Đoạn trích hay trong Ma đạo tổ sư
♡ Đây đều là những đoạn trong truyện mà mình cảm thấy hay và cảm động nhất, trích ra để mọi người cùng đọc😁😁
♡ "Vẫn chưa giải trừ. Cho tới bây giờ Tùy Tiện vẫn còn bị phong bế. Nếu ngươi cắm nó lại vỏ lần nữa đổi người khác tới rút, dù là ai cũng đều không rút ra được."
"...Vậy tại sao ta có thể rút ra được?"
"Bởi vì thanh kiếm này coi ngươi là Ngụy công tử"
"Cái gì mà coi ta là Ngụy Vô Tiện!!? Coi thế nào?!! Tại sao lại là ta?"
"Bời vì viên kim đan đang vận chuyển linh lực trong cơ thể ngươi là của hắn"
♡ Ngươi cho rằng tại sao hắn lại không bao giờ sử dụng Tùy Tiện nữa, tại sao luôn không đeo kiếm khi ra ngoài? Thật sự là bởi vì tuổi trẻ kinh cuồng ư? Chẳng lẽ hắn thích bị người khác chỉ vào hắn đâm chọc nói hắn vô lễ không giáo dưỡng ư? Bởi vì dù hắn có đem theo kiếm cũng chẳng thể dùng được.
♡ "Mổ đan"
"Cái gì?"
"Mổ đan đau không?"
"Nếu ta nói không đau, Lam công tử ngươi cũng không tin."
"Ta tưởng Ôn Tình sẽ có cách"
"Nếu mổ lấy kim đan ra khỏi cơ thể người đó trong lúc ở trạng thái gây mê, viên kim đan cũng sẽ chịu ảnh hưởng"
"Nên...?"
"Nên người mổ đan nhất định phải tỉnh táo mới được"
"Vẫn luôn tỉnh táo?"
"Hai đêm một ngày vẫn luôn tỉnh táo"
"Lúc ấy các ngươi nắm chắc mấy phần?"
"Năm phần"
"Năm phần...Năm phần."
♡"Vong Cơ đem ngươi giấu trong một góc sơn động lúc chúng ta tới, ngươi ngơ ngác ngồi trên một tảng đá, Vong Cơ đang nắm tay ngươi, không ngừng truyền linh lực cho ngươi, thấp giọng không biết hỏi ngươi cái gì."
" Từ đầu tới cuối ngươi chỉ nói với hắn đúng một chữ..."
" Cút"
♡" Ngươi cầm thanh kiếm này, đến sảnh điện, đến giáo trường, đến bất cứ đâu, bảo từng người mà ngươi gặp rút nó ra. Rồi ngươi xem cuối cùng có ai rút nó ra được không. Rồi ngươi sẽ biết ta có nói láo không. Giang Tông chủ- ngươi, một người hiếu thắng như ngươi, cả đời đều luôn so bì với kẻ khác, nhưng ngươi có biết, ngươi vĩnh viễn cũng không thể sánh bằng hắn."
♡ "Lam Trạm"
"Ừ!"
" Ôm lấy ta"
"Đã ôm lấy"
"Ôm chặt ta!!!"
♡ "Ngươi yên tâm ta sẽ không nói cho Giang thúc thúc biết đâu. Này là do ta đêm hôm tự dưng muốn ra ngoài leo cây nên mới bị thương."
"Ngươi cũng yên tâm, sau này nhìn thấy chó, ta nhất định sẽ đuổi chúng nó đi giúp ngươi."
♡" Ngụy Vô Tiện ngươi còn chưa rõ tình hình hiện tại sao? Nếu ngươi cứ cố chấp bảo vệ những kẻ họ Ôn đó, ta sẽ không bảo vệ ngươi được nữa!"
"Không cần bảo vệ ta làm ngơ đi"
♡ Đúng sai tại mình, khen chê bởi người, miễn bàn được mất.
♡Muốn cứu một người thường không có cách, muốn hại một người đâu chỉ có trăm nghìn cách.
♡"Kim Tông chủ ngươi lại nói dối ta thêm một lần nữa."
"Chỉ một lần này sẽ không có lần sau"
"Lần trước ngươi cũng nói như vậy. Ta bây giờ thực không biết câu nào của ngươi là thật."
♡ Lam Hi Thần! Cuộc đời này của ta nói dối vô số chuyện, hại vô số người. Như ngươi nói giết cha, giết huynh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn. Thiên hạ này chưa chuyện xấu nào là ta chưa làm qua."
"...Nhưng là ta chưa bao giờ nghĩ đến việc hại ngươi."
♡ "Chỗ này là Loạn Táng Cương"
"Người sống đến đây, cả người lẫn hồn đều có đi mà không có về"
"...Ha, ngươi vĩnh viễn cũng đừng mơ tưởng có thể trở ra."
♡ "Sau này ngươi định làm gì?"
"Đeo Sương Hoa, hành thế trên đường, cùng Tinh Trần trừ ma diệt tà"
"...Chờ hắn tỉnh lại, nói xin lỗi, không phải ngươi sai."
♡" Chết rồi càng tốt, chết rồi mới ngoan"
♡ "Xưa nay ta không thích nói bốc phét. Nếu như ta nói muốn giết cả nhà một người, thì nhất định sẽ là cả một nhà, đến cả con chó cũng không chừa lại."
♡Đạo trưởng, ngươi đừng quên ta đấy, chúng ta chờ xem."
•••Còn tiếp•••
♡ Mình sẽ vẫn làm tiếp câu nói hay của những truyện khác trong phần sau ạ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro