Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỚI THIỆU: " Trong Phòng Có Gió"

- Thành Liên! Thành Liên! Ha ha...

Tiếng gọi vang lên kéo theo tiếng cười tinh nghịch cứ ùa vào trong lớp học. Thành Nhật Nguyệt Liên cuộn tròn trên thành cửa sổ nghe thấy tiếng gọi nhưng không muốn tỉnh dậy chút nào. Cô giáo giảng bài thật hay, làm em muốn ngủ chứ chẳng muốn tỉnh dậy.

- Thành Liên ơi! Hi hi, tỉnh dậy đi! Hôm nay trời nắng đẹp lắm!

Lần nữa, tiếng gọi lại vang lên, nhẹ nhàng mà liên tục rù rì bên tai, êm ái nhưng mục đích lại muốn đánh thức cô bé ngái ngủ này dậy.

- Chị Phong Linh, anh Phong Hồn, cho em ngủ tý đi mà, mấy anh chị sao cứ chọn thời điểm này đánh thức em dậy là sao?

Giọng em vang lên sao mà mệt mỏi vô cùng, cái tính lười biếng chẳng đổi thay. Âm thanh bây giờ đã chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió lướt ngang qua, rí rít trong âm thầm.

Bỗng từ đâu một cơn gió mạnh ùa vào, bật tung cửa sổ khiến cả lớp chìm trong cơn hoảng loạn. Em cũng bị đánh thức, ngã xuống đất, vừa tức giận lại vừa mỏi mệt nên em nằm luôn trên mặt đất mà ngủ.

- Mấy em mau đóng cửa sổ đi, trời sắp mưa rồi kìa!

Cô giáo nói, cũng đi xuống nhặt mấy cuốn tập bị gió hất xuống đất, đặt lên bàn.

Trong phòng, cửa sổ đã đóng nhưng vẫn thấy se lạnh, tưởng chừng như có ai bay qua bay lại trong đây.

- Thành Liên! Thành Liên! Mau qua đây chơi với tụi chị đi mà!

Tiếng gọi lại vang lên, trừ em ra thì chẳng ai nghe thấy đâu! Phong Linh, Phong Oa là cái tên mà " họ" và em đặt cho bọn họ - những cơn gió sinh ra từ trong lớp học. Cái tên chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả nhưng mà thuận miệng nên ai cũng chấp nhận nó.

Phong Linh, Phong Oa thích chơi đùa và thường hay quá trớn, khác với Thành Nhật Nguyệt Liên, dù cô bé cũng rất thích đùa giỡn nhưng lại biết chừng biết mực.

Phong Linh, Phong Oa có thể là trai, là gái tùy theo môi trường bên ngoài.

Khi mất đi nguồn sống của mình, cả hai không hề biến mất mà chỉ ẩn mình trong không khí để chẳng ai nhận ra mình. Cũng bởi lẽ, lúc đó cơ thể làm từ gió của họ yếu ớt nhất, không đủ sức chống lại những nguy hiểm rình rập mọi nơi.

Nhưng khi lớp học đón học sinh lần nữa, họ lại xuất hiện, vui đùa với lũ nhóc rồi cười hí hửng xem những trò chơi mà lũ nhóc tạo ra.

Nếu ai thắc mắc lý do họ lại trở thành như thế này, cả hai người họ lại im lặng hoặc trả lời...

- Tụi này không rảnh trả lời cậu đâu! Nếu cậu chơi với tụi tớ 1 tuần mà không than mệt, tụi tớ sẽ trả lời cho_ Phong Linh hoặc Phong Oa sẽ nói thế.

Trong phòng có gió
Cẩn thận bay đồ nha, Phong Linh rất thích làm việc ấy.
Đừng mà có tắt quạt nha, Phong Oa sẽ nổi giận đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: