Khi lướt qua nhau - Sênh Ly
Tô Lập - Tống Giai Nam
"Tô Lập, nếu như có một ngày, chúng ta gặp lại, thời gian sẽ không trở về thời điểm chúng ta học trung học, em sẽ dũng cảm đón nhận ánh mắt của anh, nhìn anh rồi nở nụ cười rạng rỡ nhất, sau đó, xem như chúng ta đã lướt qua nhau.Em cũng có thể quên được anh, quên những năm tháng kia, quên đi Tống Giai Nam có tên "Tống Ức Văn" kia."
"Cảm giác thầm mến không có nhiều niềm vui, cũng không có nhiều nỗi buồn, có chăng chỉ là tâm trạng sầu muộn rắc rối phức tạp và ngây ngất trong hạnh phúc của chính mình."
"Cô nhỏ bé và tự ti như vậy, ngay cả nhìn cậu ấy thoáng qua thôi trái tim của cô cũng đập mạnh, dù cho cậu ấy quay đầu lại và thấy cô, ngày hôm sau khi gặp lại có thể cũng sẽ không nhớ cô là ai, đối với cậu ấy mà nói, cô vĩnh viễn sẽ không tồn tại."
"Tống Giai Nam, Tống Giai Nam, cậu chính là boss lớn nhất trong cuộc đời của tớ, đối với cậu, tớ không phải là siêu nhân Ultraman cũng không phải là Gourd dolls, tớ chỉ là thuộc hạ của một quái thú nhỏ là cậu, tớ đánh không thắng cậu, nên tớ không thể làm gì khác hơn là đi theo cậu."
"Làm người bạn khác giới tốt nhất của cậu, mỗi ngày nghe cậu kể cậu và Tô Lập hôm nay như thế nào, nói cậu thích anh ta nhiều như thế nào; lúc trái tim của cậu tổn thương đau khổ, tớ là người dỗ dành cậu trước tiên; có phải sau này khi cậu kết hôn, cậu cũng muốn tớ nói với cậu lời chúc phúc hay không; đối với cậu tất cả đều tốt đẹp, bởi vì tớ là bạn của cậu, cho nên cậu cho rằng tất cả mọi chuyện là đương nhiên, nhưng mà, nguồn gốc của tất cả những điều này là gì?" - "Là bởi vì tớ thích cậu, Tống Giai Nam".
"Anh ấy là mẫu người giấu rất nhiều suy nghĩ dưới đáy lòng, không nói chuyện nhiều, rất trầm tĩnh, nhưng khi nói thì rất sâu sắc, có lẽ người như vậy rất chán, nhưng không hiểu sao tớ lại không có cảm giác như vậy. Cuối cùng tớ vẫn cảm thấy anh ấy rất cô đơn, vẫn chỉ có một mình, không có bạn bè, không vui vẻ, lúc trước, thật ra tớ chỉ đơn thuần hy vọng anh ấy được vui vẻ, bản thân mình làm một người bạn bí mật là được rồi".
"Anh gọi cô là Tống Giai Nam, lời xưng hô mà cô đã đợi mười năm rồi, rất tùy ý đồng thời có chút dịu dàng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo phía sau anh, khoảng cách hai mươi centimet, thời gian mười năm. Cuối cùng cô cũng chờ được, khoảng cách gần như vậy, còn có ba chữ kia —"Tống Giai Nam. Trong nháy mắt, hiểu ra triệt để. Hóa ra tình yêu đã đến rồi."
"Tống Giai Nam, có lẽ hai chúng mình chưa thật sự trải qua tình yêu, cho nên cũng không biết rốt cuộc nó là thứ tình cảm như thế nào, vì thế tớ cũng chỉ cho rằng, quan tâm tới người ấy chính là tình yêu. Có lẽ cả hai chúng ta đều sai rồi, có lẽ thứ tớ kiên trì tìm kiếm không phải là tình yêu, chẳng qua là chúng ta chơi chung với nhau lâu như vậy, nên có cảm giác thân quen mà thôi.
Từ thói quen biến thành tình cảm, từ tình cảm lại trở thành một loại tình thân, nhưng đó lại chính là thứ làm cho giữa tớ và cậu, không thể tồn tại tình yêu. Có lẽ, tình yêu chẳng bao giờ tới với hai chúng ta".
"Có người quen biết đã lâu, hiểu rõ niềm vui của sự yêu mến này là tội ác, quen thân với nhau giống như hình với bóng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đi vào lòng đối phương được. Có người lần đầu tiên gặp nhau, chỉ bằng một ánh mắt đã chắc chắn rằng cho dù chỉ nhìn nhau từ xa xa, linh hồn vẫn có thể gắn bó thật chặt. Không cần ngôn ngữ hay biểu hiện, lẵng lặng đứng bên cạnh nhau, cảm nhận hơi thở quen thuộc và xa lạ của đối phương".
"Cuộc đời con người chính là đau khổ và chịu đựng. Học vật vã ba năm trung học kiếm được giấy trúng tuyển đại học học hành đau khổ trong bốn năm nữa lấy được bằng tốt nghiệp, chán đời trong năm năm kiếm được tờ giấy kết hôn, năm năm sau thì đau đớn nhận được giấy chứng nhận li hôn."
"Chính từ cái nhìn này đã khiến tuổi thanh xuân rực rỡ của cô trong tích tắc biến thành một trang giấy trắng. Từ đó trên trang giấy trắng được viết lên những dòng chữ màu đen, đó là cái tên của anh, không thể xóa, nét bút vô cùng sắc sảo."
"Sinh mệnh con người có thể vì ký ức mà trở nên rất dài, cũng có thể vì nó mà trở nên rất ngắn."
"Lần đầu tiên em gặp anh là trong nhà gửi xe của trường, nhưng chẳng qua đó chỉ là bóng lưng của anh, sau đó em luôn suy nghĩ, nếu như hôm đó em không gặp lại anh ở căn tin thì cuộc sống của em có phải sẽ có một dáng vẻ khác hay không. Khi đó, đến cuối cùng em cũng cảm thấy anh rất cô đơn, anh luôn đứng một mình trên hành lang nhìn bầu trời, lúc thi xong cũng chống trán nhìn bầu trời. Anh thích nghe nhạc, em cố gắng tìm kiếm, anh nhìn trời, em cũng thích nhìn theo, anh học Toán giỏi như vậy, em cũng cố gắng học".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro