Chọc tức vợ yêu : Mua một tặng một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Lục Đình Kiêu - Ninh Tịch
" Ninh Tịch, chỉ cần em nguyện ý, tôi có thể che chở cho em cả đời." - Lục Đình Kiêu
" Ninh Tịch, anh vĩnh viễn sẽ không rời xa em, em là người vợ duy nhất của Lục Đình Kiêu trên thế gian này, bây giờ và mãi mãi." - Lục Đình Kiêu
" Lục Đình Kiều bất kể Lục gia là của ai... hay ai là của ai ... em cũng sẽ là của anh." - Ninh Tịch
" Anh yêu em như cá yêu biển, như chim yêu rừng, không thể thoát cũng chẳng thể lui." - Lục Đình Kiêu
" Lục Đình Kiều được muôn người chủ ý cũng không bằng là một người duy nhất trong trái tim anh, anh là sự gặp gỡ đẹp đẽ nhất, ấm áp nhất trong cuộc đời này của em." - Ninh Tịch
" Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay." - Lục Đình Kiêu
"Anh trao cho em tình yêu và sức mạnh, từ bụi trần rơi xuống đến vạn trượng hào quang." - Ninh Tịch
" Con chỉ cương lên được với cô ấy." - Lục Đình Kiêu
" Bây giờ tôi họ Ninh , tương lai sẽ là họ Lục" - Ninh Tịch
" Giang sơn vạn dặm cũng chẳng bằng em, chẳng lẽ em muốn cướp đi thứ vui duy nhất trong đời này của anh sao?" - Lục Đình Kiêu
" Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, là mỗi sáng thức dậy đều có anh bên cạnh." - Lục Đình Kiêu
" Cô ấy không phải sủng vật cũng không phải là để độc chiếm! Cô ấy là người bên tôi trọn đời. Cô ấy lúc thì có vẻ lõi đời, nhưng có lúc lại rất ngây thơ, cô ấy bướng bỉnh, cứng đầu, không chịu gò bó nhưng lại rất lương thiện, dịu dàng, cô ấy trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn giữ được bản tính ban đầu... cô ấy là người tốt đẹp nhất mà tôi từng gặp!" - Lục Đình Kiêu
" Trên mạng có câu nói như thế này: Nếu cô ấy chưa có kinh nghiệm sống nhiều hãy đưa cô ấy đi ngắm nhìn hết phồn hoa chốn nhân gian. Nếu trái tim cô ấy đã được tang thương khô cạn, hãy đưa cô ấy đi ngồi vòng quay ngựa gỗ. Đại ý của câu nói là nhất định phải bốc thuốc đúng bệnh, không biết cô gái anh thích là người như thế nào?"
" Ninh Tịch , tôi không cần ai cả, em chính là cả thế giới của tôi." - Lục Đình Kiêu
" Em là định mệnh của cuộc đời anh, số kiếp đã định. Mà anh cũng không muốn tránh ." - Lục Đình Kiêu
" Lúc này anh đang lẳng lặng nhìn người đàn ông từng bước tiến đến chỗ cô gái đang đứng gần cha xứ. Anh cầm hoa... mặc vest tới dự... nhưng lại... chỉ vì đã vụt mất." - Vân Thâm
" Nếu em không có cách nào yêu tôi, vậy tôi sẽ chấp nhận. Tôi cũng chỉ chấp nhận một lý do duy nhất này thôi." - Lục Đình Kiêu
" A... gửi Tịch yêu dấu của anh... anh yêu em ... như chuột yêu gạo... như mèo yêu cá... như chó yêu xương... Lúc này đây tôi muốn gửi tới em lời chúc phúc và yêu thương chân thành nhất, Buổi tiệc đóng máy đêm mai, tôi sẽ tặng em món quà quý giá nhất, xứng với sự thông minh xinh đẹp và cao quý nhất của em không ai có thể sánh được." - Vân Thâm
" Chị dâu! Chị là chị dâu của mình em! Là của mình em thôi! Sườn kho với cá nấu giấm của chị cũng chỉ là của một mình em! Chị tuyệt đối không được làm chị dâu của người khác! Tuyệt đối không được đâu đấy ." - Lục Cảnh Lễ
" Tiểu Tịch ... xin lỗi. Tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Anh không thể để em đi được. Xin lỗi..." - Lục Đình Kiêu
" Ninh Tịch , anh chỉ cần em chăm sóc thật tốt cho bản thân, đừng để bị thương, cũng đừng ảnh hưởng đến an nguy của bản thân. Còn lại em làm gì cũng được. Tôi đều tình nguyện ủng hộ em" - Lục Đình Kiêu
" Tagore từng nói rằng: Nếu như bạn yêu một người hãy để tình yêu của bạn như anh nắng mặt trời, bao phủ cô ấy và để cô ấy tự do."
" Trong cuộc đời mỗi người đàn ông bao giờ cũng có hai người phụ nữ, một là bông hồng đỏ ở trên giường lưu lại một giọt máu đào, một là bông hồng trắng thuần khiếp như ánh trăng trên trời không bao giờ với tới.."
"Điều tàn nhẫn và đau khổ nhất không phải là mãi không có được mà là có được rồi lại mất đi."
" Người đàn ông ấy không biết yêu là gì, cho đến khi anh ta gặp một cô gái khiến anh ta hiểu được điều đó, nhưng cô gái ấy lại chẳng thuộc về anh ta nữa rồi."
" Ninh Tịch , khẩu vị của con người rồi cũng sẽ thay đổi. Một ngày nào đó em phát hiện, cải xanh ngon hơn củ cải nhiều."
" Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra tôi không như những gì em tưởng tượng... em có rời khỏi tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro