Suga (kẻ lạnh lùng)
Suga hắn là người khá nổi trong trường vì hắn ta vừa đẹp trai,học giỏi, con nhà giàu nhưng đặc biệt hắn rất lạnh lùng. Cả hàng vạn cô gái "thả thính" nhưng đúng với bản chất của hắn, hắn chỉ lạnh lùng nhìn các cô gái đó bằng ánh mắt khinh bỉ.
Đến một ngày đẹp trời hắn đang chơi bòng rổ mấy cô gái trong trường la toán lên vì hắn chơi trong rất điển trai, cool ngầu thì tôi và bạn tôi đi ngang qua.Chẳng hiểu sao tôi nghe tiếng ai hét lớn nói:
-Cẩn thận
Tôi ngước mặt lên thì thấy trái bóng đập vô mặt. Tôi ngã quỵt xuống, trái bóng đập khiến tôi say sẩm mặt mày.Mọi người tới gần coi tôii có sao không,rồi tôi nhìn qua nhưng khe hở thấy hắn chỉ liếc qua tôi một cái rồi bỏ đi. Các cô gái đang xem bóng thấy hắn bỏ đi như vậy liền trách tôi
-Tại cô đây mà giờ anh ấy không thèm chơi nữa rồi kìa
Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ.Rồi bạn của tôi JunHa nhanh chóng đưa tôi đến phòng y tế. Đến phòng y tế thì cô y tế nói răng một mắt của tôi đang bị sưng cần đeo băng vài ngày để tránh khói bụi ở bên ngoài làm vết thương nặng thêm. Sau khi đeo băng xong tôi chỉ dám cuối mặt xuống đi vì xấu hổ. Lúc ấy tôi mới hỏi JunHa
- JunHa hồi nảy ai quăng trái banh vô mặt tớ vậy?- tôi hỏi với giọng tức giận
-Hồi nảy Suga kẻ lạnh lùng nhất trường này làm đó-vừa trả lời cô ấy vừa nhếch miệng cười
-Kìa nhắc tào tháo tào tháo tới rồi kìa-JunHa nói tiếp
Tôi ngước mặt lên nhìn hắn với ánh mặt giận dữ,nhanh như cắt tôi đi nhuần bước dài mạnh tiến đến chỗ hắn.Hắn nhìn tôi với một chút ngạc nhiên đan xen với vẻ lạnh lùng vốn có của hắn.Tôi mặc cho những cô gái đi sau hắn nói gì, tôi vẫn cứ nhìn hắn với cặp mắt đầy giận dữ và nói
-Yahh! Anh là loại người gì mà làm người ta như vậy mà không một lời xin lỗi là sao-tôi dường như hết vào mặt hắn
-Tôi có làm gì đâu-hắn nhếch miệng cười vì vết thương của tôi có chút buồn cười và kì quặc
- Như vậy mà không làm gì hả-vừa nói tôi vừa chỉ vết thương trên mặt tôi
-Tại cô đi ngang đó làm gì-vừa nói hắn vừa cười
Tôi dường như đẩng người ra, chưa bao giờ tôi thấy hắn cười tươi đến thế, chưa bao giờ tiếp xúc với hắn dù chỉ một lần, tôi biết đến hắn là một người rất lạnh lùng nhưng sao nay gặp tôi lần đầu hắn lại có thể cười tươi đến như thế.Suy nghĩ đó chỉ thoáng lên trong đầu tôi
-Tôi đi được chưa?-hắn vừa nói vừa nhìn tôi một cách khó hiểu
Tôi vẫn thẫng người ra đứng yên như một bức tượng.Thấy vậy hắn liền đặt tay lên vai tôi nhích người tôi sang rồi bước đi.Cả một đống ánh mắt nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.JunHa chạy lên rồi hỏi
-Cậu mới làm gì vậy,cậu bị điên à,sao cậu dám nói chuyện với hắn, cậu gan vậy-giọng nói cô ấy giận dữ thấy rõ nhưng trong đó vẫn đan xen một chút quan tâm
-Sao vậy chỉ là là nói chuyện với hắn thôi mà-vừa nói vừa nhúng vai
-Thôi được rồi bỏ qua chuyện đó đi, mình đi ăn trưa đi-tôi liền chữa cháy
Vừa ăn tôi vừa suy nghĩ đến nụ cười của hắn lúc nảy, tự nhiên tôi cảm thấy tim mình có một chút rung động,có phải tôi thích hắn mất rồi không...
To Be Counties
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro