71- 80
Tập 71:
- Fujitora:
+ Kẻ đui mù như ta lắm khi cũng được đặc ân hơn người khác là đỡ phải nhìn thấy thứ dơ bẩn, thối nát các ngươi.
+ Sống mà cứ phải hối hận thì phiền phức lắm.
- Cavendish: Đấu trường chẳng qua là nơi phơi bày bản năng hung bạo vốn có của con người, đâu ai rỗi hơi đi coi ba cái trận nhạt nhẽo với áo giáp và gươm đao chứ. Đấu sĩ là đối tượng để " thưởng lãm" và máu tươi của kẻ bại trận sẽ là " chất xúc tác" làm đám đông hưng phấn... !
Tập 72:
- Mingo:
+ Bí mật của màn ảo thuật hoành tráng... thường nằm ở chỗ không ai ngờ tới mà.
+ Quan điểm cố hữu kiểu " không kẻ nào có thể làm chuyện nguy hiểm như thế" đã trở thành " nhược điểm" của loài người.
Tập 73:
- Cavendish: Khỏi cần biết các người có thù oán gì nhưng những kẻ chết nhát không dám đem mạng sống của mình ra đặt cược hoàn toàn không có tư cách lăng mạ một cô gái trẻ sẵn sàng đòn nhận cái chết để bước vào đấu trường này. Còn nếu muốn lấy mạng cô ấy đến thế... !! Sao không cầm vũ khí lên rồi bước hết ra đây! Lời nói của những con rùa rụt cổ thì hơn gì rác rưởi? Không vì tình riêng thì còn lâu ta mới tham gia cái giải đấu đáng khinh này! Mạng sống của một chiến binh đâu phải thứ đem ra triển lãm.
- Bartolomeo: Đàn ông một khi đứng chung sàn đấu, nắm đấm giao nhau thì đã là " chiến hữu" rồi!!! Có bị coi là rác rưởi thì ta cũng không trơ mắt nhìn bạn bè chết đâu!
Tập 75:
- Zoro: Thuyền trưởng nhà ta không mấy khi để ý cục đá dưới chân cả nên chịu khó tiếp chuyện với ta nhé!
Tập 76:
- Franky: Mới chỉ " mi" một cái mà đã xoắn hết cả lên rồi... Cỡ trẻ ranh như cô em chưa đủ tuổi nói chuyện tình yêu đâu!
- Franky+ Senor Pink: Lũ con nít với tình yêu bọ xít chỉ là thứ rượu nửa mùa khiến đầu ta chếnh choáng mà thôi.
- Mingo: Sinh ra là thế! Phàm là " bản chất" con người thì sẽ không thể nào thay đổi.
- Senor Pink: " Tốt khoe, xấu che" vốn đã là bản chất của con người. Mấy ai quan tâm tới những kẻ sắp chết vì bệnh tật đâu.
- Bà sơ trong quá khứ của Law( mình không thể tìm ra tên của bà ấy) : Trên thế giới này không có gì là tuyệt vọng cả... sẽ luôn có một ai đó giang tay giúp đỡ ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro