Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIỚI THIỆU: " Trên Thành Cửa Sổ Có Gì?"

Có lẽ không ít thì nhiều trong chúng ta đã nghe nói về những sự vật xung quanh cuộc sống mà ta có, chúng vô tri hay có linh hồn đều dựa vào cảm nhận của từng con người.
Và câu chuyện ở đây, là một câu chuyện không hề có thật nên đừng hỏi logic đâu rồi. ( tui ném rồi, tui viết mà cái đầu trống rỗng :3)

-Con bé chết rồi! Nhan Liên chết rồi! Tất cả đều tại ông!
Giọng nói của một ai đó cứ văng vẳng trong đầu cô.

Tỉnh dậy trên một vùng đầy máu tanh, cô không biết mình là ai, cũng chẳng biết mình bây giờ mình là thứ gì. Cái tên Nhan Liên cứ mãi in trong tâm trí cô.

Cô thức dậy dưới màn đêm hiu quạnh, lạnh lẽo kéo theo những cơn gió ùa ngang qua tai như tiếng thét, ồn ào lẫn khó chịu.

Cô bất chợt nhận ra, cô có lẽ là Nhan Liên. Rồi thất thần. Tiếng thở vẫn đều đặn đưa vào và đi ra nhưng không mang hơi ấm của người thường. Cô ngước lên đưa mắt nhìn, từ trên hành lang tầng 1, trong đầu cô lại hiện lên một hình ảnh thân quen.

Một bóng đen nhỏ nhắn từ từ leo lên bục chắn, nhìn lên trời rồi chậm rãi gieo mình xuống đất, trên môi nở nụ cười tuyệt vọng.

Nhan Liên, cô đã chết rồi. Nhưng cô chẳng nhớ lý do nào để kết liễu đời mình như thế. Và cũng chẳng có lời nào diễn tả cái tâm trạng của cô lúc này.

Cô đứng dậy, nhìn đôi chân trần rồi lặng lẽ đi khắp ngôi trường trong đêm vắng người u uất. Cô đi mà chẳng thấy mệt, nhẹ tênh như chiếc lá, tự do thoải db mái tung tăng.

Cô chết rồi, bây giờ cô là ma, một vong hồn gắn liền với ngôi trường cô đã quên mất tên. Mặc kệ những ràng buộc của địa ngục và sự giải thoát của thiên đường, cô vẫn là cô học sinh ngốc nghếch chán nản với cuộc sống thực tại chọn cái chết để chấm dứt nỗi đau tinh thần lẫn thể xác. Để rồi, cô lại trở thành ma, nhưng lại là một linh hồn tự do tự tại, cô không sợ ban ngày nắng gắt chói chang, cũng chẳng hề xa lánh ban đêm khô hạnh. Nhan Liên, " họ" gọi cô là Thành Nhật Nguyệt Liên, một cô gái yêu đời tuổi 12.

Tuổi 12, Nhan Liên chỉ là một cô bé nhỏ nhắn ngây thơ, cũng bởi lẽ cô luôn được yêu chiều trong vòng tay của mẹ, được mẹ bảo vệ trước sự hung hăn của người cha say xỉn. Ai biết số mệnh trớ trêu, mẹ em, người mẹ nuôi tưởng chừng hiền từ, tốt bụng, chỉ vì một đêm chuốc rượu mà rơi vào nghiện ngập, đánh đập em. Sau nhiều lần đánh đập, chửi bới, hành hạ, em không hề thù oán mà chỉ hận chính mình. 10 năm nay, mẹ em lúc nào cũng đứng ra chịu những đòn đánh như thế, đau đớn như em lúc này mà mẹ chẳng than vãn câu nào mà còn tươi cười vui vẻ. Chính ngay cái giây phút trong cơn say, mọi áp lực bao lâu của mẹ em như được giải tỏa, thoải mái và vui vẻ biết bao. Những lúc bình thuờng không uống rượu, mẹ em vẫn là người mẹ vừa dũng cảm lại vừa hiền từ, vẫn chịu bao sự hành hạ của cha.

Em dần cảm thấy em như một gánh nặng của mẹ, cũng là một nguyên nhân để cha có cơ hội đánh đập, chửi rủa mẹ. Việc gì em cũng thử, cùng làm để giúp mẹ, thế mà cũng chẳng đủ để trang trải qua ngày.

Thế là em chọn cái chết, như một sự giải thoát. Em biết mẹ sẽ buồn nhưng em đã để lại bức thư cuối cùng, trong thư, đôi câu cố gắng an ủi đi nỗi đâu trong lòng mẹ.

Nhưng đó không phải là lý do duy nhất em chọn cái chết...

- Em quên rồi!_ Thành Nhật Nguyệt Liên ngắt ngay dòng hồi tưởng tưởng chừng bị lãng quên này chỉ bằng một câu nói.

Ngay lập tức, mọi người xung quanh bĩu môi, không kìm được mà than lên hai chữ " Trời ơi". Cô bé cũng ngại ngùng gãi đầu, cố gắng lắm, em mới nhớ được nhiêu đó.

- Thôi! Thôi! Giải tán mọi người! Để em ấy có thời gian nhớ tiếp_ Trong đám, một người lên tiếng, lùa đám nhiều chuyện vơi dần đi rồi quay sang, làm động tác khích lệ cô bé.

Nguyệt Liên cười khúc kha khúc khích, chào tạm biệt mọi người rồi trở về thành cửa sổ.

Trên thành cửa sổ có gì?
Có em, Thành Nhật Nguyệt Liên, em chọn nơi này để nghỉ ngơi sau những giờ rong chơi vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: