bị mẹ và chị gái bỏ rơi. Cô độc, mất hạnh phúc khiến tôi thành một con người bi ai, người chỉ biết tới những đau đớn, tới cái sự thối nát ham quyền của con người, vì tiền bạc và danh vọng, họ sẽ không ngại vấy bẩn đôi tay của bản thân kể cả làm người thân của mình biến mất...

Với số tiền mà tôi tích dữ được trong thời gian khi ba còn ở đây và ngôi nhà gần bìa rừng, tôi sống qua ngày chỉ với những thứ đơn giản, hơn việc nhìn bộ mặt của hai con người kia, như này còn hạnh phúc.

*

Cuộc sống của tôi thay đổi từ cái ngày cậu ấy xuất hiện...

*

[6 tháng sau.]

"Mình không nghĩ là ở đây lại có một căn phòng."

Trước mặt tôi, một cánh cửa cũ kĩ bằng kim loại dày hiện ra, lớp sơn màu nâu đang mờ dần, thật bình thường nhưng tại sao tôi lại không để ý đến nó? Có thể là do nơi này nằm trong góc khuất của ngôi nhà. Trong lúc dọn dẹp lại toàn bộ, tôi đã tìm thấy nó, một cánh cửa kì lạ.

Cọt kẹt! Cọt...kẹt!

Nó đã rất cũ và hình như lâu lắm rồi chưa ai mở ra. Tiếng cửa vang lên khi tôi đẩy nhẹ nó, thật khó để đẩy nó ra vì phần chốt đã bị gỉ sét quá nặng. Luồn mình qua phần khe cửa đang hé mở, cơ thể tôi khá nhỏ nên việc này trở nên dễ dàng. Bước vào căn phòng, ấn tượng đầu tiên của tôi là căn phòng này...trống rỗng, ở cuối đặt một thứ gì đó hình chữ nhật đứng cao chừng 2m, được trùm lên lớp vải trắng bám bụi dày đặc đang dần ngả màu, thật cô độc. Tiến tới gần 'thứ đó' bằng khuôn mặt tò mò và hơi sợ hãi, tôi đưa tay lên kéo tấm vải ấy xuống...đó là, bản thân tôi.

"Một...chiếc gương? Tại sao nó lại ở đây?"

Chạm vào khuôn mặt mình trên gương, tôi nhẹ nhàng lắc đầu rồi rời đi sau khi trùm lại tấm khăn.

(Có sẽ được 2 đồng bạc nếu bán nó, dù gì thì loại gương này cũng khá đắt.)

"Đợi đã! Xin đừng bỏ đi như vậy!"

Tới trước cửa phòng, tôi vừa đưa người định lách qua khe cửa để ra ngoài thì một giọng nói của người nào đó vang lên êm dịu.

"A- Ai vậy?"

Giọng tôi run lên sợ hãi khi nghe thấy âm thanh lạ trong phòng khi nơi này chỉ có mình tôi.

"A! Xin đừng sợ hãi! Mình không có ý gì xấu đâu!"

"Vậy thì rốt cuộc cậu là ai? Đang ở chỗ nào?"

Giọng nói bí ẩn ấy vang lên hoảng hốt, tôi hỏi lại nó.

"Ừm... Hãy hứa rằng cậu sẽ giữ bí mật truyện này nhé! Mình sẽ biến mất nếu cậu nói ra nó cho bất cứ ai khác."

"Được thôi nhưng đó là gì?"

"Xin hãy đến gần chiếc gương."

"..."

"Đừng sợ vì mình không thể làm hại cậu từ đây."

Giọng nói đó vang lên thật dịu dàng, giống như cha vậy! Tôi lại lần nữa tiến tới gần chiếc gương kì lạ, đưa đôi tay lên kéo tấm vải màu trắng bám bụi xuống, hình ảnh của một người xuất hiện trong gương nhưng đó không phải là tôi mà là...một cậu bé đang cười tươi...

"Hân hạnh gặp mặt! Mình là Jun!"

"A."

Cậu ấy thật đẹp, mái tóc xanh kì lạ và đôi mắt to tròn âm dương màu cam- đỏ. Một vẻ đẹp phi nhân loại! Quá đẹp để có thể miêu tả bằng ngôn ngữ của loài người. Giọng nói của cậu ấy trong vắt như con suối, êm dịu như cơn gió không chút gợn đục. Khuôn mặt tôi bất chợt đỏ nhẹ khi nhìn thấy cậu ấy, qua chiếc gương, tôi không thể nhìn thấy bản thân mình nhưng tôi đã bị hớp hồn bởi đứa trẻ ấy.

"Còn tên cậu là gì?"

"A- Ừm- Tên, là Sofie, Sofie Wilson."

"Cho phép mình gọi cậu là Sofie nha!"

"A!... Hãy gọi tên của tớ!"

Cậu cười tươi khi nhìn khuôn mặt đang nóng bừng lên của mình.

"Hì~ Vậy thì Sofie! Đây là bí mật giữa bọn mình nhé!"

"Ư- Ừm."

'Ở bên kia' tấm gương, cậu đặt ngón trỏ lên môi và mỉm cười...

"Mình là một thầy phù thủy! Mình sẽ ban cho cậu những điều ước bất kể! Vậy điều ước đầu tiên của cậu là gì? Trở nên hạnh phúc?"

"Thầy phù thủy? Điều ước?"

"Ừm! Đúng rồi! Là điều ước đó! Phá luật lệ! Mình sẽ là phù thủy của riêng cậu!"

Qua tấm gương ấy, cậu dang rộng hai tay và cười thật tươi... Những tia sáng đa sắc kì lạ xuất hiện bên kia chiếc gương. Cậu...thật đẹp!

"Cái đó làm gì tồn tại chứ, mình đang nằm mơ."

"Hahaha! Vậy tại sao cậu không thử ước một điều gì đó nhỉ?"

"Mình...ước..."

Tôi lẩm bẩm. Túm chặt lấy chân váy của mình, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, sống mũi tôi cay lên và những giọt nước từ đôi mắt bắt đầu rơi xuống mặt đất. Tôi không thể kiềm chế mỗi khi nhắc đến ông ấy! Cậu ấy nhìn tôi trong khi khóe miệng vẫn cong lên, mỉm cười dịu dàng.

"Mình...muốn...MUỐN BA MÌNH TRỞ VỀ VỚI MÌNH!!! CHỈ CẦN MỖI ÔNG ẤY THÔI!!"

"...Điều ước của cậu sẽ thành hiện thực! Hãy ra cửa nhà và chờ đợi! Ông ấy sẽ trở về ngay!"

"Thật sao?!"

Tôi vui vẻ hỏi lại cậu bé ấy trong khi hai hàng nước mắt vẫn chảy dài.

"Ừm! Thật đó!"

"A-"

"SOFIE!"

Tiếng gọi của người đàn ông trung niên vang lên ngoài cửa nhà, tôi bỗng giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó.

"Ba?! Là ba! BA ƠI!!! BA!!"

Không kịp ngoảnh lại nhìn đứa trẻ ấy, tôi vội vã chạy ra ngoài sau khi lách qua cánh cửa đã gỉ sét. Chạy thật nhanh và cầm lấy tay nắm cửa, tôi bỗng dưng khựng lại, cơ thể của tôi run lên sợ hãi, ông ấy đã mất! Làm sao có thể hồi sinh người chết được? Nhỡ đâu người ở ngoài kia không phải là ông mà là một người lạ, một con ma hay một con quái vật thì sao? Không có gì chứng minh rằng mình có thể tin cậu ấy... Nhưng mà! Chỉ là một chút thôi, hãy dũng cảm và biết tin tưởng như ba vẫn hay nói!

Cạch! Kẹt...!

Tôi vặn tay lắm rồi đẩy cánh cửa ấy ra, trước mắt tôi, ánh sáng của mặt trời sáng rực lên rồi dần hiện ra bóng hình quen thuộc đang đứng trước đám đông, đó là tất cả dân làng và...

"CHA ƠI!!"

Tôi chạy thật nhanh và ôm chầm lấy người.

"Ôi! Sofie! Ta thực sự xin lỗi con. Sau khi bão đánh vào thuyền, ta đã trôi vào một đất nước lạ cùng với 105 người còn sống. Vua nước họ đã đưa ta về đây, phải mất hơn 9 tháng vì nó ở rất xa với chốn này. Ta rất nhớ con."

"Con nhớ cha lắm!"

"OOOOOHHHHHHHHHHH!!!!!"

Đằng sau, người dân và những người đi xa trở về hò lên mừng rỡ, buổi chiều nắng tan cũng là lúc chúng tôi mở một bữa tiệc để chào mừng những người xa nhà quay về như hàng năm. Không như lúc chuẩn bị nhanh chóng và vội vã, bữa tiệc thường niên kéo dài tới sáng trong sự hân hoan, vui vẻ của mọi người dành cho những người may mắn trở về. Tới hôm sau, chúng tôi dành cả ngày để tới nhà và ủng hộ những người đã mất đi người thân trong cơn bão ấy...

*

*

"Vậy là cậu tin mình rồi chứ?"

Jun nói trong lúc khóe miệng nở nụ cười tươi.

Bây giờ đang là đêm, trở về nhà sau khi đi một vòng quanh làng, tôi cùng ba ăn bữa cơm thật no rồi như mọi khi, tôi lại nghe ba kể truyện và thiếp đi bên cạnh ông, nhưng tôi đã trốn ba khi ông ấy ngủ say vì quá mệt sau chuyến hành trình dài. Trong bóng tối chỉ với chiếc nến đang cháy trên tay, tôi lại tới căn phòng trống ấy. Cậu ấy ngồi đó, 'ở bên kia' chiếc gương với nụ cười không để lộ bất kì điều gì về bản thân. Hỏi tôi với chất giọng nhẹ nhàng và nghịch ngợm, Jun đan những ngón tay nhỏ bé của mình vào nhau, trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình ấy, cậu ta trông thật dễ thương.

"Không tin! Điều đó có thể chỉ là trùng hợp!"

Tôi quay phắt sang trái kiêu kì. Với câu nói đó, tôi đã có thể làm người khác tức giận nhưng cậu ấy chỉ cười.

"Hế?? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Mình đã mệt muốn chết khi phải quay lại quá khứ."

"Đúng vậy! Mình chỉ yêu cầu cậu cứu mỗi phụ thân thôi nhưng cả một đoàn người đã trở về. Vậy nên đó chỉ là trùng- hợp."

"Thì không phải vô lí sao khi chỉ có một người trở về trên 300 người ra khơi."

"Đã có 7 người trở về trước đó!"

"Làm gì có? Họ đã chết. Lúc đó là người đưa tin đến nhà cậu."

"Ế?"

"Hãy nhớ lại đi nào Sofie! Tương lai sẽ khác khi quá khứ bị chỉnh sửa, 194 người đã chết để 106 người trở về. Ít nhất cũng hơn 7 người nhỉ! Hì hì~"

(A!)

Trong đầu tôi, có cái gì đó đang được viết lại, nó cho tôi biết trước đó, không một ai trở về từ đoàn thuyền. Y như những gì cậu ấy nói là người đưa tin của hoàng gia đã tới nhà tôi.

"Không- thể nào."

"Hì~ Có thể đấy! Mình! Có phép thuật mà!! Giờ thì cậu tin chưa?"

Nhìn lên khuôn mặt vui vẻ của cậu ấy, tôi sốc không nói lên lời, cổ họng cứ như cứng lại trước người con trai bí ẩn kia.

"Mình tin rồi!!"

Tôi cười tươi đáp lại nụ cười của cậu ấy, không hiểu sao nhưng mỗi lúc ở cạnh Jun tôi luôn cảm thấy yên bình hơn khi ở cạnh cha.

-

-

"Hể~ Vậy là cậu có một tuổi thơ không mấy đẹp đẽ."

"Ừm."

Ngồi quay lưng lại với Jun, tôi vừa kể cho cậu ấy quá khứ của mình cũng như cách tôi gặp được cậu. Tuy rằng có một người mẹ với người chị tồi tệ, nhưng, tôi cũng phải cảm ơn họ vì đã giúp tôi gặp được Jun, người bạn đầu tiên của tôi.

"Vậy còn cậu? Cậu sinh ra đã ở trong gương à?"

"..."

Cậu ấy không trả lời, tôi cũng không thể tưởng tượng được khuôn mặt ấy như thế nào, vì tôi đang ngồi quay lưng lại với cậu.

"Jun?"

"... Ai biết! Mình cứ ngủ và ngủ mãi thôi! Cho đến lúc cậu tới."

"Vậy sao... Không mấy đặc sắc nhỉ."

"Đừng cố tìm hiểu về nó."

"Bủn xỉn!"

"Hahaha!!"

Jun cười, tiếng cười ấm áp và nhẹ nhàng ấy sẽ ở mãi trong tim tôi.

"A!"

"Sao vậy?"

"Mình kể cho cậu cái này, về bà chị của mình ấy!"

"Ừm! Ừm!"

Jun vui vẻ gật đầu.

"Nhưng trước đó, chúng ta quay mặt lại với nhau nhé!"

"Hế~ Tại sao? Như vậy cũng được mà?"

"Mình thích thế hơn!"

"Được rồi, tùy cậu vậy."

Sau khi đã ngồi quay mặt lại với nhau, Jun không ngừng che miệng cười tủm tỉm, điều đó khiến tôi có phần khó hiểu, cậu ta...chẳng lẽ lên cơn điên?

"Cậu cười cái gì hả?!!"

"Phụt! Ahahahahaha!!!! Nhìn cái mặt cậu kìa! Đau bụng chết mất!!! Hahahaha!!!"

Ngã ngửa ra đằng sau, Jun lăn lộn trên sàn mà cười không ngớt. CẬU TA THỰC SỰ CHƯA UỐNG THUỐC!!!

"Rốt cuộc thì cậu đang cười cái gì vậy chứ!??"

"Haha!! Hãy nhìn thật kĩ vào gương, hahaha!!!"

"Hả?... Phụt!! Ahahahahaha!!! Cái gì thế này? Hahaha!! Jun! Là cậu làm đúng chứ!! Mau chỉnh lại mắt mũi cho mình ngay!!!!"

Nhìn qua chiếc gương phản chiếu lại khuôn mặt của tôi, có vẻ như trong lúc nói truyện, Jun đã nghịch ngợm bằng cách dùng phép thuật của cậu ta để chỉnh vị trí mắt mũi và miệng của tôi sao cho thật buồn cười. CHUYỆN NÀY ĐÂU ĐÁNG ĐỂ CƯỜI CHỨ??? KINH DỊ MỚI ĐÚNG!!!!

Ngã lăn ra đất, tôi và Jun cười như bị thiếu thuốc. Màn đêm tĩnh mịch, căn phòng u ám giờ đây tràn ngập tiếng cười của hai đứa trẻ... Lần nữa dùng phép thuật của mình, cậu ấy trả lại nguyên trạng khuôn mặt cho tôi nhưng cả hai đứa vẫn không thể nào ngớt cười. Chúng tôi tiếp tục nghịch ngợm và nói chuyện về những điều vẩn vơ trong cuộc sống hàng ngày. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức cười nhiều như vậy kể cả khi có ba ở bên cạnh, liệu có phải là nhờ phép thuật của Jun?

*

"Mệt quá~~"

"Sofie? Con ngủ không ngon sao?"

"Dạ? Không ạ! Tại con đói, bụng nó đang biểu tình rất sôi nổi trước mùi thơm ấy."

"Hahaha!! Vậy hãy đợi ta chút nhé."

"Vâng~~"

Phụ thân dịu dàng nói chuyện với tôi trong khi dọn bữa sáng ra bàn ăn.

Những tia nắng sớm chiếu qua ô cửa sổ, mùi thơm của bánh mì và trứng rán, thịt xông khói hòa quyện tạo nên sức hấp dẫn, kích thích sự thèm ăn của tôi. Ngồi vào bàn sau khi bữa sáng đã được dọn ra, tôi và phụ thân cùng thưởng thức bữa sáng thơm lừng. Cắn một miếng bánh sau khi đưa trứng và thịt xông khói vào miệng, vị ngòn ngọt và hương củi đốt lan tỏa khắp khoang miệng của tôi.

"Ngon quá đi!!"

Tôi thốt lên với khuôn mặt tươi cười hạnh phúc, đầy thỏa mãn. Phụ thân thấy vậy, nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên.

"Ta chưa thấy con cười như vậy bao giờ Sofie, thật là một nụ cười dễ thương."

"Vâng? À... Ừm... A! Con đâu thể buồn mãi được chứ! Ba đã về đây và từ nay con sẽ được sống hạnh phúc bên cạnh người, điều đó khiến con thực sự rất vui."

Vào đêm qua, tôi đã nói cho cha về toàn bộ những gì xảy ra kể từ khi ông rời khỏi đây. Ông không giận mẹ và chị nhưng ông bảo từ giờ trở đi, chỉ hai chúng tôi sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc.

Nghe tôi nói vậy, phụ thân nhẹ nhàng mỉm cười hiền từ.

"Vậy con có thể luôn cười vui vẻ được chứ? Ta muốn ngắm nhìn nó hàng ngày, đó sẽ là một nguồn động lực lớn cho ta để xây dựng lại công việc."

"Vâng!"

Tôi vui vẻ đáp lại cha, ông thật dịu hiền. Tôi thật may mắn khi có ông là cha tôi!

-

-

Kết thúc bằng một cuộc hội thoại nhỏ, ông rời khỏi nhà để tới thành phố làm việc, công việc mà ông vẫn làm. Chào tạm biệt ông bằng một nụ hôn lên má, tôi vui vẻ chạy vào nhà sau khi ông rời đi. Đã đến lúc tới gặp cậu ấy rồi!

"JUN! Chào buổi sáng!"

"Chào cậu, Sofie."

Đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng, Jun, người ngồi sau tấm gương nhìn tôi bằng một ánh mắt vui vẻ. Tới ngồi xuống trước mặt cậu ấy, tôi lầm bẩm.

"Nè Jun, mình còn có thể ước được nữa không?"

"... Đương nhiên, mình đã nói là sẽ trở thành phù thủy riêng của cậu mà!"

"Thật chứ?"

Tôi vui vẻ.

"Ừm!"

Cậu cũng vậy.

"Vậy thì! Hãy biến nơi này thành phòng ngủ riêng của mình! Để mình có thể ở cạnh cậu!"

"... Ừm!"

Tôi đứng dậy, xoay một vòng giữa căn phòng trống và nói ra điều ước lần này của mình. Jun mỉm cười đáp lại.

*

*

"Jun! Xin hãy giúp công việc của ba mình trở nên thuận lợi!"

"Nếu đó là điều ước của cậu."

"Đó chính là một điều ước!"

"Ừm!"

Cậu vui vẻ đáp lại.

*

*

"Jun, mình muốn có một bữa tiệc nhỏ cho riêng hai chúng ta, đó là điều ước lần này!"

"Ừm."

*

*

"Jun! Ba mình bị bệnh lao! Xin làm ơn hãy cứu lấy ông ấy!"

"... Ừm!"

*

*

"Jun, lại một điều ước khác nè! Chỉ trong sáng hôm nay, cậu hãy biến ngôi nhà này thành một khu vui chơi thật đẹp mà không cho ai biết!"

"Ừm."

*

*

"Cậu sẽ luôn nắm tay mình chứ, Jun?"

"Ừm, sẽ luôn!"

-

-

*

*

-

-

-

-

*

"Jun nè, hôm nay mình vừa gặp công chúa đó! Chị ấy thật xinh đẹp và tốt bụng, mình đã chơi với chị ấy cả ngày hôm nay!"

"Vậy sao, thật tuyệt! Cậu đã có thêm một người bạn khác!"

"Ừm!"

Trong màn đêm, tôi vui vẻ kể lại cho Jun về câu chuyện của ngày hôm nay, cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngày mai chị ấy sẽ tiếp tục tới đây chơi, chị ấy đã hứa vậy! Mình sẽ lại được gặp chị ấy, thật tuyệt!"

"Ừm."

"Chị ấy nói quốc vương đang bị bệnh, Ngài ấy đang rất mệt mỏi."

"Vậy sao."

"Chị ấy muốn làm gì đó nhưng không được."

"Ừm."

"Nè Jun, nếu mình ước được trở thành em gái chị ấy, nghĩa là trở thành một công chúa, liệu có phải là quá ích kỉ?"

"... Không đâu, đó là một điều ước phải chứ?"

"Ừm! Xin hãy thực hiện nó!"

"... Nó sẽ thành hiện thực nay thôi!"

Cậu ấy vui vẻ đáp lại tôi.

*

Thấm thoát đã một năm trôi qua, tôi và Jun đã trở nên gần gũi hơn mức bạn bè, cậu ấy, đối với tôi còn quan trọng hơn ba, vậy mà... Sau khi trở thành một công chúa thực sự, ba tôi là đức vua, ông ấy là anh trai của cựu quốc vương, ông đã rời đi và giữ bí mật chuyện này để xây dựng một cuộc sống không dính líu tới hoàng gia. Điều đó đã trở thành hiện thực... Tôi là em gái của chị ấy, Lizzy-oneesama.

*

*

"MÌNH GHÉT CẬU!"

"Sofie? Có chuyện gì vậy?"

Tôi giận dữ hét lên, chiếc gương ấy không hề phản ứng mà chỉ nhẹ nhàng hỏi lại, ở góc phải của nó, đã có một vết nứt nhẹ do sai sót của người khiêng đồ.

"Sao vậy? Mình đã làm gì sai sao?"

Giọng nói của Jun nhẹ nhàng và trong vắt vang bên tai tôi mà chẳng thể chui lọt. Tôi đang vô cùng tức giận, đứng trước mặt cậu ấy, tôi hét lớn.

"MÌNH GHÉT CẬU! MÌNH NÓI CẬU HÃY CHO MÌNH TRỞ THÀNH CÔNG CHÚA NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ CẬU PHẢI HẠ SÁT PHỤ VƯƠNG CỦA LIZZY-SAN!"

"... Mình-"

"IM ĐI!"

Tôi ngắt lời cậu ấy.

"Lần này cậu sai rồi, mau biến cho khuất mắt mình."

"So-"

"CÚT ĐI!!"

Tôi giận dữ hét lên mà chẳng để ý khuôn mặt của cậu ấy lúc này. Nhảy phắt lên giường, tôi úp mặt xuống khóc. Tôi rất quý Lizzy-san, quốc vương là một người anh minh, điều ước ngu ngốc của tôi đã giết ngài ấy, đã khiến Lizzy-san khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và sợ hãi. Tôi sợ hãi không phải vì sợ bị bắt, điều mà tôi sợ hãi lúc này là Lizzy-san có thể sẽ vô cùng hận tôi vì tôi đã giết phụ vương của chị ấy...

*

*

"Con có vẻ rất thích chiếc gương ấy nhỉ Sofie."

"Vâng?"

"Đó thực sự là một chiếc gương rất đẹp!"

Cha tôi dịu dàng nói, Lizzy-san cũng mỉm cười thật tươi.

Kể từ đó tôi không còn nhìn thấy Jun nữa, cậu ấy đã biến mất. Đã 1 tháng trôi qua nhưng cậu ấy cũng chẳng hề quay lại. Tôi còn lâu mới nhớ cậu ta! Tên phù thủy! Đồ ngốc! Khùng! Chập mạch! Thiếu thuốc!... Đùa ai chứ?!! TÔI THỰC SỰ MUỐN GẶP CẬU ẤY NGAY BÂY GIỜ!!!

-

Trên chiếc giường ấm cúng và mềm mại, ba, Lizzy-san, tôi cùng nằm ngủ như mọi khi. Chúng tôi như vậy kể từ lúc Lizzy-san thấy cô đơn khi không còn cha hay mẹ ở bên cạnh, chị ấy đã ngủ cùng chúng tôi khi tôi ngỏ lời.

Ba dịu dàng nói tiếp trong khi ôm hai bọn tôi vào lòng.

"Hôm nay ta sẽ kể cho hai đứa câu truyện về chiếc gương ấy, nó luôn mang theo bên mình một truyền thuyết cổ bí ẩn, ta nghe câu truyện này từ người người dân bán nó cho ta. Vậy ý kiến hai đứa thế nào?"

"Truyền thuyết?"

"Con muốn nghe!"

Lizzy-san vui vẻ lên tiếng trong lúc tôi vẫn đơ ra.

"Đúng vậy, đó là một truyền thuyết, con có muốn nghe không, Sofie?"

"Xin hãy kể nó."

"Được rồi, ta sẽ bắt đầu câu truyện này y như những gì người dân nơi đó đã kể lại với ta. Tên nó là "Chiếc gương bị nguyền rủa". Truyện kể rẳng..."

Ngày xửa ngày xưa, cách đây rất rất xa về trước thời đại của loài người, đó là thời gian mà phù thủy trị vì. Những phù thủy rất tuyệt vời! Họ kiến tạo những vật chất to lớn, một kho báu lớn của cả vũ trụ, đó là Trái Đất và con người. Trong số những phù thủy đó, có một thầy phù thủy nổi trội hơn tất cả, ông ấy chính là người khai sinh ra vạn vật, từ đất, nước, ánh sáng, thực vật, không khí đến con người. Một thiên tài của những thiên tài, ông tạo ra những điều đó khi chỉ với 9 tuổi. Vốn là một người hòa đồng và hiền từ, cậu giúp đỡ tất cả mọi người, để rồi nhận được lòng tin yêu của tất cả thần dân xứ phù thủy và cả nhân loại, họ tôn xùng và tôn trọng cậu như một người cha.

Nhưng! Có một kẻ không những không vui vẻ vì điều đó mà còn tìm cách ám hại cậu. Anh ta giết một số phù thủy và để xác họ ở trong phòng riêng của cậu bé, khi cậu đang chìm sâu trong giấc ngủ. Sáng hôm sau, một người hầu đã phát hiện ra những xác chết, cô tụ tập những phù thủy cấp cao tới để xác nhận, cậu bé không hề nói gì, không hề biện minh và cũng chẳng hề chống cự, chỉ lẳng lặng đi theo lính canh để rồi bị bắt. Cậu biết rõ kẻ làm điều đó là ai, nhưng cậu không nói, cậu sợ! Sợ sẽ làm mất đi tình bạn giữa mình và người đó, cậu chọn cách để mình bị trừng trị trong sự khinh bỉ của thần dân, ghê tởm của mọi người trước một kẻ giả tạo, vô đạo đức. Điều đó khiến cậu bị tổn thương nặng nề. Trước khi linh hồn bị đưa vào chiếc gương nguyền rủa và cơ thể bị thiêu đốt vĩnh viễn, cậu đã hét lớn...

"Hỡi kẻ đã làm ta bị nguyền rủa! Hỡi kẻ mà ta đã tin tưởng và giao cho ngươi sự tin tưởng! Ta không oán trách ngươi, nhưng ta trách cái sự đố kị trong ngươi đã vấy bẩn bàn tay mình! Ta tha thứ cho ngươi nhưng ta không tha thứ cho ngươi, hãy ăn năn tội lỗi khủng khiếp này trong cuộc đời còn lại của mình!"

...rồi sau đó bị giam cầm trong chiếc gương luôn bị đập vỡ. Họ hành hạ linh hồn của cậu bằng cách phá bỏ rồi hàn gắn chiếc gương, những đau đớn vô cùng khủng khiếp nhưng không khiến cậu sợ hãi.

10 lần rồi 1000 lần, linh hồn đứa trẻ trở nên chai mòn vì đau đớn, lúc đó, sự thật mới được phơi bầy bởi một nàng phù thủy tài năng luôn có đức tin vào đứa trẻ. Nàng muốn giải thoát cậu sau khi đã trừng trị tên phù thủy kia bằng cách ném cơ thể và linh hồn hắn vào lò thiêu vĩnh cửu, hắn sẽ không bao giờ được tha thứ! Hắn sẽ bị trừng trị vĩnh viễn!!

"Xin Người hãy ra khỏi đó! Chỉ cần sự chấp nhận của Người nữa thôi!"

"..."

Trong sự hối hận của các phù thủy và con người, câu trả lời cho nàng phù thủy xinh đẹp là im lặng, có thể cậu đã quá đau đớn và mệt mỏi hoặc là cậu đang căm hặn thế giới này. Trong hai hàng nước mắt, nàng phù thủy ngậm ngùi.

"Xin em! Xin em hỡi Jun! Xin hãy tha thứ cho sự chậm trễ của chị, chị đã về quá muộn!"

"..."

Vẫn là sự im lặng, nàng phù thủy, chị gái của Jun, một cậu bé tài năng bắt đầu trở nên giận dữ! Nàng căm hận những kẻ có đức tin giả tạo kia! Tin cậu nhưng lại không bảo vệ cậu ư?? Một lũ đáng chết! Và rồi cùng một nhóm người đã luôn tìm cách để chứng minh cậu vô tội, mà không hề bỏ cuộc đang giận dữ, họ hủy diệt tất thảy mọi thứ trong nước mắt của sự đau đớn, căm hận những kẻ ngu si, mu muội! Với nguồn sức mạnh được cậu bé trao cho để bảo vệ mọi người, họ hủy diệt những điều họ cần bảo vệ, họ phá hủy những điều vĩ đại mà cậu bé tạo ra để cho những kẻ mù mắt kia thấy, nếu không có cậu thì bọn họ liệu có được như ngày hôm nay?

Sau khi đưa tất cả thành một đống tro tàn, cùng với chiếc gương sáng rực, họ rời khỏi đó và không bao giờ quay trở lại.

Hơn hàng tỉ năm sau khi địa cầu trở lại vẻ đẹp vốn có, chiếc gương được tìm thấy ở dưới đáy biển khi con người đang đánh bắt cá. Bên cạnh chiếc gương là câu truyện về nó, họ tin vào câu truyện này vì cho dù ở dưới đáy biển đã rất lâu nhưng chiếc gương ấy luôn luôn rực sáng, một vẻ đẹp mê hoặc, bí ẩn.

-

-

"Thật là một câu truyện buồn! Cậu bé Jun ấy thật tuyệt vời khi không nói ra sự thật, nó sẽ bị cho là biện minh, sẽ không ai tin lời cậu bé vì không có bằng chứng!"

"Em thì thấy cậu ta nhu nhược!"

"Bây giờ em chưa hiểu đâu Sofie. Sau này khi trưởng thành, em sẽ phải làm giống như cậu bé đó đó!"

"Em không có ngu tới mức để mình chết chỉ vì người khác đâu!"

Nghe hai chị em tôi tranh luận, ba chỉ mỉm cười dịu hiền và nhẹ nhàng khép lại câu truyện ấy.

"Đó chính là kết thúc của nó! Lizzy, Sofie, hai đứa sẽ hiểu sớm thôi, tại sao cậu bé lại im lặng mà không phải thanh minh? Tại sao chị của cậu bé lại phá hủy tất cả mọi thứ vì căm hận? Và tại sao, họ lại không bao giờ nhận mình đúng mặc dù họ không sai?"

Lắng nghe những lời ba nói, tôi và Lizzy-nee ngẩn người, có lẽ chúng tôi đã biết được câu trả lời, tôi không thể chắc chắn nhưng có lẽ tôi không đúng mà cũng không sai. Đó là vì:

{Họ YÊU và họ HẬN. Họ không đúng mà cũng chẳng sai vì phần lớn con người LUÔN LUÔN ở khoảng giữa của cái ác và cái thiện. Số người bước vào danh giới của cái ác thì rất nhiều, trong khi chỉ duy nhất một số người mới có thể lên được cái bậc đầu tiên của cái thiện.}

Mỉm cười êm đềm, ba ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày bận rộn. Nhìn lên trần nhà tối thui, tôi thì thầm.

"Lizzy-san, chị còn thức chứ?"

"Còn đây, sao vậy So-chan?"

'So-chan' là cái biệt danh mà Lizzy-san đặt cho tôi.

"... Nếu em nói em đã ước trở thành một công chúa và ám hại quốc vương, liệu chị có giận em không?"

"Em nói gì vậy? Chị sẽ không giận đâu vì chính chị...cũng đã mong rằng phụ vương chết đi..."

Giọng nói Lizzy-san buồn bã, câu trả lời ấy quá sức tưởng tưởng với tôi.

"Thật sao ạ?

"Đúng vậy! Nó thật sự đáng khinh, chị là một người con bất hiếu! Nhưng vì ba chị đã quá đau đớn rồi, chị không muốn nhìn thấy ông như vậy nữa... Nó thật sự khá là khó khăn! Vì một điều kì diệu gì đó, mong muốn của chị đã được thực hiện! Phụ vương đã ra đi mà không chút đau đớn! Thay vì trách móc, chị phải cảm ơn mới đúng nếu em là người làm điều đó thay chị!"

"Lizzy-san..."

"... Được rồi! Mau ngủ thôi! Mai sẽ phải học lăm tiết đấy!"

"Vâng... Chúc chị ngủ ngon."

"Em mơ đẹp nhé!"

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ phòng ngủ, dù không thấy bất kì điều gì ở phía trước nhưng đôi mắt tôi vẫn không ngừng tìm kiếm một ánh sáng nhỏ bé.

Sau câu truyện ấy của phụ thân, tôi không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Liệu đứa trẻ đó có phải cậu ấy không? Nếu vậy tại sao cậu ấy lại không chia sẻ với tôi? Cậu ấy không tin tôi ư? Nó đau đớn như vậy mà, tại sao? Cậu ấy...rốt cuộc coi tôi là gì? Là một người bạn hay là...một kẻ tham vọng?

Vội vã chạy ra khỏi phòng, tôi lao thật nhanh trong màn đêm đen khịt tới nơi cậu ấy đang đợi. Cậu ấy đang đợi tôi! Tôi phải tới đó thật nhanh! Bằng tất cả những gì tôi có! Tất cả những gì...MÀ CẬU ẤY CHO TÔI!!

RẦM!!!!

"JUN!"

Dư âm của cánh cửa vang trong không khí sau khi bị đạp mạnh, tôi gọi lớn tên cậu mặc kệ sự mệt mỏi đang lan khắp cơ thể... Cậu ngồi đó, vẫn là nụ cười tươi trên môi nhưng tại sao...nó thật mệt mỏi...

"Chào cậu, Sofie."

"Jun..."

"... Cậu đã nghe câu truyện đó từ phụ thân!"

"Ừm."

Im lặng một chút, cậu ấy nói trong khi tôi vẫn đang tiến tới gần.

"Sofie, hôm nay mình tới đây-"

"Mình nhớ cậu! Mình thật sự rất nhớ cậu! Cậu đã ở đâu vậy chứ? Tại sao lại đi lâu như vậy? Cậu đã nói là sẽ luôn nắm tay mình mà! Mình ghét cậu! Mình xin lỗi! Làm ơn đừng giận mình, mình đã không lắng nghe cậu, mình xin lỗi."

Tôi dựa đầu vào chiếc gương trong khi cúi mặt xuống đất, nhưng giọt nước mắt rơi lách tách trong đêm tối. Tôi không muốn cậu ấy thấy khuôn mặt xấu xí này của tôi, tôi muốn cười thật tươi trước cậu ấy, tôi muốn cậu ấy sẽ khen tôi như ba đã làm. Nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp và nụ cười nhẹ nhàng, Jun dựa vào đầu tôi. Nắm lấy bàn tay phải của tôi bằng bàn tay trái nhỏ bé của cậu ấy, khoảng cách mỏng manh giữa tôi và Jun như được phá bỏ. Bằng giọng nói êm dịu, Jun thì thầm.

"Mình không trách cậu, đó cũng là điều mình sẽ làm nếu như ai đó khiến một người thân của bạn mình ra đi. Nó rất là đau khổ."

"Không, cậu đã làm đúng! Mình mới là kẻ sai vì đã trách lầm cậu, mình xin lỗi!"

"..."

Không đáp lại lời của tôi, Jun mở to đôi mắt.

"Sofie, hôm nay...mình tới đây là để nói lời tạm biệt."

"Hế? Cậu lại chuẩn bị đi đâu sao? Sẽ về chứ?"

Tôi ngây thơ hỏi lại trong khi lau hai hàng nước mắt. Jun cười mệt mỏi.

"Mình...nghĩ vậy, mình sẽ đi tới một nơi rất rất là xa đó!"

"Hế? Xa lắm sao, cậu sẽ về nhanh chứ? Jun có phép thuật mà."

"..."

"Jun?"

Tôi tiếp tục ngây thơ hỏi lại dù đã hiểu cậu ấy đang nói gì, tôi...không muốn nghe nữa! Hai hàng nước mắt của tôi lại bắt đầu rơi! Tôi không thể ngừng lại! Tôi muốn cậu ấy nhìn tôi đang mỉm cười, để cậu ấy có thể đi bình an!

Tôi lại khóc rồi!

"UWAWAAA!! Huhuhuhu, cậu, nhất định phải đi sao? Hức! Xin làm ơn hãy ở lại đi mà! Mình cầu xin cậu! Hức! Hức!"

"... Mình xin lỗi Sofie, mình thực sự mệt lắm rồi. Xin cậu đừng khóc mà."

Nhẹ nhàng đáp lại lời tôi, Jun...có phải cậu ấy cũng đang khóc không? Đó không phải điều mình muốn, mình...muốn tiễn cậu ấy bằng một nụ cười mà!

"Hức! Hư hư! Mình không muốn đâu! Mình không muốn cậu đi! Xin làm ơn hãy ở lại! Xin cậu đừng đi! Mình thật sự rất cần cậu!"

"... Mình mệt Sofie. Phép thuật đang dần biến mất, mình phải đi rồi."

"Không mà! Làm ơn! Huhuwa!!"

"Hãy tiễn mình bằng nụ cười của cậu nhé!"

"Hức! Mình- không...Jun!"

Tôi nhìn lên trong khi hai bàn tay nắm chặt vào nhau đang rỉ máu, cậu ấy...đang dần tan biến...

"Đã tới lúc phải nói lời tạm biệt!"

"KHÔNG! JUN! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI!!"

"Mình xin lỗi, Sofie. Cậu có thể nở một nụ cười không?"

Cậu ấy đang mỉm cười như mọi khi.

"Không! Làm ơn hãy khiến mình có thể cười! Jun!"

"Vậy, một nụ hôn thì sao?"

"Hôn?"

Ngước đôi mắt đỏ ửng lên ngạc nhiên, tôi tiến gần đến chỗ cậu ấy.

"Hãy là nó!"

-

Qua tấm kính, chúng tôi kéo lấy nhau và trao nhau một nụ hôn ngây thơ mà đau đớn, hai hàng nước mắt vẫn không ngừng chảy dài. Bỗng dưng, tôi cảm nhận được hơi ấm, làn môi mềm mại của Jun mà không phải là thứ lạnh buốt, những ngón tay đan vào nhau mềm mại. Jun...đang được kéo ra ngoài! Rời khỏi nhau, đứng trước mặt của tôi, Jun đang dần mờ ảo, đưa ngón trỏ lên trên bờ môi màu cánh đào, cậu thì thầm.

"Đó là bí mật giữa bọn mình nhé!"

Như lúc mà chúng tôi gặp nhau, tôi kéo lấy bàn tay cậu đang đan vào tay tôi.

"Mình sẽ được gặp lại cậu chứ?"

"Chúng ta sẽ gặp lại! (Hy vọng là vậy.)"

"..."

Tôi cố ghìm chặt hai hàng nước mắt.

"'Tạm biệt' Sofie!"

Cậu ấy mỉm cười...

"... Ừm! Tạm biệt, Jun!"

...và rồi tan biến sau khi nhìn nụ cười tươi mà tôi cố gắng dồn hết hạnh phúc vào đó, tôi ôm chặt cậu ấy rồi quỵ xuống đất òa lên.

"UWAAWAWAWAAAAA!! Jun, làm ơn! Hức! Hức! Jun..."

Một tờ giấy. Nó ở dưới mặt đất sau khi cậu ấy rời đi. Trong lúc những giọt nước mắt vẫn rơi xuống, tôi cầm lên và lật mặt chữ của nó ra...

Mình sẽ không quên đâu! Những lúc cậu ở cạnh mình, chúng ta đã cùng vui vẻ! Cảm ơn cậu Sofie! Cậu biết không, kể từ khi cậu còn nhỏ, mình đã luôn quan sát cậu, mình hiểu những nỗi đau mà cậu phải chịu! Nhưng đừng buồn nhé! Nó không xứng đáng để cậu hận một ai khác vì điều đó! Hãy sống cuộc sống của bản thân, hãy trưởng thành, mình sẽ luôn ở bên cậu! Tớ mong rằng cậu sẽ không bao giờ...quên tớ!

CHOANG!!!!!

Một âm thanh chói tai vang lên đúng lúc, chiếc kính đã bị vỡ, là do...không có cậu ấy?

Tôi cắn chặt môi, hai mắt sưng lên đỏ ngầu. Ôm chặt bức thư của cậu ấy vào lòng, tôi chỉ ước rằng cậu ấy sẽ quay lại và nói: "Mình đùa đấy!". Không có những phép màu kia cũng được! Mình chỉ muốn được ở cạnh cậu! Nghe tiếng cậu cười! Mình muốn cậu mãi mãi ở đây!

Xin làm ơn! Hãy quay lại và tìm tớ một lần nữa mà thôi! Tớ sẽ luôn chờ đợi! Ghép lại những mảnh gương này và đánh bóng nó, không cần biết lâu đến mức nào, tớ sẽ luôn luôn đợi cậu trở về... Jun! Mình yêu cậu.

*

{Quên nữa! Mình yêu cậu, Sofie!}

*

*

Nếu có một ranh giới giữa cái ác và cái thiện, phần lớn con người đứng ở giữa đó, thì, cậu đã lên tới đỉnh rồi! Của cái thiện ấy!

*

*

Giữa những tia sáng của ngày mới, tôi ngồi nơi đây và không ngừng ngâm nga một bài hát mà đến cả tôi cũng không biết tên. Bên cạnh là một chiếc gương đã được gắn lại bằng keo đang phát sáng, tôi mỉm cười thì thầm.

"Chào mừng cậu trở về, đó hẳn là một chuyến đi vất vả! Hãy đi tìm một chiếc gương mới thôi."

*

*

*

_Hết_

Đây là bài của Shi~ Hú hú!! Test write bên Team Gà mẹ ấy mà, tại lười viết wá~~

Nhận xét của các senpai bên đó nà~

Tại sao lại là "năm" mà không phải "lăm"??? Hack não vãi~ Sự loằng ngoằng của Tiếng Việt là đây~~ (-_-) 

Team_Chan

illoveanime

_-VirVir-_

AnhValeria

yalove1111

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chan#team